Không đề

Thứ năm - 19/04/2018 14:39
Truyện ngắn dự thi. Y BAN

Đứa con gái quỳ trên bãi cỏ xanh mướt. Nó khóc như mưa rào, từng giọt nước mắt to nặng rơi tới tấp xuống ngực áo:
- Mẹ ơi, con xin mẹ hãy tỉnh lại đi, mẹ hãy tỉnh trí để cứu lấy ba con. Ba chết mất. Ba sắp chết rồi. Chúng con thương ba lắm mà không có cách gì để cứu ba, chỉ có mẹ, mẹ ơi chỉ có mẹ mới cứu được ba thôi. Chúng con xin mẹ đấy. Xin mẹ hãy tỉnh trí lại rồi nói để họ tha mạng cho ba, mẹ ơi. Chúng con xin mẹ đấy mẹ ơi.

Trong cái lăng được xây mô phỏng theo kim tự tháp một người đàn bà tuyệt đẹp ngồi như đóng băng trên chiếc ghế ngan ngát mùi trầm. Da bà trắng như sứ. Tóc đen nhánh, búi tóc nặng sau gáy được cài bằng một chiếc trâm ngọc phỉ thúy. Tiếng khóc nhỏ và nét như một nhành gió vẫn len lỏi được vào lăng để mang sự mát lành tươi mới mà xua đi sự tù túng giam hãm.

Sự đau đớn làm con người ta kiệt sức rất mau. Đứa con gái không còn sức để khóc nữa, nó nằm gục xuống bãi cỏ. Mùi cỏ mùi đất thấm vào khứu giác khiến nó tỉnh táo lại. Nó thầm nghĩ trong đầu, tiết trời đang giữa đông thì cỏ phải úa tàn chứ, tại sao vẫn xanh mướt thế này? Nó bèn bật ngửa người nhìn lên. Ánh nhìn của nó không đụng trời xanh mà chạm phải một vòm kính.

Nó cứ nằm im như thế để hứng tia nắng của mùa đông rọi qua vòm kính. Nó thở dài và cơ thể của nó như lún sâu vào đất. Đầu óc nó rỗng toang. Nó chỉ muốn nằm như vậy mãi mãi.

Người đàn bà da sứ đứng dậy khỏi chiếc ghế trầm. Bà khoan thai xỏ chân vào đôi guốc cũng bằng gỗ trầm, khoan thai bước ra khỏi lăng. Bà bước từng bước nhỏ trên bãi cỏ xanh mướt để đi về phía ngôi biệt thự. Khi đi qua nơi đứa con gái đang nằm bà dừng lại. Bà ngó vào mặt nó bằng đôi mắt vô hồn. Đứa con gái bắt được ánh nhìn đó vội đứng dậy. Nó đứng đối mặt với bà. Nó lấy hai tay giữ chặt lấy đôi vai mảnh mai của bà. Nó nhìn sâu vào mắt bà và gọi:
- Mẹ ơi.

Chỉ có ánh mắt vô hồn đáp lại. Nó lại khóc, nước mắt lặng lẽ rơi tới tấp từng giọt nặng xuống áo. Rồi hai tay nó rời ra, thõng xuống. Người đàn bà lại khoan thai bước từng bước nhỏ.
Người giúp việc chắp hai tay dưới bụng cung kính:
- Mời cô ở lại ăn cơm.
Giọng nó lạnh tanh:
- Thôi khỏi, còn bụng dạ nào nữa chứ.

Bàn đã dọn sẵn, chỉ có hai bộ đồ ăn. Bát đũa một màu trắng tinh được thiết kế sang trọng và lịch lãm. Người đàn bà da sứ ngồi vào một phía, đối diện là chàng trai khôi ngô tuấn tú. Họ cùng ăn trong lặng lẽ, tiếng va chạm của bát đũa cũng rất nhẹ.

Ăn xong họ sang phòng khách. Trà ướp hoa sói thơm ngát dịu dàng. Chàng trai tuấn tú ngồi vào đàn dương cầm. Chàng chơi một bản nhạc dịu êm, da diết. Người đàn bà da sứ ngả người ra phía sau, tựa vào đám lông cừu phủ trên ghế sô pha chiêu từng ngụm trà nhỏ.

Một tiếng cạch vang lên. Đó là tiếng chạm giữa cái chén với mặt bàn bằng đá ngọc khi đôi bàn tay bất cẩn hoặc vô thức đặt hơi mạnh xuống. Chàng trai tuấn tú ngừng chơi đàn và hoảng hốt đứng dậy bước nhanh về phía cánh cửa. Rất vội vàng chàng kéo mạnh một bên cánh cửa gỗ ngọc am rồi bước ra.

Người đàn bà da sứ nhìn theo chàng trai khẽ thở dài. Bà đứng dậy, điệu bộ vô cùng đài các, xoay người bước về phía cánh cửa. Phòng trà rất rộng, có cả thảy năm cửa. Phía cửa người đàn bà da sứ bước về mở ra một khu vườn trồng rất nhiều loại hoa hồng. Bà bước chầm chậm đến từng khóm, hình như có một nụ cười đang láng trên mặt búp bê sứ. Hương thơm lấp đầy lồng ngực và vẻ đẹp choán hết cả tâm hồn không còn phần nào dành cho trần tục. Người đàn bà da sứ thoắt biến thành con bướm. Cánh bướm mải miết đến từng bông hoa rồi dập dờn bay lên. Rất cao. Thường thì bướm không bay cao. Đó là bởi vì người đàn bà da sứ đang trong quá trình tu luyện.

Từ trên cao bà nhìn xuống thế gian. Trái đất với bao điều huyền bí mà lại chỉ từ bảy màu đó mà ra. Bảy sắc cầu vồng, đỏ da cam vàng lục lam chàm tím. Vùng đất mỗi dân tộc được bao phủ bởi một lớp từ trường dày của bảy sắc cầu vồng. Vùng đất nào yên bình thì sắc màu trong và rực rỡ. Vùng đất nào loạn lạc màu sắc ảm đạm tối tăm. Vùng đất nào có yếu nhân xuất hiện sẽ có một chấm vàng... Vùng đất xung quanh ảm đạm sắc màu và không có chấm vàng nào. Tiếng thở dài không kịp nén khiến bà thoát ngay khỏi hình hài con bướm rơi xuống vào khóm hồng. Bà không cảm thấy đau đớn mà chỉ tiếc những cánh hoa bị dập nát. Sự thương tiếc khiến nụ cười thu lại trên gương mặt búp bê sứ.

 
tao linh 889
Minh họa: Tào Linh

Người đàn bà da sứ vội rời vườn hồng để vào lăng. Trên cánh tay nõn nà máu đang rịn ra thành giọt. Đạo bà đang tu nếu để rơi dù chỉ một giọt máu ra ngoài cơ thể cũng không thể đắc đạo. Trong lăng có một nơi cho bà ngồi thiền, nơi này có một năng lượng kì diệu có khả năng khai mở tất cả các huyệt đạo để thải các chất độc ra ngoài và hấp thụ sự trong lành tinh túy của thiên nhiên vào cơ thể. Bà hi vọng khi ngồi thiền các mạch máu sẽ mở ra để giọt máu trở lại cơ thể.

Đá thạch anh nguyên khối được một nhà điêu khắc tài ba tạc thành một đóa sen đang nở, gương sen vẫn e ấp bởi các cánh hoa. Đó chính là nơi bà ngồi thiền. Mọi khi người đàn bà da sứ nhập thiền rất nhanh, chỉ chưa đến ba mươi giây bà đã phiêu vào cõi tang bồng. Tất cả các nơ ron thần kinh đều rơi vào trạng thái ngừng hoạt động. Nhưng lần này mọi cố gắng của bà đều thất bại. Trong bộ não của bà chỉ hiện rõ vòng đời của con bướm. Bắt đầu từ trứng được con bướm cái trưởng thành sau khi đã giao phối với con đực đẻ lên lá của một cây đang xanh tốt. Vài ngày sau trứng nở ra sâu non, bữa ăn đầu tiên của chúng chính là cái vỏ trứng nhiều chất dinh dưỡng, sau đó chúng sẽ bò đi tìm những đọt lá non trên cây mà chúng kí sinh. Chúng là kẻ phàm ăn đến cực đỉnh. Chúng ăn rào rào hết lá non này đến lá non khác, ăn no rồi thải ra phân, rồi lại ăn. Chúng lớn lên bằng cách duy nhất, ấy là tự lột bỏ cái xác cũ của mình, giống như một chiếc áo đã chật phải thay sang chiếc khác. Có con tự ăn cả cái xác đã lột bỏ của chúng. Khi cây đã trụi hết lá sắp sửa chết thì cũng là lúc những con sâu kia làm kén. Hầu hết chúng đều tự rút từ ruột mình ra một loại chất, có chất thì thành tơ, có chất thì đông cứng lại như một cái vỏ trứng. Con sâu chui vào đấy để hóa thành con nhộng. Những con nhộng chỉ nghí ngoáy được cái đầu, và trong thân thể chúng có một thứ màu trắng đục. Đó là một loại hợp chất vô cùng phức tạp để biến đổi một con nhộng náu mình trong vỏ bọc thành một con bướm màu sắc sặc sỡ, có hai cái cánh dập dờn làm mê hoặc cả vũ trụ. Khác với sâu, con bướm chỉ ăn một loại thức ăn thơm ngát và tinh túy. Đó là mật hoa. Mật hoa nuôi chúng trưởng thành. Bướm trưởng thành sẽ làm tình rồi đẻ trứng, một vòng đời khác lại bắt đầu.

Người đàn bà da sứ buộc phải mở mắt dứt mình ra khỏi cuộc thiền. Bà nhìn vào giọt máu trên cánh tay, nó không còn chỉ là giọt, mà đã thành dòng chảy xuống đài sen. Bà nhìn đắm đuối vào từng giọt máu đang nhểu xuống. Hai mươi mốt năm trước những giọt máu của bà cũng nhểu xuống như thế này, không ở cánh tay mà ở thân dưới. Có lúc bà đã oán trách những bác sĩ, tại sao họ lại cố cứu sống bà? Để làm gì chứ? Để bà ôm mối hận cả phần đời còn lại? Nhưng rồi bà hiểu, đó chính là cái giá phải trả. Bà chấp nhận nó như cuộc đời. Có những khi nghĩ lại bà chỉ mỉm cười chua xót cho những thứ mĩ miều mà loài người đã dựng lên.

Có một thời người đàn bà da sứ rất thích đọc sách. Thời ấy bà còn trẻ lắm, khi trên gương mặt búp bê sứ luôn được láng bằng thứ ánh sáng của thiên thần. Lại được đắm mình trong tháp ngà chữ nghĩa, bà trong veo như làn gió cuối xuân. Bà đã từng khóc nức nở thương cho thân phận người đàn ông đi biển, vì cô vợ ở nhà không giữ được mình mà chàng phải bỏ mạng ngoài biển khơi. Vì ở vùng đất ấy có một truyền thuyết kể lại rằng, khi đàn ông ra biển người vợ ở nhà không được ngủ với người đàn ông khác. Cô vợ không phải không biết điều đó, cô rất biết nhưng chỉ vì cô đã không yêu chồng mà thôi.

Bà vẫn luôn trong veo như thế dù đã là một thiếu phụ. Bà lại khóc nức nở một lần nữa vì thực tế không phải như trang tiểu thuyết. Khi chồng bà đang lênh đênh giữa mênh mông sóng nước còn bà ấm áp trong vòng tay người tình. Chồng bà không những không chết mà càng ngày càng được lên chức cao hơn. Quan lộ của anh ta hanh thông chưa từng thấy.

Người đàn ông của bà hỏi:
- Em muốn lấy ai trong số những tài năng anh kiệt kia? Anh không thể làm chồng em thì anh sẽ tặng cho em một người chồng ra tấm ra món.

Bà đã chỉ tay về phía một người. Một người đàn ông đẹp không tì vết. Vồng ngực anh ta rất rộng luôn hướng về phía mặt trời. Bà ngưỡng mộ anh ta. Và bà muốn anh ta từ chối cuộc hôn nhân. Bà muốn anh ta làm một cây thông thẳng đứng. Cuộc đời lắt léo đã khiến bà sa vào tấm lưới tình tiền của một ông quan nhớn. Bà muốn dựng lại trong lòng mình một bệ thờ.

Anh ta đã chấp nhận đánh đổi cả thời trai trẻ của mình, bao gồm cả một tình yêu lãng mạn tuyệt vời để từ đó viết ra những áng văn đẹp. Người đàn bà làm thơ không thể chết vì sự bội tín, nàng chỉ lặng lẽ sống bên lề và luôn bảo vệ chàng bằng các mĩ từ đẹp nhất.

Điều tất yếu không thể nào có một câu chuyện cổ tích trong cuộc hôn nhân của họ. Những đứa trẻ vẫn ra đời, con của bố chứ không phải ai khác. Đồng sàng dị mộng trong căn nhà đầy ngọc ngà châu báu.

Chồng bà vào độ chín nhất của cuộc đời. Anh ta giăng lưới quét tình tiền chạy quyền chạy chức như cái cách anh ta vào đời. Mẻ lưới cất lên đầy ắp cá bự. Đàn bà đẹp lao vào anh ta như những con thiêu thân. Anh ta thỏa chí tang bồng. Anh ta lột thân thành một con bướm rất đẹp. Truyền thông ra sức ca ngợi anh ta. Người đàn bà da sứ dự cảm thấy tai ương, bà đề nghị li dị. Anh ta cả cười:
- Tôi có điên không mà kí vào tờ giấy vớ vẩn này. Cái đất này ai mà chẳng biết cuộc tình mua bán của tôi với cô. Vậy nên tôi có kí vào tờ đơn này thì cũng không mảy may ảnh hưởng đến chức tước của tôi. Nhưng để tôi nói cho cô một sự thật nhé, cô chính là phong thủy tốt nhất của đời tôi. Tôi khá biết ơn cô về điều này. Cô tưởng chỉ người đàn ông của cô là bệ phóng cho tôi thôi sao? Chính cô, người vợ xinh đẹp của tôi ơi, cô là vận may của tôi đấy. Đời nào tôi lại từ bỏ vận may của mình như thế. Cô không xem đi, cơ hội của tôi đang lên như diều gặp gió. Tôi không chịu là nhân vật số hai đâu, tôi sẽ là số một. Cô hãy chịu khó vậy. Mà này ở tuổi cô, cô có còn cần đến tình yêu nữa không? Thời tuổi trẻ cô đã hưởng trọn một tình yêu trí tuệ nhất của một người đàn ông già và một pho tượng Đa-vit luôn cùng giường với cô hằng đêm. Tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi gì đâu. Tôi sẽ xây cho cô một tòa lâu đài như cô muốn. Hãy vẽ nó ra đi, tôi sẽ làm, nhất định tôi sẽ làm theo ý muốn của cô. Và cô hiểu không, tôi yêu chúng nó. Tôi có lỗi với nó, thằng bé ấy.

- Tôi nghĩ anh nên dừng lại, hãy dừng lại. Tôi linh cảm thấy tai ương đang sắp ập xuống.
- Cảm ơn cô đã nghĩ cho tôi. Ồ thì dẫu sao tôi cũng là chồng cô mà.
- Xin anh đừng mỉa mai. Anh có biết vòng đời của một con bướm không?
- Tôi không quan tâm đến chim bướm của cô. Tôi là tùng bách đinh lim sến táu.
- Vâng. Tôi sẽ nghĩ theo cách ấy. Tôi sẽ không nghĩ các anh là những chú bướm sặc sỡ. Tôi sẽ nghĩ khác. Vâng, tôi đồng ý, anh hãy xây cho tôi một căn nhà hoa hồng và một cái lăng.
- Này, cô vẫn thuê nhà giáo nhân dân đến dạy đàn cho con chứ?
- Nó đã học hết các ngón đàn của thầy rồi. Không còn ai có thể dạy nó được nữa.
- Thằng bé đấy là một thiên tài.
- Nó là thiên thần duy nhất trong chúng ta. Nó rất yêu anh.
- Cô đừng có làm tôi mủi lòng. Cô biết đấy có chết tôi cũng không khóc đâu.
- Vâng, cứ thế đi. À, tôi muốn hỏi anh một điều này nữa, anh có yêu ai thực lòng không? Cô nhà thơ ấy?
- Hãy coi đó là điều bí mật nhé, tôi mà trả lời toẹt ra thì hỏi tôi còn có thiêng nữa không?
- Vâng tôi đã hiểu rồi.

Người đàn bà da sứ nghĩ về câu trả lời cuối cùng của chồng. “Tôi mà trả lời toẹt ra thì hỏi tôi còn có thiêng nữa không?” Thì ra anh ta đang ước vọng xây dựng một huyền thoại về bản thân. Nếu không có sự đảo lộn về trò chơi kia thì chắc hẳn anh ta đã bồi đắp xong một huyền thoại để dựng trên đó một chân lí. Chao ơi những trò chơi, ai mà biết trước được cuộc thắng sẽ thuộc về ai chứ?

Nước mắt? Nước mắt? Có chết tôi cũng không để rơi nước mắt. Bướm có nước mắt không? Những con sâu bướm chỉ ăn và ỉa và lột xác suốt cả một giai đoạn sâu của nó. Chỉ một đêm mà nguyên cả một cánh rừng chết vì bầy sâu đang trong giai đoạn sâu. Vậy thì tại sao lại khóc chứ. Đồ hèn nhát. Đồ giả dối. Hãy câm mồm lại, chết rồi thì ma nào chẳng giống ma nào chứ. Tôi đã bảo anh dừng lại kia mà. Thằng bé ấy nó yêu anh. Nó yêu anh theo cách không có gì trên thế gian này có thể đong đếm. Nó yêu anh mãi mãi ở cái trí tuệ năm tuổi của nó. Anh đã biết những bản nhạc nó viết cho anh chưa, đồ tồi tệ. Tôi căm thù những giọt nước mắt của anh. Dù có chết tôi cũng không thể tha thứ cho những giọt nước mắt kia.

Người đàn bà da sứ kiệt quệ sức lực trong cơn giận dữ. Bà nằm thiêm thiếp, hơi thở nhẹ như sợi tóc trên gương sen. Cơ thể bà đang lạnh dần. Bỗng nhiên có một sự ấm áp lạ kì khiến bà mở toang mắt. Chàng trai khôi ngô tuấn tú chiếu dọi ánh mắt cười vào gương mặt búp bê sứ của bà.

- Mở mắt rồi. Mẹ hãy đưa tờ giấy con viết cho cha. Rồi cha sẽ không khóc nữa.
Vội vàng bà ngồi bật dậy. Bà đón lấy tờ giấy và hỏi rất khẽ:
- Con lớn rồi sao?
Chàng trai nhoẻn miệng cười rồi quay gót bước ra khỏi lăng. Người đàn bà da sứ mở tờ giấy ra đọc. Chữ viết ngay ngắn trên tờ giấy kẻ ô li.

“Gửi cha. Đừng khóc cha ơi. Cha đã chọn con đường này mà. Vậy cha phải đi tiếp thôi. Nó vẫn chỉ là một còn đường đó thôi. Ở cuối con đường là con. Con yêu cha lắm. Tình yêu của con đã cất thành nốt nhạc. Con gửi đến cho cha để cùng cha song hành hết con đường. Cha đừng khóc. Bởi nước mắt sẽ làm cha yếu mềm, sẽ làm cha oán hờn, sẽ làm cha giận dữ, sẽ giết chết cha. Con chờ cha ở phía cuối con đường”.

Người đàn bà da sứ bước vội vàng vào căn biệt thự. Chàng trai đang ngồi bên đàn, những ngón tay dài lướt trên dải phím. Không để con phải giật mình sợ hãi như ban trưa, người đàn bà da sứ đứng lặng lẽ phía sau đợi cho bản nhạc kết thúc.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú rời cây đàn đứng đối diện với mẹ. Người đàn bà da sứ ấp hai tay vào má con trai:
- Những bản nhạc con viết cho cha, mẹ gửi cùng cho ông ấy nhé.
- Không gửi.
- Vậy sao con lại viết trong thư rằng con gửi đến cho ông ấy.
- Bản nhạc ấy nó ở đây.

Chàng trai khôi ngô tuấn tú lấy ngón tay chỉ vào đầu và tim của mình.
- Nó ở đây này, nó ở chỗ này và nơi này của cha. Khi cha đọc những dòng chữ con viết thì từ tim và não cha sẽ phát ra bản nhạc. Ông ấy sẽ được nghe bản hòa tấu hay nhất. Bản nhạc của con chỉ viết trên giấy, ở trong kia ai sẽ đàn cho cha nghe chứ.
- Con lớn thật rồi sao. Trí não con đã phát triển rồi sao? Tại sao mẹ không biết điều đó chứ?
- Sợ sợ sợ lắm, em về phòng của em đây. Mẹ đừng bắt em đừng bắt em.

Chàng trai tuấn tú run lẩy bẩy. Một bên ống quần ướt sũng nước tiểu. Người đàn bà da sứ thở dài.
Bà đã tu nhiều năm nhưng vẫn không thể quên được tiếng thở dài. Và điều đó khiến bà không thể nào đắc đạo. 
 
26/1/2018
Y.B
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo