Chim ở núi Phja Đeng

Thứ tư - 15/03/2017 13:37
. NGUYỄN VĂN TOAN

Ngày Phia phát điên trời nóng lắm, lan can cầu bằng sắt cũng tứa nước chứ nói gì đến gỗ đá. Giữa trưa chợ phiên vừa tan, cả bản chẳng ai ngủ nổi, đám đàn ông rủ nhau ra quán đầu cầu giải khát. Lão Kẻng uống bao nhiêu bia vẫn thấy nóng. Lão lảo đảo bước ra khỏi quán đi về phía gốc sung ở đầu cầu, qua kẽ lá lão bàng hoàng trông thấy bầu trời đen kịt những chim là chim. Khi đám người trong bản ùa ra xem, cũng là lúc lão thấy Phia chạy tộc tộc từ cầu thang xuống sàn nhà. Đằng sau Phia là một người đàn ông hung hãn, điên dại, tay lăm lăm thanh củi bổ. Trời đổ cơn mưa tầm tã, Phia bế đứa con mình chạy ngược dốc lên đỉnh Phja Đeng…
*
*    *
Phia là tên bà Mo đặt cho nàng, chẳng biết ai đẻ ra nàng. Bà Mo nhặt nàng về nuôi trong một ngày mưa gió. Bà làm nghề bốc thuốc nổi tiếng một vùng, ai đau ốm gì đến tay bà đều hết bệnh. Bà chữa gãy xương là giỏi nhất. Bà Mo ở một mình trên núi Phja Đeng, dân bản muốn cậy bà chữa bệnh phải lên ngôi lều chơi vơi trên đỉnh những thửa ruộng bậc thang hoang lở. Núi Phja Đeng sừng sững mây phủ quanh năm, chim thú nhiều vô kể, đủ cây gỗ lớn cho dân các bản người Tày, người Dao làm nhà mấy đời không hết.

Ngày Phia được bà Mo đem về trời cũng mưa to, những hòn đá màu đỏ rục gặp mưa rữa ra thứ bột như máu. Phia khi ấy là đứa bé đỏ hỏn ngáp ngáp ngọ nguậy lẫn trong đống đá. Bà Mo sống cô độc một mình trên núi. Khi bà đeo sau lưng chiếc quẩy tấu đi qua bãi đá ở rìa đám ruộng, bà thấy một đứa bé nằm co bên đống đá, nghĩ rằng đứa trẻ đã về chầu trời rồi, bà lấy đá lấp nó cho khỏi bị thú tha. Khi hòn đá đầu tiên rơi trúng chân, đứa bé khẽ cựa mình rồi khóc ngất lên. Bà Mo lầm bầm: “Trời không muốn mày chết thì tao nuôi vậy.”

Hòn đá bà Mo thả xuống khiến một chân đứa bé bị gãy, nhưng chuyện đấy với bà chẳng đáng gì. Con bìm bịp mới mọc lông tơ bị bẻ gãy chân chỉ vài ngày sau con mẹ đã chữa lành. Bà Mo đã học được bài thuốc từ loài chim chui bờ rúc bụi ấy.

Khi Phia mười lăm tuổi, những người lên núi xin thuốc nhìn thấy một đứa con gái da trắng má hồng theo sau bà thầy lang lụ khụ. Càng lớn Phia càng đẹp, nhất là đôi chân thuôn gọn chắc lẳn, hai bàn chân trắng hồng lội qua suối như hai con cá diếc, rồi khi Phia túm gọn váy kéo cao lên nữa thì thằng đàn ông nào nhìn thấy cảnh ấy cũng ngây ngây không biết chớp mắt. Phia được bà Mo truyền lại gần như đầy đủ các bài thuốc. Sau khi mẹ nuôi chết, người bản lên xin thuốc, Phia bốc cho đều hiệu nghiệm không kém gì mẹ nuôi ngày trước. Nhưng ngày Thiểng gãy chân, Phia lóng ngóng chẳng biết cách gì chữa khỏi cho hắn. Bài thuốc quý nhất, bà Mo lại không truyền dạy cho nàng.

Thiểng cao lớn da ngăm đen, khuôn mặt thuôn gọn đẹp đẽ kì lạ, chỉ duy đôi mắt toàn lòng đen, chứa đầy những tia nanh ác. Người già gọi thế là đôi mắt ăn người. Nhà con một, bố làm ra bao nhiêu tiền thì Thiểng cũng biết đủ cách tiêu cho bằng hết. Bố Thiểng là trùm lâm tặc, ấy là cách mấy tay kiểm lâm và bố con nhà lão Tường gọi. Bản này không ai giàu hơn được bố nó, lão Tường cùng năm thằng con buôn bán khắp chợ xa chợ gần gộp lại cũng không bằng, mà bố Thiểng chỉ ngồi một chỗ uống rượu và hút thuốc lào. Rượu mà bố nó uống là thứ rượu thóc thơm nồng, một chén mắt trâu có thể pha nước đủ năm người uống vẫn say. Thuốc lào bố nó rít hàng ngày là thứ thuốc người bình thường hút một bi là say sùi bọt mép. Rượu và thuốc ấy đều một tay lão Kẻng cung phụng.

Lão Kẻng tướng thấp lùn, mắt lé nhưng giọng nói sang sảng. Nhà lão ở bản Rục, dưới chân những thửa ruộng bậc thang của núi Phja Đeng. Ban ngày lão ngủ như chết. Đêm xuống lão là con cú ánh mắt tinh nhạy nhìn mặt từng thằng trai lực lưỡng đang ngồi chật nhà lão rồi hỏi: Có thằng nào muốn ở nhà không? Không à?

Đám trai ấy chỉ chờ có thế là ra khỏi nhà leo lên những con xe win nổ máy lao vào khe Thẳm Ngàm. Thớt nghiến, phản gỗ phay, gỗ ngọc am… ào ào chảy ra. Chúng là tay chân giúp lão Kẻng kiếm bộn tiền, nhưng lão cũng chỉ là cu li làm giàu cho bố con Thiểng. Nếu không có bố con nó, lão đã thành trùm lâm tặc đất này, gỗ lạt trên đỉnh Phja Đeng, ngoài lão ra chẳng ai dám cho người vào chặt. Đã thế thằng Thiểng lại chiếm luôn đứa con gái nuôi của lão. Lão căm hai bố con nó lắm. Lão không có con, bọn người Tày ác mồm dưới bản Ngọc Chì nói vì lão phá lắm cây, giết nhiều thú của núi Phja Đeng nên vợ lão không đẻ được. Lão phải bảo mụ về quê tận Đường Âm xin một đứa bé làm con nuôi.

Đẳng là con nuôi của lão, mười sáu tuổi đứa gái hừng hực mông ngực ấy đuổi trâu ra gần suối Kẹn chăn. Trời nóng như trong lò nấu rượu, mồ hôi ướt áo. Nóng quá, đứa gái ấy đi tìm vũng sâu nhất của suối Kẹn tắm. Vừa nhô người lên khỏi hòn đá to, đứa gái bắt gặp hai hình người quấn lấy nhau dưới làn nước. Thân thể người con gái trắng bóc quằn quại trong vòng tay đỏ như dây máu chó của thằng Thiểng. Đẳng chưa một lần thấy cảnh đàn ông đàn bà ngủ với nhau, càng chưa thấy ai làm chuyện đó dưới nước. Nó nhìn mê mải thân hình lực lưỡng đẹp đẽ của thằng đàn ông kia mà mồ hôi tứa ra, cơ thể râm ran như có kiến bò.


 
chim ở núi phja deng nguyễn văn toan 859 12 2016 lê anh vân
Minh họa: Lê Anh Vân
Có một đêm, Thiểng thay bố lên nhà lão Kẻng trông nom đám bốc gỗ. Thiểng ngồi giữa đám trai bản lắc lắc bộ bát đĩa úp trong tay, miệng hô chẵn lẻ. Làm xong việc của nhà cái, nó cầm bát rượu tu ực rồi nói vu vơ: “Giờ có đứa gái đẹp ra mổ gà, ngồi rót rượu cho thì tốt nhỉ.” Y như muốn là có, Đẳng ở trên nhà nghe tiếng thò mặt ra, cầm chai rượu tiến về phía nó. Thiểng đang say bạc mà vẫn bị lôi tuột ra khỏi cơn vui. Đôi mắt sâu và duy có lòng đen của nó lóe lên trong giây lát khi nhìn vào khuôn ngực căng nhọn của đứa gái kia. Cả khi lão Kẻng chống nạnh hỏi: “Đêm nay bằng này thôi Thiểng nhỉ? Bác đếm hay cháu đếm nhỉ?” Thiểng chẳng đáp lời lão, cũng không buồn quản đống gỗ, cứ nhìn về hướng đi xuống suối Kẹn. Sau cái khoát tay ra hiệu cho gỗ lên xe, Thiểng chạy theo lối mòn xuống suối. Nó như con thú đực với thính giác tinh nhạy đang đêm mà theo đúng vết chân đứa gái ấy. Chỉ một lúc sau, vũng Tạng sùng sục sôi vì hai con trăn rừng quấn lấy nhau. Bóng trăng sáng soi rõ cả những sóng nước dềnh lên dập xuống bờ đá.

Người ta nói, Thiểng đẻ ra vốn để hại đời đàn bà, con gái ở khắp vùng này, nhà nào có con gái đẹp nó đều mò vào ngủ hết rồi. Đám gái mê nó nên Thiểng đối xử với chúng như rơm rác, ngủ chán ngủ chê là ruồng bỏ như người ta ăn quả mà vứt vỏ đi vậy. Chỉ đến ngày gặp Đẳng thì nó mới bớt đi tán gái và đứa gái ấy nghĩ mình đã kiềm chân được con thú hoang tàng, nhưng nào ngờ Thiểng cũng bỏ Đẳng luôn.

Vì là Thiểng đã nghe đến tên Phia. Nó đã ngồi canh suốt mấy phiên chợ để được nhìn thấy Phia. Bỏ lại những cuộc bài bạc, bỏ đứa gái nần nẫn đang chờ đợi, nó theo chân người con gái đẹp như người mường trời lên núi Phja Đeng. Ngày trước Thiểng thích đứa gái nào là có được đứa ấy, nhưng lần này thì khác, mặc cho Thiểng cả ngày ngồi ở đống đá trước lều, dù cho Thiểng buông lời nói ngọt như quả rừng, Phia vẫn không đáp lời. Phia cứ lầm lũi làm công việc của mình chẳng màng đến nó. Thiểng tức lắm, mà càng tức càng muốn có được người con gái này.

- Pó à, thằng Thiểng nó bỏ con rồi.
- Tao biết rồi, nó theo con Phia trên Phja Đeng mấy ngày rồi chứ gì?
- Vâng, nó mê chị Phia, mê chết luôn.
- Tiếc gì loại đấy.

Lão Kẻng chẳng muốn đứa gái của mình vào tay thằng Thiểng, nhưng lão còn phụ thuộc hai bố con nhà nó quá nên chả dám cản. Mà đứa gái đang ngồi khóc trước mặt lão đây từ ngày phải hơi thằng ấy đã không còn nghe ai nữa.
- Pó à, con chết mất! - Tiếng đứa gái nói với lão.
- Chả có gì nữa đâu. Nó gặp con Phia là không dứt ra được đâu. Mày về nhà mẹ đẻ ở mấy ngày đi, rồi tao kiếm chồng khác cho.

Mấy hôm sau lão tự mình lên gọi Thiểng xuống nhà uống rượu. Thiểng vốn chẳng coi lão ra gì nhưng ngồi mấy hôm trước cửa lều mà Phia chẳng bắt lời nên cũng đói và thèm rượu nên theo lão về.
- Uống đi, rượu vần bếp lửa tốt đấy, người phơi sương phơi gió uống vào khỏe lắm đấy.
- Nhạt mồm lắm chả muốn uống.
- Phải có chén rượu vào mới nghĩ ra cách khiến người đẹp xiêu lòng chứ. - Lão mở lời. - Cứ ăn no uống say với bố tồng, rồi bố tồng bày cách cho.

 Nghe lão xưng bố tồng, Thiểng ghét lắm, nhưng thấy lão bảo có kế giúp mình lấy được Phia thì hai mắt sáng lên. Nó nâng chén uống liên tục. Lúc sau rượu đã phừng phừng, nó nói:
 - Ông có kế gì nói nghe đi, đổi gì tôi cũng cho.
- Ấy, bố tồng với con sao lại nói thế, thấy con khổ thì giúp thôi.
- Xưa nay ông có giúp không ai bao giờ.
- Bố tồng già rồi chẳng leo dốc như ngày trước được nữa, con để lại cái xe cho bố tồng, để chở ít dây mây, thảo quả trên núi Phja Đeng, bán cho bọn Kinh kiếm chút tiền là được.
- Tôi đồng ý, ông muốn làm gì trên đất này thì làm.

- Thế chứ, ài con Phia ấy mà, nó ở một mình quen rồi, không nói chuyện với ai đâu. Trừ khi… - Nói đến đây lão Kẻng ngưng lời cầm chai rượu rót đầy bát rồi mời Thiểng.
- Trừ khi sao, ông nói tiếp đi.
- Ài, nói ra thì sợ không dám làm thôi.
- Chả có gì thằng Thiểng này không dám làm cả.
- Ờ, muốn đứa gái ấy tiếp chuyện trừ khi làm con bệnh của nó…

Ngày bà Mo còn sống, dưới bản có ai gãy chân gãy tay, người nhà phải đưa họ lên đến tận lều để xin bà chữa cho. Nếu bằng lòng chữa, bà sẽ bảo đám kia khiêng kẻ bị thương vào lều rồi đuổi tất cả về chỉ giữ một người ở lại phục dịch. Bà tự mình đi hái thuốc, pha chế, băng bó cho người bệnh. Bài thuốc nào bà cũng truyền lại cho Phia, chỉ duy bài thuốc ấy mấy lần nàng hỏi bà đều bảo: “Thuốc ấy có một vị dùng nhiều thì không tốt cho cả người nhặt thuốc lẫn kẻ bệnh, con học rồi e vận khổ vào người.”

Trong hơi men phừng phừng Thiểng nhờ lão Kẻng giúp nó đập gãy chân mình. Lão nói việc ấy thất đức ai mà làm được, nhưng sau lão cũng nhận lời. Trên trời mây đen bao phủ, rừng Phja Đeng ẩm ướt nóng nực, Thiểng kê chân trên tảng đá, lão Kẻng giơ khúc củi quá đầu, Thiểng nhắm mắt, cắn răng. Vù một tiếng, cắc một tiếng sau đó là tiếng thét vang trời của Thiểng...

Khi Phia đi nhặt thuốc về thì thấy Thiểng nằm rên rỉ trên đống đá, với một chân gãy nát. Trời mưa tầm tã, nước từ rừng đổ xuống ào ào, chảy tràn từ thửa ruộng này xuống thửa kia, trông như một thang mưa khổng lồ vậy. Phia động lòng dìu Thiểng vào lều. Nhưng bài thuốc bó xương mẹ nuôi không truyền dạy thì lấy gì chữa. Khi mưa đã ngớt, chỉ còn những hạt nước đọng trên lá cây, tiếng bìm bịp kêu vang. Phia chợt nhớ bài thuốc của mẹ nuôi học từ loài chim này, và đã một lần nàng lén theo bà đi lấy vị thuốc cuối. Giờ phải thử thôi. Phia bước ra khỏi lều, đi xuống khe nước gần bờ ruộng, ở đấy nàng đã để ý thấy con chim mẹ bay ra. Phia nhìn ba con bìm bịp non mới mọc lông, thoáng do dự nhưng nàng cũng đưa bàn tay mềm mại của mình túm lấy từng con chim  nhỏ bẻ chân chúng rồi đặt lại vào tổ. Hôm sau Phia ra xem đã thấy ba con chim nằm im lìm thở nhè nhẹ trên đống lá cây mà chim mẹ mang về.

Một tuần liền, mỗi ngày một lần bó thuốc, “chó liền da, gà liền xương”, chim non giã với thuốc còn gì bằng. Để chim non thành vị thuốc trước khi lấy phải bẻ chân, chim mẹ sẽ mang các loài thuốc về đắp cho con, chim non ngấm thuốc áng chừng ba ngày là có thể bắt về giã nát trộn với các vị thuốc khác, hơ lửa rồi bó cho người bị thương.
*
*    *
Ngày cưới Phia, đám rước từ lưng núi đi xuống bản chỉ có nhà trai và cô dâu. Lối mòn ngoằn ngoèo trơn dốc khiến mọi người phải túm lấy các bụi guột, bụi chó đẻ hai bên đường để khỏi ngã. Đỉnh Phja Đeng bị bao phủ bởi một lớp mây xám xịt, tất cả im lìm tiễn chân nàng xuống bản, chỉ những tiếng bìm bịp vẫn kêu khoắc khoải trong các bụi rậm ẩm ướt.
Lúc Phia về làm dâu cũng là những ngày huy hoàng cuối cùng của nhà Thiểng. Người bản nhìn vào nói cô đã sa vào hũ vàng chum bạc sẽ sống sung sướng nhất cái đất này. Nhưng cũng có người chặc lưỡi nói để rồi xem. Chẳng bao lâu bố chết, Thiểng như chim sổ lồng, như ngựa không cương ăn chơi bạt mạng. Bao nhiêu của nả bố để lại, nó nướng hết vào những chiếu bạc thâu đêm. Hết tiền Thiểng trở thành con người khác, ban đầu nó đi ăn vay khắp nơi, người nó đến xin làm con nợ nhiều nhất không ai khác là lão Kẻng. Lão Kẻng hả hê vì đã lấy được quyền buôn gỗ từ tay bố con nó, bây giờ cứ ba hôm Thiểng lại lên xin tiền, lão ngán lắm.

- Thiểng, mày đi ăn vay mãi mà được à?
- Tôi vì nghe ông mà ra thế này, tôi còn đi vác gỗ được chắc?
- Mày khôn nhất cái đất này mà ăn nói thế, con Phia làm mày loạn đầu lâu thế hả Thiểng? Mày không có sức thì bảo vợ mày kiếm, vợ mày biết bốc thuốc, nó chữa gãy xương giỏi nhất đời, bài thuốc của nó mày bán cho bọn dưới xuôi cũng đủ tiền dùng cả đời đấy. - Nói xong những lời ấy lão vứt cho nó chai rượu rồi đuổi về.

Sau lần chữa chân cho Thiểng xong, Phia không muốn chữa gãy xương cho ai nữa nhưng Thiểng ép cô phải nhận khi có người đến cầu. Trong hơn một năm ở với Thiểng nhiều con bìm bịp non trên rừng Phia Đeng đã chết dưới tay Phia. Sau này khi ở cữ, Phia ngửi thấy mùi hôi của loài chim ấy ở khắp buồng mình, trên cơ thể và cả ở người đứa con trai mới sinh, cô thấy buồn nôn kinh khủng. Bao đêm Phia mơ thấy từng đàn chim trên đỉnh Phja Đeng cả lớn cả bé, lông ướt lượt vun vút lao vào ngôi nhà của mình. Chúng hỏi tội cô, chúng đập cánh, hú hét như điên dại.

Ngày còn sống, bố Thiểng có một hầm rượu. Căn hầm ấy vốn đào để phòng khi có giặc làm nơi trú ẩn. Bố chết, căn hầm trở thành nơi ăn ngủ của Thiểng, mỗi đêm vần vò thỏa mãn trên cơ thể Phia xong, nó lại chui vào đấy uống rượu quên trời đất rồi lăn ra ngủ. Mỗi khi thấy Thiểng say mèm khệnh khạng đi trên đường, chẳng ai ở bản dám nhìn vào mặt nó. Ban đầu thấy nó như vậy người ta còn xì xào, nào là loài phá gia, giết bố, nào là ăn ở thất đức trời phạt, về sau chẳng ai buồn nhìn đến nó nữa. Đến khi Phia có con, ai cũng nghĩ đứa bé sinh ra sẽ làm nó thay đổi. Thế mà chẳng phải, Thiểng nào có màng gì đến vợ con, nó suốt ngày chìm trong cơn say. Say nó lại đòi tiền, có tiền nó lại lê thân đến chiếu bạc.

Phia mang bầu rồi sinh con không thể đi hái thuốc trên núi Phja Đeng được, người đến xin thuốc thưa thớt, chẳng còn đồng ra đồng vào, Thiểng giục vợ bán phương thuốc cho người ta. Phia không nghe nên cứ có rượu trong người là lại đánh mắng cô.

Hôm ấy là ngày chợ phiên, Thiểng lê la các hàng rượu, bàn nào có người Thiểng cũng nhảy vào uống đến say thì thôi. Chợ tàn thì mò đến chiếu bạc, không có tiền, Thiểng bị bọn kia tống cổ không thương tiếc. Ức quá, Thiểng về nhà thấy vợ đang bế con ngồi ngoài hiên liền lao vào nắm tóc kéo ra giữa nhà bắt phải lấy tiền cho nó đi đánh bạc. Trong cơn điên loạn Thiểng dọa bẻ chân đứa con nếu Phia không đồng ý bán bài thuốc cho người khác. Thia sợ quá vùng chạy. Thiểng gầm gừ rút thanh củi đang cháy dở trong bếp đuổi theo hai mẹ con. Khi Phia ôm con chạy khỏi nhà, lao vào lối nhỏ lên đỉnh Phja Đeng thì trời đổ con mưa.
*
*    *
  Lão Kẻng sau phút bần thần vội vàng chạy theo hai vợ chồng Thiểng, nhưng không phải lão đuổi theo để can hai vợ chồng nó. Lão chợt nhớ mình còn đống gỗ giấu trong khe Thẳm Ngàm, không nhanh lũ sẽ cuốn phăng tất cả. Lão chạy được mấy bước lại ngã dụi, hai bàn chân lão đầy bùn dẻo quẹo đỏ ối, có lúc phải bò mới có thể đi được. Ở các khe, nước đã hợp lại chảy thành dòng đục ngầu đầy bùn và lá khô. Đi gần đến chân đám một rẫy, lão thấy có người đi ngược phía mình, lão tưởng vợ chồng Thiểng kéo nhau về bản. Nhưng khi lại gần lão mới biết đấy là con gái nuôi của mình. Đẳng trùm ni lông từ đầu đến chân dò dậm từng bước một, thấy lão nó dừng lại vui mừng.

- Pó ơi mưa to lắm chắc không kịp qua suối để lên nhà đâu, quay lại xuống bản với con đi.
- Tao còn đống gỗ trong khe bỏ sao được.
- Giờ không lên đấy được đâu, lũ lớn đấy.
- Kệ, cả gia tài tao ở đấy.
Lão Kẻng chẳng nghe ai cứ trầy trật leo dốc đi lên. Gió thét gào, sấm chớp đì đoàng, thi thoảng đã có tiếng cành gãy, tiếng vầu bị bẻ vang lên khắp nơi, cơ hồ trời đất muốn phá hủy toàn bộ rừng trên núi Phja Đeng mới thôi. Hôm đấy trời mưa suốt chiều, suối Kẹn mọi khi nước chảy róc rách nay thành nguồn lớn đỏ ối, cuồn cuộn nuốt tất cả vào lòng.

Dân bản lóp ngóp trong những tấm áo mưa tơi tả lo giữ nhà mình không bị nước cuốn đi. Đến giữa trưa, đám người tụ tập trên cầu xem nước lũ được chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Khi dòng nước đục ngầu đã dâng sát thành cầu, họ nghe thấy những tiếng gào rú lẫn trong tiếng ầng ậng của nước. Giữa dòng nước cuồn cuộn ấy, một đống gỗ cột lại bằng dây rừng thành bè lao vun vút về phía cầu, trên ấy lão Kẻng và Thiểng ướt lượt đang vừa đánh nhau vừa la hét điên dại. Nước lũ cuốn nhanh, đống gỗ dềnh lên quá mặt nước, lao thẳng vào trụ cầu, cùng với tiếng thét của lão Kẻng và Thiểng…
*
*    *
Trời nhá nhem, khi dân bản đã bỏ cuộc, Đẳng vẫn thất thểu đi ngược dòng suối để tìm xác lão Kẻng. Trầy truột đi đến gần chân cầu, Đẳng nhìn thấy một đám bùng nhùng màu đen im lìm bên tảng đá to. Khi chạm vào cái đống đen đen nhàu nhĩ ấy, Đẳng không khỏi kinh ngạc. Cái thân hình thoi thóp đó không phải lão Kẻng mà là một người đàn bà, lớp màu đen bên ngoài nhìn xa như váy áo, chạm vào mới biết là lông vũ ướt nhẹp bùn. Cơ thể kì dị đó dường như đã kiệt sức, chỉ còn một cánh tay đầy lông phủ lên một thứ gì đang động đậy. Đẳng vừa cố lật cánh tay ấy lên thì người kia bật dậy, thét một tiếng rồi lao đi. Đẳng ngẩn người khi thấy Phia đã biến thành loài chim màu đen kì dị, dưới cánh chim ấy là một đứa nhỏ đang bíu chặt lấy đôi cánh của mẹ đang chực bay lên…
N.V.T
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 3.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo