Thời trang Hồi giáo ở cây số 0

Thứ hai - 25/09/2017 13:20
 Bút kí . HỒ ANH THÁI

Trên xứ sở đạo Hồi Indonesia, chỉ duy nhất có tỉnh Aceh áp dụng luật Hồi giáo sharia. Đây là nơi đầu tiên Hồi giáo cập bến Indonesia, từ đó mà truyền bá khắp xứ sở. Vậy một cuộc trình diễn thời trang Hồi giáo ở Aceh chắc chắn gây ra nhiều phỏng đoán. Thời trang ấy phải nghiêm ngặt hơn thời trang ở thủ đô Jakarta và những tỉnh thành khác, có phải vậy hay không?
 
Điểm nhấn: chiếc khăn đội đầu

Dáng hình người phụ nữ, vẻ duyên dáng tập trung ở những đường eo và mái tóc. Người Việt quan niệm cái tóc là góc con người. Người Hồi giáo coi đường cong cơ thể và mái tóc phụ nữ là những điểm nhạy cảm, cần được tôn trọng và giữ gìn. Phải ăn mặc thế nào để không phơi lộ eo và tóc, những thứ riêng tư mà chỉ người trong nhà mới được nhìn thấy, và nếu phơi lộ nơi công cộng thì chỉ kích động dục tính của đàn ông.

Tôi từng ở những xứ Hồi giáo nghiêm ngặt, phụ nữ từ tuổi dậy thì trở lên bắt buộc phải trùm khăn khi ra khỏi nhà, không trùm sẽ bị cảnh sát đạo đức bắt, phạt giam, phải kí vào bản cam kết không tái phạm, bị báo về phường xã để tiếp tục quản lí giáo dục. Phụ nữ phải mặc áo choàng rộng thùng thình đến tận mắt cá chân để che đường eo cơ thể. Ngay cả các nữ quan chức ngoại giao nước ngoài đến đấy cũng phải nhập gia tùy tục, cũng phải trùm khăn. Có lần một đoàn ca múa dân gian châu Âu sang đấy biểu diễn, các nữ nghệ sĩ cũng phải trùm khăn mà múa, mái tóc vàng duyên dáng phải bị che đi.

Vậy thì chưa xem ta đã biết thời trang Hồi giáo có điểm nhấn là chiếc khăn trùm đầu. Cần nói rõ: Indonesia là xứ Hồi giáo ôn hòa, chương trình thời trang ở thủ đô Jakarta và các tỉnh thành khác vừa có khăn đội đầu lại vừa có những mái tóc óng ả phơi lộ. Ở những nơi ấy, trùm hay không trùm là tùy mỗi người lựa chọn. Nhưng Aceh là tỉnh duy nhất áp dụng luật Hồi giáo, đây lại là cuộc khuếch trương thời trang Hồi giáo, không phải là thời trang nói chung.

Bây giờ ta hãy nhìn kia: những chiếc khăn đội đầu lộng lẫy đang tuần tự diễu qua trước mắt. Đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đủ các sắc màu trong bảng quang phổ. Còn hơn cả cầu vồng nữa, những bộ trang phục batik phô trương thêm những màu nguyên thủy lấy từ tự nhiên. Các nhà thiết kế thời trang Aceh đã mặc sức sáng tạo chiếc khăn đội đầu. Có khi nó là chiếc khăn truyền thống, khăn ôm khít vòng đầu, được chấm phá bằng những họa tiết vẽ tay, tạo ấn tượng thị giác sinh động hơn, đa dạng hơn. Rất nhiều khi nó là những chiếc khăn cải tiến thành nhiều kiểu dáng. Đây là một cô gái cài ra bên ngoài tấm khăn một bông hồng. Đây nữa một cô đội hẳn lên đầu một lẵng hoa nhỏ. Kia có một cô đội cả một cành cây hoa vàng lấp lánh. Kia nữa một chùm tia sáng mặt trời như tỏa ra từ trên mái đầu một cô gái.

Phụ nữ Hồi giáo, một khi đã trùm khăn, thì không còn cơ hội cho những chiếc mũ hay sao? Câu trả lời là có. Nhà thiết kế đã cho họ vẫn trùm khăn mà vẫn đội được một chiếc mũ phớt, một chiếc mũ lưỡi trai kiểu Levi’s, tạo vẻ cứng cỏi mạnh mẽ và hiện đại.

Không chỉ là đội mũ mà còn đeo cả hoa tai. Khi khăn đã trùm kín đầu và tai rồi, thì hoa tai vẫn có thể được phô diễn: các cô cài nó vào khăn, đúng vị trí của tai, đủ loại kiểu dáng hoa tai, đủ chất liệu vàng bạc đá quý cho đến pha lê và nhựa tổng hợp. Người nghe kể thì không biết ấn tượng thế nào, còn người trực tiếp chứng kiến thì thấy nó vẫn hài hòa duyên dáng.

Nghệ thuật batik là tổng hợp của kĩ thuật dệt may và nghệ thuật trang trí. Batik chỉ có chủ yếu ở một số nước Đông Nam Á, đặc biệt sâu đậm ở Indonesia. Đấy là kĩ thuật hấp nhuộm đặc biệt từ khi còn là sợi vải, rồi dệt, rồi vẽ trang trí từng họa tiết bằng tay. Đến khi trở thành bộ trang phục trên mình những cô người mẫu kia thì đã là bao nhiêu công đoạn công phu. Batik là một biểu tượng, một tín điều. Batik từ bao đời đã là lễ phục của toàn dân tộc. Tấm áo batik dệt thêm sợi vàng sợi bạc là của vua chúa, của hoàng gia. Tấm áo batik giá nghìn đô của nhà đại phú, tự nó phô trương đẳng cấp. Batik là lễ phục của quan chức, của lễ tiết ngoại giao. Batik là tấm áo mới ngày tết ngày lễ của từ con trẻ đến người già, từ thành thị đến nông thôn.

Ở cuộc trình diễn thời trang thành phố Banda Aceh, đừng vội nghĩ những váy áo batik sẽ lùng thùng che giấu tất cả. Không phải vậy. Rất nhiều mẫu thiết kế đã chủ ý phô diễn ngực và vòng eo. Như vậy có thể coi đấy là tín hiệu thông thoáng đầu tiên để nhìn vào xã hội Hồi giáo được coi là nghiêm ngặt ở Aceh.
 
Nơi Hồi giáo cập bến đầu tiên


Chưa đến Aceh, mới chỉ nghe nói rằng đấy là tỉnh duy nhất ở Indonesia áp dụng luật Hồi giáo sharia, ai nấy đều tự bảo phải thận trọng. Luật sharia rất nghiêm ngặt về đạo đức xã hội. Rõ nhất là trong việc quản lí và bảo vệ phụ nữ. Phụ nữ ra đường bắt buộc phải có đàn ông trong nhà đi hộ tống. Đàn ông lạ không được chủ động bắt tay, không được cầm tay phụ nữ. Tương tự kiểu nam nữ thụ thụ bất thân của phong kiến Á Đông.

Chưa đến Aceh, thỉnh thoảng lại thấy báo chí thế giới đưa tin và ảnh về những vụ trừng phạt đánh đòn ở nơi công cộng. Một đôi nam nữ ngoại tình, một cặp trai gái ăn cơm trước kẻng, một cặp đồng tính… Tất cả bị lôi ra đánh đòn để răn đe công chúng, dăm chục đến một trăm roi, bị đánh xong thì ngất xỉu, lưng áo be bét máu.

Nhưng đến nơi mới biết. Các bà các cô các em gái gặp mình đều chủ động chìa tay ra bắt. Rất nồng nhiệt và không mặc cảm định kiến. Có khi còn giữ tay hơi lâu để nói chuyện. Chắc chắn đấy là điều không thể có ở xứ nào theo luật sharia. Cô gái ở lãnh sự quán Trung Quốc không trùm khăn. Không sao, các bạn là khách, các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Lại thêm một điều lạ ở xứ Hồi giáo nghiêm ngặt. Trong sân đền Raya Baiturrahman, anh bạn liên lạc viên nhờ một cô sinh viên đi ngang qua chụp ảnh giúp, cô vui vẻ chụp ngay. Nếu là xứ Hồi giáo khắt khe, không ai được phép tự tiện chĩa máy ảnh vào phụ nữ ở xung quanh, đừng có nói đến chuyện nhờ phụ nữ chụp ảnh giúp mình. Phụ nữ ở đây đi lại tự do ngoài đường phố, đi một mình hoặc một nhóm, không cần phải có đàn ông đi kèm. Ở xứ khác, phụ nữ được răn dạy không dùng mĩ phẩm, đấy là sản phẩm xa xỉ phô trương của tư sản phương Tây, còn ở đây thì thấy các bà các cô trang sức lộng lẫy, son phấn rực rỡ tưng bừng. Vỡ lẽ, Hồi giáo ở xứ này còn mang thêm đặc điểm của người Đông Nam Á: thực dụng và tiện lợi.

 
Den tho Hoi giao 3
Bên trong Raya Baiturrahman, ngôi đền Hồi giáo đẹp bậc nhất ở Indonesia - Ảnh: TL

Vậy thì tại sao lại có những vụ đánh đòn khủng khiếp kia, khiến tổ chức nhân quyền quốc tế phải kêu gọi ân xá? Người Aceh giải thích, đấy là những người bị bắt tại trận, bị quay phim chụp ảnh làm bằng chứng, không thể chối cãi được. Họ bị đánh đòn ở nơi công cộng, đau đớn gào khóc đến ngất xỉu, đấy là cách để răn đe dân chúng.

Thuở ban đầu, đạo Hồi đi cùng các thương nhân Arab và Ấn Độ đến các bến cảng Aceh, rồi từ đây mới tỏa đi khắp xứ sở Indonesia. Tàu bè thực dân cũng theo nhau đến, người Hà Lan, người Bồ Đào Nha, người Anh. Cách thủ phủ Banda Aceh khoảng 60km có một làng toàn người mắt xanh mũi lõ. Họ là con cháu của những người Bồ Đào Nha bị kẹt lại đây sau một vụ đắm tàu từ ba trăm năm trước.

Từ năm 1976 phong trào Aceh tự do khởi xướng cuộc đấu tranh li khai, đòi tách khỏi Indonesia. Xung đột kéo dài gần ba mươi năm, một vạn rưỡi người chết, cho đến khi xảy ra trận sóng thần tháng 12/2004 quét sạch thành phố Banda Aceh, làm chết 170.000 người. Các tổ chức quốc tế được phép vào cứu trợ, chính phủ trung ương cũng đồng ý đàm phán lại với phong trào, dẫn đến hiệp định hòa bình được kí vào năm 2005 tại Helsinky, Phần Lan. Từ đó tỉnh Aceh được công nhận là đặc khu tự trị, được sử dụng 70% lợi tức trong nguồn tài nguyên giàu có của mình, và được áp dụng luật sharia.
 
Nơi địa đầu đất nước

Đất nước Indonesia hình một vành trăng khuyết nằm ngang. Đỉnh đầu phía Đông, tức là đầu vành trăng bên phải, là xứ Papua. Đỉnh đầu phía Tây, tức là đầu vành trăng bên trái, chính là Aceh.

Từ hai đầu Đông - Tây này mà bay sang nhau, phải mất mười ba tiếng đồng hồ, tính cả thời gian chờ quá cảnh ở một vài sân bay trung chuyển. Một chuyến bay hai bờ Đông - Tây nước Mĩ cũng chỉ mất một nửa thời gian đó.

Từ thủ phủ của tỉnh, các nhà ngoại giao được đưa ra đảo Pulau Weh bằng tàu cao tốc. Quãng đường 17km, tàu đi 45 phút. Cây số 0, tức là địa đầu đất nước Indonesia, chính xác là ở trên hòn đảo này. Từ bến tàu theo đường núi ngoằn ngoèo đi lên 30km nữa mới đến cây số 0. Một cái đài cao hơn 30m trên đỉnh núi, thiết kế hình hai con số 0 lồng vào nhau, từ bốn phía đều thấy hình con dao vũ khí của Teuku Umar, người anh hùng dân tộc Aceh chống thực dân Hà Lan ở thế kỉ XIX.

Thị trấn Sabang ở trên đảo là khu vực mậu dịch tự do. Hàng hóa từ Singapore và nhiều nơi được nhập về đây và cư dân trên đảo được hưởng lợi. Xe ô tô được miễn thuế, các hàng hóa được miễn thuế. Nhiều người từ những tỉnh thành lớn tìm về đây để làm ăn, để định cư. Nhưng dân số trên đảo không vì thế mà vượt ngưỡng thành tình trạng nhân mãn, vì đã có chính sách quản lí phù hợp.

Trận động đất và sóng thần cuối năm 2004 quét sạch thành phố Banda Aceh, nhưng đảo Sabang hầu như không bị ảnh hưởng. Đồn rằng đảo được 44 giáo sĩ là bậc chí thánh che chở. Đây lại là một điểm thú vị của xứ Hồi giáo Aceh: giáo lí Hồi giáo không cho phép mê tín dị đoan, không được tạo huyền thoại và không thờ phụng thần tượng. Vậy thì hãy coi như truyền thuyết này chỉ là một thứ đức tin dân gian.
 
Nơi lan tỏa đức tin


Trong thành phố Banda Aceh, có một nơi không bị cơn sóng thần làm hư hại. Đấy là ngôi đền Raya Baiturrahman. Lại đồn đại, đền thiêng, không một thế lực thiên nhiên nào phạm đến được. Trong bảo tàng Tsunami, mô hình phục dựng cảnh thành phố tan hoang, chỉ riêng ngôi đền là còn lại trên một bãi trống mênh mông. Lúc ấy, sân đền lập tức trở thành điểm tập trung cứu hộ và xếp thây người cho người nhà đến nhận. Bây giờ, mười ba năm sau trận động đất, nhà cửa xung quanh đã được xây dựng lại, nhà cao tầng hẳn hoi, phố phường hẳn hoi, không ai hình dung được cảnh tàn phá ngày trước.

Mesjid Raya Baiturrahman có hàng trăm năm lịch sử, nhưng ngôi đền hiện tại được người Hà Lan phục dựng từ cuối thế kỉ XIX. Thuộc số những ngôi đền Hồi giáo lớn nhất toàn xứ vạn đảo, ngôi đền này ấn tượng hơn về kiến trúc, lộng lẫy và tinh xảo hơn về mĩ thuật trang trí. Màu trắng toát của cẩm thạch tương phản với màu đen của năm mái vòm củ hành gây ấn tượng bừng sáng linh thiêng. Hãy tin rằng đây là ngôi đền Hồi giáo đẹp bậc nhất ở Indonesia.

Không thể bỏ qua bảo tàng Tsunami. Một tòa nhà màu đất xám gây ấn tượng về thảm họa ngay từ ý tưởng kiến trúc. Chặng đầu tiên trong bảo tàng là một lối đi hẹp tranh tối tranh sáng giữa hai bức tường cao vút. Nước tuôn xuống trên hai bức tường kèm theo mưa lất phất. Nước chảy xiết trong rãnh nước ở bên dưới. Tiếng gầm gào của biển từ xa. Tiếng kêu thét hoảng loạn từ xa.

Trong một căn phòng hình ống chạy suốt lên cao có khắc tên các nạn nhân. Gần hai mươi vạn người, khắc sao cho xuể, đấy có lẽ chỉ là một hình ảnh biểu tượng. Những mô hình ba chiều phục dựng cảnh động đất và sóng thần. Những hiện vật, từ chiếc máy bay trực thăng cứu hộ bị rơi, đến tấm ảnh chiếc đồng hồ treo tường nhà ai đó chết lại đúng giờ phút cơn sóng thần tràn vào nhà, rồi di vật con thuyền vỡ nát, những chiếc xe đạp xe máy bẹp rúm.

Tìm đến với những giá trị cổ xưa của xứ Aceh, nên ghé vào thăm khu vườn hoàng gia của vị quân vương ở thế kỉ XVII tặng cho hoàng hậu của mình. Đấy là Gunongan, một công trình trắng toát biểu tượng những đỉnh núi, vị quân vương muốn để cho bà vợ xuất thân xứ Malay nguôi nỗi nhớ quê hương.

Một nơi nữa là ngôi nhà sàn truyền thống của Aceh. Một căn nhà dài hoàn toàn bằng gỗ, không dùng đinh mà chỉ gắn kết bằng chốt gỗ và dây chằng. Ở đây ta còn thấy một chiếc chuông to bằng đồng là tặng vật của hoàng đế nhà Minh gửi đến vị quân vương của xứ Aceh, một bằng chứng về mối bang giao giữa hai xứ sở thời ấy. 

Những lời cuối là dành kể về người lái xe cho tôi ở Aceh. Một thanh niên sáng sủa tự giới thiệu là Razi, hăm bảy tuổi. Ngày đầu, chỉ biết anh là lái xe hợp đồng cho ban tổ chức trong ba ngày sự kiện. Ngày thứ hai, anh bạn liên lạc viên Will mới kể rằng Razi là giảng viên khoa học chính trị ở Đại học Sultan Iskandar Thani. Razi quan niệm lúc là giảng viên, lúc cần thì làm lái xe hợp đồng, vừa kiếm sống vừa là cơ hội giao tiếp. Ô, tôi kêu thầm trong lòng, người lái xe cho ta là một giảng viên đại học, những ai là du khách đến đây hãy cẩn thận với dân trí ở Aceh.

Ngày thứ ba, Razi kể anh từng làm thầu khoán xây dựng, rồi phá sản. Công cuộc khởi nghiệp, bước đi đầu tiên như vậy là đã chẳng thuận chiều. Bây giờ anh chọn nghề giảng viên ít năm rồi sẽ đi học tiếp ở nước ngoài.

Tôi tặng Razi và Will cà phê Việt Nam. Vẫn biết rằng Banda Aceh vốn mang danh là thành phố một nghìn quán cà phê. Xin nhắc lại, một nghìn quán cà phê. Nhưng vẫn muốn các bạn thưởng thức thêm hương vị cà phê từ một xứ sở bạn bè không hề xa cách.

 
H.A.T


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo