Chuyện như bịa

Thứ năm - 25/08/2016 22:04
. NGUYỄN TRÍ
Vài Nàm Sàng cha sắc tộc Tày, mẹ người Thái trắng. Bầy con của cặp Tày - Thái nầy đứa nào cũng to con cao ráo và đẹp không thua chi tài tử điện ảnh Pháp. Kẹt cái chúng sinh ra và lớn lên trụm lụm trong thời bom rơi đạn nổ. Nên đã ít học thì chớ lại còn nghèo nữa mới tội nghiệp. Mà xưa nay nghèo luôn luôn cặp kè với dốt. Thời chiến, lính thuỷ đánh bộ như ông Vài Văn Sinh - cha Sàng - cái ăn ông nhà nước Cộng hòa chu toàn tất tật. Học hành thì dân rày nay đây mai đó, sống nay chết mai, con lính tầm sĩ quan một số còn không ra chi huống gì dân tác chiến.

Cuối năm 1968 một chiếc GMC dừng lại trước nhà Vài Nàm Sàng thả xuống một quan tài bọc kẽm. Phải công nhận là đội thuỷ quân lục chiến chơi quá đẹp. Ông Sinh chết trên một ngọn núi nào đó ở Thượng Đức thuộc Quảng Nam, Đà Nẵng. Vậy mà xe mang xác chạy tròm trèm bốn trăm cây số trả tận nhà là quá xá ngon.

“Bộ không sợ phía bên kia nheo cho một trái B40 nát bấy sao?”
Tay tài xế cười khà khà:
“Thì cũng có… Nhưng lại nghĩ, chắc chả ai bắn xe chở hòm.”

Ông Sinh được táng ở nghĩa trang quân đội. Mẹ góa con côi, nhận một cú tử tuất là giã từ khu gia binh tậu nhà cố định tức khắc. Lúc ông Sinh vong mạng Sàng mới mười lăm tuổi, đang lớp chín liền bỏ học đu đeo theo Mĩ kiếm đồ hộp. Sau khi Mĩ rút quân về nước Vài Nàm Sàng và hai thằng em trai a lê hấp, vào lính cho vui. Ở nhà chán lắm rồi. Hai thằng em một bộ binh, một địa phương quân, riêng Sàng vào không quân.

Chỉ vì cái không quân nầy mà Sàng phạm tội giết người.       
Vì sao Sàng giết người? Trước tiên phải nói đến con đường vào không quân của một thằng lớp chín. Xưa nay, ai cũng nghĩ không quân là một lực lượng mà phải có trình độ cao tám cây sào bẫy chim mới vô được. Lại phải to con cao ráo răng đủ ba mươi hai cái và d... không được sệ. Vài Nàm Sàng còn khuya mới có cái chuẩn dành cho dân mặc đồ bay. Nhưng cũng phải nói rõ, không quân có nhiều loại. Có anh bay thì cũng phải có thằng châm xăng, phải có hỏa đầu vụ... Để được sai vặt trong xưởng sửa chữa như Sàng cũng không dễ đâu nghe.

 
chuyện như bịa
Minh họa: Lê Trí Dũng
Sàng vào được đơn vị đặc biệt nầy là nhờ vào một tay trốn lính giả dạng tu hành. Nhà sư nầy hô biến cái nhà của hắn thành nơi thờ phượng. Đêm nào, sáng nào tiếng mõ cũng vang lên lôi bà má của Sàng đến tụng kinh cầu siêu cho ông Sinh. Bên góa chồng, bên trốn lính, nên một cặp. Bà Sinh tuy năm con nhưng ở cái tuổi bốn mấy thì vẫn còn hứng chán. Đi tụng kinh cầu siêu mà bà phết kem Thorakao thơm phức thì la hán còn động lòng nói chi phường trốn lính. Sàng thông cảm cho gã sư vì hoàn cảnh nên tu. Nhưng thằng Vài Văn Phước, em kề Sàng thì không, nó gọi nhơn tình của mẹ là thằng thầy tu. Thằng thầy tu giúp đỡ anh em Sàng nhiều bởi hắn là bà con với một tay dân biểu trong hạ nghị viện Cộng hoà. Nghị sĩ chỉ một ngón tay là Sàng vô không quân, hai thằng em trai Sàng vác súng đi lên đi xuống quanh thị trấn tới tháng lĩnh lương. Thời chiến ai phơi thây nơi sa trường mặc kệ họ. Anh em nhà Sàng thuộc lòng câu khôn sống mống chết.

Sàng ung dung lính kiểng được hai năm. Đến năm bẩy tư chiến sự đến kinh tế đều căng như dây đàn. Người Mĩ rút nên kiếm cái ăn có phần khó. Bọn trai một thời đu đeo xe Mĩ, làm sở Mĩ nhào vào lính để tránh sự chán. Bè bạn của Sàng lính tráng ráo. Từ Lôi hổ, Xích quỷ đến bộ binh, rồi mũ nồi các mầu xanh, đỏ, nâu, đen đủ cả. Thị trấn Phú Thạnh, chỗ Sàng đang ngụ là nơi cánh lính về dưỡng quân. Các món ăn chơi không thiếu cái chi. Độc thân, Sàng cũng ai sao em vậy.

Trong quán nhậu Lính Xa Nhà một thằng bạn nhảy dù hỏi:
“Ê, Sàng. Sao bên thuỷ quân lục chiến báo ông già mày đào ngũ?”
“Nhầm thôi. Cũng vì nhầm ông già tao ra nghĩa trang. Li kì chết mẹ luôn.”
“Kì sao, kể nghe chơi?”

Sàng tợp tợp rượu, khà lấy giọng, chậm rãi kể rằng ba tao là trung sĩ nhất thủy quân lục chiến, nhận được giấy phép thường niên ngay dịp tết Mậu Thân. A lê hấp, ba lô lên vai, jeep lùn sẽ đưa từ căn cứ Vũng Tàu về Tân Sơn Nhất lên máy bay là một tiếng sau sẽ hội ngộ cùng gia đình. Xe vừa thò cổng doanh trại được trăm mét thì bị quân cảnh ách lại. Tất cả được lùa lại đơn vị để hành quân. Chuyện nầy với đời lính không chi lạ. Ngay trong đêm ấy trực thăng bốc đơn vị tác chiến của ổng về Tân Sơn Nhất. Lúc ấy mới hay Cộng quân đã chiếm gần sạch Sài Gòn. Một vài địa điểm trong phi trường cũng đang bị chiếm cứ. Phải chiếm lại. Sau khi giao lại những nơi tái chiếm đơn vị ba tao tiếp tục bay ra tái chiếm Biên Hoà. Chưa ấm chỗ lại tiếp tục lên vận tải cơ C123 và C130 hành quân ra tái chiếm Huế.

Ở mặt trận Huế ba tao bị một viên AK vào chân. Ổng được trực thăng bốc vào bệnh viện quân y Đà Nẵng. Một bác sĩ Việt Nam quyết định tặng ổng cặp nạng. Nhưng một bác sĩ Mĩ lại lệnh đưa thẳng ba tao ra Hạm đội 7 tuốt ngoài khơi Thái Bình Dương phẫu thuật và xếp xương sáu tháng sau mới vô lại đất liền. Trong lúc đó ở nhà anh em tao nhận được giấy báo ông già đào ngũ. Lúc đó cứ nghĩ chết không lấy được xác nên đơn vị báo bá láp. Hoặc là bị Việt Cộng bắt làm tù binh. Và cuối cùng ổng trở về trong hòm kẽm.

Một thằng đồ hoa ngồi bàn kế bên nhệch miệng giễu:
“Xạo vừa thôi. Người trần mày làm như Tề Thiên. Mới Tân Sơn Nhất là ra Biên Hòa, Biên Hòa chưa xong lại bay ra Huế. Mày làm như chỉ có một mình ông già mày là lính?”
“Mày biết con mẹ gì mà thọc miệng vô đây?”

Thằng đồ hoa cũng anh em thị trấn ra cả. Gã tên Hoàng Văn. Đi thủy quân lục chiến đúng bốn tháng. Xong ba tháng quân trường là tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Bị một phát đạn vô bụng hóa thương phế binh. Tuy nhiên đi đâu Văn cũng chơi đồ hoa mũ nồi xanh cho phong độ. Cũng ỉ thế ỉ thần lính tráng dữ lắm. Bị Sàng xử quê Văn văng tục:
“Đập chết mẹ mày bây giờ. Mày nói lại tao nghe coi. Thứ không quân ma kiểng như mày ra cái ôn dịch gì mà lính với tráng.”
“Thứ mày chưa bắn được viên đạn nào đã phế binh mà láo.”

Văn đứng lên. Sàng phắt dậy. Chủ quán lên đạn khẩu ép tay. Thời chiến không uy dễ chi trị được bò bướu.
“Đù má! Muốn gì ra ngoài đường. Đánh nhau trong quán tao bắn chết hết bây giờ.”
Nhóm của Văn ra đường. Sàng rút chốt trái da láng. Khi có men chả sợ chi ráo. Quăng xong Sàng chạy ngược vô quán. Ầm một phát. Ba lính đồ hoa mũ nồi chết tại chỗ và bảy em các sắc lính khác bị thương nặng. Quân cảnh ập đến bắt kẻ sát nhân ngay tại quán nhậu. Sàng ăn một trận ma trắc đến bất tỉnh. Cư dân thị trấn Phú Thạnh chắc cú trăm phần trăm Sàng bị tử hình. Vậy mà Sàng không chết, lại chỉ bị giam có sáu tháng mới kì hung. Không con ông cháu cha. Không một xu dính túi mà thoát lưới tử thần, quả là thần kì.

Lúc ấy là tháng 10 năm 74.
Khi thống nhất bao nhiêu tù nhân Cộng hòa thoát ra ngoài. Sàng ung dung về lại thị trấn. Với chính quyền mới Sàng là gã tù nên không phải cải tạo một ngày nào sất. Cho hay con người ta có số.
*
*    *
Dòng đời tiếp đẩy, như bao nhiêu kẻ không tấc đất cắm dùi khác lên kinh tế mới, Sàng trở thành chủ nhân của cái gia đình ba trai hai gái. Bà má lúc nầy không còn là bà Sinh mà là bà vợ thằng thầy tu. Dân tình gọi xách mé, lí luận rằng thà ra khỏi chùa rồi muốn sao thì muốn, đằng nầy đang gõ mõ tụng kinh mà mò bà góa nên coi không ra chi. Với lại thằng Phước gọi sao họ gọi vậy. Dân Phú Thạnh mười nhà hết bảy là con em lính Cộng hoà, mười thằng thì sáu từng tham gia cầm súng còn bốn nửa du đãng nửa du côn. Chính quyền mới chúng còn không sợ thì e chi một tay trốn lính đi tu.

Một hôm kia cả thiên hạ trố mắt lắng tai nghe tiếng mõ vọng ra từ nhà Sàng. Kinh tế mới tám giờ là phủi chân lên giường, ba giờ đã có người thức dậy lịch kịch lo bữa sáng. Tiếng mõ công phu cốc cốc vang lên trong vắng lặng nghe mồn một. Ủa, thiên hạ tự hỏi, ai tụng kinh vậy kìa? Và rồi cũng chả ngạc nhiên khi biết đó là Vài Nàm Sàng. Kẻ giết người bị oan hồn không siêu thoát về ám nên tụng kinh cầu bình an chớ chi. Tò mò thiên hạ đến xem Sàng cho vui, nhân tiện yêu cầu chỉ tụng thôi, đừng gõ. Lúc nầy hai cô em gái đẹp như tiên sa của Sàng đã lấy chồng, hai thằng em quen thói lính tráng đến tháng lĩnh lương, không chịu cày sâu cuốc bẫm nên bỏ kinh tế về lại thị trấn kiếm ăn ở bến xe, sân ga. Một mình Sàng ngự một dinh. Khi nhóm bạn bò bướu đến thấy ông con đang ngồi bên chai rượu.

- Đù má! Mày làm cái đéo gì mà gõ mõ suốt đêm vậy?
Sàng lôi rượu ra. Vậy là chén chú chén anh chén tôi chén bác. Men vô thì gan ruột tuôn ra.
- Tao tụng kinh cầu siêu cho ông già. Chả hiểu làm sao đêm nào ổng cũng về đứng ở đầu giường nhìn tao.
Tôn giáo là thuốc phiện để ru dân khố rách, và ma cỏ là sản phẩm tưởng tượng của loài người. Một thằng từng bung lựu đạn giết người mà nay tin có linh hồn về lắc võng ru mình ngủ là vô cùng ba láp. Sàng kệ, bỏ ngoài tai mọi lời giễu, lại tiếp tục công phu khuya sớm. Tiếng mõ và tiếng ê a riết thành quen. Một hôm nào đó Sàng say quá hay cảm mạo, tiếng mõ không vang lên thì thiên hạ lại buồn mới chết chứ. Tụng ở nhà chưa đã Sàng còn mang ra tận mồ ông Sinh tụng tiếp. Có đêm ngủ lại ngoài nghĩa địa luôn mới đáng sợ. Bốn đứa em lâu lâu tạt qua nhà mua cho ông anh mà chúng cho là bị khùng mươi kí gạo, dăm ba lít đế rồi thây kệ anh tui đi. Kể ra thời kinh tế khốn đốn mà có cơm ăn, rượu uống, thuốc hút như Sàng là quá bảnh. Nhờ vậy bè bạn luôn có mặt để chia sẻ cái sự có hồn ma về thăm. Sàng cam đoan đêm nào ông Sinh cũng nhìn Sàng bằng đôi mắt ảm đạm.

- Ảm đạm là sao?
- Là hơn cả buồn.
Mọi việc cứ thế mà tiến. Gõ mõ, tụng kinh, ma, linh hồn và rượu cho đến tận ngày tất cả các nghĩa địa của Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, quân đội… phải di dời để thành phố lập bến cảng. Anh em nhà Sàng hội tụ, cả bà Sinh cũng có mặt. Theo thầy bói và mấy ông làm nghề hốt cốt thì sau mười hai năm trong hòm kẽm chắc ông Sinh còn nhiều lắm thì cũng chỉ kí xương là cùng. Quan quách được đưa ra nghĩa địa mới. Sàng muốn đưa hài cốt cha về vườn nhà hương khói.

Mấy thằng bạn nhậu hì hục đào và cái hòm kẽm còn nguyên đai nguyên kiện được đưa lên mặt đất. Công nhận là hòm của tụi Mĩ tốt thiệt. Mười hai năm dưới đất mà chả mục chi ráo. Tay hốt cốt thò xà beng cạy lớp kẽm. Một cỗ áo quan bằng gỗ hình bát giác xỉn xỉn màu chết hiện ra. Khi tấm ván thiên bung lên cả bọn nhìn vào sững sờ.
Bên trong là ba cục đá!
*
*    *
Vậy là rõ hơn ban ngày. Ông Sinh bị mất xác đâu đó ở Thượng Đức. Vài Nàm Sàng mơ thấy cha về yên lặng nhìn mình ảm đạm là có thiệt chứ không phải di chứng của ma trắc nện vô đầu. Mấy tay lấy Phật, Chúa làm niềm tin thì xuýt xoa xoa xuýt. Còn vô thánh vô thần thì hỏi xách mé:
- Ê, Sàng… nghe nói mày gặp ma trong nghĩa địa hả?

Sàng kể thấy ma trong nghĩa trang quân đội là thường. Không tin cứ nằm thử vài đêm rồi biết. Đêm nào các hồn cũng tụ lại đấu láo không khác chi người phàm. Nghe vậy một tay coi trời bằng vung nói:
- Mày xạo vừa thôi Sàng ơi. Gặp vậy sao mày không hỏi ông già mày ở đâu?
- Mày ngu chết mẹ! Tao không thể tiếp cận để hỏi nhưng tao biết ông già không có trong nghĩa trang nầy trước khi khai quật. Nếu có tao phải gặp linh hồn ổng rồi. 

Thật buồn cười. Vậy là lâu nay cả nhà Sàng hàng năm cúng quải, yên tâm chồng, cha của mình đã yên vị dưới ba tấc đất, thì khi khai quật lên tất cả bỗng hoang mang. Ngay cả bà Sinh đã có thêm hai con với tay thầy tu cũng sa nước mắt khi biết chồng cũ cốt vẫn nằm ngoài chiến địa. Hai thằng em Phước, Lộc và hai cô em gái tuy đã vợ chồng con cái đình huỳnh cũng ngậm ngùi chi xiết kể. Nhưng dù sao họ cũng còn có gia đình để tìm quên vì chuyện đã cũ. Tự an ủi rằng con người ta sống chỉ là gửi. Rồi ai cũng trở về với nguồn cội cát bụi. Vậy thì vua chúa trong lăng mộ cũng bằng nhau với thứ dân trong đất thó.

Riêng Sàng không quên được, vẫn khuya sớm tụng kinh gõ mõ bởi chả cái chùa hoặc ông sư nào có thể cầu cho linh hồn ông Sinh siêu thoát nên đêm nào ông Sinh cũng về nhìn Sàng. Giờ thì cư dân khu kinh tế đã thông cảm vì sao Sàng không tu nhưng sành điệu kinh kệ. Những tưởng Sàng như vậy cho đến hết đời thì đùng cái tiếng mõ ngừng. Sàng lấy vợ. Gái hai tám, kém Sàng xèm xèm hơn chục tuổi. Tên Thủy. Ngoài gương mặt xinh, cô còn sở hữu một thân hình tuyệt. Đến độ một tay bạn của Sàng thốt lên:
- Mẹ ơi… Con nhỏ đẹp thiệt!
*
*     *
Chuyện đời như bịa. Một hôm Thủy ghé vào kinh tế mới và hỏi thăm nhà ông Vài Văn Sinh. Cô nói với trưởng ấp rằng đã ghé qua thị trấn Phú Thạnh và chính quyền ở đó nói gia đình ông Sinh đang định cư ở kinh tế giáp ranh nầy. Trưởng ấp dẫn Thủy đến nhà Sàng. Sau màn thăm hỏi xã giao cô gái đưa ra chiếc ví và sợi dây tòng teng cái thẻ bài. Tên họ Vài Văn Sinh có cả số quân và nhóm máu.

Dân kinh tế, đặc biệt nhóm bạn vẫn tạc thù với Sàng ùa tới chật nhà để nghe chuyện lạ. Cô gái nói giọng lẫn lộn giữa nờ và lờ, nghe hồn nhiên duyên dáng không chê được:
- Quê em ở hà lam linh…
Cô kể cha và anh cô đi bộ đội. Anh tham chiến ở đâu đó trên Tây Nguyên còn cha thì mất ở Thượng Đức hồi Mậu Thân 68. Sau thống nhất anh cô về và mẹ cô tìm đủ mọi phương cách để tìm cha cô.

- Mấy anh biết không, đơn vị bố em đi qua biết bao nhiêu nà chiến trường ở miền lam, thế lên đơn vị còn đó mà người thì đổi thay gần hết. Rất may nà vị chỉ huy đơn vị bố em còn sống. Chính ông trực tiếp chôn cất bố em với bảy người lữa. Ông cũng bị thương trong một trận đánh khác. Giờ ông về dạy học ở nàng...
Theo chỉ dẫn của ông thầy giáo thương binh, mẹ con Thủy cùng những thân nhân liệt sĩ lên đường. Từ đồng bằng lên chỗ đóng quân ngày xưa áng chừng ba trăm mét độ cao ngọn núi. Ông thương binh nhận ra cổ thụ mình từng ngồi để chỉ huy các trận đánh. Và phải mất đến năm ngày mới tìm được những mô đất vun lên có hình như những ngôi mộ đã bị cỏ hoang vùi lấp. Thuê người đào bới, tìm được hài cốt bọc trong những tấm tăng Trung Quốc, có họ và tên của từng người. Đủ bảy. Nhưng vẫn còn một mô. Ông thương binh ngồi vắt óc nghĩ nhưng chả hiểu sao lại có mô đất thứ tám.

Ai vậy kìa?
Lúc đào lên mới thòi ra bộ đồ hoa thủy quân lục chiến. Cô gái khẳng định rằng cái gì cũng mục nát, cả xương cốt con người nhưng áo quần thì y nguyên sau mười lăm năm nằm trong đất lạnh. Ông Sinh được đưa lên nhưng bây giờ bỏ ông vô đâu mới là mệt mỏi. Rồi ai tiếp nhận bộ hài cốt nầy mới càng mệt mỏi hung.
- U em bảo - cô gái tiếp tục - anh giai em đi chặt cây rừng, tề ra cho bằng và ghép nại một cái quách. May mà khi đi em mua cả cân đinh lăm phân lên có cái để đóng…
Bà mẹ cô gái đưa ông Sinh về nhà mình. 
*
*     *
Vậy là Sàng theo cô gái lên tầu ra Bắc để đưa hài cốt ông Sinh về nhà. Hai tháng sau Sàng về lại khu kinh tế. Bầy em và bà má chả thấy hài cốt đâu. Hỏi. Sàng nói đã chôn cha trên đất nhà của… bà má vợ.
Mấy tay bạt mạng ở khu kinh tế rượu vào vẫn thường gật gù triết luận :
- Đời có số. Sống chết có số. Ở tù cũng có số. Vợ chồng cũng có số. Cả cái chỗ nằm sau khi lìa đời cũng do số phận an bài

N.T
  


 
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 6 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu thuyết của Gabriel García Márquez

Pablo Escobar từ đời thực đến tiểu...

Cuộc đời của Escobar là khối mâu thuẫn lớn, bởi sự đối lập giữa thiện - ác, thiên thần - ác quỷ, nhân từ - máu lạnh, do đó, hắn có sự hấp dẫn lớn đối với quần chúng hơn bất kì tên trùm tội phạm nào. (PHAN TUẤN ANH)

 
Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ - nguyên mẫu và nỗi oan của một con người

Tiểu thuyết Bến đò xưa lặng lẽ -...

Trong các tiểu thuyết của tôi, nhân vật chính hay phụ đều được xây dựng từ những chi tiết rất thực mà tôi tích lũy được. Thường thì, chỉ từ một chi tiết rất nhỏ, bất chợt gặp trong đời sống mà tôi hình dung ra tính cách của một con người. (XUÂN ĐỨC)

 
Lần đầu tiên một nhân vật tiểu thuyết có chức danh này

Lần đầu tiên một nhân vật tiểu...

Ai đọc cũng nhận ra tâm thế người viết là người trong cuộc, là xây dựng chứ đâu phải là người đứng ngoài chửi đổng cho sướng miệng. (Bài viết của NGUYỄN BẮC SƠN).

 
"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh ghép kí ức

"Đồi lau sau hoa tím" những mảnh...

Là truyện ngắn viết bằng nỗi nhớ và kí ức nên hầu hết các nhân vật trong truyện đều được tôi nhào nặn từ các nguyên mẫu. Nhưng để có được một nhân vật hoàn chỉnh tôi đã “thuổng” của đồng đội mỗi người một vài nét ngoại hình, tính cách

 
Thực tế đời sống và nhân vật trong "Dòng sông phẳng lặng"

Thực tế đời sống và nhân vật trong...

Trong cuộc đời viết văn của mình, rất hiếm trường hợp tôi lấy nguyên mẫu ngoài đời để tạc nên nhân vật trong tác phẩm. Nhưng không có thực tế đời sống thì không thể làm nên các nhân vật đó. (Tô Nhuận VĨ)

Quảng cáo