Nhà không vách

Thứ sáu - 06/04/2018 13:52
Truyện ngắn dự thi. NGUYỄN LUÂN

Nhảng nằm lên phiến đá rồi kéo một đầu bao ngô gối đầu. Phía dưới chân đèo lờ mờ hơi sương như khói thuốc người đi đường vừa phả ra. Seo Pà đang bẻ ngô đông, những đám lá ngô lốm đốm vàng, xanh, đỏ đổ rạp xuống theo bước chân người trở về nhà. Gió réo phừ phừ qua mấy ngọn cây héo úa, phất phơ mái chòi canh nương khi đã cuối mùa.

Có tiếng động phía sau. Nhảng quay đầu nhìn, thấy thằng Sếu đang cầm cây ngô tước vỏ. Mùa này lũ trẻ con thường tìm những thân ngô còn xanh giòn nhất bẻ về ăn, đem bã ném nhau hay đốt lên, hun khói lũ chuột trong hang đá. Cái vị chua ngọt, lờ lợ dễ làm chúng say mê. Thằng Sếu tới ngồi cạnh Nhảng miệng vẫn cắn khúc mía ngô rong róc. Nó nuốt đám nước trong miệng nhả bã ném xuống trước mặt rồi bảo:

- Lão Phình vật nhau với cô Mỏn trong chòi canh nương chú ạ?
Nhảng giật mình quay sang nhìn nó quát khẽ:
- Ai bảo thế? Trẻ con không được nói láo đấy!
Thằng Sếu đứng dậy cắn miếng nữa rồi bỏ đi:
- Ai nói dối chú, cháu thấy lão Phình sờ vào bụng cô Mỏn còn gì.

 Nó không thèm nhìn lại phía sau. Nhảng ngồi như khúc gỗ đã lên đà trên mỏm đá. Lòng bỗng thấy buồn, thấy căm lão Phình. Không lẽ cho lão mấy nhát dao quắm mới hả giận. Lão giàu lắm, lại béo như con lợn rừng hôi khú, người ta khiêng quẳng ra đường không ai thèm.

Nhưng Mỏn đẹp thế cơ mà, người như con cá trắm, đùi như bắp măng mai mới đâm lên khỏi đất thế thì đàn ông cả vùng này đều ghen với nhau hết. Mỏn có nằm giữa chòi canh đêm đông một mình thì lũ đàn ông dưới chân ba quả núi to nhất vùng cũng mò đến làm bạn với Mỏn cả, nói gì lão Phì nh. Nhưng Nhảng vẫn thấy bực dọc trong người, cái bực ấy có từ hôm đi gánh ngô về gặp Mỏn ở suối. Người cúi xuống, mặt không thấy chỉ có cái áo rộng cổ, nhìn vào bên trong ấy Nhảng bước hụt, đổ cả gánh ngô xuống nước. Mỏn đứng cười, mấy sợi tóc dính trên má, trên cổ thành dòng xanh đen, cười mãi rồi mới nói:

- Anh Nhảng bắp tay to thế mà không gánh nổi sọt ngô đấy, tí nữa ngã sấp ngửa vào người ta...
Nhảng không nói, chỉ thấy mặt nóng bừng. Đã vục mặt mấy lần xuống nước vẫn thấy nóng. Vuốt mặt đi nhìn bóng mình dưới nước lại thấy cổ áo Mỏn lồng lộng, lại hồng hồng. Rõ ràng Nhảng ngã bên này làm sao sấp ngửa vào người ta được. Hố, mới nghĩ thế cả người Nhảng run lên, hai bắp chân mỏi nhừ, cứng như đá ngâm dưới nước tới khi mặt trời khuất bóng mới biết lên bờ. 
*
*    *
Mỏn đẹp lại còn đĩ. Đàn bà có con rồi vẫn đẹp, vẫn mê chồng người khác chỉ có Mỏn làm được. Người biết đẻ con mà không có chồng cũng chỉ có Mỏn làm được. Ở nơi này đàn bà biết trèo núi, lội suối chặt cây, hái củi, biết bẻ ngô trồng sắn thì nhiều lắm. Nhưng đàn bà biết làm đẹp biết mặc cái áo hở ngực, hở cả bụng khoe da khoe thịt. Mặc cái quần làm cho đàn ông không dời mắt được thì có mấy ai dám. Tháng trước vợ lão Khàn ghen chồng đi chơi đêm không biết về mà bán đi gánh đỗ tương chưa ráo vỏ, xuống tận huyện mua cái quần bò về mặc cho bó cái mông, cái đùi. Mặc vào một cái mẹ chồng nhìn thấy ngã vật ra sàn, nhìn con dâu như gặp ma. Lão Khàn sợ quá đem cái quần đi đốt rồi gọi thầy cúng ba ngày mất toi con lợn tạ mời anh em. Đến giờ bà cụ vẫn chưa khỏi hẳn. Chuyện ấy đám đàn ông vẫn lấy ra dọa vợ. Lạ thế, vợ mình đẹp thì không muốn, nhưng đứa đàn bà lạ hoắc đẹp thì cái mắt cứ phải nhìn, ban ngày cái đầu lại nghĩ lại ao ước mãi không thôi. Đêm ngủ có khi quên luôn đứa vợ nằm bên cạnh cũng nên.

 Thế là cả đất này đàn bà không ai dám bỏ cái quần ống rộng, bỏ cái dây xà tích để làm mình đẹp hơn. Riêng Mỏn vẫn đẹp thế. Chẳng giống ai, Mỏn khác hẳn với đàn bà ở cả vùng này, đất này. Đàn ông vùng này lại giống hệt nhau, đều thích uống rượu và mê gái đẹp.
*
*    *
Vụ ngô đi qua chỉ còn lại những mảng màu nâu nhạt lẫn vào đá. Những con đường ẩn mình dưới lớp sương đặc dần vào sáng sớm. Từ ngày Mến chết, Nhảng không còn dậy sớm như trước nữa. Một mình cứ nằm trong buồng, mặc nắng lên hắt vào giữa nhà hay mưa xối cả vào gian bếp nguội lạnh cũng cứ để như thế. Người đàn bà như Mến trời không cho sống lâu thêm được, cũng chẳng kịp đẻ cho Nhảng một đứa trẻ để nó mang dòng họ Lý. Mỗi lần mơ thấy Mến về, ngồi bên đầu giường cắm cúi khâu những mũi kim lên chiếc chăn đã nên hình cánh đồng có đôi gà trống mái đang vỗ cánh. Mái tóc xõa xuống chập chờn dưới ngọn đèn. Đã bao lần như thế Nhảng ngồi dậy đốt lửa suốt đêm, rồi nhìn qua bức vách đã đổ. Bức vách người ta xô xuống đất ngày đưa Mến ra đồng về với núi. Đã qua mấy mùa mà Nhảng chẳng buồn đậy lại, chẳng buồn đan cây trát đất cho kín căn nhà. Cứ để gió thổi vào lại tràn ra như người đàn bà của Nhảng đến rồi đi qua đời mình như một cơn gió. Còn những bức khác mỗi lần nắng lên hắt vào từng đốm sáng như mắt thú ban đêm. Vách nhà thủng đến mấy cũng không lớn bằng cái hố trong lòng Nhảng bây giờ.
*
*    *
Mỏn trở về Seo Pà với một đứa bé đã biết ngồi ở bực cửa xem mẹ nó giặt áo. Mỏn ở lại ngôi nhà cũ của người bà đã mất, ngôi nhà sàn cũ mèm xiêu xiêu như chực đổ nhào xuống con đường phía trước nhà. Ngôi nhà bỏ không từ ngày người già mất đi. Những người đi nương, đi săn thú thường lên ngủ qua đêm ở đó. Những bức vách đã bị gió thổi bay từ cơn giông cuối mùa năm ngoái. Trên sàn nhà ngổn ngang tàn tro và rơm rác mà lũ chuột đói kéo lên. Nhảng vẫn hay đi qua ngôi nhà không vách đó, có lần ngủ qua đêm một mình. Nhưng từ ngày Mỏn về ở Nhảng bỗng ngại đi qua, có đi qua cũng thật vội vàng. Chỉ ngại nhìn thấy ánh mắt từ phía trên nhà dõi theo. Người ta lại nghĩ mình cũng như đám đàn ông, đều mê Mỏn. Có lần đi săn về muộn, Nhảng thấy bóng người lố nhố cạnh bờ rào dưới chân thang. Trên nhà Mỏn vẫn ru con ngủ, bóng người qua ngôi nhà không vách đổ dài thõng thượt cả xuống khoảng sân trước nhà. Nhảng dừng lại, mấy bóng người bỏ đi, xa rồi mới có tiếng cười hô hố của đám đàn ông trong bản. Đôi lần Nhảng gặp đám buôn trâu, buôn bò của thằng Bá bên Lú Cù. Nhà Mỏn không có trâu tơ, chẳng có bê con mà thằng Bá vẫn hi hí cặp mắt ngó lên nhà. Từ ngày Mỏn trở về, đám người lạ từ xa tới không còn chuyện lạ. Mỗi lần có người dưới nhà Mỏn đều ngó đầu ra cửa nhìn bằng ánh mắt lạ, ánh mắt ấy Nhảng chưa hiểu bao giờ.
*
*    *
- Sương dày rồi sao anh Nhảng chưa về thế?
- ...
- Có nói một câu với nhau cũng không được à?
- Ấy... tôi...
- Sao anh cũng ác như người ta thế?

 
nha ko vach
Minh họa: Nguyễn Văn Đức

Nói rồi Mỏn đi như có người đuổi theo, hình như Mỏn khóc, tiếng khóc như nhốt lại trong ống tre bị xóc lên thành tiếng trên đám đá nhấp nhô qua bìa rừng. Nhảng nhìn theo Mỏn, vẫn thấy đứa bé ngồi trong chiếc gùi cầm cành hoa đỏ quay mặt lại phía Nhảng cười toe toét đưa tay vẫy vẫy. Mỏn càng bỏ chạy nhanh nó càng cười to, Nhảng ngồi gục xuống cố nhìn theo hai người tới khi lẫn vào trong sương hay vào đá cũng không rõ nữa mới thôi. Đêm ấy Nhảng không ngủ được, mỗi lần cố nhắm mắt lại thấy Mỏn khóc, lại thấy đứa bé cười với mình, lại tự hỏi mình có ác như mọi người hay không. Tiếng gió qua bức vách đổ réo ù ù từng đợt. Có lẽ mùa đông đã về trên đất Seo Pà đêm nay.

Những buổi chiều nắng nhạt, gió hanh thổi tràn lên những đám lá làm cánh rừng như đang đứng dậy bước đi. Khi mùa gặt, mùa ngô đi qua, còn vài cây sắn muộn người ta cũng vứt đấy chẳng vội gì, mặc cho lũ chuột bới lên ăn nham nhở đất bãi. Đám đàn bà kéo nhau vào rừng hái lá, tróc vỏ cây làm men nấu rượu. Cánh đàn ông ở nhà phơi ngô, đắp lò chuẩn bị nấu mẻ rượu sớm, hoặc chờ đến dịp đông chí. Rượu bây giờ nấu ra đem mời nhau một hai đêm là hết, cũng chả biết nấu bao nhiêu nồi mới đến tết, rồi cả sang xuân nữa. Rượu mang ra chợ bán cũng đem mời nhau, người quen thì uống ba bát nói chuyện cũ, người lạ uống thêm bát nữa thành người quen. Nhảng sống một mình nhưng cũng nấu lấy cho mình mấy nồi. Ngày mẹ còn sống, chị Dinh còn ở nhà kiểu gì cũng nấu rượu thật sớm để cúng cơm mới tháng mười. Nhà không có đàn bà rượu nấu ra cứ đùng đục, đôi khi lửa to bén đáy nồi lại khê nồng lên. Người ta bảo nhà ai có nồi rượu ngon thì vợ chồng mới gắn bó, vợ chồng hết yêu nhau thì nồi rượu cũng dở. Ngày Mến về làm vợ Nhảng nấu nồi rượu đầu tiên ngon lắm. Chẳng biết khác nhau chỗ nào nhưng thằng đàn ông cầm cái chén đưa lên ngang mặt có đứa vợ nghiêng chai rót cho rồi lườm một cái bảo uống ít thôi thì trong lòng chẳng có gì sung sướng bằng... Nhảng chỉ nghĩ đến thế, cũng chỉ dám nhớ đến thế đã thấy sống mũi cay như gió hanh thổi vào. Mến đã là chuyện cũ ở nơi đây, nhưng không bao giờ cũ với Nhảng bây giờ và mãi như thế.

Có tiếng bước chân lên thang nhà. Lâu lắm không có người đến nhà Nhảng buổi đêm như thế này, bước chân nặng mà đều lắm. Qua ánh lửa soi hắt ra phía ngoài. Nhảng giật mình bừng tỉnh cả giấc ngủ đang gà gật. Mỏn đang cố víu tay bước qua bực cửa. Mỏn chưa lên ngôi nhà này bao giờ nên đường đi lạ lẫm. Mỏn đưa mắt nhìn vào phía bên trong. Phía trước ngực đứa bé đang nằm co ro ngủ trong chiếc địu nhỏ. Mỏn bước tới bên bếp ngồi xuống ghế rồi nhìn vào mắt Nhảng thều thào:
- Rượu nhà anh lại khê rồi, không có đàn bà rót rượu uống chả ngon.

Người đàn bà đang say ngấm thứ men lá thật kì lạ. Nhảng ngửi mùi rượu từ hơi thở của Mỏn còn đậm hơn mùi rượu từ chiếc nồi trên bếp bốc ra. Ngày trước mẹ còn sống cũng say rượu, mẹ xuống chợ gặp bạn cũ uống vài bát cũng say ngất ngư. Mẹ cõng Nhảng sau lưng, dắt theo chị Dinh phơi phới trở về nhà, vừa đi vừa hát. Tiếng hát lanh canh va vào vách núi, khi lại rơi rù rì xuống vực sâu hun hút. Đó là lần đầu tiên Nhảng thấy một người đàn bà say rượu gần nhất, và hôm nay là lần thứ hai. Nhảng nhìn Mỏn đang lắc lư một mình bên bếp, hai mắt long lanh, đôi má hồng rực như bông chuối nở.

- Khéo đứa bé say mất!
- Mẹ nó biết uống rượu thì nó cũng biết say mà, Nhảng có muốn say không?
- Sao phải khổ thế?

Con bé cựa trở mình, rồi hé môi tìm sữa mẹ. Mỏn gục xuống áp mặt vào má con, qua ánh lửa, từ khóe mắt hai giọt nước như giọt nhựa long lanh tròn trịa lăn ra từ vết đứt thân cây non bị gãy đổ. Chúng nhảy nhót tươi vui  tràn xuống cả tóc đứa bé. Con bé chợt tỉnh giấc cất tiếng khóc, Mỏn nới cái địu từ phía sau, rồi bật tung cúc áo kéo bầu ngực rưng rức sữa ấn vào miệng con bé. Nhảng ngồi đờ đẫn vụng về cố cất giấu ánh mắt mình để không nhìn về phía Mỏn:
- Đàn ông ở đây ai cũng muốn ngủ với tôi sao Nhảng lại không muốn?

 Nhảng giật mình như viên than nóng rơi vào tay. Sao lại không muốn chứ, Mỏn đẹp như thế thằng đàn ông nào có chết cũng muốn nằm cùng một đêm, muốn gác cái chân, muốn đặt cái tay lên người Mỏn một lần cũng đáng. Nhưng nhìn con bé bú mẹ ngon lành Nhảng bỗng thấy nhột.  Nhớ những đêm mưa rả rích, tiếng mèo réo lên gọi bạn tình làm máu Nhảng cũng sôi lên từng đợt. Nhìn những mạch máu chạy trên vồng ngực giật liên hồi như có người véo vào mà kéo đi từng mảng thịt. Khi ấy Nhảng thấy mình đàn ông nhất, nhưng ngay lúc này đây. Người đàn bà đẹp nhất vùng, dễ dãi nhất vùng hỏi Nhảng câu hỏi ấy mà sao khó trả lời đến thế.

Nhảng vẫn im lặng, cả căn nhà im lặng, chỉ có tiếng củi lửa lắc rắc kêu. Mỏn vẫn ôm đứa bé lắc lư như đang ru nó ngủ. Hai mắt người đàn bà chợt tối chợt sáng lên như ánh đèn qua làn sương mỏng đêm sương.
- Tôi muốn nuôi con, tôi cần người canh cho tôi ngủ một giấc Nhảng à...

Sau câu nói ấy Mỏn khóc thật, tiếng khóc trào ra như mỏ nước đã thông mạch từ bao giờ. Nhảng thấy mình như ngồi giữa một dòng suối mà nước lũ đang dâng lên. Nước cuồn cuộn chảy gào thét xung quanh mình nhưng đành bất lực ngồi im lặng. Sẽ chẳng nói được gì đâu, cũng chẳng thể đặt tay lên vai Mỏn được. Nhảng đã nghĩ kĩ lắm rồi. Chợt Mỏn đứng lên lau nước mắt rồi bước nhanh ra cửa, xuống thang rồi lẫn vào bóng đêm phía trước. Nhảng chỉ kịp đuổi theo xuống đến con dốc đá cũng không còn thấy bóng người, đêm tối như bịt mắt. Vài tiếng chó sủa ma anh ách, Nhảng nghĩ đến đứa bé đang ngủ chợt thấy rùng mình. Nhưng không lẽ theo Mỏn về ngôi nhà bên kia. Ngày mai sẽ thật nhiều chuyện cho vùng đất này.
*
*    *
- Đêm hôm qua ấy, có gì không?
Lão Phình lồm cồm bò lên từ bờ suối nhìn Nhảng bằng đôi mắt giễu cợt.
- Có việc gì là sao lão to bụng?
- Ô, làm đàn ông với nhau có cái sướng khoe một tí không được à.. ha..ha.

Nhảng bước qua lão Phình đi thẳng về phía trước. Chẳng biết sao hôm nay Nhảng gọi lão là “lão bụng to”. Nhảng tự nghĩ rồi cười khi nhớ tới cái bụng phập phồng thở của lão dưới lớp áo chật chội khi nãy. Thoáng có bóng người qua tảng đá ven đường, thằng Bá buôn trâu ghếch một chân lên tảng đá, một tay đút túi quần. Nó nhìn Nhảng bằng đôi mắt mốc dại của con trâu đực bị tranh mất con cái. Nó nhìn Nhảng rồi lại hướng ánh mắt ấy sang phía lão Phình, làm lão lẩn ngay xuống đám cây ven suối. Nhảng đi qua thằng Bá như không có nó ở đấy. Đàn ông chốn này đang ghen nhau hết vì một đứa đàn bà, cái ghen như thuốc bả làm một thằng trai mắt tinh đi đêm không cần đèn, giờ cũng lạc đường mà đâm xuống suối.

Mấy hôm nay gió thổi nhiều, làm đám lá rụng xuống, những con đường mòn lõm lấp đầy xác lá khô. Trời gió hanh nhìn lên những đỉnh núi đâu đó lại thấy những cột khói của đám cháy rừng. Thằng Sếu từ bên đường nhảy bổ ra trước mặt rồi đưa vào tay Nhảng nắm cỏ giàng giàng.

- Chú đan lồm châu chấu cho cháu!
Nhảng buông cây rìu sang bên cạnh. Cầm nắm cỏ đan lồm lải cho thằng bé, khi con vật sắp thành hình nó sung sướng nhảy lên rồi chợt nhớ ra điều gì:
- Hôm trước cháu nói dối đấy!

Nhảng đưa mắt dò hỏi thằng bé:
- Lão Phình mới ra đến cửa chòi bị cô Mỏn du ngã lăn quay.
Nó lại tiếp:
- Nhưng mà người buôn trâu bên Lú Cù cũng muốn ôm cô Mỏn đấy chú à, bọn cháu gặp mấy lần ngoài suối...

Nhảng dừng tay đưa cho nó con châu chấu rồi đan tiếp một con nữa đưa cho thằng bé bảo “Đem cho cô Mỏn”. Thằng Sếu nghĩ ngợi một lát rồi huýt sáo chạy đi. Nhìn theo bóng thằng bé, trong lòng Nhảng bỗng thấy hụt hẫng. Một thứ gì đó man mác, tươi mới đang dấy lên, lại chợt thấy lo âu, thấp thỏm trong lòng. Hình như đó là niềm vui vốn đã mất trong lòng từ bấy lâu nay.
*
*    *
Đã nhiều lần Nhảng gặp lại Mỏn trên đường, cũng có lần nhìn kĩ vào mặt nhau hơn. Nhảng chỉ kịp ngắm khuôn mặt người đàn bà ấy rồi lại hướng mắt đi nơi khác mặc cho Mỏn nhìn mình, bằng đôi mắt chất chứa, ánh mắt hứa hẹn dường như có ánh lửa. Đã bao lần như thế rồi lại im lặng đi qua nhau, Nhảng tự nói với mình lần sau gặp lại sẽ dặn Mỏn đừng nhìn mình mãi như thế, có gì cần nói với nhau thì cứ nói ra. Nhưng đã mấy lần rồi lại thôi.

Mùa đông đến theo từng đợt gió, buổi sáng ngó lên những hốc đá thấy từng đám lau trắng muốt nở lốm đốm trên nền đá cáu xám. Ban ngày nắng rát mặt người, chả mấy nữa lại có sương muối. Lũ trẻ con lại nứt toác cả má vì lạnh vì gió khi đến trường, người già ngồi đốt lửa đợi nắng lên ra sàn sưởi ấm. Đã mấy đêm nay Nhảng đợi đàn sóc trở về. Đêm đến, cả dải đất dưới chân núi chìm trong sương mù. Nhảng ngồi canh thú đếm từng đốm lửa tắt dần trong bếp từng nhà. Đến khi chỉ còn đốm lửa từ phía nhà Mỏn. Từ chỗ này Nhảng nghe rõ có tiếng nói, tiếng khóc từ phía ánh lửa vọng tới. Gió u u thổi, gió dừng, tiếng người như rõ hơn. Không lẽ đám đàn ông trong bản đang ở đó. Nhảng bước nhanh về phía ngôi nhà, sương đêm ràn rạt hất vào mi mắt ướt đẫm. Nhảng đứng dưới bóng tối nhìn lên phía trên nhà. Mỏn đang ôm đứa bé trong tay, một người đàn ông đứng quay lưng lại Nhảng cố nhìn cho rõ, lại thêm một người nữa. Chắc chắn không phải lão Phình, lão Sênh hay đám thanh niên trong bản. Kẻ quay lưng ra phía ngoài cất giọng:

- Thế định giữ đến bao giờ, hôm nay tao không đón đi không được.
Mỏn rấm rứt khóc ôm đứa bé vào lòng chặt hơn. Người đàn ông đang ngồi bỗng đứng phắt dậy lao tới phía Mỏn gầm lên:
- Không nói nhiều, nó là con tao thì tao lấy đi.
Nói xong hai gã đàn ông lao tới cướp đứa bé từ tay Mỏn, làm Mỏn ngã nhoài ra sàn. Bóng hai người đàn ông lao nhanh xuống thang vụt qua trước mặt Nhảng. Thằng Bá! Rất rõ rồi, nó vừa lao qua trước mặt Nhảng.

Thoáng chốc, tiếng khóc đứa bé đã ở khá xa. Nhảng chưa kịp đỡ Mỏn ngồi dậy thì người đàn bà bị cướp mất con bỗng như con thú dữ, hai mắt như hòn than đỏ rực trong bóng tối. Mỏn lao theo thằng Bá giọng như lạc đi:
- Trả lại con cho tôi... trả lại...!
Nhảng đuổi theo Mỏn, gió vẫn réo u u. Đêm tối thăm thẳm và đặc quánh. Nghe tiếng động, từ trong bản một số người kéo lại, ánh đèn lập lòe. Phút chốc mọi thứ bỗng im lặng đến gai người.
*
*    *
Đã mấy ngày đi qua dưới nhà nhưng Mỏn chưa trở về. Nhảng cố nhìn vào ngôi nhà cũ để kiếm tìm dấu vết của người đàn bà đau khổ ấy. Chợt thấy lòng lo lắng, buồn bã và tiếc nuối. Thằng Sếu lùa trâu từ mé rừng lên, dừng lại đưa cho Nhảng con châu chấu rồi bảo. “Cô Mỏn vừa lên đèo, bảo đem trả cho chú đấy...!”

Nhảng nhìn theo hướng tay thằng bé vội lao đi trên con đường đá chật hẹp và nhấp nhô. Phía trước lão Phính ngồi một mình, lão tỉ mẩn chẻ những nan tre như để ken vách nhà bên vệ đường. Nhảng bước qua, lão cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. Đường lên dốc cao càng hẹp và khó đi, những đám sương dày sà xuống thấp che mắt người nhìn. Mỏn ngồi đó, trên mép con vực sâu nhất dãy Seo Pà này. Phía dưới những đám sương đặc quánh bồng bềnh cuồn cuộn như sóng. Mùa này sương dày thì thế, mùa hè người yếu tim không dám nhìn xuống đáy vực, ngút ngàn một màu xanh lành lạnh. Nhảng đứng lại nhìn Mỏn, mà ngực ùng ùng như trống đánh, một nỗi sợ hãi vỡ ra. Người ta muốn giải thoát sẽ tìm được nhiều cách khác nhau kia mà. Nhảng muốn bước đến nói gì đấy với Mỏn, muốn kéo Mỏn ra khỏi miệng vực kia vài bước chân cũng được. Nhưng sẽ nói gì bây giờ, nhỡ Nhảng vừa lên tiếng mà con vực chỉ cách Mỏn nửa bước chân kia nhanh hơn lời nói Nhảng thì biết tính sao.

Rồi Mỏn bỗng đứng dậy và quay đầu bước đi, nắng ánh lên mặt lá cây lấp lánh. Nhảng thấy lòng bàn tay mình ướt như nắm được nắm sương.
- Mỏn... Mỏn ơi...
Mỏn đã lên đến đỉnh, ngoái đầu lại nhìn Nhảng sững sờ. Hai người nhìn nhau, lấp ló qua những đám mây sương lãng đang bay qua. Mỏn chợt mỉm cười, nụ cười buồn và khô, rồi thoáng chốc bước chân đã xuống bên kia Lú Cù. Nhà của Bá ở bên đó.

Nhảng trở về trên con đường cũ, nhìn về phía bên kia. Những ngôi nhà cũ kĩ không vách đã kín bốn bên. Những bức vách đan bằng sương đục che kín cả ngôi nhà. Sương chợt tan, những ngôi nhà lồng lộng dưới nắng sớm. Từng đợt gió thổi vào rồi tràn ra phía hiên nhà. Lão Phình đã dừng tay ngẩng mặt lên nhìn, hôm nay trông lão lạ lắm.

N.L


 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo