Giấc mơ mùi hoa oải hương

Thứ tư - 30/08/2017 13:49
. PHẠM KIM SƠN
Tôi cứ ám ảnh về những giấc mơ. Những giấc mơ không đầu, không cuối. Chúng vụn vặt, nhỏ lẻ, chợt đến, chợt đi trong những giấc ngủ chập chờn của tôi.

Tôi cứ ám ảnh về những nỗi buồn. Những nỗi buồn không tên. Thất bại của ngày hôm qua. Những trở ngại của ngày hôm nay, nỗi sợ hãi về ngày mai. Tôi luôn nghĩ về nó nhưng tôi không định hình được nó.

Tôi cứ ám ảnh về sự phản bội của những người đàn bà. Những người đàn bà đẹp. Da trắng. Tóc dài. Đôi mắt lá răm. Môi đỏ, hàm răng đều và có giọng nói nhẹ như ru hồn người. Tôi khao khát tình yêu từ họ nhưng tôi chưa bao giờ chế ngự được những khao khát từ trái tim mình...

Nơi góc quán bar Biển Đêm chếch ra hàng hiên nhìn về phía biển, tôi đã thấy nàng ngồi ở đó. Tôi đến quán ba lần vào những khoảng thời gian khác nhau trong ngày đều thấy nàng ngồi ở đó. Nàng ngồi một mình với li Sidecar vị chanh quý phái. Tôi đi ngang qua nàng. Nhưng tịnh không nhìn nàng.

Từ chỗ tôi ngồi có thể ngắm nàng kĩ hơn. Nàng đẹp. Tất nhiên rồi! Nhưng tôi không thể miêu tả một người đàn bà đẹp theo cách miêu tả truyền thống rằng tóc, rằng mắt, rằng mũi, rằng môi, rằng cổ, rằng ngón tay, rằng trăm thứ bộ phận trên cơ thể người đàn bà tất thảy chúng đều đẹp để kiến tạo nên một người đàn bà đẹp.

Chỉ biết nàng đẹp. Đẹp một cách phồn thực. Vẻ đẹp của người đàn bà được đánh giá qua cái nhìn của những người đàn ông.

Những người đàn ông bước vào quán đều nhìn nàng. Không biết vì môi nàng, mắt nàng, da nàng, ngực nàng, mông nàng, dáng ngồi của nàng, hơi thở chậm ngắn kìm nén như chực chờ bung tỏa giữa đôi bờ nhũ phập phồng của nàng, hay một thứ bí ẩn nào đó toát ra từ nàng mà tất thảy những người đàn ông nhìn thấy nàng đều không giấu được những khao khát trong họ. Nó chứa đựng những dồn nén, sục sôi của giống đực trước vưu vật chín nẫu của giống cái trong mùa giao tình đang rừng rực cháy trong nàng.

Nàng biết nàng đẹp. Vì nàng đủ mẫn cảm để nhận ra những dục vọng từ ánh mắt của những người đàn ông đang khao khát nàng.
*
*    *
- Em phản bội K. rồi.
Nàng đặt li Sidecar của mình trước mặt tôi rồi chủ động kéo ghé ngồi, trong khi tôi đang nhẩn nha với hương vị trái cây từ li vang Terra Noble. Đó là lần thứ tư tôi đến Biển Đêm. Tối đầu tuần nên khách chỉ loe hoe vài bàn.

- Em phản bội K. rồi - Nàng thì thầm.
- Đùa…
- Thật mà.
- Từ bao giờ?
- Kể từ hôm nay. Anh không tin à? Em sẽ phản bội K.

Giọng nàng trầm buồn. Tôi nghĩ nàng say. Cocktail Sidecar nguyên liệu chính là rượu cognac, rượu cam và cốt chanh. Nàng uống nhiều cũng sẽ chếnh choáng thôi. Nhưng nếu nàng chưa say thì đây là cách làm quen quá tuyệt. Tôi chẳng biết K. của nàng là gã nào. Có lẽ là người yêu. Và tôi cũng chẳng quan tâm cách thức của nàng. Nhưng, có một người trò chuyện lúc này cũng đỡ đơn độc. Tôi đến Q. năm ngày rồi nhưng chỉ biết ăn và chơi. Chưa gặp và nói chuyện cùng ai.

- Theo anh, đàn bà phản bội chồng thì sao?
À, thì ra K. là chồng nàng.
- Chẳng sao cả. Vì họ muốn thế. Nhưng điều đó luôn dẫn dắt vào bi kịch. Người đàn bà không thỏa mãn và họ làm đau lòng người đàn ông.
- Em nghĩ, K. không đau lòng đâu.
- Chồng cô không yêu cô à?
- K. yêu em nhưng không thỏa mãn điều em mong đợi. Hồi mới gặp ảnh, em cứ nghĩ ảnh là người đàn ông dành cho riêng mình. K. không nhìn em bằng ánh mắt của những người đàn ông em từng gặp. Nó dịu dàng, đôn hậu. Mà em thì cần được chở che.
- Cạn li đi anh - Nàng thì thầm.

Nàng chạm li với tôi rồi dốc cạn li Sidecar. Tôi ngoắc tay người phục vụ mang thêm một chiếc li khác. Người phục vụ rót rượu vào chiếc li đặt trước mặt nàng.
- Nghĩ cũng buồn cười, anh à. Đàn bà, ai cũng cần một vòng tay mạnh mẽ để mình được an toàn. Nhưng khi biết mình được an toàn thì lại muốn thêm nhiều thứ rất ư là đàn bà.

Tự dưng, tôi bị cuốn vào câu chuyện của nàng.
- K. là người thế nào?
Nàng cười nghiêng ngả:
- Có cái nhìn em rất giống anh. Nhưng ảnh không là đàn ông. 
- Vậy sao cô vẫn yêu và lấy làm chồng?
- Lúc yêu nhau, ảnh luôn cư xử lịch thiệp. Hôn môi em cũng nhẹ nhàng chứ không vồ vập. Em thấy mình được tôn trọng. Cưới nhau rồi thì mọi chuyện rõ ràng hơn.

Chúng tôi chạm cốc. Nàng hờ hững đặt li lên môi và nén tiếng thở dài. Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt nàng ở một khoảng cách rất gần. Đôi mắt huyền hoặc vừa man mác nỗi buồn vừa ma mị gợi tình.

- Em mất trinh từ năm mười ba tuổi, anh có tin không?
Nàng nhoài người về phía tôi, vẫn cái giọng thì thầm như sợ người thứ ba nghe thấy. Khuôn mặt nàng nghiêng nghiêng khiến mái tóc dài của nàng đổ dồn về một bên, chiếc kẹp tóc hình con bướm chao đi, từ mái tóc nàng hắt sang tôi một mùi hương dìu dịu khiến tôi phải cố lục lọi kí ức về một mùi hương hơn là chú ý đến câu hỏi của nàng. Mắt nàng lúng liếng. Và dường như chạm phải ánh mắt tôi, nàng khẽ hắt mái tóc trở lại như cố che vết bầm trên cổ mà tôi đoán là vết đánh gió.

 
ndp
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú
Nàng kể về lần đầu tiên của mình một cách nhẹ hẫng. Mười ba nhưng hồi đó nàng cũng đã nhổ giò và coi bộ ngon lành lắm rồi. Nó là thằng anh của con bạn học cùng lớp với nàng, học trên nàng hai lớp. Nó học giỏi nên không riêng gì nàng mà bọn con gái trong trường đều ngưỡng mộ. Tối đó, nàng sang nhà bạn tính mượn quyển truyện về đọc. Vừa tới đầu ngõ thì gặp nó, nó kéo tay nàng lôi đi. Nàng vừa sợ vừa thấy thinh thích vì lần đầu tiên đi với trai. Ra tới bờ đê, nó ôm chầm lấy nàng hôn lấy hôn để bảo anh yêu em từ lâu lắm rồi. Chưa kịp hết bàng hoàng thì nàng thấy phần dưới cơ thể mình lạnh ngắt. Hóa ra nó lột quần nàng từ lúc nào. Nó xốc nàng lên rồi đặt nàng nằm xuống cỏ. Chỉ thấy đau nhói bụng dưới sau đó nó đứng dậy kéo quần, nàng cũng ngồi dậy kéo quần, tay chạm phải thứ nước sền sệt ghê ghê. Nàng bảo, hồi đó, nàng còn chưa có kinh.

- Sau đó thì sao?
Lúc này, thì tôi không giấu được tò mò.
- Anh quan tâm rồi phải không?
Mắt nàng lóe lên cái nhìn nghịch ngợm. Và rồi lại đượm buồn như cũ. Điều này khiến tôi hoang mang. Tôi chiêu một ngụm rượu và nghĩ, giá như tôi có thể nghĩ ra thêm nhiều câu hỏi kiểu ngẩn ngơ như vừa rồi cốt để thấy nàng vui, hơn là phải nhìn thấy ánh mắt đượm buồn trên khuôn mặt vốn xinh đẹp của nàng.  
- Vài lần gặp nó cũng níu kéo nhưng em không thích nên thôi...

Giọng nàng đều đều như rót vào tai. Nghe như tiếng thì thầm của sóng. Tiếng hàng dương vi vút. Biển Đêm khác với các bar khác. Biển Đêm không chơi nhạc. Một không gian mộc trong tiếng gió tiếng sóng hòa lẫn. Vì thế, Biển Đêm luôn kén khách. Người ta đến Biển Đêm ngồi để tìm thấy mình giữa thiên nhiên hơn là uống một thứ gì đó.

Nàng kể, đi học cũng có vài ông thầy buông lời trêu ghẹo nàng. Rồi đám con trai cùng lớp nữa. Trong lớp, nàng là đứa con gái mặc áo ngực đầu tiên. Mấy thằng ngổ ngáo ngồi sau nàng trong giờ học cứ nắm lưng áo ngực giật thả tanh tách khiến nàng điên tiết. Nàng bảo, nàng đâm ra sợ hãi chính mình. Xinh đẹp cũng là một nỗi khổ, anh à. Cứ phải luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn từ si mê, man dại cho đến soi mói như muốn lột tung từng thứ trên người em ra. Nàng như bông hoa không tự giấu mình vào đâu được. Nhưng sợ riết rồi cũng thành quen. Cạn li đi anh. Tự dưng, em muốn uống nhiều hơn nữa.

Tôi và nàng chạm li. Nàng nói thế thôi chứ thực ra nàng uống như mèo nếm. Chỉ mỗi tôi uống nhiều. Chai Terra Noble cạn trơ đáy. Tôi gọi thêm chai Payen với hương vị anh đào.

- Anh có biết lần thứ hai của em là khi nào không?
Tôi lắc đầu. Vị anh đào váng vất nơi đầu lưỡi.
Năm đó em đang học năm thứ ba đại học. Không còn ngu nhưng dại dột cả tin thì vẫn còn. Đậu xanh rau má cái thằng chủ cửa hàng nơi em làm thêm. Nó bảo em đi ăn nhậu cùng đối tác. Nếu cửa hàng kí được hợp đồng lớn thì nó cho em hưởng theo tỉ lệ phần trăm. Vậy là sau giờ làm em cứ lê la quán này nhà hàng nọ cùng ông chủ và đối tác. Cũng chẳng biết hợp đồng có kí được hay không nhưng em cứ phải gồng người ra mà uống. Bữa đó em say không biết gì. Sáng tỉnh dậy em thấy mình trần truồng nằm chung chăn với thằng chủ. Em bật chăn chui vào toilet ngồi khóc, trong khi thằng chủ ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề đập cửa toilet mắng em rằng có còn trinh tiết nữa đâu mà đòi làm giá, xong ném cho em mấy trăm ngàn rồi bỏ đi. Năm thứ tư em yêu một anh chàng khác khoa nhưng ở cùng kí túc xá. Anh chàng toàn rủ chơi trò nặn bột. Em không hào hứng nhưng thấy thương thì cũng chiều, riết rồi đâm ngán nên chia tay.

- Đàn ông gặp em cứ toàn nghĩ chuyện đưa em lên giường không à. Vậy cho nên em mới yêu K.
Thì ra là vậy. Giữa sóng xô dập dồn một lũ đàn ông háo tình thì một thằng bất lực lại là chiếc phao cứu rỗi.
- Nhưng đàn ông cũng có nhiều cái ngu. Ngu từ ánh mắt, anh ạ. Đàn ông càng hau háu thì càng dễ cho đàn bà khiến.
Nàng bảo, va đập, quăng quật với cuộc đời, chính đàn ông dạy nàng nhiều thứ. Có mất gì một ánh nhìn mà tiếc? Có mất gì cái nắm tay choàng vai vuốt eo hay kề má. Bơ đi. Và nàng được nhiều thứ do đàn ông mang đến. Hàng trăm hợp đồng bảo hiểm. Thông tin rò rỉ về dự án. Đất quy hoạch. Những lô hàng đấu giá. Và K. là một món hời đối với nàng dù K. không làm cho nàng phô diễn hết nhưng xung lực lúc nào cũng đang rừng rực trong nàng. 

Nàng dừng lại, rồi quay sang tôi:
- Còn anh thì sao?
- Tôi thì chẳng có gì để kể cho cô nghe đâu.
Tôi đưa li rượu lên môi nốc cạn.

Tôi sinh ra mang chút dị tướng. Bà ngoại tôi lên chùa xin phải quẻ xăm hạ. Rằng trẻ thì khó nuôi khó dạy. Rằng trưởng thành thì rong ruổi hoang đàng chi địa. Tôi bất chấp những lời răn của bà. Mười sáu tuổi tôi đã trở thành đàn ông. Không phải bằng những giấc mơ hoang bay bổng mà bằng cái mùi mồ hôi nồng nồng ngai ngái trên bầu ngực của bà chị hàng xóm. Chị hơn tôi mười tuổi, ở xa về làm dâu xứ tôi và đã có một con. Chồng chị làm nghề thợ hồ. Anh ấy đi làm suốt. Giữa trưa, chị hẹn tôi sang nhờ kê chiếc bàn gãy chân. Tôi thích chị từ lâu và cứ hay nghĩ vẩn vơ về chị. Căn buồng chật chội, nóng bức, đậm đặc mùi mồ hôi, chị thì nần nẫn vú vê buông thả. Đàn bà như chị mông cong ngực nhọn con mắt lá răm lúng liếng đa tình phải biết. Chị cho không phải chỉ riêng tôi mà vài người đàn ông nữa trong xóm. Có đôi lần tôi thấy chị lấm la lấm lét với họ. Tôi muốn dứt khỏi chuyện tày đình này mà không tài nào dứt được. Sợ nhưng vẫn men theo những dìu dắt khao khát từ chị khi có cơ hội. Cho đến một ngày, cái xóm nhỏ náo loạn án mạng vì ghen. Chồng chị đi làm về bắt gặp chị đang tằng tịu với nhân tình. Sẵn đang cầm trên tay chiếc cân thủy, anh ta lao vào đập túi bụi đôi gian phu dâm phụ. Một người chết, một người bị tàn phế suốt đời và một người thì bỏ phần đời còn lại chăn kiến trong tù. Chuyện này ám ảnh tôi suốt thời gian dài. Nếu như hôm đó người chết kia là tôi. Chết đã đành, nhưng tiếng tai thì khó gột. Và, tôi cứ sợ mình chết theo kiểu khó gột như vậy.

Hơn nửa thời gian học đại học, tôi chẳng yêu được cô gái nào. Năm thứ tư tôi gặp Lam, cô bạn đồng hương sau tôi hai khóa. Lam dong dỏng cao, có bờ mông cong và đôi mắt lá răm lúng liếng. Chúng tôi đã có khoảng thời gian mặn nồng, dự định đến kì nghỉ hè khi tôi đã thi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ về quê ra mắt gia đình. Bên Lam, càng lúc, tôi càng cảm nhận được những nỗi sợ mơ hồ. Những đêm chập chờn giấc mơ không đầu, không cuối. Khuôn mặt Lam. Đôi mắt lá răm lóng la lóng lánh quyến rũ. Của Lam và cả của chị. Đôi khi còn thấy máu, những vũ điệu ma quái… mà tôi không định hình được.

Một chiều, tôi đi học về sớm. Nhìn thấy xe đạp của Lam dựng ngay góc sân chưa kịp mừng thì nỗi hồ nghi ập đến bởi sự im ắng của dãy phòng trọ. Và tôi đã thấy những điều không nên thấy. Là một Lam khác. Nàng cong người rên xiết trong nhịp điệu ma quỷ với Tường. Tường là bạn cùng trọ với tôi. Phải khó khăn lắm tôi mới lặng quay người bước đi. Tôi tắt điện thoại và lang thang suốt đêm, đến gần sáng thì bật máy, nhắn cho Lam một câu: “Anh biết tất cả rồi”. Hôm sau tôi chuyển phòng trọ.

Nhiều năm sau đó, hình ảnh một Lam khác của buổi chiều hôm ấy cứ ám ảnh khiến tôi không gần gũi được đàn bà, dù tôi luôn nghĩ về họ, khao khát họ. Với tôi, đàn bà đẹp như một thứ ma mị quyến rũ nhưng cũng khởi nguồn của nỗi đau và bi kịch.

- Anh có chắc là mình không có gì để kể không?
Tôi và nàng lại chạm li. Có lẽ chúng tôi đã ngồi im lặng một lúc lâu. Hết chai Payen, tôi gọi tính tiền, đề nghị thanh toán luôn phần Cocktail Sidecar của nàng nhưng nàng ngăn lại:
- Anh chỉ tính phần rượu thôi. Cocktail em đã dặn phục vụ ghi vào mục thanh toán khách quen của em rồi.
Cùng nàng bước lên chiếc taxi vừa trờ tới cửa quán, trong đầu tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng của nàng.
- Anh có chắc là mình không có gì để kể không?
*
*    *
Những ngày nằm viện, tôi luôn nghĩ về nàng. Bác sĩ bảo tôi bị hôn mê do rượu, may mà phát hiện và cấp cứu kịp thời. Bà chủ khách sạn Hồng Hoa kể rằng, sáng sớm, người dọn phòng phát hiện ra tôi trong tình trạng lõa thể và hôn mê sâu ở phòng 313 trong khi tôi thuê phòng 413.

Tôi hỏi thăm về cô gái đi cùng. Bà chủ khách sạn ngạc nhiên:
- Cô gái nào? Nhân viên trực báo với tôi là cậu đến thuê phòng lúc gần 12 giờ đêm. Cậu đi một mình trên một chiếc taxi. Cậu ta đã vào sổ lưu trú và đưa cậu chìa khóa phòng 413.
- Không đúng. Tôi đi cùng một cô gái. Chính cô ấy đã lấy chìa khóa và đưa tôi lên phòng. Cô ấy dáng người dong dỏng cao, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, tóc dài, điều dễ nhận thấy là chiếc kẹp tóc hình con bướm trên tóc…
Khuôn mặt bà chủ tái dại đi. Bà quay người, tránh cái nhìn của tôi.
- Có lẽ lúc đó cậu say. Đó cũng là lí do cậu nằm tại đây. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Khách sạn sẽ hỗ trợ một phần chi phí điều trị nếu cậu thấy cần.

Xuất viện, tôi đến Biển Đêm để hỏi thăm về nàng. Không một ai biết về nàng. Thông tin trong máy tính tại quầy cashier ghi rõ bàn số 18 tôi và nàng ngồi tối hôm đó chỉ phục vụ một khách từ 20 giờ đến 23 giờ 45 phút, thức uống gồm hai chai Terra Noble và Payen.

- Có một cô gái hay ngồi ở góc chếch hàng hiên nhìn ra biển. Hôm nào tôi đến quán cũng đều nhìn thấy cô ấy với một li Sidecar. Tôi đoan chắc là mọi người đều nhìn thấy cô ấy. Những người đàn ông đi vào quán đều nhìn về phía cô ấy.
Người quản lí lắc đầu:
- Bàn số 24 hơn hai tuần rồi không có khách ngồi.
- Cô ấy còn trẻ, khoảng chừng 25, 26 tuổi gì đó. Người dong dỏng cao, tóc dài, đôi mắt lá răm, hôm ngồi cùng tôi cô ấy mặc chiếc váy màu xanh nhạt… Cô ấy bảo cô ấy là khách quen của quán.

Người quản lí nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì. Giọng anh ta trầm ngâm:
- Đúng là quán có một khách quen như anh mô tả vẫn thường ngồi ở bàn số 24. Nhưng đó là hơn một năm về trước. Cô ấy là vợ của đại gia K. chuyên kinh doanh mặt hàng thủy sản đông lạnh ở thành phố này.
- Đúng rồi! Trong lúc trò chuyện, cô ấy có nhắc đến người chồng tên K.

Giọng người quản lí run run:
- Cô ấy đã chết cách đây hơn một năm. Chồng cô ấy đã bóp cổ cô ấy đến chết khi bắt gặp cô ấy ngủ với người tình ở khách sạn Hồng Hoa. Vụ đó, báo chí thêu dệt đủ điều. Anh có thể tìm thấy thông tin trên mạng. Xin lỗi, tôi phải đi làm công việc của mình.

Cơn đau đầu váng vất trở lại. Tôi ngồi xuống ghế thở dốc...
Tôi trở lại khách sạn Hồng Hoa. Bà chủ đi vắng. Tôi lấy lí do cần lên phòng 313 để tìm lại chiếc nhẫn bạc bị rơi đâu đó trong cái đêm tôi bị hôn mê, người trực khách sạn sau một hồi do dự đã lục tìm và đưa tôi chìa khóa. Anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đầy bí ẩn:
- Anh biết tất cả rồi phải không?
Tôi gật đầu.

- Sau vụ đánh ghen, căn phòng này cũng cho thuê thêm vài lượt khách. Nhưng tất cả những người khách nghỉ ở phòng này đều phàn nàn rằng đêm họ không ngủ được vì nhiều tiếng động lạ. Để khỏi phiền toái, hơn sáu tháng nay bà chủ yêu cầu khóa kín và không cho ai thuê căn phòng này nữa. Chỉ thỉnh thoảng người phục vụ mở cửa lau bụi.

Tôi ngập ngừng tra chìa vào ổ. Cánh cửa bật mở. Mọi thứ trong căn phòng bài trí hệt như những gì tôi từng thấy. Vài thứ vật dụng phủ lớp bụi mỏng. Tôi lao đến chiếc tủ nhỏ kê sát đầu giường. Đập vào mắt tôi là chiếc kẹp tóc hình con bướm màu xanh được đặt ngay ngắn bên dưới chiếc đèn ngủ. Tôi nhớ như in là nàng đã đặt nó vào đấy khi chúng tôi bước vào phòng. Sau đó thì nàng xõa tóc. Khứu giác tôi chạm phải một mùi hương vừa thanh mảnh vừa hun hút nồng nàn. Khi tôi kịp nhận ra thì căn phòng đã đặc quánh mùi hoa oải hương ma mị.

 - Anh có yêu em không? - Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt nàng như dại đi, như van lơn, cầu khẩn.
- Không. Tôi…
- Yêu em đi. Em biết mình cần gì. Hãy yêu em một lần thôi. Được không anh?
Giọng nàng như chực khóc…
Im lặng.
Rồi chúng tôi bập vào nhau.

Sau nụ hôn dài tưởng chừng bất tận, chúng tôi thực sự lao vào nhau. Ngấu nghiến. Róng riết. Giật xé. Bung tỏa. Xoắn xuýt đôi bàn tay lần tìm.

Bao lâu rồi tôi chưa làm tình kể từ lúc tôi chứng kiến Lam cong người rên rỉ trong vòng tay của Tường. Hôm đó, những ngón tay tôi đã bấu chặt vào cạnh tường đến tóe máu. Để rồi nỗi đau cứ bị ám ảnh. Nụ cười vừa như cảm thông vừa như dè bỉu của những cô nàng gái điếm từng vật vã với giới vật của tôi nhưng không thỏa được niềm hoan lạc. Đầu óc tôi mụ đi. Từng gương mặt cũ, từng ánh mắt cũ đi lướt qua tôi. Thôi thúc tôi. Yêu đi. Hãy yêu đi. Hãy là đàn ông đi. Đàn bà xấu hay đàn bà đẹp tất thảy đều rũ bỏ gương mặt thường ngày để trở nên yếu đuối, để trở nên man dại trong cơn hoan lạc với người đàn ông đích thực của mình.

Hơi thở chúng tôi hòa vào nhau từng nhịp ngắn. Nhũ hoa nàng săn cứng làm tê dại môi mắt tôi. Bàn tay tôi lần xuống, lần tìm xuống trong tiếng thở dốc càng lúc càng nhanh của nàng. Nàng oằn người, cổ họng nghẹn ứ những tiếng u a vô nghĩa khi những ngón tay tôi miết mải vào miền hoang đang ướt sũng của nàng.

Trong cơn đê mê, tôi cảm nhận nàng trườn nhẹ lên người tôi. Nàng chủ động đưa tôi nhập cuộc. Tóc nàng rê từng hồi lên ngực, lên cổ tôi. Nàng phủ khắp người tôi cơn sóng bồng bềnh những tiếng kêu ư ử của loài mèo cái trong cơn nồng nã tình. Tôi bám chặt tay vào eo nàng, hòa nhịp tiếng thở dốc của nàng bằng những chuyển động mạnh mẽ thôi thúc từ đôi gót chân. Nhanh. Nhanh. Nhanh nữa đi anh. Nhanh hơn nữa và không thể dừng trong sự cỗ vũ bằng những âm thanh hỗn tạp đầy phấn khích của nàng.
Người tôi nhẹ bẫng. Tôi bay lên, bay lên…

Cảm giác cuối cùng tôi còn nhớ là cơ thể nàng rung lên từng đợt. Sau đó, nàng phủ phục lên người tôi, buông xõa. Tóc nàng che một phần khuôn mặt tôi. Vấn vít mùi hoa oải ương mộng mị…
Nhưng có đúng là nàng không, hay là ảo ảnh…
 P.K.S
 
 
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)