Ngày xuân đi tảo mộ

Thứ tư - 29/03/2017 13:08
. LÊ NGỌC LAN

Ngày xa xưa ấy, gia đình tôi còn sống ở làng gốm Bát Tràng. Quê tôi hồi ấy, một làng nhỏ bé nằm ven sông Hồng đỏ nặng phù sa trong những tháng nước lên. Từ Hà Nội về làng nếu đi xe đạp chỉ mất gần một tiếng. Làng chẳng có luỹ tre, chẳng có ao hồ, cũng chẳng có cánh đồng, chỉ toàn nhà ngói san sát như bát úp, số ít nhà lợp lá gồi. Đất làng chật, lại thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mùa nước tới, dân làng chủ yếu sống bằng nghề làm gốm và buôn bán nên không có ruộng. Chính vì vậy, làng cũng chẳng có nghĩa trang riêng. Mỗi khi, có cụ già đến cõi, đều đưa vào trong đồng ở một nghĩa trang chung. Hàng năm, cứ ngày mùng sáu tết, làng tôi có tục đi tảo mộ.

Thuở ấy, mẹ tôi đã là người cao tuổi hơn cả trong họ nên thường được cả họ tin cậy giao phó việc hiếu, hỉ... Tối mùng năm tết, anh Diễm, người gọi mẹ tôi là cô, đã đến để mẹ tôi dặn dò mọi việc cần làm ngày mai. Mẹ tôi lo chuẩn bị trước đồ lễ, gồm có tiền giấy, vàng mã, một chục huệ, một bó hồng mẹ đã định sẵn đủ cho mỗi ngôi mộ một bông “không cần nhiều, chỉ cốt lòng thành là trọng”. Và một chùm cau to, thật tươi. Cau phải còn cả tua. Mà phải là chùm cau mặt - cau ở phía trên, phía ngoài của buồng cau. Đồ lễ còn có thêm nậm rượu - chứ không phải chai rượu như bây giờ. Chiếc nậm cũng giống cái hồ lô trong phim Tây du kí ta thường thấy. Sớm mùng sáu, người nhà phải dậy từ sớm để thổi xôi, mổ gà. Tôi như còn thấy rõ vẻ thành kính của mẹ lúc đơm từng đĩa xôi, bày gà...

 
TAO MO
Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Mẹ tôi phân công mỗi người mỗi việc. Anh Diễm tôi chỉ phải cầm mỗi chiếc cuốc. Còn con, cháu, người đội mâm xôi, người đội gà, trái cây... Riêng tôi, bao giờ cũng được cầm nậm rượu. Sợ con cháu đi sớm, lạnh, bị ho, mẹ không quên đem theo gói mứt gừng cho mọi người ngậm. Phong cảnh thật đẹp và phơi phới lòng người. Bao cánh đồng ngô xanh tốt bời bời. Những thửa ruộng mới cấy xanh mơn mởn. Xa xa, đâu đâu cũng thấy người khấn vái, đắp mộ, khói hương lan toả. Các anh chị tôi lo xắn đất. Tất cả tíu tít bê những mảng đất to, đắp trùm lên từng ngôi mộ cũ. Mẹ tôi luôn miệng xuýt xoa: “Chúng tôi sửa sang lại nhà cho các quý vị đây!” Các cụ xưa thường nói “Sống vì mồ vì mả. Chứ ai sống vì cả bát cơm” để nhắc con cháu phải luôn coi trọng việc chăm lo phần mộ chu đáo. Mà kể cũng tài thật! Hồi đó mồ mả có xây cất hoặc có bia đá đề tên tuổi gì đâu... Thế mà ai ai cũng vẫn nhớ được mộ nhà mình. Chắc cũng có trường hợp không nhớ nên mới có câu: “Mồ cha không đắp, đắp mồ người dưng.”

Khi đắp mộ xong, mẹ tôi đặt lễ từng ngôi mộ, riêng mộ ông bà ngoại tôi, ngoài các thứ như các ngôi mộ khác còn có thêm một con gà, một chục huệ (Rất tiếc, ngay từ hồi đó, mộ bên bố tôi đã bị thất lạc). Anh Diễm và mẹ tôi thắp hương trên mộ rồi cùng các con cháu đứng nghiêm trang tưởng niệm người xưa. Anh Diễm tôi đan mười ngón tay vào nhau vòng đưa lên trán. Anh lâm râm cầu khấn. Nhìn lễ vật trang trọng nhiều màu sắc, tươi tốt, từng làn khói hương nhè nhẹ bay lên, ai cũng đắm mình tưởng như đang cùng được người xưa trò chuyện. Khấn xong, anh Diễm tôi vái lạy ba lần. Chúng tôi làm theo anh. Thủ tục ban đầu đã xong. Mẹ và anh Diễm đi xem lại từng ngôi mộ, xem con cháu đắp kĩ chưa. Lúc này, chúng tôi được thả sức chạy tứ tung. Hội xuân đang tưng bừng chợ Bún gần đó...

Xuân đã về! Tôi cũng sắp được về quê, được cùng họ hàng đi tảo mộ. Chỉ có điều... tôi chẳng còn được mẹ bảo cầm nậm rượu như thuở nào. Nghĩa trang cũng nhiều đổi thay giống khung cảnh khắp đất nước ta. Hầu như đâu đâu cũng thấy xây cất lại, giàu có hơn. Làng tôi cũng có thêm một nghĩa trang mới gần đấy, được quy hoạch hàng lối, từng lô ngay từ đầu, nom gọn và thuận tiện; mỗi lần viếng mộ, không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Ở nghĩa trang cũ, tuy các ngôi mộ đều được xây cất lại, song, trông chúng một quần thể kiến trúc lộn xộn. Cái nọ chen lẫn cái kia. Người xây sau cố xây to hơn người xây trước. Một số người cố tình muốn khoe sự giàu sang ở những ngôi mộ của người thân. Thôi thì đủ kiểu. Đa số giống những phần mộ ở Sài Gòn trước ngày giải phóng. Tất cả đã làm mất đi vẻ yên tĩnh thoáng mát vốn có từ xưa của miền quê thuần khiết. Đã vậy, ngay đầu dốc đê, lại mọc lên vài nhà hàng, các loại xe máy, ô tô ồn ào, náo nhiệt. Ai cũng biết cái lạc hậu dần dần được thay thế bằng cái hiện đại. Điều đó là cần thiết, là đúng quy luật! Biết vậy, song mỗi lần đứng trước nghĩa trang cũ của làng, trong tôi cứ thấy nao nao một nỗi buồn. Tôi bâng khuâng nuối tiếc cảnh quan ngày trước... Còn đâu những buổi cùng họ hàng ngồi trò chuyện chờ tàn hương trên mộ trong một ngày lộng gió... văng vẳng u...u như một điệu nhạc buồn dễ chịu của những rặng phi lao quanh đó. Trong đám lúa xanh mởn, một vài con cò lam lũ bắt tép, bắt tôm. Vài tiếng chim gáy cúc cu vang xa êm đềm... Một cái gì rất thiêng  liêng, thành kính, dân dã đã dần dần rời xa… 
L.N.L
 
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo