Mùa tân binh

Thứ sáu - 02/06/2017 13:27
. UÔNG TRIỀU
 
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa/ Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng... Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/ Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa...


Chúng tôi đến với Sư đoàn 308 vào một ngày trời đẹp, vùng đất Xuân Mai xuộm màu vàng của nắng cuối xuân. Cái cảm giác rạo rực được gặp những chàng tân binh hào hoa của đất Hà thành khiến tôi man mác nhớ đến bài hát Ngày về của Lương Ngọc Trác, phổ thơ Chính Hữu. Những chàng trai hôm nay không phải ra đi trong đêm đô thành bốc lửa, cũng không tả tơi với đôi giày vạn dặm. Nhưng họ vẫn là những người con của đất kinh kì lần đầu bước chân vào quân ngũ, mang trong mình đầy những khát khao, bỡ ngỡ, hồi hộp của thuở ban đầu.

Chúng tôi gặp các chiến sĩ mới của Trung đoàn 36, Sư 308 ở ngay ngoài thao trường. Trời nắng nhưng không gắt, các tân binh của Tiểu đoàn 1 bỡ ngỡ và háo hức với những bài tập đầu tiên, khuôn mặt ai cũng đầy vẻ trẻ trung, tươi mới của thứ nhiệt huyết đang dâng đầy. Lính mới có nhiều cái vui và lạ nên câu chuyện của các chàng tân binh trẻ khá xôm. Kỉ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là ca gác đêm đầu đời. Nguyễn Quốc Thứ, chiến sĩ ở Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, chàng trai có khuôn mặt chữ điền, người Đông Anh, Hà Nội cười bảo. Nhiều “lính mới” thích ca gác đầu tiên vì khi đó trời còn sớm, đỡ sợ ma, lại tranh thủ “trốn” được buổi sinh hoạt đầu giờ, nhưng Thứ thì khác. Thứ thích trải nghiệm, kể cả các buổi sinh hoạt. Với lại, sự yên tĩnh của trời đất, tiếng giun dế kêu ri rỉ ngoài bãi, rồi những ngôi sao đêm bắt đầu sáng rõ của ca gác thứ hai dễ dậy lên trong lòng cảm giác bồi hồi, nhớ nhung rất khó tả. Ca gác thứ hai vào thời điểm sau chín giờ nên quãng ấy không quá muộn để buồn ngủ và mất giấc ngủ. Còn Mai Duy Thức và Trần Văn Ngọc thì lại thích gác ca đầu hơn. Ca đầu gác từ bảy đến chín giờ tối, không mất ngủ, tất nhiên, nhưng quan trọng là, trong khi mọi người còng lưng ngồi sinh hoạt thì mình có thể đi lại, nghĩ ngợi vẩn vơ và... đỡ phải sợ khi đứng một mình trong đêm tối. Các phiên đổi gác nửa đêm cũng để lại những ấn tượng mạnh không kém với những chàng lính trẻ. Khi cả đại đội đang rất sâu trong giấc ngủ mê mệt sau một ngày luyện tập mệt nhoài ngoài thao trường thì đột nhiên, một thứ đen thui mềm mềm bỗng nhè nhẹ thò vào trong màn rồi chạm vào người khẽ lay lay, cùng tiếng lào thào. Khi vẫn còn đang ngơ ngác trong cơn ngái ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một khuôn mặt đen sì áp sát sạt cùng với ánh đèn pin loang loáng như trong các phim kinh dị khiến khối chàng hết hồn.

Có lẽ cái chất hào hoa, lãng mạn của người lính thì không đâu bằng những chàng trai đất Hà thành. Tôi cứ vương vấn trong đầu những câu thơ đầy tài hoa của Quang Dũng: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùm/ Mắt trừng gửi mộng qua biên giới/ Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Họ vẫn có những cái chất riêng không lẫn vào đâu được, đó là sự nhẹ nhàng, điềm đạm trong cách nói chuyện và dí dỏm trong những câu chuyện đời thường. Đối với Trần Văn Ngọc, chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, người Đông Anh, ấn tượng nhất với chàng trai trẻ này là cuộc hành quân đầu đời. Quãng đường chặng đi khoảng 8km theo đường núi, chặng về 10km đường bằng. Đi bộ thì mỏi chân nhưng vui và háo hức. Ngọc mới chỉ nhìn thấy những người lính hành quân trên ti vi, trong phim ảnh, thấy trập trùng, lớp sau ào lớp trước như sóng cuộn triều dâng, và khi chính mình được hòa trong trong lớp sóng ấy, là một phần của lớp sóng ấy, tự nhiên thấy hào sảng và yêu đời lính biết bao, bỗng thấy mình như trở thành một người khác... Ngọc bảo, lúc trước, ngoài dân sự, mình chỉ là cậu thanh niên bình thường, lúc ở trong đoàn quân nai nịt gọn gàng, tự nhiên thấy vững chãi, trưởng thành lên rất nhiều. Khi đơn vị đi qua một trường mẫu giáo, các cháu bé ùa ra chào các chú bộ đội thật to, những cái tay bé xíu, hồng hào cứ vẫy theo mãi. Một thứ gì đó lớn lao đang trỗi dậy, cảm động và trang trọng, một cảm giác tự hào và thiêng liêng với nhiệm vụ mà Tổ quốc đã giao phó.

 
IMG 1665
Tân binh Sư đoàn 308 trong ngày đầu quân ra huấn luyện - Ảnh: Thành Duy


Chiều vẫn còn nắng nhưng đã hao và nhạt nhiều. Nhìn những cây si cổ thụ trong khuôn viên Trung đoàn 36, tôi cứ nghĩ đến sự nối tiếp của những thế hệ người lính, những cây lớn vững chãi tỏa bóng mát che nắng, che mưa cho những cây non, những tân binh mới tò te. Họ vừa cười đùa, vừa nói chuyện, vừa tập thể thao dưới những bóng mát ấy. Thao trường vất vả, kỉ luật nghiêm, nhưng những chàng tân binh ấy sẽ dần quen. Những cây lát vươn mình trong nắng, rồi đa, xà cừ, si cổ thụ như lớp đàn anh đi trước, đang trò chuyện, che chở cho những đàn em của mình.
*
*    *
Đỗ Văn Long chiến sĩ thuộc Đại đội 2, Tiểu toàn 1, Trung đoàn 36 có lẽ là một trong những người có hoàn cảnh đặc biệt nhất của đợt tuyển quân vừa rồi. Long người Chương Mỹ, Hà Nội, đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thể dục thể thao và tình nguyện nhập ngũ. Nhìn khuôn mặt có phần gầy gò, khắc khổ nhưng dễ mến ít ai nghĩ rằng Long có một hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Anh sống với ông bà nội từ lúc mới có sáu tháng tuổi vì bố mẹ li dị nhau. Long cưới vợ ngày 12/2, hai hôm sau, 14/2, anh nhập ngũ. Vừa lấy vợ mà phải đi ngay thì nhớ vợ lắm nhỉ? Tôi hỏi. Long cười bẽn lẽn, nhớ thì cũng nhớ lắm anh ạ, nhưng mà phải cố kìm nén thôi. Ngày lên đường không đợi một ai và mình đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ rồi, tuy hơi gấp gáp nhưng niềm vui nhân đôi vì vừa có vợ mới vừa thỏa ước mơ vào bộ đội lâu nay. Có lẽ ít ai có được một tâm trạng vui vẻ và phấn khởi như thế khi ở vào hoàn cảnh của Long nhưng đó là một sự thực không hề khiên cưỡng.Vợ của Long ủng hộ anh vào quân ngũ nhiệt thành và đã chuẩn bị tinh thần từ trước đó. Cô yêu và ủng hộ chồng không chỉ bằng những nhớ thương qua các cuộc điện thoại vào ngày nghỉ mà còn bằng những hành động rất… cụ thể và thiết thực. Trong hai tháng chồng nhập ngũ, cô đã lên đơn vị thăm hai lần. Có một người vợ yêu thương và một gia đình như thế, tôi càng hiểu nụ cười trên khuôn mặt in dấu không ít sự vất vả và từng trải của anh. Gian khó từ tuổi thơ và tự kiếm sống từ lúc còn sinh viên nên khi được hỏi về những vất vả trong quân ngũ, Long đáp, em thích nghi rất nhanh và thấy thoải mái, như ở nhà thôi anh à. Sinh năm 1991, Long là chiến sĩ nhiều tuổi nhất đại đội nên được các đồng đội coi như người anh cả. Là người anh nên mọi việc đều phải gương mẫu và nghiêm túc từ việc nội vụ, vệ sinh đến huấn luyện ngoài thao trường để có thể nhắc nhở, đôn đốc anh em làm cho tốt. Chuyên môn của Long khi học đại học là môn bóng bàn, anh tâm sự, nếu có cơ hội được thi đấu cho đơn vị và huấn luyện cho anh em thì đó là niềm vinh dự lớn lao. Là một người anh, lại đã có gia đình nên anh em trong đại đội thích trò chuyện với Long về tình yêu, gia đình, đặc biệt những câu chuyện về người vợ mới cưới.

Tình cảm anh em trong đại đội đáng quý lắm. Mai Duy Thức ở Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 tâm sự. Những ngày đầu nhập ngũ, anh em tứ xứ tụ họp chưa quen biết nhau nên bỡ ngỡ lắm. Nhưng chỉ hôm trước hôm sau đã thành những người bạn thân. Thức nhớ lần cùng hai người bạn trong đại đội vào vườn cây và tìm được một quả táo. Ba người mà chỉ có một quả táo duy nhất, hồn nhiên và đáng yêu nên ba chàng tân binh đã cùng chia nhau quả táo ấy, cứ như kết nghĩa hội vườn đào. Nhưng rồi Sơn - một trong những người bạn trong hội vườn đào ấy mới vào đơn vị được một thời gian đã bị ốm. Sơn phải chuyển lên bệnh xá của Sư đoàn, mỗi khi về phòng, nhìn thấy cái giường trống của bạn ở kề bên, lòng Thức lại thấy bồi hồi, nao nao một nỗi niềm khó tả. Tham gia vào câu chuyện, Trần Văn Ngọc, người ở gần nhà với Sơn còn kể thêm. Khi Sơn mới lên đơn vị, bố mẹ Sơn đã gửi cho Sơn một bức thư viết tay. Sơn bảo với mấy người bạn, bố mình gửi thư lên làm gì nhỉ, sợ đọc thư xong thì càng nhớ nhà và thương nên Sơn mang thư về mà không dám đọc ngay. Nay Sơn lên bệnh xá Sư đoàn chữa bệnh, cả trung đội ai cũng lo lắng, man mác về người bạn cùng đơn vị của mình.
 
Đối với những chiến sĩ mới, một trong những việc khó khăn nhất có lẽ là nội vụ, sao cho chăn màn gấp gọn gàng, vuông vắn như cái bao diêm là điều không hề đơn giản. Với nhiều người thì việc đó dễ dàng nhưng với Nguyễn Quốc Thứ, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, người đã năm lần viết đơn xin nhập ngũ thì anh phải cố gắng rất nhiều bởi cái chăn bông bộ đội của Thứ bị phồng lên ở các góc nên vuốt rất khó vuông. Đã vài lần Thứ phải gấp chăn vào buổi trưa nên các anh tiểu đội trưởng mới bày cho cách, những lúc nằm nghỉ, trải chăn ra và nằm đè lên các góc bị phồng để nó xẹp xuống. Vậy là bài ca “đè góc chăn” diễn ra bất cứ lúc nào Thứ ở trên giường. Giờ thì mấy góc chăn ấy cũng đã bớt phồng nên gấp dễ dàng hơn rất nhiều và nó đã giống một bao diêm vuông vắn như các chăn khác trong trung đội. Có lẽ Thứ là người nắm giữ “kỉ lục viết đơn xin nhập ngũ” của tân binh Trung đoàn năm nay. Năm lần viết đơn, lần thứ năm mới được toại nguyện. Lá đơn xin nhập ngũ đầu tiên của Thứ là năm 2014. Đến năm 2015 anh viết thêm hai lần nữa trong hai kì tuyển tân binh đầu và cuối năm. Hai năm 2016, 2017 mỗi năm tuyển một lần Thứ đều viết. Vì sao Thứ viết đơn đến năm lần mới được vào bộ đội, nhiều người còn sợ và không muốn vào bộ đội cơ mà? Tôi hỏi. Em thì khác, Thứ cười, mọi người cứ bảo vào bộ đội phải rèn luyện gian khổ lắm nên không muốn vào, em thì muốn được rèn luyện, muốn được trải nghiệm đời sống quân ngũ xem nó gian khổ, nó bó buộc ra sao. Mẹ em cứ can ngăn rằng vất vả lắm không chịu nổi đâu, nhưng em nghĩ đời người ai chẳng có lúc phải vất vả, không vất vả sao có nhàn hạ được, thì cứ gian khổ trước xem sao! Em muốn trải nghiệm đời sống quân ngũ thế nào nên quyết tâm vào kì được. Về lí do viết đơn đến năm lần mới toại nguyện, Thứ cười bẽn lẽn bảo, em gầy quá anh ạ, chiều cao, cân nặng đạt nhưng vòng ngực nhỏ nên mấy lần đều trượt. Phải ăn uống, thể dục thể thao mãi để vòng ngực nở nang, năm nay mới đạt được đấy. Bây giờ thì em vào đây rồi, huấn luyện vất vả một tí nhưng bọn em đều vui và khỏe thêm ra, có nhiều người đã tăng thêm mấy cân. Câu chuyện của Thứ khiến tôi nhớ đến câu chuyện người chú ruột của mình trong kháng chiến chống Mĩ, chú cũng năm bảy lần viết đơn nhập ngũ mà không đủ tiêu chuẩn vì gầy quá, cuối cùng chú đã lén giấu trong người những viên đá nặng trịch để tăng cân, người ta phát hiện ra nhưng cảm động trước hành động của chú đã đồng ý cho nhập ngũ.

Tăng cân và thích nghi được với thức ăn ở đơn vị cũng là một chủ đề hot của tân binh. Mất một tuần đầu, Lê Văn Khánh chiến sĩ ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 306, quê ở Bá Thước, Thanh Hóa, hầu như rất khó ăn cơm của bếp vì không hợp khẩu vị. Khánh phải mua sữa uống thêm vì ăn ít cơm thì đói và không đủ sức tập luyện. Nhưng vào bộ đội là phải quen, không quen thì sao thích nghi được với đời lính. Khánh đã quen dần dần. Giờ cơm của bếp đơn vị Khánh đã ăn được và bắt đầu tăng cân nhưng chàng trai xứ Thanh vẫn còn nhớ nhà lắm, mấy ngày đầu thậm chí còn khóc thút thít vì nhớ mẹ, nhớ người yêu.Và để bù lại cho sự cố gắng của chàng thư sinh hay nhớ nhà, người yêu của Khánh ở tận Thanh Hóa đã lặn lội lên tận đơn vị thăm, lên dây cót tinh thần cho Khánh cứ yên tâm làm anh bộ đội vì ở nhà cô vẫn luôn thương nhớ, đợi chờ…

Cũng có nỗi vương vấn và man mác, nhưng trường hợp của Lê Trung Hiếu, chiến sĩ ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102, Sư 308 thì hơi khác một chút. Hiếu vào bộ đội nhưng vẫn canh cánh nỗi lo gia đình. Bố của Hiếu ốm liệt nửa người, mẹ anh lại nghỉ mất sức và cũng không được khỏe. Anh vào đơn vị mà lòng lo lắng không yên. Những ngày đầu ở đơn vị là thời gian rất khó khăn với Hiếu. Đơn vị, trực tiếp là Đại úy Tiểu đoàn trưởng Trần Xuân Tùng đã nhiều lần gặp gỡ Hiếu, thỉnh thoảng cho cậu mượn điện thoại gọi về gia đình để dịu bớt nỗi lo. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh chứa chất tâm trạng của Hiếu, tôi biết thời gian làm bộ đội đối với anh không hề dễ dàng gì. Nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ với Tổ quốc là của mọi công dân, không ai được né tránh hay chối bỏ. Thời gian ở đơn vị, Hiếu đã hiểu ra điều đó và cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Một trí thức Hà thành cứng cựa tình nguyện tham gia nhập ngũ đợt vừa rồi là Ngô Anh Tuấn, cũng biên chế ở Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102, Sư 308. Tuấn sinh năm 1990, nhà ở Cống Vị, Ba Đình. Tốt nghiệp Đại học Mỏ địa chất năm 2012 ngành bản đồ viễn thám, đến năm 2015 Tuấn nhận bằng thạc sĩ. Điều ấn tượng nhất đối với chàng trai này khi nhập ngũ là được tiếp cận với những thứ vũ khí, trang bị của bộ đội. Trước đây anh chỉ được nhìn thấy chúng trong ti vi, sách báo thì giờ có thể được sờ, nắm, chạm vào nó trong những lần đơn vị nhận nhiệm vụ lau chùi, bảo dưỡng vũ khí. Nào AK, B40, B41, M79... mỗi khẩu súng là một lịch sử thời gian. Là một người anh lớn tuổi trong đại đội, Tuấn như một cánh tay nối dài của lãnh đạo tiểu đoàn, luôn động viên, nhắc nhở các chiến sĩ mới, từ nội vụ, tăng gia đến việc huấn luyện ngoài thao trường…

Vào bộ đội cũng là mơ ước của Hà Minh Thành người dân tộc Thái quê Bá Thước Thanh Hóa ở Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 102. Vì bố mất từ lúc anh một tuổi và đến sáu tuổi thì mất luôn cả mẹ nên Thái ở với ông bà nội từ nhỏ. Ông nội Thái là cụ Hà Nam Ninh, một nhà nghiên cứu lịch sử, chữ viết và văn hóa phi vật thể nổi tiếng đất Thanh Hóa. Chính ông là người hồi sinh chữ Thái vùng xứ Thanh và từng làm đến Phó Chủ tịch huyện. Ông là một trong những người động viên mạnh mẽ nhất đứa cháu nội mồ côi của mình vào quân ngũ. Mơ ước được làm chú bộ đội từ tấm bé, vừa tốt nghiệp phổ thông, Thái đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ và dự định sẽ ôn tập trong thời gian tại ngũ, khi ra quân sẽ thi vào Học viện Biên phòng để cống hiến lâu dài cho quân đội. Nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm của Thái, nghe anh kể giây phút lúc chia tay gia đình và người thân, tôi chợt liên tưởng đến những câu thơ của Thâm Tâm trong bài Tống biệt hành: Đưa người, ta không đưa qua sông/ Sao có tiếng sóng ở trong lòng/ Bóng chiều không thắm không vàng vọt/ Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong…

Những cuộc tiễn đưa người lính vào quân ngũ hôm nay không có những u sầu buồn thảm, nhưng chắc hẳn vẫn có một nỗi mênh mông xa nhớ nào đấy, buồn nhưng không bi lụy, nhớ để mà thương. Những giọt nước mắt của cô bạn gái thấm ướt vai áo chàng trai lúc lên đường là một lời nhắc nhở từ hậu phương, là những nhớ thương hi vọng. Những thanh niên hôm nay dù có thể không mang những tráng chí mãnh liệt như thời Thâm Tâm, Chính Hữu nhưng họ không hề thiếu những khát khao, ước nguyện. Hoàng đế Napoléon Bonaparte nổi tiếng của nước Pháp đã từng nói rằng, những chàng binh nhì mà không có ước mong trở thành tướng thì khó lòng mà tiến bộ được. Cũng không nhất thiết phải ước mong trở thành tướng mà có thể chỉ đơn giản muốn trải nghiệm như Thứ, muốn được rèn luyện như Ngọc, muốn được cống hiến lâu dài như Long, Thái hay để làm bệ đỡ cho những giấc mơ xa hơn như Tuấn và nhiều người khác nữa.

Trong khuôn viên đầy cây xanh và bóng mát trong Trung đoàn 102, nhìn tượng đài người anh hùng Lê Gia Đỉnh quả cảm cầm bom ba càng chống tăng, lòng tôi rộn lên cảm xúc tươi mới và yên bình về những người lính hôm nay. Họ trẻ lắm, yêu đời và khát vọng. Từ những tân binh với biết bao cung bậc vui buồn, bỡ ngỡ của những ngày đầu, rồi các anh sẽ trưởng thành và vững chãi, không phải hổ thẹn về quãng đời tuổi trẻ của mình. Sau này mỗi người có thể tiếp tục phục vụ trong quân ngũ hoặc đi làm việc khác, nhưng các anh có quyền tự hào rằng, đã cống hiến một phần những năm tháng trẻ trung, hào sảng nhất của đời mình cho Tổ quốc thiêng liêng.   
  
 U.T

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo