Gặp người trưởng thành từ mái nhà Tim mạch

Thứ hai - 22/08/2016 21:58
.PHÙNG VĂN KHAI
 
Tôi nắm bàn tay anh, bàn tay ấm áp, khóe miệng tươi tắn ánh mắt cười cởi mở và cảm giác ngay được đây là con người của công việc, thứ công việc khoa học vừa đòi hỏi sự rành mạch về lý trí vừa rất cần những xúc cảm của tâm hồn khá gần gũi với cánh văn chương chúng tôi trong công cuộc trị bệnh cứu người.

Vừa ngồi xuống, anh đã vào chuyện ngay với Tiến sĩ Phạm Thái Giang - Chủ nhiệm khoa Nội Tim mạch (A2-A) - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về việc chuẩn bị cho kỷ niệm 60 năm ngày thành lập khoa. Khoa Nội Tim mạch trong 60 năm hình thành, phát triển và trưởng thành cùng với sự trưởng thành vượt bậc của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã có sự đóng góp rất lớn của các thế hệ cán bộ, bác sĩ, nhân viên chuyên môn mà anh nói đây luôn là một gia đình ấm áp. Các thế hệ nối nhau như muôn ngàn dòng suối róc rách góp phần tạo nên sông dài, biển rộng. Đời người chiến sĩ trong đó có người chiến sĩ quân y luôn lặng thầm như những dòng sông dâng phù sa cho hai bờ ngô lúa tốt tươi. Những lặng thầm ấy luôn để người chiến sĩ hôm nay tự hào và tự trưởng thành hơn trong cuộc sống đang ngày càng sôi động. Anh là Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn - Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nguyên trưởng khoa Nội Tim mạch (2008 - 2013).

 
tt son
Đại tá, Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương quân đội 108
Khoa Nội Tim mạch mà anh luôn gọi đó là mái nhà Tim mạch, nơi các thế hệ cán bộ, bác sĩ, y tá, nhân viên chuyên môn kĩ thuật luôn tìm thấy ở đó sự ấm áp, niềm tin, lẽ sống từ những ngày đầu sơ khai, gian khó, đến hôm nay vẫn vẹn nguyên một tinh thần và bản chất ấy. Từ những năm 1951 - 1954, khi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (khi đó có tên Bệnh viện Trung ương Yên Trạch) mới thành lập thì Khu Nội - Tim - Phổi - Thận - Khớp do quân y sĩ Nguyễn Thụy Ứng phụ trách đã mau chóng bắt tay cấp cứu và điều trị thương binh từ các chiến trường, các hướng chiến dịch chuyển về. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, cùng với những tin chiến thắng, thương bệnh binh tăng cao từng ngày, mỗi ngày thu dung 40 đến trên 50 bệnh nhân. Thuốc men, máy móc, trang bị kĩ thuật thiếu thốn. Ngay cả con người cũng rất thiếu, nhưng bằng nỗ lực phi thường của những người bác sĩ quân y thời chiến, tập thể Tim - Phổi - Thận - Khớp đã vượt qua mọi thiếu thốn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong kháng chiến chống Mĩ, người chiến sĩ quân y từ mái nhà Tim mạch tiếp tục đảm đương công việc được giao, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn trong điều trị hàng vạn thương binh từ chiến trường miền Nam chuyển ra, thương bệnh binh trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, góp phần nâng cao sức chiến đấu của toàn quân và toàn dân ta. Ở nhiều thời điểm, khi chiến trường nóng bỏng cần y bác sĩ, nhiều cán bộ, bác sĩ, y tá từ mái nhà Tim mạch đã xung phong vào chiến trường, tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu. Nhiều người đã trở thành những tấm gương sáng ở chiến trường.

Sau Mùa xuân đại thắng, những tháng ngày xây dựng lại đất nước sau chiến tranh bộn bề công việc, tiếp đó ở hai đầu đất nước lại rộ lên tiếng súng; tiếp đến thời bao cấp dằng dặc cấm vận ngặt nghèo, cấm chợ ngăn sông thì lẽ đương nhiên, người chiến sĩ quân y dưới mái nhà Tim mạch 108 cũng đã vượt qua từng ấy chặng đường gian khó, tự tìm ra chính mình, vượt lên chính mình, tạo dựng nền tảng góp phần vào sự trưởng thành chung của Bệnh viện và đội ngũ quân y. 

Trong suốt chặng đường gian nan nhưng rất đỗi vẻ vang ấy, các thế hệ từ mái nhà Tim mạch luôn ý thức biết san sẻ, nhường nhịn, hi sinh. Nhiều người trưởng thành, trở thành Tướng lĩnh, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú thì trái tim dường như luôn chung một nhịp đập trong mái nhà Tim mạch đã như một mái ấm kết đoàn trên nửa thế kỷ.

Trong số những cán bộ, nhân viên các thế hệ của Khoa Tim mạch, có những người đã về với thế giới của người hiền như cha anh - Thiếu tướng, Giáo sư Phạm Tử Dương - nguyên Chủ nhiệm khoa Nội Tim mạch, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhắc đến người cha, Phạm Nguyên Sơn chợt như lắng xuống. Thế hệ cha anh, những người lính, người trí thức sớm theo Đảng theo Bác Hồ từ những ngày đầu cách mạng càng thấy được ý nghĩa lớn của một thế hệ được hưởng độc lập, tự do từ trí tuệ, máu xương của cả dân tộc.

Thiếu tướng - Giáo sư Phạm Tử Dương tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946 khi cuộc kháng chiến toàn quốc mới bắt đầu. Năm 1950, Phạm Tử Dương là sinh viên y khoa, sau đó nhập ngũ vào ngành quân y vừa học vừa tham gia phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Những năm tháng ấy là những năm tháng đầy thử thách và bước ngoặt của không riêng gì người thanh niên Phạm Tử Dương mà còn là những năm tháng lịch sử của cả dân tộc. Dưới sự dẫn dắt của Đảng và Hồ Chủ tịch, những người dân bao gồm mọi tầng lớp vừa giành độc lập đã mau chóng hòa mình vào cuộc kháng chiến, vượt biết bao gian khổ hi sinh để làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu.

Hẳn chàng trai tuổi đôi mươi Phạm Tử Dương trong đội hình Đại đoàn Quân Tiên Phong những ngày tham gia chiến dịch là những tháng ngày đáng nhớ nhất, cho ông nhiều sức mạnh và niềm tin nhất để sau này trong cuộc sống, chiến đấu và công tác có được bản lĩnh thép và trái tim luôn mở đón mọi người. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở chiến trường, hòa bình lập lại, Phạm Tử Dương trở về học tiếp và tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa năm 1958. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ, ông đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau ở các đơn vị tuyến trước. Năm 1966, ông được điều về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Khoa Nội cán bộ (A1), Chủ nhiệm Khoa Nội Tim - Thận - Khớp (A2 - 1973), sau đó là Phó Giám đốc Bệnh viện (1981 - 1995). Ông được Nhà nước phong hàm Giáo sư năm 1991, phong quân hàm Thiếu tướng năm 1990, danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân năm 1995 do những công lao to lớn đóng góp cho ngành Quân y và Y tế Việt Nam.

Thiếu tướng, Giáo sư Phạm Tử Dương là một tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách nghề nghiệp luôn được bệnh nhân tin yêu và các đồng nghiệp nể trọng. Trong quá trình công tác tại Bệnh viện, Giáo sư đã để lại nhiều tập sách và công trình nghiên cứu khoa học có giá trị và được vinh danh Giải thưởng Nhà nước năm 2000. Giáo sư đã tham gia nhiều Hội đồng Khoa học và Hội đồng chấm luận văn Tiến sĩ cấp Nhà nước và có nhiều ý kiến đóng góp quý báu xây dựng và phát triển Chuyên ngành Tim mạch Quân đội và Hội Tim mạch Việt Nam trong cương vị là Phó Chủ tịch Hội.
Phạm Nguyên Sơn may mắn có một người cha trí thức sớm được tôi luyện trong thực tiễn các cuộc chiến tranh và những khó khăn phức tạp của thời bình để trở thành một trong những Giáo sư - Thầy thuốc Nhân dân - người lính Cụ Hồ với những cống hiến, hy sinh hết mình như thế.

Cây có cội nước có nguồn, thế hệ các anh - thế hệ tiếp nối và đảm đương trọng trách của cha anh truyền lại như càng hiểu, thấm thía để có được nền tảng và vị thế hôm nay là những hi sinh vô bờ bến của lớp người đi trước. Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn gắn bó với Khoa Nội Tim mạch từ năm 1986 sau khi anh tốt nghiệp Học viện Quân y. Nhắc đến cái mốc khi mới về Khoa, vị Phó giáo sư nay đã là Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khẽ mỉm cười. Phạm Nguyên Sơn gắn bó với Bệnh viện và Khoa từ sớm lắm, khi còn là học sinh tiểu học bố, các bác, các chú, các anh, chị đã coi Sơn là thành viên ở đó rồi. Khi người cha Phạm Tử Dương làm Chủ nhiệm khoa rồi làm Phó giám đốc Bệnh viện thì cậu bé Sơn đã mặc nhiên là một thành viên của ngôi nhà tim mạch thân thương ấy. Lớp cha trước lớp con sau/ Đã thành đồng chí chung câu quân hành. Đất nước chiến tranh dằng dặc.

Cha con gia đình người lính trưởng thành tiếp nối nghề nghiệp như một lẽ tự nhiên. Người cha Phạm Tử Dương nổi tiếng về tấm gương đạo đức, nhân cách nghề nghiệp luôn được bệnh nhân mọi thế hệ tin yêu, các đồng nghiệp nể trọng, những công trình nghiên cứu khoa học và sách để lại của ông đã và đang là nguồn tư liệu quý thì người con - Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn hôm nay đang là thành viên Trường môn Tim mạch Đông Nam Á (từ năm 2010); Ủy viên Thường vụ Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam; Phó Chủ tịch Phân Hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam; Uỷ viên Hội đồng Khoa học - Hội Tim mạch học quốc gia Việt Nam… đã như càng khẳng định sự kế tục xứng đáng, sự học hành nghiêm túc, sự phấn đấu không biết mệt mỏi của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn hẳn không thể nào quên những ngày tháng ấu thơ ở với các cô, các chú, các anh chị trong khu tập thể Bệnh viện 108. Cô Chắt, chú Hối, chị Hiền, chị Ngạn, chị Minh, chị Sự… và đặc biệt là bác Cự, bác Phúc, bác Bình luôn dành những tình cảm quý mến cho cậu bé Sơn hiếu động, nghịch ngợm. Cứ thế, Phạm Nguyên Sơn gắn bó với mái nhà Tim mạch từ khi học tiểu học, tiếp lên trung học, vào Học viện Quân y và lại trở về ngôi nhà tim mạch. Cái duyên tim mạch gắn chặt với anh đến tận bây giờ.

Những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ trước là những năm khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Nước ta vừa ra khỏi chiến tranh, hai đầu biên giới còn vang tiếng súng với sự bao vây cấm vận ngặt nghèo, thiếu đói, ốm yếu, bệnh tật triền miên thì đương nhiên Khoa Tim mạch gặp vô vàn khó khăn. Thiết bị máy móc thiếu thốn trầm trọng, thuốc men khan hiếm trăm bề. Cả Khoa chỉ có một chiếc máy điện tim đời cũ của Hung-ga-ri hoạt động phập phù ghi đo nhịp tim thông thường cũng đã là quý lắm. Ai cũng sáng sáng xách cặp lồng cơm vào làm việc, hết giờ ngủ lăn lóc trên ghế, trên bàn ọp ẹp nhưng tinh thần đoàn kết, tất cả vì bệnh nhân, tất cả vì bộ đội thì luôn ở mức cao nhất có thể. Không quên được những tháng năm vất vả cùng tập thể khoa vừa lo chăm sóc bệnh nhân vừa lo cuộc sống hàng ngày (bác Liên - Chủ nhiệm khoa, chú Châu, chị Hà, anh Thắng, anh Quang, chú Hối, cô Chắt, cô Dịu, chị Hiền, chị Minh, Sự, Ngạn, anh Khái, các bạn Thu, Ngọc Anh…

Khi ấy, nhiều ca trực thâu đêm để lọc màng bụng cho bệnh nhân theo phương pháp thủ công nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Từ thực tiễn khó khăn, tập thể Khoa cùng với các kỹ sư của Viện Kỹ thuật Quân sự mày mò chế tạo ra máy “kích thích tim qua đường thực quản” và cùng bác Liên xuống khoa Dược lục tìm trong các hòm thuốc viện trợ những loại thuốc tim mạch để đem về dùng cho bệnh nhân, những cố gắng đó cũng đã giải quyết được những vấn đề cấp bách lúc bấy giờ. Nghĩ lại lắm lúc không khỏi ngạc nhiên tại sao tập thể Khoa Tim mạch từng vượt qua những khúc khó khăn thiếu thốn đến như thế để kịp thời cứu chữa cho hàng ngàn bệnh nhân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Năm 1992, Đại tá - Bác sĩ Hoàng Minh Châu - nguyên Chủ nhiệm khoa (là con gái Đại tướng Hoàng Văn Thái - vị tướng chiến trường lừng danh) khi thấy bệnh nhân cần chọc màng tim nhiều mà cách chọc kinh điển khá khó thực hiện và gây đau đớn cho bệnh nhân, đã bàn bạc và chỉ cho Phạm Nguyên Sơn áp dụng phương pháp chọc dưới hướng dẫn của siêu âm tim từ kinh nghiệm có được khi chị Châu sang Hung-ga-ri học tập. Bác sĩ Phạm Nguyên Sơn cùng với TS. Hoàng Minh Châu bắt đầu chọc dịch màng tim dưới hướng dẫn của siêu âm cho những bệnh nhân đầu tiên và đã thành công ngoài mong đợi. Đến nay kỹ thuật này đã được chuyển giao cho hầu hết các bác sĩ trẻ của khoa Tim mạch. Hơn nghìn người bệnh vừa bớt đau đớn, tập thể Khoa vừa đạt hiệu quả cao hơn hẳn trong điều trị.

Bác sĩ Sơn mát tay, vừa khéo léo vừa biết lắng nghe những chia sẻ của bệnh nhân và trên thực tế là người có kỳ duyên với nghề tim mạch. Có một chuyện, gần đây thôi, năm 2004, khi đoàn Chuyên gia Y tế Quân Y Pháp sang chuyển giao kỹ thuật gặp đúng lúc có một ca khó là cháu sinh viên ngoại ngữ đang chạy thận nhân tạo bị tràn dịch màng tim cấp. Trao đi đổi lại với nhau bằng tiếng nước ngoài, các chuyên gia Pháp cho rằng chọc dịch sẽ nguy hiểm, dễ gây tử vong. Vốn là sinh viên ngoại ngữ nên bệnh nhân nghe được và càng ngạc nhiên hơn khi bác sĩ Phạm Nguyên Sơn khẳng định chọc sẽ an toàn và cứu được người bệnh. Ca chọc màng tim đã diễn ra với kết quả rất tốt trong sự thán phục của chuyên gia y tế Pháp. Gia đình bệnh nhân xúc động trước y đức và tay nghề giỏi của người thầy thuốc Việt Nam. Nghề y là thế. Nhất là đối với tim mạch. Sự cẩn trọng và bản lĩnh nghề nghiệp luôn là đức tính hàng đầu của các thầy thuốc quân y.

Trò chuyện với anh, tôi luôn thấy ở anh một sự điềm tĩnh, sự khát khao vươn tới chiếm lĩnh các đỉnh cao về y học đặc biệt là tim mạch đến khôn cùng. Đặc biệt ở những thời điểm khác thường đòi hỏi bản lĩnh nghề nghiệp Phạm Nguyên Sơn luôn cho thấy anh là người biết vượt lên chính mình, luôn vì cái chung, luôn vì dòng chảy lớn đồng thuận, đặt sự sống của người bệnh lên trên hết. Con người, ai chả từng phải đứng trước bước ngoặt, thậm chí không hề mong muốn nhưng nó vẫn diễn ra. Phạm Nguyên Sơn cũng vậy.

Đó là khi cha anh - Thiếu tướng - Giáo sư Phạm Tử Dương đột ngột từ trần vào lúc 7 giờ tối ngày 13 tháng 12 năm 2009, Phạm Nguyên Sơn và cả gia đình bàng hoàng, đau đớn. Cũng ngay 12 giờ đêm hôm ấy, anh nhận được điện thoại của Phó giám đốc Bệnh viện Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Việt Tiến đang trực về ca cấp cứu đang nguy kịch của một bệnh nhân nghẽn nhĩ - thất cấp III cần đặt máy tạo nhịp tạm thời mà hai bác sĩ có thể làm được kỹ thuật này đều đang đi công tác vắng, nếu anh không vào thì sẽ phải chuyển bệnh nhân ra bệnh viện khác, điều này ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Giọng nói của vị Phó giám đốc Bệnh viện vân vi phía đầu dây như thấu hiểu nỗi đau mất cha đang giáng xuống gia đình người con hiếu thuận cũng là người trưởng Khoa, người chiến sĩ luôn biết yêu thương mọi người ở bệnh viện, đồng đội, người bệnh hàng chục năm qua.

Rất hiểu tình thế khó xử của cấp trên, của Bệnh viện khi bệnh nhân nguy kịch đang chờ được xử lý. Phạm Nguyên Sơn quyết định lập tức vào ngay bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu người và anh đã cứu sống bệnh nhân đang nguy kịch đó. Tôi nhìn thấy mắt anh bừng sáng. Những thứ cho đi cũng là cống hiến nhiều lúc thật không dễ dàng quyết định. Chúng ta cần phải tiếp tục tự vượt qua chính mình, tự lớn lên, trưởng thành và vững vàng hơn trong đạo lý làm người, nhất là khi khoác trên mình bộ quân phục - người thầy thuốc quân y.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn cùng tập thể lãnh đạo Khoa Tim mạch luôn xác định phải không ngừng cập nhật, học hỏi, trau dồi kinh nghiệp từ thực tiễn phong phú. Y học phát triển từng ngày và với chuyên ngành tim mạch càng có sự phát triển vũ bão. Từ sau năm 1995, nhờ có sự quan tâm của Nhà nước và Quân đội, nhiều trang thiết bị hiện đại lần lượt được bổ sung, đội ngũ các bác sĩ khoa A2 có điều kiện phát triển các kỹ thuật như như siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamin, siêu âm tim qua đường thực quản, siêu âm tim cản âm, Doppler mô cơ tim, nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân.

Khoa Tim mạch đã trở thành một trong các cơ sở đầu tiên trong cả nước thực hiện siêu âm tim như siêu âm tim gắng sức bằng Dobutamin, siêu âm tim qua đường thực quản, Doppler mô cơ tim. Các kết quả của những kỹ thuật này đã được tổng kết báo các tại các hội nghị tim mạch toàn quốc và hội nghị quốc tế về tim mạch. Bản thân bác sĩ Sơn cũng đã nhận giải nhất giải thưởng “Nhà nghiên cứu trẻ” năm 2002 của Hội Tim mạch học quốc gia Việt nam. Năm 2004, sau khoá thực tập về nhịp học tại Cộng hoà Pháp trở về, bác sĩ Sơn đã cùng các bác sĩ trẻ trong khoa triển khai cấy máy tạo nhịp và xây dựng chuyên ngành thăm dò điện sinh lý và tạo nhịp tim của Khoa tim mạch, cho đến nay chuyên ngành đã trở thành địa chỉ có uy tín trong nước với nhiều kỹ thuật khó như tạo nhịp ở đường ra thất phải, tạo nhịp tái đồng bộ tim, cấy máy phá rung tự động, triệt đốt các rối loạn nhịp tim bằng năng lượng song có tần số Radio, triệt đốt rung nhĩ có sử dụng hệ thống mapping 3D…  

Không chỉ nâng cao chuyên môn để có được vị thế của Khoa như hôm nay mà một trong những điều tâm đắc, nền tảng làm nên uy tín của Tim mạch 108 chính là cán bộ chiến sĩ toàn Khoa không kể thế hệ, cấp bậc, chức vụ, lứa tuổi luôn coi Khoa là mái nhà chung, ai cũng muốn góp công sức của mình để dựng xây mái nhà ấm cúng ấy thêm bền vững. Các anh chị ở Khoa thời gian luôn nhiều hơn ở nhà. Những ca trực không kể đêm ngày sáng tối đông hè mưa nắng nối tiếp nhau. Nhiều khi về đến nhà chỉ kịp lăn ra ngủ, mở mắt lại vào Khoa làm việc.

Công việc nhiều, có không ít khó khăn phải vượt qua. Nhiều khi tranh luận gay gắt với nhau, thậm chí nóng nảy mắng mỏ cũng là vì sức khỏe, sự sống còn của bệnh nhân chứ bản thân các anh các chị không tiếc thời gian, công sức để có được sức khỏe và niềm tin của mọi người. Khi còn là Trưởng khoa, Phạm Nguyên Sơn như người anh cả tỉ mỉ từng li từng tí. Từ cái bóng điện hỏng, vòi nước tắc, cửa sổ hỏng vỡ anh đều xắn tay áo chung lo, cùng làm và nhắc nhở mọi người. Ai đến niên hạn thăng, phong quân hàm? Ai cha mẹ đau yếu ở quê? Các cháu con bác sĩ y tá trong Khoa học ở trường nào anh đều quan tâm và chia sẻ hết sức mình.

Như cách anh nói về Đại tá Bác sĩ Hoàng Minh Châu - người chị cả tiền nhiệm với một sự biết ơn chân thành. Ở với nhau ngần ấy năm trong mái nhà Tim mạch, ai cũng thấy nết ăn ở thảo thơm của chị Châu. Chị luôn là tấm gương sáng để mọi người học tập. Chính chị đã bàn bạc với cấp phó là Phó giáo sư - Tiến sĩ Vũ Điện Biên về việc phải nhanh chóng xây dựng đội ngũ bác sĩ trẻ trong Khoa trong đó có bác sĩ Sơn để đảm đương tốt mọi nhiệm vụ. Các bác sĩ trẻ giàu nhiệt huyết ở Khoa ai cũng như thấy được tấm lòng của chị, của anh và cũng sớm nhận ra làm người thầy thuốc quân y là phải biết hy sinh nhiều lắm.

Là người say mê nghiên cứu khoa học, Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn đã tham gia 12 đề tài cấp Quốc gia và cấp Bộ trong đó có đề tài anh làm chủ nhiệm. Những đề tài đó là những đóng góp cơ bản, thiết thực của đội ngũ Tim mạch Bệnh viện 108 góp phần làm lên sự trưởng thành, tiến bộ không ngừng của ngành Tim mạch Việt Nam.

Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn còn được biết đến như một người thầy trên giảng đường Đại học, hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học và chuyên khoa từ nhiều năm nay. Anh đã tham gia giảng dạy sau đại học tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108, Học Viện Quân Y và Đại học Dược Hà Nội. Đã và đang hướng dẫn luận văn, luận án cho 19 nghiên cứu sinh, 20 học viên cao học và bác sĩ CKII, bác sĩ Nội trú tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108, Học viện Quân Y và Đại học Dược Hà Nội. Tham gia các hội đồng chấm luận án cấp Bộ môn, cấp Trường cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, bác sĩ CKII và bác sĩ Nội trú tại Viện Nghiên cứu Y Dược lâm sàng 108, Học viện Quân Y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Dược Hà Nội và Đại học Y Dược Huế…  Tham gia các hội đồng xét duyệt tuyển chọn và nghiệm thu các đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước và cấp Thành phố của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và thành phố Hà Nội. 

Phó giáo sư - Tiến sĩ Phạm Nguyên Sơn đã công bố hơn 70 công trình nghiên cứu về các lĩnh vực suy tim, tăng huyết áp, bệnh lý động mạch vành, rối loạn nhịp tim, siêu âm - Doppler tim, tạo nhịp tim ... tại các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế; đã tham gia viết và biên soạn sách chuyên khảo và bài giảng sau đại học. Thời gian gần đây, với chức vụ khoa học của mình, anh đã tham dự, tham gia chủ tọa đoàn và trình bày báo cáo tại các hội nghị toàn quốc của Hội Tim mạch học Việt Nam, Hội nghị Tim mạch Đông Nam Á và tham gia nhiều Hội nghị quốc tế về chuyên ngành tim mạch.

Trò chuyện với anh, thấy rất rõ chất lửa luôn được tỏa ra từ giọng nói, nụ cười, ánh mắt; nhỏ nhẹ khúc triết mà luôn đẩy tới cùng mọi suy nghĩ, trăn trở và hành động vì sức khỏe bền vững của con người trên một nền y học tiên tiến. Việt Nam với dân số trên chín mươi triệu, việc chăm lo sức khỏe cho nhân dân trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay vô cùng nhiều vấn đề được đặt ra và đòi hỏi phải giải quyết. Anh trăn trở một chương trình giáo dục y học từ xa của cộng đồng, một chương trình đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao trình độ cho các bác sĩ quân y làm tim mạch trong hệ thống các bệnh viện quân đội để từng bước nâng cao trình độ về tim mạch của tuyến trước nhằm cứu chữa cho bộ đội và người bệnh kịp thời và chất lượng nhất.

Hiện nay, cơ cấu bệnh tật trong đó có các vấn đề về tim mạch đã có sự thay đổi. Chúng ta phải có chiến lược dự phòng, tầm soát và kiểm soát được các vấn đề bệnh tật mới có thể chăm lo sức khỏe tốt nhất cho người bệnh, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống của toàn dân. Các vấn đề liên quan tới sức khỏe trong đó có tim mạch ngày càng phức tạp, đòi hỏi năng lực toàn diện của người làm y tế trong đó có đội ngũ quân y phải được chú trọng nhiều hơn nữa.

Người thầy thuốc - chiến sĩ trưởng thành từ Khoa Nội Tim mạch nay đã đảm đương cương vị Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ thực tiễn sinh động cuộc đời học tập, phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành cùng các đồng chí đồng đội, đồng nghiệp, các thế hệ người thầy đã ngày càng vững tâm và tin tưởng vào con đường mà mình đã lựa chọn. Người con xã Ngọc Lâm, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đã bằng đôi bàn tay và trí tuệ của mình, bước từng bước đĩnh đạc trên con đường y học mênh mông, góp phần công sức trong sự trưởng thành chung của đội ngũ những thầy thuốc Việt Nam.
 
P.V.K


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo