Miền gió

Thứ năm - 15/11/2018 12:44
Truyện ngắn dự thi. NGUYỆT CHU

mien gio 1

Con gái nắm bàn tay chị giật giật.

Nhưng chị không quay lại, mắt vẫn dán vào tấm bia. Nụ cười anh nhòe đi trong mắt chị. Bộ quân phục xanh tan vào chiều. Những sợi khói gầy guộc. Đám tàn hương tơi tả...

Con gái cất giọng giục chị thêm lần nữa.

Chị chuệnh choạng dắt con bước đi. Con đường mòn trong nghĩa trang vẩn lên những lớp bụi mỏng. Những hạt bụi hồng hồng trong thứ ánh nắng xiên xiên cuối chiều nhàn nhạt. Chị xiết chặt tay con để tiếng khóc khỏi bật lên. Những bước chân lạo xạo trên lá khô. Chới với. Hẫng hụt.

Chị ngoái lại phía sau. Chỉ còn một vùng trời ngập gió.
*
*    *
Hôm nhận tin anh gặp nạn chị đã không thể khóc. Chị nghĩ đến cánh chuồn trong gió bão. Cánh tơi tả. Đôi mắt to tròn lóng lánh xanh biếc nát vụn. Cả thân hình bé nhỏ bị đứt gãy thành từng mảnh. Không có máu. Nỗi đau cô lại thành từng giọt đọng trên những mảnh xác, trong suốt như những giọt sương. Con bé ngơ ngác nhìn. Chị lao ra bờ sông. Rợp một trời chuồn chuồn. Chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, chuồn chuồn kim. Những đôi mắt rực sáng cả bờ sông. Chị thẫn thờ, chao đảo. Những con chuồn chuồn nâng chị lên giữa khoảng trời lấp lánh. Nhưng đỉnh trời đầy gió. Và mây vần vũ. Những cánh chuồn hoảng loạn, chấp chới rồi rớt xuống. Chị nằm giữa mê man gió và đất nâu.

Chỉ còn những mảnh cánh trong suốt bao phủ thân thể chị. Dòng sông cuồn cuộn xác chuồn.

Chị trở về, ngồi trước di ảnh anh chờ đợi. Tóc xõa, áo xô gai, bàn chân ngập trong đất nâu. Nhưng anh vẫn chưa về. Mảnh khăn trắng tuột khỏi đầu con gái. Con không thích đeo cái này. Mẹ cũng cởi áo này ra đi. Xấu lắm. Mặc váy đẹp vào, để bố về còn khen.

Chị khóc...
*
*    *
Có những buổi chiều xanh thắm, mùa thu vàng lựng, chị ngồi tựa đầu vào vai anh. Dòng sông lững lờ thả những hạt phù sa về phía cuối nguồn. Trong bộ quân phục không quân, anh giơ tay chỉ về khoảng trời xanh ngút. Miền gió đấy. Anh sẽ bay vào khoảng trời ấy, thênh thang như cánh chim. Từ trên cao, ngắm nhìn quê hương, đẹp  lắm, như dải lụa.

Chị ngẩng đầu lên. Thấy nụ cười trong mắt anh. Rồi tự nhiên, chợt buồn. Anh bay trên ấy, cao xa quá, em làm sao thấy được. Chỉ muốn anh bay như những cánh chuồn.

Anh bật cười. Cánh chuồn? Mỏng manh thế thôi sao? Mỏng manh thế, với em cũng là quá đủ. Hãy bay cao vừa đủ để lúc nào em cũng có thể theo dấu tìm anh.

Anh quay sang, ôm chị vào lòng. Em cứ làm như anh bay vào bầu trời rồi mất hút không bằng. Lại chẳng thế! Em luôn thấp thỏm lo âu. Thôi nào. Miền trời ấy dù bao la đến mấy cũng chẳng thể sâu bằng đôi mắt em đâu. Anh làm sao có thể bay ra ngoài không phận đó!

Chị không thể không cười.

Năm sau, chị về với anh.

Hôm đám cưới, anh vẫn mặc quân phục, loại trang phục có chiếc áo màu xanh da trời dành cho phi công khi không bay khiến chú rể bừng lên một vẻ đẹp vừa khỏe khoắn chân phương, vừa trang nhã, hào hoa. Những con chuồn cánh mỏng dìu dặt bay phía bờ sông. Đám trai làng truyền nhau câu hát làm ai cũng bật cười: “Bộ đội mà lấy giáo viên/ Cả nhà hạnh phúc sướng điên cả người”. Anh tự hào với câu trêu đùa ấy. Vậy mà chẳng biết tại sao chị lại khóc. Tự nhiên nước mắt chảy lịm xuống làm dây lem cả má hồng. Có tiếng xì xào đâu đó. Bộ đội là vất vả lắm. Có tiếng đáp lại: Ùi, bộ đội thời bình, có phải đánh đấm gì. Đâu như chúng tôi thời xưa, sống chết bất kì. Ừ thì mỗi thời một khác chứ lị...

Mẹ anh đang vui chợt lặng người. Bà nhớ người chồng hi sinh mấy chục năm rồi vẫn chỉ là chiếc mộ gió chống chếnh giữa nghĩa trang heo hút. Chẳng biết ông có về để phù hộ cho con?

Tiếng nhạc bỗng rộ lên làm chị bừng tỉnh. Mẹ anh cũng thảng thốt giật mình. Rồi men rượu. Rồi những lời chúc tụng. Niềm vui dường như bất tận.

Hôm ấy, mùa thu thật xanh. Và miền trời của anh thì lồng lộng gió. Miền trời của chị cũng ngập tràn những cánh chuồn. Chuồn ớt, chuồn ngô cánh lấp lánh như bộ váy tinh khôi của chị.
*
*    *
Kha vẫn ngồi bên chị. Ngoài trời mưa tầm tã. Đứa con gái đã ngủ gục đâu đó. Mẹ anh cũng không thể gượng ngồi dậy được. Phía ngoài, các đồng đội của anh vẫn túc trực từng giờ. Điện thoại liên tục reo. Nhưng vẫn chưa tìm thấy anh.

Chiếc Su anh bay gặp nạn, như một cánh chuồn trong giông bão. Chao đảo, quay tít, chới với cố vượt qua khu dân cư tới vùng rừng núi hoang vu. Khói, lửa, những tiếng nổ rền vang bầu trời khản đục. Những mảnh vỡ. Kim loại trộn máu xương bay tung vào mênh mông... Chị choáng ngất. Nhưng trong đầu vẫn bật lên câu hỏi, sao anh không nhảy dù.

Đêm rất sâu trong màn mưa. Màu trắng nháng lên đơn côi. Di ảnh anh vẫn đấy. Đôi mắt vời vợi chan chứa đêm. Chị gục đầu ngồi đợi. Cái bóng nhập nhằng, ngả nghiêng.

Kha vẫn ngồi bên chị. Bóng đổ xuống, gãy gập.

Chỉ còn đâu đó, tiếng côn trùng rền rĩ. Những ngọn tre oằn mình, xao xác trong mưa.

Lũ chuồn cánh mỏng giờ tan tác nơi nào, hay tan vào những cơn mưa tầm tã của những ngày tháng bảy?
*
*    *
Giờ cũng là những ngày mưa tháng bảy. Ngâu mòn mỏi, dầm mình trong những giọt nước mắt mặn chát. Chị nhấn pê đan xe đạp. Mưa xóa mờ chị trên con đường làng kẽo kẹt những tiếng tre. Lá tre rụng úa tàn chới với trong dòng nước xoáy. Bài giảng hôm nay về chú bộ đội làm chị bật khóc. Những ánh mắt trẻ thơ ngơ ngác. Chị lao ra khỏi cửa lớp, vốc nước vào mặt. Giờ, nước mắt chị lẫn vào nước mưa. Ngâu. Con đường từ trường về nhà ướt đẫm nỗi buồn chưa thể nào lành sẹo.

Chị đẩy cánh cổng gỗ khép hờ. Căn nhà cấp bốn mờ mờ trong bóng tối. Một ngọn đèn bé xíu như con đom đóm phả ra quầng sáng yếu ớt. Dưới bếp, khói nhen lên, nồng và ẩm ướt. Mẹ đang húng hắng ho, thấy động, liền quay ra rồi đưa tay lên dụi mắt.

Mẹ! Tiếng chị rời rã.

Mẹ lại ho nốt một tràng. Con bé nó sốt đấy. Từ lúc đi học về.

 
mien gio 2 new
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú
Chị nhoáng nhoàng dựng xe rồi chạy vào nhà. Bật ngọn đèn lớn, thấy đứa con gái đang nằm thiêm thiếp trên giường. Chiếc khăn ướt đắp trên trán đã nóng rẫy. Chị lay nhẹ con. Nó mở mắt ra nhìn chị, đôi môi khô mấp máy. Chị vội vã lấy chậu nước ấm, giặt khăn và lau mặt cho con.

Một chốc, chị xuống bếp. Mẹ đang lúi húi nấu nướng gì đó.

Sao mẹ không bật bếp ga lên mà nấu? Trời mưa ẩm ướt thế này, củi đuốc khói um. Mẹ lại ho như thế!

Mẹ nấu cho con bé nồi cháo giải cảm. Đun củi cháo mới nhừ. Mẹ hái hành với tía tô để ở rổ đấy. Lát cho con bé ăn. Rõ khổ. Mưa gió sụt sùi thế này, chả biết hôm nào dứt.

Nói rồi, mẹ lại ho. Chị thấy xót lòng quá liền giục bà lên nhà.

Tần ngần nhìn theo dáng bà còng còng, khắc khổ.

Một lát, lại thấy bà chạy ra sân giếng. Mẹ đi đâu khéo trơn trượt ngã thì chết.

À, mẹ lấy cái chậu hứng chỗ dột. Chắc viên ngói vỡ rồi.

Cổ họng chị ứ nghẹn một niềm buồn tủi dâng lên. Chị chạy ra đỡ mẹ. Mẹ vào đi kẻo ướt, để con.

Từng giọt nước mưa tong tỏng rớt xuống cái thau nhôm những âm thanh buồn bã. Lần đó, anh đã nói sẽ gom góp để xây lại căn nhà cho khang trang. Giờ anh biết làm gì ngoài việc nhìn những giọt nước mưa xoáy vào cái tổ ấm nhỏ nhoi trong những ngày mưa gió?

Chị lại nhào xuống bếp. Lửa đã tắt. Chỉ còn khói chờn vờn lẫn trong mưa.
*
*    *
Ngày anh trở về, chị cũng không thể khóc. Mẹ anh giục, con khóc đi. Chị chỉ còn biết gào lên. Xổ mái tóc xanh che khuất đi khuôn mặt héo gầy. Chiếc khăn xô sụp xuống. Đứa con gái nhỏ ngơ ngác gỡ chiếc khăn trắng khỏi đầu. Một vài người trừng mắt, mắng. Nó khóc vì sợ chứ chẳng hiểu vì sao.

Đồng đội gom anh về sau những ngày bầm dập mưa, nơi những con suối gầm réo trong cơn hoảng loạn. Chị không thể nhìn mặt anh lần cuối. Trong giây phút cuối cùng, khi bay vào miền gió, đôi mắt anh nhìn thấy những gì? Cái khoảnh khắc ấy anh có kịp biết là anh sẽ khiến chị hóa đá ở bờ sông, tan tác cùng những cánh chuồn dập dềnh nơi con nước đục ngầu.

Dưới lá quốc kì phủ ấm, chị băn khoăn, anh liệu có đủ là anh. Chị như mộng du trong dòng người tiễn anh. Đôi chân trần bấm sâu vào đất nâu mà thấy mình như đang bay lên. Mưa mù mịt chẳng có cánh chuồn nào. Cũng không thấy một đỉnh trời đầy gió.
*
*    *
Những ngày mưa đi qua, chị xót lặng nhìn cánh đồng mênh mông nước. Từng bông lúa đang trổ đòng nấc nghẹn. Sự sống chẳng thể hoài thai. Buổi sáng chị đến trường làng, buổi chiều lại lúi cúi ngoài ruộng, mong cứu vãn được chút đỉnh cho một mùa thu hoạch.

Những bông lúa bật lên, khô lép, xác xơ như mái tóc người góa phụ qua một đêm trăn trở. Mẹ thở dài. Chẳng được mùa cau mà cũng đau mùa lúa. Ông trời được cái khéo trêu ngươi.

Lão Vạn hàng xóm hay đánh cá bằng xung điện, thỉnh thoảng lại cho bà cháu mẹ con chị vài mớ rô đồng. Chị không thích nhưng chẳng lẽ lại chối từ.

Mưa ngớt, bộ đội tỏa vào làng. Một tốp lính trẻ đến nhà chị. Kha bắc thang leo lên mái thay viên ngói vỡ. Củi mục ướt được anh em mang ra phơi. Chị xăm xắn đun ấm nước chè xanh hái vội trong vườn. Lòng như dịu lại.

Thay ngói xong Kha bước xuống. Không hiểu sao cái thang bị trượt. Kha ngã. Mọi người hoảng hốt xúm lại. Bát nước chè trên tay chị rơi xuống nền gạch vỡ tan. Kha được nẹp chân và đưa về đơn vị. Một vài người ở lại dọn dẹp. Ruột gan chị như lửa đốt, đứng ngồi không yên. 

Nắng hanh hao, vàng bủng vàng beo. Chị nhét đầy một làn đường, sữa, cam quýt rồi đạp xe vào đơn vị. Chiều nghiêng nghiêng trên đôi vai nhấp nhô gầy của chị, rớt xuống thành từng vệt tối rối bời. 

Kha ngồi đó. Chân bó bột trắng cứng ngắc, thấy chị đến thì reo lên mừng rỡ. Rồi lại bảo: Chị đi lại làm gì cho khổ. Chỉ là Kha thích được nghỉ dưỡng thôi mà. Nói xong rồi cười. Chị chau mày. Đã đau thế lại còn đùa cho được. Chị lóng ngóng dúi cho Kha những thứ mình mang đến rồi vội vã quay xe trở về. Và chị biết Kha đang nhìn theo mình...

Cứ thế, độ vài ngày chị lại đạp xe vào thăm Kha, có khi đưa cả con gái đi cùng. Con bé sà vào lòng Kha hồn nhiên như một chú chim non, ríu rít chuyện trò. Chú sắp khỏi chưa? Mẹ cháu cứ lo cho chú mãi.

Bất giác chị thấy một chút ngượng ngùng. Quãng đường đạp xe về sao mà dài lê thê.
*
*    *
Lúa chín vàng xao xác. Những hạt lúa lép, lưng lửng phần nhiều. Có vài sào mà lúa má thế này thì thuê chả bõ. Chị bảo mẹ thôi để con đắp đổi với các chị em mà gặt cho xong. Được vài tạ là cùng. Mẹ lại thở dài. Giời đất bắt thế biết làm sao. Rồi lại lên cơn ho. Chị bảo, gặt xong, nhất quyết con phải đưa mẹ về thành phố khám bệnh. Mẹ đừng cản nữa. Anh ấy cũng chẳng thể yên lòng. Mẹ im lặng quay đi.

Chị quang gánh ra đồng. Những cơn gió thu ùa về, sóng lúa gợn mênh mang. Từng thửa ruộng con con như lòng bàn tay chỉ nhiều rơm rạ. Xẩm tối, những người đàn bà về hết. Chị còn cố thêm chút nữa cho xong để còn gọi bác công nông chở về một thể. Có tiếng nói lớn làm chị giật mình. Cứ cắt đi, để lát tôi qua gánh cho. Thì ra là lão Vạn.

Lão Vạn vứt cái kích điện trên bờ cỏ rồi ôm từng bó lúa cho vào quang gánh đến vút ngọn. Lão phăm phăm bước đi men theo những bờ ruộng rồi trút lúa xuống vệ đường. Một chốc, lúa đã hết veo. Lão cười hề hề. Làm một mình cực quá em ơi! Cứ bảo tôi là xong ngay. Dầu gì cũng hàng xóm tối lửa tắt đèn. Chị thấy người gai gai. Lão bước đến gần sát chị. Hơi rượu vẫn còn phảng phất. Lão đưa tay ra vòng qua eo chị, ngả nghiêng cười. Chị sợ hãi, giằng ra rồi chạy lên vệ đường. May mà chiếc công nông bành bạch kịp đến. Chị và bác lái bốc lúa lên xe. Còn lão quay lại bờ ruộng tìm cái kích điện rồi cắp đít ra về. Bóng lão ngật ngưỡng tan vào bóng tối.
*
*    *
Chuyện lão Vạn gánh lúa giúp chị thế nào lại lan truyền hết làng trên xóm dưới. Người ta xì xào đôi này có tình ý gì với nhau đây. Nhiều người lắc đầu ngán ngẩm. Vợ liệt sĩ, dính vào ai không dính, lại đi dính vào cái lão Vạn khùng. Mấy đời vợ rồi cũng bỏ, con cái chả biết có bao nhiêu, chả biết phiêu bạt những nơi nào. Lại suốt ngày rượu chè say xỉn.

Một hôm, con bé từ ngoài cổng chạy về khóc rấm rứt, tóc nó rối bù, quần áo xộc xệch, mặt mũi lấm lem.

Chị giật mình.

Chúng nó nói con không có bố. Còn bảo mẹ sắp lấy lão Vạn kia kìa.

Chết! Đứa nào nói vậy? Thì chúng nó chứ còn ai! Con không chịu được nên đánh nhau với chúng nó.

Chị thấy ngực mình đau thắt. Ngoan nào, không phải như các bạn nói đâu. Lần sau con đừng đánh nhau với bạn. Lỡ con có thế nào thì mẹ sống làm sao?

Chị không cầm được nước mắt. Con bé ôm lấy mẹ, đôi tay nhỏ xíu của nó run run lau những giọt nước mắt chảy dài trên gò má đã chai sạn của chị.

Chị cúi mặt trước những lời đàm tiếu. Còn mẹ, trong sâu thẳm lòng mình, bà hiểu đứa con dâu đã gắn bó với mình bao năm, hơn cả con đẻ. Gặp ai bàn tán, bà giận dữ. Cái mồm các người sao mà độc địa. Có để cho con tôi được thanh thản sống hay không? Nó chịu khổ vẫn chưa đủ hay sao mà các người còn buông lời gièm pha trí trá. Gặp lão Vạn, bà bảo, chú có lòng tốt thì để cho bà cháu mẹ con tôi yên. Lão Vạn ngẩn tò te rồi lại cười hề hề, hơi thở nồng lên mùi rượu. Ô hay, sao buồn cười thế hả. Tôi có trai trên gái dưới gì cho cam mà các người lại nhảy xổ vào. Nói rồi đi. Lại ôm cái kích điện ra phía bờ sông. Gió táp hơi sương trong những ngày thu muộn.

Mẹ run run châm ba nén nhang, vẩy đi vẩy lại mãi ba đốm lửa mới tắt. Chỉ còn những ngọn khói lẩn vào mái tóc bạc. Trước di ảnh chồng con, bà lầm rầm khấn vái: Hai cha con có sống khôn thác thiêng thì về mà chứng giám... Rồi lặng lẽ đưa vạt áo lên chấm nước mắt. Chị đứng ngoài cửa nhìn mẹ. Ba đốm nhang đỏ nhảy nhót loạn xạ. Anh nhìn chị, ưu tư và sầu muộn. Mắt chị hoa lên. Chị tựa lưng vào cánh cửa thở dốc, hai tay đưa lên ôm chặt ngực...

Một sớm, người ta thấy lão Vạn chết cứng ở bờ sông. Đám tang được tổ chức sơ sài. Các bà vợ và con cái lão chả ai tìm về dự. Nhà  lão Vạn bỏ hoang, thiếu hơi người, rêu phong trùm kín. Chị ngồi ngẩn ngơ nhìn căn nhà mờ tối ấy của lão, lòng chạnh nghĩ, thế cũng là xong một kiếp người.

Những xì xèo về chị cũng dần tan theo hình hài lão Vạn. Chẳng còn ai nhớ đến lão già ngớ ngẩn say, lúc nào cũng cắp cái kích điện bên người. Chỉ có dòng sông cuộn chảy, mỗi đêm khuya và sáng sớm không còn thấp thoáng một dáng hình lam lũ ngụp lặn trong con nước.
*
*    *
Sau những ngày lần lữa, chị đưa mẹ lên thành phố khám bệnh. Kha đòi đi cùng. Con coi mẹ như mẹ của con, anh không còn thì con phải có bổn phận, chứ để mẹ và chị đi như thế, con ở nhà sao có thể yên tâm. Nước mắt bà rỉ xuống. Nước mắt chị trào ra, sống mũi cay cay. Chị chạy trốn cảm xúc bằng cách vội vàng giục Kha dìu mẹ lên xe khách. Xe chuyển bánh. Làng quê bỏ lại phía sau. Nơi những vệt khói tỏa ra, lẫn vào bụi đường. Chị thấy trước mắt một đỉnh trời ngập gió.

Chị bàng hoàng không tin vào mắt mình khi cầm kết quả khám bệnh của mẹ. Ung thư phổi giai đoạn cuối. Chị gục đầu vào vai Kha mà khóc. Giờ biết phải làm sao?

Chị tần ngần đứng nhìn mẹ từ xa. Dáng người nhỏ bé như lọt thỏm trong chiếc ghế đá giữa chiều bệnh viện. Anh ơi, lỗi do em. Em đã không đưa mẹ đi khám sớm. Chị không đủ dũng khí bước ra gọi mẹ. Lại thấy trước mắt những cánh chuồn tan tác.

Kha khẽ đặt tay lên vai chị làm chị bừng tỉnh. Về thôi. Cứ bảo mẹ bị viêm phổi bình thường. Uống thuốc vào là khỏi. Chị vuốt nước mắt, lặng lẽ gật đầu.
*
*    *
Kha đến thăm nhà nhiều hơn. Con bé ríu rít gọi tên Kha. Mẹ cũng mừng rỡ. Những nếp nhăn như giãn ra. Ai cũng thấy lòng dịu lại. Lúc thì Kha giúp chị đảo lại mái nhà, lúc thì chặt mấy cây tre sắp đổ. Có khi sửa lại chuồng gà, bắt thêm con lợn giống... Chị ngại. Nhưng biết làm sao...

Có những bữa cơm đầm ấm, chỉ đĩa tôm rang, rau muống luộc chấm tương với cà mà bao nhiêu chuyện. Mẹ dùng thuốc dạo này có khá hơn không? Ờ, đỡ ho hẳn đi. Đúng là bác sĩ trên thành phố. Đấy, con đã bảo mà. Mẹ cứ không chịu đi. Cứ tiếc tiền cơ. Ờ, mà Kha này, bao giờ lấy vợ cho mẹ còn ăn cỗ?

Câu hỏi đột ngột làm Kha bối rối. Kha cười cười, có ai thèm lấy con đâu. Chị cũng giật mình.

Mẹ thủng thẳng, anh đừng có mà giấu tôi. Trai trẻ lại tốt bụng như anh, thiếu gì người muốn.

Kha lại cười. Tự nhiên, chị thấy nao nao. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên ùa tới.
*
*    *
Thêm mấy mùa ngâu qua. Những cơn mưa tháng bảy ảm đạm và lạnh lẽo giăng đầy trong mắt. Nhà lão Vạn bỗng lại đông con nhiều cháu. Chẳng hiểu từ đâu kéo về. Chị thường nhìn những đứa trẻ rồi bất giác thở dài. Rồi lại lúi húi nhóm lửa. Khói nhen lên, loang lổ trong mưa. Cả gian nhà mờ tối lặng thinh. Con bé đi học vẫn chưa về. Sao dạo này nó học thêm nhiều thế! Cảm giác như nó sắp tuột khỏi vòng tay chị. Nó sắp phải sống cuộc đời riêng của nó. Và đến một ngày nào đó, chị cũng sẽ chỉ là một miền kí ức của nó thôi. Chị thảng thốt giật mình. Chợt nhớ về mẹ trong những giây phút cuối cùng. Những cơn đau giày vò tấm thân tiều tụy. Đôi bàn tay run run cầm tay chị. Đừng ở vậy như mẹ làm gì... Có ai thương thì con phải... Lời nói thoảng qua lẫn vào với gió và trở thành gió, một ngọn gió xa xăm. Giờ, chẳng còn những chiều mưa nhóm lửa. Chẳng còn những tiếng ho khúc khắc. Chỉ còn mình chị nhóm lên những ngọn lửa tự sưởi lòng mình. Nhưng tàn tro lạnh ngắt. Đồng lõa với màn đêm.

Có tiếng anh gọi chị. Rền rĩ. Tiếng gọi lẩn khuất đâu đó. Rồi tan vào màn mưa. Chị để mặc những mẩu than hồng nguội lạnh, hớt hải lao ra, chạy theo tiếng gọi. Là miền gió đấy! Gió lồng lộng thổi. Mưa táp vào mặt chị. Đôi chân trần run run trên con đường đất ngoằn ngoèo đổ ra phía bờ sông. Phía ấy rực sáng lấp lánh những cánh chuồn. Chị lao đi, xé rách màn mưa, chạy về phía ấy. Tấm áo mỏng dính chặt vào da thịt. Hơi thở lạnh ngắt. Những giọt mưa mằn mặn. Chị đổ gục như cây chuối bị phạt ngang thân. Rời rã. Đến khi mở mắt ra thì khuôn mặt anh bừng sáng trước mặt. Anh của một buổi chiều xanh. Khi tấm áo chị ướt sũng nước sông đang căng vồng lên trong những hơi thở nóng hổi và gấp gáp. Những bụi xuyến chi non màu mỡ căng mẩy nụ hoa dập nát. Đất sực lên hơi ấm.. Tiếng gió vi vút trên đỉnh trời xanh thắm. Chị gục đầu vào ngực anh, mơn man, hít hà mùi mồ hôi quen thuộc. Rồi hoảng hốt đẩy anh ra. Không... Không phải anh... Là Kha. Chị sợ hãi khép chặt tà áo, quay đầu chạy, bỏ lại một vùng trời lấp lánh. Chị xuyên qua màn mưa, chạy về miền u tối của riêng mình.

Đứa con gái lay mạnh người chị. Chị dụi mắt, ngơ ngác nhìn những tàn lửa nhảy nhót. Rồi quay đi, bần thần cài lại chiếc khuy áo ngực không biết bị tuột tự lúc nào.
*
*    *
Chị nhớ có những buổi chiều rất xanh. Tiếng trống vang lên, những chú chim non ùa ra, reo toáng. A, chú bộ đội đợi cô giáo kìa! Tiếng cười giòn tan. Những bước chân khua trên con đường làng bụi mù. Chúng lại vội vã về nhà trông em, nấu cơm hay phụ bố mẹ ra đồng. Trẻ con miền quê nghèo nào mà chẳng vậy. Chị dắt xe đi chậm. Kha chờ tôi làm gì thế? À, muốn đưa chị ra bờ sông, có cái này hay lắm!

Chị lưỡng lự, nhìn trước nhìn sau rồi cũng gật đầu.

Kha ngồi bên chị. Nhẫn nại như bao năm nay. Bờ sông ào ạt gió. Những cánh chuồn trong suốt, mỏng tang chấp chới bay. Kha bảo, trên cao kia trông bằng lặng thế thôi, nhưng rất nhiều gió. Mỗi khi bay, càng lên cao Kha càng thấy cô đơn. Cô đơn lắm! Kha ngượng ngùng nắm tay chị. Chị bủn rủn rút tay ra rồi khóc. Kha không cần phải thương hại tôi đâu. Chị lập cập đạp xe về, bỏ Kha đứng chôn chân nhìn theo trong bóng chiều buông.

Đêm ấy, chị nằm lặng lẽ khóc. Nhìn quanh nhà, đâu cũng thấy bóng dáng Kha hiện hữu. Và bàn tay ấm nóng... Hơi thở thật gần... Chị thiếp đi trong cơn mơ ướt sũng, chập chờn và đứt đoạn. Đến khi tỉnh lại thì thấy Kha đang đứng bên cửa, dịu dàng nhìn chị. Chị hớt hải lao ra khỏi giường, chân không kịp xỏ dép. Nhưng Kha lại quay đi. Mỗi bước chân của Kha nện vào mặt đất làm tim chị thắt lại. Chị nhào chạy theo, ôm chầm lấy Kha, từ đằng sau, run rẩy. Mái tóc u tối xổ ra che nửa mặt trùm phủ vai Kha. Chỉ còn hơi thở nóng hổi quyện vào nhau. Bỗng chị lạnh sống lưng khi thấy anh hiện ra giữa một quầng sáng nhạt nhòa với đôi mắt u buồn rồi khuất vào bóng tối.

Chị hoảng hốt vội vã buông Kha ra, đuổi theo anh rồi ngã khụy. Chị ngập dần, ngập dần trong dòng sông cuộn chảy những xác chuồn. Chị gào lên kêu cứu. Một bàn tay ấm nóng chìa ra kéo chị lên. Tiếng gọi của đứa con gái dứt chị ra khỏi giấc mộng. Bàn tay chị lạnh ngắt trong bàn tay ấm mềm của con gái bé bỏng. Chị ôm choàng lấy nó trong cơn hoảng loạn. Toàn thân đầm đìa mồ hôi. Tiếng những con mèo động đực gào trên mái nhà thảm thiết. Chị bần thần ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ, trăng bạc mỏng như sương. Rồi thẫn thờ đi ra phía nhà ngoài, thắp nén hương lên bàn thờ. Những tàn hương nát vụn...
*
*    *
Chiều ấy, vừa bật tivi lên, chị đã không tin vào mắt, vào tai mình nữa. Tất cả mờ nhòe trước mắt chị…

Sau phút giây kinh hoàng, chị lao ra bờ sông. Nắng hanh hao, úa tàn. Những đàn chuồn dáo dác. Gió lồng lộng. Chỉ có gió. Cô đơn lắm! Tiếng thì thầm lạc trong miền gió. Chị ngã khụy xuống. Đỉnh trời rất xanh. Và hai người đàn ông của chị đang mê mải bay lượn trên đó, thi thoảng họ nhìn xuống mỉm cười với chị…
 
N.C

 


 
 Từ khóa: NGUYỆT CHU
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo