“An yên không ở nơi ta đến/ Mà ở trong chính tâm hồn ta/ Khi tâm an/ Mọi thứ đều an”. Tôi đọc những câu ấy trong một đêm rất muộn. Doanh trại đã lắng xuống. Ca trực đã vào guồng. Ngoài kia, biên giới vẫn trải dài trong tĩnh lặng, tưởng chừng bình yên nhưng chưa bao giờ được phép lơ là. Trong khoảng lặng ấy, tôi chợt nghĩ nhiều hơn về hai chữ an yên - điều tưởng như giản dị nhưng lại là nền tảng sâu xa nhất của đời lính.
Với người lính, an yên không phải là không gian không giao tranh, không tiếng súng, không phải địa bàn không xảy ra sự vụ phức tạp, càng không phải là nơi không có thử thách. An yên, trước hết, là trạng thái của tâm thế. Khi người lính giữ được sự vững vàng bên trong, thì dù đứng ở “điểm nóng” hay vùng sâu, vùng xa, dù nhiệm vụ nặng hay nhẹ, họ vẫn có thể bình tĩnh hoàn thành trọng trách của mình.
Là người làm công tác chính trị, tôi có thói quen quan sát đơn vị bằng nhiều “tầng”, nhiều “lớp”. Không chỉ nhìn vào quân số, kỷ luật hay kết quả thực hiện nhiệm vụ, mà nhìn vào nhịp sống tinh thần của từng cán bộ, chiến sĩ. Một đơn vị thực sự an toàn không chỉ là đơn vị không có vi phạm, mà là đơn vị có tư tưởng ổn định, tâm lý vững vàng, nội bộ đoàn kết. Nơi ấy, an yên không phải khẩu hiệu, mà là khí chất chung được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Tết lính. Ảnh: TL
An yên của người lính bắt đầu từ chính bản thân họ. Đó là khi mỗi người hiểu rõ mình đang đứng trong hàng ngũ quân, binh chủng nào, đang gánh trên vai trách nhiệm gì hay mang trọng trách gì. Người lính có thể trẻ, có thể “già”, có thể còn nhiều bỡ ngỡ khi mới ra trường, chỉ vài năm thực tế công tác hay có bề dày kinh nghiệm, nhưng khi đã xác lập được mục tiêu rõ ràng trong tư tưởng, họ sẽ không dễ bị dao động trước những tác động bên ngoài. Gian khổ không làm họ nản chí, áp lực không làm họ chùn lòng, chùn bước, bởi họ biết vì sao mình chấp nhận những điều ấy - con đường binh nghiệp mà mình đã chọn - chịu chấp nhận - chịu hy sinh - chịu đánh đổi, và phải cống hiến.
Trong môi trường quân ngũ, kỷ luật là xương sống - “Kỷ luật là sức mạnh của quân đội” - “Toàn quân hành động theo điều lệnh”. Nhưng kỷ luật chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng tâm an - “Tự giác, nghiêm minh”. Một người lính hiểu kỷ luật không phải là ràng buộc vô cảm, mà là yếu tố bảo đảm an toàn cho bản thân, cho đồng đội và cho đơn vị. Khi tâm đã an, việc chấp hành mệnh lệnh trở thành tự giác, không phải cưỡng ép; sự tuân thủ quy định trở thành thói quen, không phải áp lực.
An yên của người lính còn gắn chặt với gia đình - hậu phương lặng lẽ nhưng sâu nặng. Có những nỗi nhớ không nói thành lời, những lo toan âm thầm gửi lại phía sau mỗi lần lên đường nhận nhiệm vụ. Người lính hiểu rằng, nếu mình bất an, gia đình sẽ lo lắng gấp đôi và gấp nhiều hơn thế. Vì thế, họ học cách giữ vững tinh thần, giữ cho mình sự điềm tĩnh trong từng cuộc gọi, từng lời nhắn gửi về nhà, và cả trong xử trí mọi tình huống. Sự an yên của người lính, đôi khi chính là “món quà lớn nhất” dành cho những người thân yêu nơi hậu phương.
Với đồng đội, an yên là thứ cảm xúc có sức lan tỏa mạnh mẽ. Một người bình tĩnh sẽ giúp tập thể ổn định, đặc biệt là người đứng đầu. Một thái độ chân thành sẽ gắn kết những con người đến từ nhiều vùng quê khác nhau thành một khối đoàn kết, thống nhất. Trong những ca tuần tra dài, trong những đêm mật phục, ca trực căng thẳng, chỉ cần một ánh mắt hiểu nhau, một câu nói đúng lúc, cũng đủ để giữ cho tinh thần cả tổ, đội công tác không bị chùng xuống. Đồng đội dựa vào nhau không chỉ bằng trách nhiệm, mà bằng niềm tin được xây dựng từ sự an tâm và sẻ chia.
Từ những con người cụ thể ấy, an yên được mở rộng thành an toàn của đơn vị. Một đơn vị an toàn là đơn vị không để xảy ra mất mát, sai phạm từ những sơ suất do lỗi chủ quan; là đơn vị luôn chủ động phòng ngừa rủi ro ngay từ trong suy nghĩ. Người cán bộ chính trị hiểu rằng, mọi nguy cơ đều bắt đầu từ tư tưởng nếu không được nắm bắt kịp thời. Khi cán bộ, chiến sĩ còn vướng bận, còn bức xúc, còn hoang mang, lo lắng, thì nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn. Giữ cho đơn vị an toàn, đứng vững với vai trò, vị thế, trước hết là giữ cho tư tưởng ổn định, cho tâm lý được giải tỏa, cho mỗi người lính thấy mình được quan tâm, lắng nghe, đồng cảm và thấu hiểu.
Ở địa bàn biên giới, an yên lại mang thêm một tầng ý nghĩa khác. Biên giới không chỉ là đường ranh địa lý, mà là không gian sống của Nhân dân, là nơi giao thoa của nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Người lính biên phòng không chỉ giữ đất, giữ dấu hiệu đường biên, mốc quốc giới, mà còn giữ sự bình yên trong từng nếp nhà, từng thôn ấp, bản làng. Khi địa bàn yên ổn, Nhân dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào các mô hình, phong trào thì biên giới mới thực sự bền vững.
Giữ cho địa bàn an ninh, an toàn không thể chỉ bằng biện pháp nghiệp vụ, pháp luật. “Phòng hơn chống”, và “lấy phòng làm chính”. Điều quan trọng hơn là xây dựng niềm tin trong lòng dân. Một người lính có tâm an sẽ đến với dân bằng thái độ chân thành, bằng sự gần gũi, trách nhiệm. Khi Nhân dân tin bộ đội, họ sẽ chủ động phối hợp, chủ động cung cấp thông tin, cùng chung tay giữ gìn an ninh biên giới. Khi ấy, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng lực lượng vũ trang, mà bằng cả “thế trận lòng dân” vững chắc.

Thăm đảo. Ảnh: Xuân Thủy
Tôi từng nghĩ nhiều về mối liên hệ giữa an yên của từng người lính và sự an yên của cả tuyến biên giới. Hóa ra, đó không phải hai điều tách rời. Một người lính bất an trong tư tưởng có thể làm gián đoạn, ảnh hưởng cả dây chuyền hoạt động. Ngược lại, một tập thể vững vàng về tinh thần sẽ tạo ra sức mạnh âm thầm nhưng bền bỉ, đủ để hóa giải những tình huống phức tạp nhất. Đó cũng là nguyên do và sự cần thiết để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị.
Làm công tác chính trị, đôi khi không cần nói nhiều về những điều lớn lao. Chỉ cần kiên trì giữ cho cán bộ, chiến sĩ hiểu đúng, nghĩ đúng, hành động đúng, và sống đúng với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Giữ cho họ tin vào con đường mình đang đi, tin vào tập thể mình đang đứng trong đó. Khi niềm tin đủ sâu, tình yêu đủ lớn, tâm sẽ tự an. Khi tâm đã an, mọi hành động sẽ trở nên chuẩn mực và vững chắc.
“An yên không ở nơi ta đến, mà ở trong chính tâm hồn ta”.
Với người lính, câu nói ấy không chỉ để suy ngẫm, mà để sống. Sống giữa kỷ luật nghiêm, nhiệm vụ nặng, địa bàn phức tạp nhưng vẫn giữ được lòng mình trong sáng, thuỷ chung son sắt. Sống để mỗi ca trực là một ca an toàn, mỗi ngày công tác là một ngày góp phần giữ yên đơn vị, yên địa bàn, yên biên giới.
Và tôi tin rằng, chính từ những tâm hồn an yên ấy, sự bình yên của Tổ quốc nơi tuyến đầu sẽ được gìn giữ một cách lặng lẽ nhưng bền lâu.
NGUYỄN VĂN THẾ