Mùi Tết

Thứ sáu - 27/01/2017 12:16
 . LÊ THIẾT CƯƠNG

Tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được kí kết, lũ trẻ con lứa chúng tôi lục tục kéo nhau từ nơi sơ tán về lại Hà Nội. Gần tết, háo hức và vui, dù chả có gì ăn, chả có gì chơi. Gió mùa đông bắc cắt da cắt thịt thế mà tối nào cũng ra bờ hồ xem… ô tô phun nước rửa đường. Chuyện thế mà nhớ đến ngót một nửa thế kỉ? Kỉ niệm ơi là kỉ niệm! Cố nhiên hồi ấy chả biết sao lại vui nhưng lớn mới hiểu Tết Quý Sửu, cái tết đầu tiên sau bao nhiêu năm không còn đạn bom có ý nghĩa thế nào.

Nhớ một đêm dịp Noel 1972, máy bay Mĩ ném bom xuống ngôi làng nơi tôi sơ tán, bà tôi bế hai anh em chui xuống hầm, một cái hầm trú ẩn chữ A đào ở giữa bụi tre. Bà bảo: “Cầu trời khấn Phật cho bà cháu tôi được sống, mong ngày hết chiến tranh về Hà Nội ăn cơm với muối cũng hạnh phúc rồi”.

Sáng 29 tết, theo bà ra chợ Hàng Bè, đó là một cái chợ cổ, nằm trong lòng phố cổ nên hẳn nhiên thứ gì cũng ngon, từ quả cà muối, mớ rau đến lạng thịt và thứ gì cũng có, li ti “lặt vặt”, vỏ quýt khô, phẩm hoa hiên, thơm láng… Hà Nội vừa đi qua chiến tranh nhưng chợ vẫn ra chợ, vẫn có màu, có mùi, mùi chợ, mùi chợ tết, mùi tết. Niềm vui của ngày áp tết, niềm vui đã hòa bình át cả cái nghèo. Chợ Hàng Bè có ba cửa thông ra ba phố: Hàng Bè, Đinh Liệt và Cầu Gỗ. Có một cái lệ đẹp, một giao ước ngầm của chợ Hà Nội, đầu chợ bao giờ cũng là hàng hoa và hàng lá. Ba đầu chợ Hàng Bè đều có hàng lá, bà mua mấy bó lá mùi và một gói thảo quả.

Nồi nước tắm lá mùi đặt cạnh nồi bánh chưng, mùi mùi thơm khắp nhà, mới 29 mà đã thấy tết rồi.

Lại nhớ, cách đây vài năm, sáng 30 tết vợ chồng cô em trên đường ra sân bay về Sài Gòn ghé vào chúc tết sớm. Cô ấy sinh ra ở Hà Nội, lấy chồng người Nam. Đang uống trà, cô ấy đứng dậy tranh thủ ra chợ mua bó lá mùi. Chồng can vì sợ muộn giờ nhưng cô ấy nhất quyết “nếu thiếu mùi lá mùi thì còn gì là tết nữa hả anh?” Chỉ bó lá mùi mà “chở” được cả cái tết, mùi mùi làm ra tết, làm ra mùi tết.

 
C12 9
Tranh: Lê Thiết Cương

Nốt chuyện cô này. Năm ngoái cô ấy biên thư cho tôi đại ý em đã theo gia đình chồng đi định cư ở Mĩ rồi, sắp tết em nhớ nhà, nhớ tết ở nhà quá… Tôi gửi tặng cô một lọ tinh dầu mùi (thôi đành vậy, chứ gửi lá mùi sao được). Nhận được, cô ấy email: “Cảm ơn anh đã tặng em tết”.

Mùi lá mùi là mùi kí ức tết với tất cả mọi người, riêng với tôi, còn một mùi nữa là mùi thảo quả. Chiều 30, phụ giúp bà nướng thảo quả. Một loại quả ở rừng mà lại về Hà Nội làm nên mùi đặc trưng của món chè kho nấu bằng đỗ xanh giã nhuyễn với mật mía.

Gần tết thì lũ trẻ con bao giờ cũng ngoan hơn vì nếu hư sẽ bị phạt mà hình phạt ấy của ông nội không phải đòn roi, không đau nhưng rất sợ. Thường là trước tết ông Công ông Táo, bà mua túm bồ kết tẻ, nướng sơ, đun lên, lấy nước, để cho nguội, dùng vải màn, bao sái ban thờ và lau mấy món đồ sơn son thếp vàng. Đứa nào hư sẽ bị phạt lau câu đối, hoành phi. Ông tôi quý nhất bức hoành phi có hai chữ Vinh Hoa. Cổ nhân thật thâm thúy, Vinh Hoa là đủ, ai lại bàn phú quý làm gì. Cổ nhân đề cao những giá trị tinh thần, điều đó mới khó, vật chất đâu có nghĩa, thậm chí là vô nghĩa. Bức hoành phi này hình một cái lá sen, trên đó trang trí tôm, cua, ốc, ếch, vịt trời và mấy bông sen, có cả sen tàn. Tóm lại rất bình dị, vu vơ, tự nhiên, phù du. Ngay cả vinh hoa cũng phù du. Thậm chí phù phiếm thôi…
Chả cầu kì gì, chỉ mấy mùi xưa cũ giản dị ấy mà lại gọi được tết về, gọi kỉ niệm về.

L.T.C

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)