Thứ Bảy, 01/08/2026 14:37

Anna Funder: “Tôi thích viết từ tâm thế ngưỡng mộ bản tính thánh thiện của chính con người”

Nhà văn kiêm giáo sư mới nhậm chức tại Đại học Sydney Anna Funder đã bàn về sức hút của Berlin...

Nhà văn kiêm giáo sư mới nhậm chức tại Đại học Sydney Anna Funder đã bàn về sức hút của Berlin, cuộc đối đầu giữa con người và trí tuệ nhân tạo cũng như việc viết "từ góc nhìn của sự ngưỡng mộ" trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Trong các tiểu thuyết Anna Funder thường nêu bật sự tương phản giữa chế độ độc tài và sự phản kháng của con người.

“Tôi có bạn bè vô cùng xuất sắc trong việc dạy viết sáng tạo, tôi rất thích trò chuyện với họ, nhưng tôi chưa bao giờ được đào tạo viết lách một cách bài bản!”. Nhà văn đương đại nổi tiếng nước Úc đã nói như thế khi được mời nhìn lại hành trình sáng tác của bản thân mình. Thật vậy, Funder không có kinh nghiệm viết văn sáng tạo bởi bà đã bỏ ngang công việc trong lĩnh vực luật quốc tế cho chính phủ Úc để bắt tay sáng tác Stasiland - tác phẩm nổi tiếng và đoạt giải thưởng dựa trên nhiều cuộc phỏng vấn với những kẻ gây ra tội ác và các nạn nhân vẫn còn sống sót. Được xuất bản năm 2002, cuốn sách đã giành giải Samuel Johnson danh giá của Vương quốc Anh dành cho thể loại phi hư cấu (nay là giải Baillie Gifford), và đã được mua bản quyền chuyển ngữ tại hơn 28 quốc gia. Bà tiếp tục câu chuyện: “Ý tôi là, khi sáng tác, rõ ràng là tôi không biết mình đang làm gì. Nhưng tôi có bằng cử nhân danh dự ngành Văn học Anh, và tôi đọc sách suốt cả cuộc đời. Tôi luôn biết rằng mình sẽ viết văn chứ không phải làm bất cứ công việc nào khác.” Khi được hỏi liệu viết có khó không, Funder cho biết: "Không, không hẳn" - mặc dù sau đó thừa nhận viết lách "giống như sinh con, khi ta gần như quên đi những sự nỗ lực để cho ra đời điều mình khao khát”.

Chia sẻ về tác phẩm nổi tiếng nói trên, nữ nhà văn cho biết ý tưởng về Stasiland đã nảy mầm vào cuối những năm 1980, khi bản thân là một sinh viên trao đổi văn hóa 20 tuổi, ở nơi vẫn còn là Tây Berlin. Khi ấy, những cuộc trò chuyện tình cờ của bà với bạn bè người Đức đã dần biến thành một khát vọng mãnh liệt muốn hiểu không chỉ cách mà người dân có thể quay lưng lại với nhau, mà còn là việc một số cá nhân từ chối làm vậy và rồi phải “trả giá đắt”. Funder nhớ lại: “Những người phụ nữ nơi đây đã sống trong một xã hội khép kín dưới ách thống trị gia trưởng hà khắc do cảnh sát mật ban hành, nhưng vẫn dũng cảm phản kháng lại điều nói trên. Tôi nghĩ việc đó thật đáng kinh ngạc.” Funder sau đó đã giành được nhiều học bổng khác nhau để trở lại Đức trong những năm 1990 để nghiên cứu sâu hơn về chủ đề này. “Và rồi vào năm 1997, tôi bỏ nghề luật, bỏ đi tình yêu ở giai đoạn đó để rời quê hương và nói với mọi người rằng: ‘Tôi sẽ đến Berlin viết sách!’ Về cơ bản tôi đã tự đẩy bản thân vào một tình thế vô cùng khó khăn, nơi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc viết để thoát ra,” bà tiết lộ. “Tôi không thể tin là không một ai cố ngăn cản mình”.

Nhìn bà giờ đây thì không quá khó hình dung về một nữ luật sư trẻ đầy quyền lực, toát lên sự tự tin và không chịu bất kì sự can thiệp nào ở giai đoạn ấy. Tuy vậy Funder luôn thấy mình như mắc kẹt lại và “hơi xấu hổ vì thời gian viết sách luôn luôn quá dài". Theo đó Stasiland xuất bản năm 2002 khi bà 35 tuổi (cũng là lúc có người con đầu lòng) và mất bốn năm để hoàn thành xong. Sau đó là tiếp tục đến Trọn vẹn con người tôi - tác phẩm hư cấu đoạt giải Miles Franklin dựa trên câu chuyện có thật về sự kháng cự, lấy bối cảnh Đế chế thứ 3, được xuất bản một thập niên. Sau đó Wifedom - cuốn sách thứ ba, viết về "cuộc sống vô hình" của Eileen O'Shaughnessy, vợ của George Orwell và là cộng sự quan trọng (không được ghi công) trong sự nghiệp của ông, cùng hệ thống gia trưởng đã che khuất mình, được xuất bản năm 2023.

Không quá khó thấy hết thảy các tác phẩm trên đều tập trung vào phụ nữ và những hành động kháng cự mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa toàn trị. Chúng cũng đề cập đến bản chất dối lừa và ảnh hưởng hiểm nguy của sang chấn bạo lực. Tất cả đều dựa trên quá trình nghiên cứu sâu rộng, tốn nhiều công sức cũng như thời gian và đặc biệt hai trong số đó được thực hiện khi bà đang mang trong mình những sinh linh mới. Xét theo khía cạnh này, “nghề” viết tiểu thuyết của Funder có thể được hiểu như một thực hành mang tính thủ công cần sự tỉ mỉ, tốn nhiều công sức và vô cùng quan trọng.

Những ngày gần đây, bà có một vai trò mới khi được bổ nhiệm ở vị trí giáo sư tại Đại học Sydney. Nữ nhà văn cho biết: “Với bản thân tôi, cột mốc nói trên thể hiện niềm tin vô cùng mạnh mẽ vào ngành nhân văn trong thời đại của những người theo chủ nghĩa kĩ trị, sự xâm lấn của trí tuệ nhân tạo, sự trỗi dậy của cánh hữu và việc giới hạn những tiếng nói quan trọng. Nó không chỉ liên quan đến sáng tác văn chương, mặc dù đó là một khía cạnh rất quan trọng. Rộng hơn, quyết định nói trên như ngầm ý rằng: ‘Chúng tôi nghĩ rằng sứ mệnh của các trường đại học nói chung là trở thành nơi dành cho tư duy sáng tạo thuộc mọi loại hình và các cuộc tranh luận – và chúng tôi sẽ bổ nhiệm người này vào đây để giữ vững điều đó’”. Về phía mình, bà nói thêm cơ hội sắp tới vô cùng quý giá, bởi Funder cho rằng trường đại học là nơi mà “nhân tính của chúng ta tồn tại: trong sự tôn trọng sâu sắc đối với khả năng sáng tạo của mọi người.”

Trước đó, vào tháng 9 năm ngoái, bà gây bất ngờ khi xuất hiện trong cuộc tranh luận của Thượng viện xoay quanh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tác giả trước sự “tấn công” của trí tuệ nhân tạo. Trong một video được đăng tải trên Instagram, minh tinh Sharon Stone nổi tiếng của phim Bản năng gốc đã gọi Funder là "người cực kì gan dạ". Khi được hỏi vì sao bản thân lại quan tâm đến công bằng xã hội, bà ngay lập tức trả lời: “Tôi nghĩ mình không có lựa chọn khác. Đó đơn thuần là xuất phát điểm và là ảnh hưởng có phần cố hữu từ gia đình tôi.”

Các tác phẩm nổi bật của Anna Funder.

Theo đó mẹ bà là một nhà tâm lí học, người đã thực hiện các nghiên cứu định hình nên nhiều chính sách quan trọng và có ảnh hưởng, như việc bắt buộc cha mẹ li thân phải chu cấp chi phí cấp dưỡng cho người nuôi con; trong khi cha bà là một bác sĩ chuyên ngành nội tiết. Funder nhớ lại: “Họ có ý thức rất lớn về trách nhiệm với công việc của bản thân. Trước hết là tìm kiếm sự thật, và mục đích của việc đó là công bằng xã hội – làm cho mọi thứ tốt đẹp hơn.” Tuy vậy điều bất ngờ là bà không coi tác phẩm của mình là động lực thúc đẩy công lí xã hội. Với bà, dù các trước tác của bản thân đều đề cập đến mối quan hệ giữa các hệ thống quyền lực và những cá nhân bị tước quyền, nhưng bà cho rằng: “Tôi nghĩ đó là góc độ mà bản thân chọn để khám phá ý nghĩa của việc làm người… Điều đó giống như quan sát một người dưới kính hiển vi trong một tình huống có phần cực đoan để xem cách họ hành xử. Theo nghĩa nào đó, nó khá giống cách mà các thí nghiệm khoa học của bố tôi được thực hiện.”

Từ những điều trên có thể thấy rằng cách giáo dục từ thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thực hành sáng tạo của bà một cách sâu rộng. Funder tiết lộ: “Ở nhà tôi, mọi hình thức giao tiếp đều chỉ xoay quanh trí tuệ cũng như lập luận, trong đó tranh luận thường được thực hiện theo kiểu Socrates qua lại phía trên bàn ăn, thiên về lí trí, và gạt bỏ hoàn toàn khía cạnh cảm xúc. Vì vậy tôi nghĩ ngay từ rất sớm, bản thân đã được thôi thúc phải đọc sách để khám phá cả một thế giới cảm xúc của con người.” Bà nhớ rằng chính trải nghiệm đọc và phân tích một số tác phẩm ở trường trung học đã khiến mình “mở mang và nhận thấy có sự khác biệt so với những gì được nói ở nhà”.

Hiện tại, bà bật mí bản thân đang viết một cuốn sách mới: “Một cuốn tiểu thuyết hiện đại và cá nhân hơn. Tôi muốn đó là tác phẩm không cần nghiên cứu quá nhiều, thế nhưng nói trước thì bước không qua, nên cứ chờ thêm nhé!”. Bà bổ sung thêm với một nụ cười: “Tôi thích viết từ tâm thế ngưỡng mộ bản tính thánh thiện của chính con người. Vì vậy, ngay cả khi các cá nhân trên trang sách trở thành một nhân vật không hoàn toàn giống người thật ngoài đời, thì cảm giác ngưỡng mộ ban đầu về nhân cách, về những việc họ đã làm hoặc cách mà họ cư xử trong một tình huống nhất định vẫn là nguồn cảm hứng tuyệt vời của bản thân tôi mỗi khi viết lách.”

LINH TRANG dịch từ The Guardian