Nhà văn MA VĂN KHÁNG và truyện ngắn "vệ sĩ của quan châu"

Chủ nhật - 21/05/2017 13:53
truyen ngan hay tac gia tu chon
 
mvkhang
Ngày ấy để lên được vùng cao Y Tý, nóc nhà của tỉnh Lào Cai, từ tỉnh lị phải một ngày đi xe đạp và gần hai ngày lội suối leo rừng. Những con suối vắng dấu chân người. Những khu rừng hoang sơ nguyên thủy. Có lẽ là khung cảnh lâm tuyền hoang dã đã khiến cho câu chuyên có thật biết được ở đây gia thêm phần quái dị hoang đường.                  
 
Nhà văn MA VĂN KHÁNG





 
Tất cả gia nhân trong nhà quan châu, thổ ti Vàng A Ký, kể từ mụ Coỏng người Hoa nấu ăn, tới bọn lính hầu, người xà ích đánh xe ngựa, đều nói rằng: Khun, vệ sĩ tin cẩn số một của quan châu, đêm chỉ ngủ có một mắt, một tai. Mà con mắt ngủ lại là con mắt chột. Cái tai ngủ lại là cái tai bị cắt vành. Cho nên, về thực chất đêm Khun không ngủ!

Trong các sinh vật quen thuộc với con người, có lẽ chỉ có một loài đêm không ngủ, ấy là loài chó. Đúng thôi, phận sự của nó có gì khác là canh giữ nhà cửa. Tuy vậy, chó lại lấy đêm làm ngày, chúng ngủ bù vào ban ngày trên cái sân gạch rộng thênh của tòa nhà quan châu. Khun thì cả ban ngày cũng không thấy hắn ngủ. Quan châu đi đâu, hắn là vệ sĩ phải theo đấy là một chuyện. Hắn còn là con mắt, lỗ tai theo dõi, nghe ngóng, là gậy gộc trừng phạt bọn người ăn người ở trong nhà của quan châu.

Ban ngày Khun có mặt khắp chốn cùng nơi: kho lâm sản, thuốc phiện; nơi xay thóc giã gạo; buồng dệt thổ cẩm; chỗ gái xòe tập đánh tay, lắc mông. Đêm, Khun ít đi lại. Khun nằm trong túp lều nhỏ cạnh cái tàu ngựa dài. Nhưng, bọn trộm cướp hãy cứ dè chừng!

Đây, Khun vừa phắt dậy! Cái mũi phập phồng trong làn gió nhẹ vừa lướt qua. Nhấc khẩu súng trường cao bằng đầu mình, Khun nhẹ nhõm như một con mèo, bước ra ngoài lều. Đàn ngựa nhạy cảm xê chân, vệt âm thanh run rẩy chạy từ đầu tàu ngựa Khun đi qua tới đầu bên kia. Chúng cũng hoảng hốt vì thấy bóng Khun.

Khun không thèm để ý đến chúng. Khun đang định hướng một mục tiêu khác lạ.
Vòm trời đen thui, hạ xuống cái sân một màu thâm đen, buồn thảm. Đàn chó nằm rải ở bốn góc sân, thấy bóng Khun, im thin thít.

Khung cảnh im vắng, lầm lì vì bóng dãy núi Hồng Ngài đen sì, tỏa cái hoang rậm mông muội ra chung quanh. Trong đêm, bốn tòa nhà vây quanh cái sân lừng lững như bốn khối đá đúc. Bốn tòa nhà, bốn cái lô cốt, bốn cái kho báu, bốn tòa lâu đài của bốn mệnh phụ, bốn phu nhân yêu kiều thuộc bốn dân tộc Kinh, Hoa, Giáy, Tày của quan châu. Về đường hưởng lạc, quan châu dễ chẳng kém đức Hoàng đế của nước An Nam ta. Ngài có bốn vợ chính thức, ngoài ra là thê thiếp, và đám gái xòe mơn mởn, nõn nường. Cao lương mĩ vị thì ngài toàn tuyển chọn từ đất Trung Hoa sang. Còn của cải của ngài thì bất cứ một địa chủ, tư sản nào cũng phát thèm: ngài cai quản cả một vùng rộng lớn bằng một tỉnh Hà Nam cũ, với nguyên tắc rừng là của quan, suối cũng là của quan. Bây giờ thì tòa nhà này của ngài là cái tổng kho quy tụ vàng bạc, châu báu, của cải ngài đã chiếm đoạt được từ đời ông đời cha ngài, hơn sáu chục năm nay. Khun biết rất rõ vị trí mỗi kho báu, Khun là người duy nhất được quan châu cho biết điều hệ trọng ấy. Đó là một ân sủng đặc biệt và Khun hết sức kiêu hãnh về điều đó với đồng bọn gia nhân. Lúc này, đi trong đêm, mắt như ở dưới chân, Khun không bao giờ vấp, Khun đã qua những nơi cất giữ để bạc trắng, đồ cổ, sa nhân, cánh kiến, Khun còn biết ở tầng trên những cái kho nhỏ này là căn buồng của bà tư, người đàn bà Tày được quan yêu chiều nhất! Khun còn biết là đêm nay quan ngủ với bà tư kia. Ôi chao! Bởi vì Khun không chỉ là thủ túc tin cẩn, Khun còn là vệ sĩ, là thần hộ mệnh của quan. “Hầy, đêm qua Quan cũng ở với bà tư đấy. Bà này cứ giữ rịt Quan không cho sang với bà cả nhé. Có lần tôi nghe thấy bà ấy dí tay vào trán Quan, hấm hứ: Còn sang với nó, thì tôi cấm cửa đấy, nhớ chưa bố già!” Khun cười khành khạch. Chuyện ấy dơ dáy quá, chả ai buồn nghe. Bây giờ, thì chắc hai ông bà ấy đã ngủ tít thò lò rồi.

Khun ngẩng lên, nhìn những cánh cửa chớp đóng kín đen sì. Bỗng nhiên, chân Khun như chạm phải một đám lò xo. Khun bật nhảy ba bước liền. Đứng lại, Khun nhận ra đây là khu chuồng gia súc.

Một hơi gió từ phía trái vừa lướt qua, Khun thấy tê tê làn da má. Mũi Khun khẽ khịt khịt đánh tiếng. Và tựa như nhận được tín hiệu quen thuộc, Khun liền khom người, rón rén bước. Dò dè từng bước chân, chéo qua một góc sân bếp, Khun ập đến cái chuồng ngựa quý. Linh cảm đã được xác nhận. Khun chỉ bực mỗi một điều là tại sao bầy chó lại bất động như bị bả mê cả. Mà rõ ràng là con tía trong chuồng vừa bị một bàn tay bí ẩn nào đó dắt ra. Trong chuồng không còn con ngựa tía, con tuấn mã đẹp nhất, có nước đi hay nhất của quan.

Nhưng mà... Con tía chưa ra khỏi nhà! Mũi Khun mách bảo như vậy. Khun nhún chân, vượt qua khu nhà ngang nơi gái xòe ở. Trong đêm mờ, Khun nhận ngay ra con tía cao lớn đang đứng cạnh cây xoan đào. Lạ, con tía bị thôi miên hay sao mà nó không hề phát ra một tiếng kêu khi Khun vỗ vào má nó. Tên trộm rõ ràng là dắt được con tía ra tới đây, thì biết là bị theo dõi, nên đã bỏ con ngựa lại và biến đi. Nó chưa chạy xa! Nó còn hi vọng sẽ trở lại lấy con ngựa. Nó chui rúc vào một bụi rậm nào gần đây thôi. Mũi Khun đánh hơi thấy mùi nó rồi.

Khun chấm những ngón chân trên đất, Khun đứng trước một bụi cây chó đẻ hôi sặc. Và Khun giương khẩu súng trường đã nạp đạn, ngọn súng chọc vào bụi cây rung rung, tim Khun lặng ngắt.

Phát súng nhân cường độ tiếng nổ lên gấp chục lần trong đêm thanh vắng đã đánh thức toàn bộ những người đang ngủ trong bốn tòa nhà. To tiếng khiếp đảm nhất là các phu nhân và các tiểu thư con quan châu. Những kẻ hầu hạ nhà quan thì chồm dậy là vớ ngay cây gậy, lưỡi dao, chạy ra sân tụ họp theo lệ định và thói quen thường trực.

 
ve si
Minh họa: Lê Trí Dũng

Thổ ti Vàng A Ký to, thẳng như cây pơ mu lão đại, đội mũ phớt, mặc áo bông dài, chống ba-toong theo thói quen để lấy dáng hơn là để nương tựa, từ phòng đệ tứ phu nhân lập cập xuống thang gác, bước ra sân

Cái sân đã bật hồng. Giữa sân, mấy con chó đang nghển nghển nhìn Khun, Khun từ phía sau khu chuồng gia súc đang quài tay về sau kéo vật gì sền sệt trên đất. Một con chó nhon nhón, quệt móng lạch tạch trên đất, chạy lại, chúi mũi hít hít. Khun quát “hầy” một tiếng to, xoay người, dùng sức ở thế vặn thân, văng mạnh cánh tay.

Huỵch! Cái vật Khun kéo văng tới giữa sân, nghe thật nặng. Lập tức mấy con chó nhao ngay tới. Trời! Xác người chết! Chính xác hơn, xác một thằng bé bị bắn vỡ đầu. Mấy tên gia nhân vội xua đàn chó ra xa, giơ cao bó đuốc soi đường cho quan châu đi tới.

Quan châu cúi xuống cái đống thịt đen sì cong queo, có chỗ bầy nhầy máu đỏ, lợn cợn những cục trắng trắng như bã đậu.
- Hừ!
- Bẩm Quan, nó ăn trộm con ngựa tía của Quan. Nó chui nhủi vào trong bụi cây chó đẻ, định trốn.
- Mày làm thế nào bắn được nó?
Khun ngẩng lên, đưa tay quệt mồ hôi trán, tớn hai vành môi như môi ngựa:
- Bẩm con ngửi thấy mùi nó từ ngoài xa. Con nhìn thấy nó vì mắt con là mắt hổ, mắt thú. Da thịt con nghe được tiếng nó thở, nó rên rỉ sợ hãi.
- Giỏi! Giỏi!

Vàng A Ký gật gật, mắt chú mục vào Khun. Ánh sáng từ những ngọn đuốc lấp lóa. Bóng hình Khun lay động. Không rõ hình Khun là hình gì. Khun không ra hình người. Khun là một đống bù xù hỗn mang mông muội.
- Chúng bay đứng ì ra đấy à? Thương xót thằng kẻ cắp à? Trông gương anh Khun mà ăn mà làm! Mấy con chó ăn hại, sao không sủa một tiếng nào khi thằng trộm vào? Hôm nay phạt chúng bay một bữa! Quân ăn hại!
Ký vừa quát mắng đám gia nhân, đàn chó, vừa rùng mình.
 *
*    *
Khun ngửi được hơi lạ trong gió, nghe được bằng da thịt, nhìn xuyên thấu đêm tối. Những động vật cấp thấp, loài thú rừng thường cũng có những bản năng tài tình ấy. Hổ báo biết trước động đất hàng giờ. Giun đất nghe, cảm bằng da... Khun là sự hồi tổ, là sự lộn giống, là cái bản tính bạo tàn của đời sống rừng rú, là cái hoang sơ của buổi khai thiên.

Biên ải lúc nào cũng có hình sắc của thời mới khai thiên. Đất hoang hóa chỉ cho phép tồn tại dưới ánh mặt trời những thế lực hùng mạnh, những thủ lĩnh gian ác, những tù trưởng thông thạo chiến chinh và kéo theo nó bọn theo đóm ăn tàn, những bản năng bán khai kinh thiên động địa.

Một sớm sương khói mờ mờ, nghe tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh, một người lính khố xanh già đi tuần rẽ lên một cái lều nương, tìm thấy một đứa trẻ đỏ hỏn quấn trong một cái chăn rách lột ở mình thằng bù nhìn rơm. Người lính già ôm đứa trẻ về trại. Ông là người Kinh, vợ cũng là người Kinh. Đồn trú nơi biên trấn, ông đưa vợ lên theo những mong sớm hôm gần gụi rồi sinh con, lập nghiệp để khi khấm khá, cũng là lúc mãn hạn lính, bồng bế nhau trở về quê hương bản quán. Buồn nỗi điều mong mỏi của họ càng lúc càng biền biệt; thuốc tây, thuốc ta, dâng hương đủ các đền, miếu thiêng liêng, họ vẫn chưa có được mụn con nào để vui vầy sớm hôm. Nay được đứa trẻ trai này, hai vợ chồng mừng lắm. Càng mừng hơn, tám chín tuổi nó đã cao lớn bằng đứa khác mười lăm, tuy là đen đúa và xấu xí hơn những đứa trẻ khác.

Hai vợ chồng người lính không vì nó đen đúa và xấu xí mà ghét bỏ nó. Có ai ghét bỏ con cái mình vì lí do đó? Trái lại, họ càng thương nó. Nhưng điều đáng buồn là đứa trẻ có một thiên hướng hoàn toàn khác hẳn với người bình thường. Mười tuổi nó đã bỏ nhà đi lang thang. Nó thích ngủ ngoài sân, ngoài rừng hơn ở trong nhà, trên giường. Rồi nó tách hẳn ra khỏi hai vợ chồng người lính, tình nguyện trở thành người chăn ngựa cho thổ ti Vàng A Ký. Nó thích cưỡi ngựa, âu cũng là chuyện bình thường. Nhưng mười lăm tuổi nó đã xung vào đội quân chuyên đi đâm thuê chém mướn của quan châu để trả đũa các đồng sự của ngài, thì là chuyện không bình thường. Khủng khiếp nhất là cái buổi chiều mẹ nó tìm nó về ăn cơm vì đã ba ngày nó không về. Nghe người ta mách, mẹ nó đi và tìm thấy nó đang ở bãi thả ngựa, ở đó có một xác người ăn mày chết đói. Nó dựng xác người nọ lên và nhảy quanh, cầm gậy đập cho đến lúc đầu của con người xấu số nọ chỉ còn bằng nắm tay. Mẹ nó kinh sợ quá, muốn ngất. Nó cười hềnh hệch: “Cái xác ấy mà! Sợ cái đếch gì!” Nó hẳn là con của một người đàn bà quái ác ngủ với một con đực mãnh thú, nên bản năng mới tàn bạo vậy. Cuối cùng, khi nó ăn một bữa tiệc mười một món Ký đãi xong, cầm dao chắn đường, chặt một ngón tay của một người lái buôn Hoa kiều, theo sự chỉ dẫn của chính Ký, để trả nợ một tư thù nào đó, thì hai vợ chồng người lính nọ lặng lẽ rời bỏ vùng đất dữ này, ngậm ngùi đứng trước Thần, Phật, ăn năn và tủi hổ, vì đã nuôi nấng một hòn máu rơi thành một hung thần tai ác.

Khôn là tên do vợ chồng người lính già đặt cho đứa bé. Trở thành vệ sĩ cho quan châu, nó được đổi là Khun - một cái tên hay gặp ở một bộ tộc bị khinh rẻ.
Khun là con hoang là sản phẩm của những cuộc chinh chiến, sát phạt tàn hại giữa các bầy đoàn, phe cánh. Cuối cùng, sau khi đã hoàn thiện toàn bộ tính cách hung bạo, Khun trở thành nanh hổ, vuốt gấu, răng chó, dao, súng, đao phủ khát máu, chết chóc và mù lòa của quan châu Vàng A Ký.

Bản năng được buông phóng thì không còn giới hạn. Cả đến hình xác cũng bị bản năng chi phối, vì vậy đã có lúc quan châu rùng mình sợ hãi khi nhìn kĩ tên tay sai của mình.
Bây giờ thì nhìn vóc dáng, tướng mạo Khun, người ta băn khoăn không hiểu là quỷ sứ hiện hình vào Khun hay chính Khun là quỷ sứ cỡ siêu đẳng. Thấp, lùn, hai chân đã cái cao cái thấp lại khuệnh khoạng, vòng kiềng. Một mắt lép, một tai không vành. Cả cái mặt cũng nham nhở như cái đầu lâu bị khoét, gặm dở dang, vì chỗ nào cũng thấy có vết sẹo, vết xây xước, vết dao chém. Cái sọ người gớm guốc ấy cuối cùng lọt thỏm vào đám tóc, râu, lông lá rậm bù, hôi rình.

Chẳng phải thông thạo thuật tướng số mới nói được về con người Khun. Cái mặt ấy là trang lí lịch đời Khun, là cái bức dư đồ của hành trình đời Khun. Cái tai cụt là do đồng bọn cắt để trừng phạt tội phản thùng. Con mắt lép là hậu quả của lần vỡ nòng súng. Vết sẹo này đem từ cuộc đâm chém nọ về, vệt dao kia là chiến tích của một lần đi phục thù cho quan châu.

Khuôn mặt ấy còn tiết ra một hệ luận quan trọng hơn: Khun bạo liệt tàn nhẫn, nhưng Khun không ý thức được hành động của mình.
Sau hôm bắn chết thằng bé ăn trộm ngựa bằng tài thiện xạ và bản năng đánh hơi thú rừng, Khun cắp chai rượu Tây đi nghênh ngang trong khu trang trại.

Khun đến chỗ người xà ích đánh xe ngựa, rót một chén đưa cho ông, khật khưỡng:
- Rượu quan thưởng đấy, uống đi ông.
- Tôi cám ơn ông.
- Sao lại không uống? Ông khinh tôi à?
- Không! Bây giờ tôi phải đánh xe đưa bà tư ra phố. Luật xà ích là không được có hơi men lúc này.
- Thôi được, lần sau còn chối, tôi gang họng ông ra đấy.

Khun cắp chai rượu đến nhà gái xòe. Bọn gái xòe đang ưỡn ngực, rung vai theo nhịp kèn pô-le, ngừng phắt, chạy tóe, la thét như chợt thấy đười ươi đến nhà.
Khun đứng ở cửa, cười khằng khặc một chặp, rồi bỏ đi.

Cuối cùng Khun xuống bếp.
Trong bếp, hai cái lò đỏ hồng. Mụ Coỏng người Hoa to xệ, ngực căng núc sau cái tạp dề xanh, đang đứng cạnh cái bàn thái, hai tay quài ra sau buộc cái khăn hoa ở sau gáy. Người đàn bà này đã ngoài bốn mươi, không chồng con. Quan châu chuộc từ một sòng bạc ngoài tỉnh về, hồi đó ả làm hồ lì, còn là gái tơ. Vừa là kẻ nấu ăn, vừa là đồ chơi của Ký đến nay đã hơn hai chục năm, người phụ nữ Hoa này đang mong mỏi có được tấm chồng và một mái nhà riêng êm ấm.

Khun đặt chai rượu xuống trước mặt người đàn bà, khoặm khoặc:
- Hôm nay, quan châu ngài cho phép tôi...
- Cho phép gì?
- Cô uống một chén với tôi và ngủ với tôi.
Người đàn bà rút con dao to bản dùng để thái thịt, huơ lên. Nhưng Khun đã xông lại. Khun sợ gì dao. Mặt Khun, người Khun có thêm một vết sẹo nữa cũng chẳng có nghĩa lí gì. Với tất cả sức mạnh mãnh thú, gã bế xốc người đàn bà lên, và dằn ngửa bà xuống bệ bếp lò.

- Tao sẽ cắn lưỡi tao chết ngay bây giờ.
Người đàn bà giãy đạp, la thét, Khun thọc những ngón tay cứng như sắt vào miệng nạn nhân, cười khặc khặc.
- Tao sợ gì cái chết mà đem ra dọa tao, hả con đĩ già! Mày kêu tao sẽ móc lưỡi ra khỏi họng ngay bây giờ.
Nói đoạn hắn rút tay ra và cứ thế tát người đàn bà. Khi người đàn bà lử lả, hắn lại cù bà và bắt bà phải cười. Đó là thời kì cực điểm vinh thăng của Khun. Khun được quan châu cưng chiều. Khun tha hồ tác oai tác quái.
Nhưng, đời Khun đã đến lúc chuông đổ hồi báo tận?

Sự việc bắt đầu có lẽ là từ cái đêm quen thành lệ hắn mò vào căn buồng ám khói với người đàn bà Hoa lỡ thời ấy. Hắn vẫn mò vào đều đặn từ sau cái vụ cưỡng bức nọ. Người đàn bà nấu ăn hóa ra đã đánh thức và nuôi dưỡng đời sống tình dục của Khun. Sức lực Khun lần đầu tiên không dùng để hủy hoại. Nó đem khoái lạc cho người phụ nữ nọ. Bà là một cơn dục luôn luôn bị kìm nén trong vòng kiềm tỏa. Cơ thể tràn ngập sức sống của bà bùng nổ liên miên cơn thèm muốn, dù chỉ là cơn thèm muốn sinh lí đơn thuần. Bà đã quen như vậy với Vàng A Ký. Lâu nay, lão bị bà vợ tư khống chế, vả lại bà cũng không còn ở cái thời xuân sắc quyến rũ nữa. Nay, bà nhận ra Khun có thể thay thế được cái thằng đàn ông tên là Ký nọ. Khun như ác quỷ, như người rừng. Nhưng bà có cần nó yêu đương gì đâu mà kinh tởm, ghê sợ.

Người đàn bà trở nên dễ dãi. Nhưng, điều xảy ra đã khiến bà bực bội khó chịu. Bà càng tỏ ra ngoan ngoãn chiều chuộng hắn thì hắn càng tỏ ra hung tợn. Hắn cắn cấu, đánh đấm, có lúc gào gầm như hổ báo động cỡn ngay trong lúc làm tình với bà. Bà được thỏa mãn trong đau đớn, tủi nhục. Và sau đó, khi cơn dục đã xẹp, ngoài cái cảm giác trơ trẽn của sự hiến thân vô độ, người đàn bà ôm cái mối lo vô cùng trái tự nhiên: sợ phải mang thai.

Nhưng, đã ba bốn tháng nay rồi, bà thấy không còn mối lo ấy. Thế là thế nào? Hay, Khun không phải giống người? Ở vùng này người ta bảo: phụ nữ đi rừng có người mang thai với cả khỉ độc đấy. Vậy thì Khun cũng không phải là khỉ độc!
Đêm nay, khi Khun mò vào, bị ý nghĩ về dòng giống Khun ám ảnh, người phụ nữ Hoa lặng lẽ quan sát hắn. Vẫn thói bạo liệt, ác thú, như con mèo vờn con chuột đến chết mới ăn thịt, hắn hành hạ bà một thôi, một hồi rồi mới hành lạc, nhưng tới lúc hắn chồm lên người bà thì bà nhận ra hắn không phải chỉ là người; hắn vừa là người, vừa là khỉ độc, vừa là hùm beo, lợn lòi, vừa là rắn rết.

Khun đâu có phải chỉ là người. Người đàn bà nhận ra điều đó vì lúc này cuộc ái ân của hắn và bà đang dâng lên cực điểm thì bỗng dưng Khun ngừng phắt. Rồi tiếp đó y nhảy bịch xuống đất, mũi khìn khịt đánh hơi như chó săn thấy hơi lạ. Tình dục, cơn khoái lạc cực điểm cũng vẫn không che khuất được bản năng đao phủ của Khun. Mặc vội quần áo, trùm khăn, đi ra cửa, người đàn bà thấy kẻ vừa làm tình với mình đã xách khẩu súng, nhảy vào bóng đêm, với cơn thèm khát của thú dữ thấy mồi.

Có một bọn lưu manh định ăn trộm ngựa của quan châu! Bọn ấy đã dắt được hai con ngựa quý ra khỏi chuồng! Chúng đã phóng đi!
Khun chạy ra cái chuồng nhốt ngựa quý. Quả nhiên, chỉ còn lại con bạch. Khun kéo con bạch ra, tót lên lưng nó. Con bạch định hí, Khun đưa tay bịt mõm nó, người nó rùng rùng một cơn sóng nhẹ sợ hãi. Nhanh lên, không bọn trộm chạy mất! Con bạch vụt qua sân như một ánh chớp. Con bạch xoải những bước dài, êm nhẹ. Không còn chút hơi hướng đàn bà và cảm giác ái ân, người Khun hầm hập cơn bức bối truy đuổi đầy cảm xúc sói lang.

Nhưng, lần này Khun không gặp may!
Đang trên mình ngựa, thân văng những nhịp dài, Khun bỗng rơi vào trạng thái không trọng lượng. Hắn thấy mình lơ lửng rồi tối sẩm mặt mày.
Tỉnh dậy, Khun thấy mình vừa ra khỏi màn đêm và bị trói nằm trên một cây gỗ. Bốn tên cướp mặc quần áo chẽn, bịt cằm đứng quanh. Một đứa cầm cái cưa. Có lẽ cuộc hành hình sẽ có hình thức khủng khiếp ấy. Nhưng có lẽ vì thấy mặt Khun điềm nhiên nên cả bốn thằng lục lâm nọ chưa ra tay, và ngồi xuống.

- Mày không sợ à?
Khun lắc đầu. Một thằng cười nhạt:
 - Thế thì chúng tao phải cho mày sợ.
Khun lại lắc đầu:
- Chết là cái gì mà tao sợ!

Cả bốn tên đều nhăn trán. Khun là cái gì khó hiểu vậy. Cuối cùng, thằng già dặn nhất đám bảo lũ đàn em nới dây cho Khun. Nhưng, dây vừa nới được mấy vòng nó lại bảo thít chặt lại. Và nó để cái cưa lên cổ chân Khun.
- Cưa hai chân nó trước.

Thằng trưởng nhóm nói, đứng dậy, nhìn Khun. Mặt Khun vẫn tỉnh như không. Kể cả khi lưỡi cưa vừa xoẹt vào da thịt. Tất nhiên là thằng nọ hạ lệnh thôi cưa. Nó có vẻ cáu:
- Khun, tao hỏi, mày nói thật đi.
- Tao không giấu!
- Mày đã giết bao nhiêu người?
- Mười. Mười lăm. Không nhớ.
- Vì sao mày thích giết người thế?
- Tao bảo vệ ông chủ.
- Trời!

Bốn đứa cùng kêu, rồi quay lại xì xầm tiếng Vân Nam với nhau. Thằng nọ tiếp:
- Mày là con lão Ký ư?
- Không.
- Mày là con chó nhà lão ư?
- Ừ.

Cả bọn bật cười. Chúng thấy Khun như một đứa dở người. Đợi cho tiếng cười lặng đi, tên trưởng nhóm mới hất hàm vào Khun:
- Tao hỏi một câu nữa thôi: Vì sao mày lại như chó liếm chân chủ với lão quan châu thế?
Câu hỏi khiến mặt Khun nhăn nhúm lại. Bốn tên cướp nhìn mặt Khun. Cái đầu lâu hoa cái kia nó đang vận động trí nhớ. Nó không có thói quen ghi nhớ, nghĩ ngợi. Trông nó khổ sở quá. Nhưng kìa nó nhớ rồi. Mặt nó giãn ra:
- Tao ơn ông ấy suốt đời. Một lần tao đói, ông gọi lên cho ăn một bữa tiệc mười một món, có món xíu nhục, còn ngon đến tận giờ.

Bốn tên cướp cùng ngẩn người ra. Chúng không hiểu Khun nói thật hay Khun đang trong cơn mê lẫn. Nhưng sau mấy giây ngơ ngẩn, bọn cướp cùng toác miệng cười khoái trá. Chúng vừa phát hiện ra một điều hệ trọng? Chúng nhâu nhâu quanh mặt Khun, gần như đồng thanh:
- Vậy mày là con lão Vàng A Ký?
- Không!
- Đúng thế rồi!
- Không phải!
- Lão Ký hiếp con đàn bà điên, con đàn bà điên ngủ thêm với lợn rừng, con chó sói, đẻ ra mày.
- Không!
Khun gào muốn vỡ họng.

Ở trang trại Vàng A Ký sáng ấy, trưa ấy, nhao nhao như đàn gà thấy bóng diều hâu. Các gia nhân chạy vào chạy ra, hỏi nhau có thấy Khun đâu, rồi choáng choàng sục ra các bờ bụi quanh quất tìm kiếm. Ký thấy vậy bực quá, gọi tên quản lí lên truyền lệnh: Ai vào việc nấy, thằng Khun nó chết thì mặc xác nó. Chiều sâm sẩm, Ký mới gọi mụ Coỏng lên buồng.
- Lâu nay, cô vẫn đi lại với thằng Khun?
- Vâng.
- Cô yêu nó?
- Không.

Quan châu ngừng, nhằn nhằn môi, lia hai vệt mắt qua bộ ngực và đôi tay nần nẫn của người phụ nữ, rồi đột ngột:
- Vậy nó đâu?
- Tôi không biết!
- Đêm qua nó ngủ với cô - Quan châu hạ giọng - Nếu như có việc gì xảy ra, cô hãy cho tôi biết. Tôi biết, nó vừa là nhân ngãi, vừa là kẻ cô căm tức, cho nên có thể cô đã...

Người đàn bà chưa kịp bàng hoàng vì cái ý nghĩ tàn bạo của quan châu thì cánh cửa bị giật mạnh. ở cửa, viên quản lí xốc vai Khun, Khun chỉ đứng được một chân, chân kia, ở gót đẫm máu đen.
- Ông chủ!
Khun kêu, bổ nhào vào Ký. Nhưng Ký né người. Khun nằm dưới đất, thút thít:
- Ông chủ ơi, bọn cướp nó không giết con. Nó cắt gân một bên chân con, để con không đủ sức phò trợ ông chủ nữa. Thà nó giết con đi còn hơn, ông chủ ơi!
 *
 *    *
Năm một nghìn chín trăm năm mươi, trong chiến dịch biên giới, bộ đội ta đã phá tan cái trang trại có bốn tòa lâu đài nọ của Vàng A Ký.
Vàng A Ký trở thành trùm phỉ trong vùng này. Y là một phỉ thủ gian manh, quỷ quyệt, rắp tâm chống phá cách mạng đến cùng. Nhưng, dân chúng còn cho biết thêm: Ký còn có một vệ sĩ chân què luôn cặp kè bên mình, trung thành với Ký còn hơn chó. Hạt ớt cay hơn vỏ ớt. Tên tay sai tàn tật này gian ác, gớm guốc còn hơn chủ.

Cuối năm một nghìn chín trăm năm tư, các chiến sĩ công an tỉnh tôi mới bắt được Vàng A Ký. Trong cái hang sâu trên biên giới, y ẩn náu gần một tháng trời và đang tìm đường trốn sang Lào. Được quần chúng cơ sở báo, các chiến sĩ công an đến vây cửa hang và gọi y ra hàng. Y đã trả lời bằng đạn.

Cuối cùng các chiến sĩ công an liều mình xông vào hang, dùng võ thuật bắt được y. Trong hang còn một xác chết nằm ở tư thế bắn ra cửa hang. Đầu xác chết vỡ nát. Cái xác trông gớm khiếp, lật nó lên, trông nó không ra người. Cạnh cái xác là hai khẩu tiểu liên siten đã hết đạn.

- Ai đấy?
- Khun.
- Nó làm gì?
- Vệ sĩ của tôi. Tôi bảo nó: Thôi, ra hàng đi. Nó không nghe, còn dọa bắn tôi, tôi đành phải hạ nó. Ngừng một lát, Ký ngẩng lên, như buột miệng: - Nó không phải là con tôi. Còn nó là cái gì, chính tôi cũng không biết...
 M.V.K

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)