Rượu ngô Bắc Hà

Thứ tư - 01/02/2017 12:56
tan van
. ĐOÀN HỮU NAM


Bắc Hà - xứ sở đẹp như huyền thoại, với những điệu xoè bốc lửa, những bát rượu ngô sóng sánh, những cô gái thừa hưởng nước da của xứ lạnh thướt tha trong bộ váy áo truyền thống, những chàng trai mặc áo ngắn để lộ bộ ngực gồ ghề như đá tảng. Tới đây, du khách sẽ lạc vào rừng mận ngút ngàn, được thưởng thức những trái mận tím rịm, to như cái chén, ngọt như chuối, ròn tan, sẽ được biết đến chợ Bắc Hà rực rỡ màu thổ cẩm... Vùng đất đầy nắng gió này còn nổi tiếng câu ca cửa miệng đầy ấn tượng: Khi vào nhớ dốc Trung Đô/Khi ra thì nhớ rượu ngô Bắc Hà.

Dốc Trung Đô dài tới mười bốn cây số với nhiều đoạn cheo leo, quanh co, gấp khúc, thuộc loại dốc hiểm của vùng Tây Bắc điệp trùng, gần như quanh năm chìm trong biển sương mù. Còn ở chợ rượu Bắc Hà thì có cả hàng trăm hàng rượu. Bán rượu là những phụ nữ người Mông, già có, trẻ có. Họ bày trong chợ hàng trăm chiếc can đủ mọi loại, cái nút lõi ngô, cái quấn giấy bóng, cái nào cũng chứa đầy rượu mà chỉ cần mùi hương phát tán đã đủ làm cho những người không quen uống rượu say ngất ngây. Khách nhìn vào hàng nào, lập tức cái chai trong tay người bán sẽ lắc nhẹ, thứ rượu trong vắt trong chai sủi bọt, những tăm bọt bám chặt vào thành chai thay cho lời quảng cáo. Tiếp đó dù mua hay không mua, người bán vẫn rút nút chai rót rượu ra một cái chén nhỏ đặt vào tay khách, dầu sành hay không khách vẫn phải đưa chén rượu lên miệng. Một mùi thơm gắt sực lên khiến người uống phải thận trọng, song khi giọt rượu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi thì cảm giác nóng bừng lan toả khắp cơ thể. Rượu ngô Bắc Hà nhiều nơi trong vùng nấu được, song ngon nhất vẫn là rượu Bản Phố.

Cũng như việc nấu rượu thông thường, nguyên liệu nấu rượu ngô của người Bản Phố gồm ngô, men, nước, củi. Giống như các xã khác trong vùng, do địa hình phức tạp, nguồn nước hiếm, khí hậu khắc nghiệt, lượng mưa và ánh nắng mặt trời chủ yếu vào mùa hạ, điều kiện tự nhiên đã gây khó khăn rất nhiều cho việc trồng lúa, song bù lại, khí hậu, đất đồi nơi đây lại phù hợp với cây ngô. Cây ngô dùng để nấu rượu của đồng bào là loại ngô vàng thuần chủng, được gieo trồng trên những mảnh nương cheo leo trên núi, rễ bám vào hốc đá, thân, lá uống sương để lớn lên. Loại ngô này có thời gian sinh trưởng dài tới sáu tháng, năng suất không cao nhưng thích nghi với điều kiện khí hậu, phù hợp với chất đất, ngô có vỏ bi kín, hạt mềm, bùi, chất dinh dưỡng cao. Hàng năm, vào vụ thu hoạch người dân để cho bắp ngô khô rũ xuống như treo đèn mới bẻ mang về, bảo quản, những bắp ngô còn kín bi được xếp trên gác thành từng hàng cao lên tận mái nhà.

Khi nấu rượu những người Mông lấy loại ngô đã được bảo quản trên gác từ hai đến ba tháng trở lên, bởi ngô càng cũ thì nấu rượu càng ngon. Ngô được tẽ lấy hạt, sau đó vo sạch, cho vào chảo bung khoảng nửa ngày, khi ngô nở bung hết người nấu rượu đổ ra nền đất cứng san đều. Đợi cho ngô bớt nóng mới rắc men chế biến từ hạt cây hồng my, trộn đều, phủ kín lá chuối, ba đến năm ngày sau, khi mùi thơm sực lên thì cho vào chum ghép bằng gỗ xoan đào, trát gio kín. Sau bẩy đến chín ngày thì đem nấu. Điểm khác biệt nữa giữa rượu ngô Bắc Hà và các loại rượu khác là bỗng được ủ khô, sau khi được cho vào chõ đặt lên chảo đun theo kiểu chưng cất, khoảng ba cân ngô mới cho một lít rượu. Loại rượu này có mùi thơm riêng biệt, nặng từ 40 đến 45 độ, uống bốc, say nhanh nhưng sau khi say không có hiệu ứng phụ như đau đầu, đau bụng. Từ cách nấu, ủ và lấy rượu như vậy nên chất bột và chất men trong bỗng ngô vẫn còn, người nấu rượu lại dùng để chăn nuôi lợn, gà, vịt, hoặc phơi khô làm thức ăn dự trữ cho gia cầm.

Cũng như các loại rượu chưng cất từ ngũ cốc, rượu ngô Bắc Hà có tính vị quy kinh cay, ngấm vào kinh phế tùy vị, tâm bào… nếu dùng liều lượng vừa phải có tác dụng hành huyết, kích thích hoạt động thần kinh, kích thích tiêu hóa, thông kinh hoạt lạc. Cùng với những hoa thơm, quả ngọt vùng Tây Bắc, thứ rượu nổi tiếng của Bắc Hà đã theo chân du khách đi khắp mọi miền của đất nước, ai đã uống một lần thì nhớ mãi không quên.
Đ.H.N

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)