Bữa tiệc tất niên

Thứ năm - 26/01/2017 12:57
 . MA VĂN KHÁNG
(Để tưởng nhớ các bạn Thanh Cao, Thụ Nho, Huy Ánh, Hoàng Tiến)

Ngả người, ngoảnh mặt ra phía cửa, Khanh kêu to: Đây rồi! Và ngay sau đó, với động tác chống tay bật dậy, Khanh đã kéo theo những cái ngấp nghển của mấy ông bạn già đang ngồi quanh khay trà.

- Huy Anh hả? - Ông Hoàng ngồi cạnh Khanh, mặc áo da, mặt choắt, da ngăm, rẽ ngôi giữa, gật gù - Biết ngay mà! Hai mươi năm nay thằng cha Huy Anh này có bao giờ đến đúng giờ! Nhưng mà này, gã thi sĩ tỉnh lẻ kia, ngồi xuống đây, ta hỏi tội. Mi còn mộng du đi đâu? Có bài thơ nào đọc đi thì chúng ta... tha tội.

Trong tiếng cười à à hưởng ứng, ông Huy Anh bé nhỏ, mặt dài, mũ bêrê lệch để hở một chùm tóc quăn, điệu bộ lãng tử, chắp hai tay, cúi gập người vái dài một cái:
- Vậy thì em có lời xin lỗi các anh thái giám Thanh Tao, Như Bàng, các anh công công Hoàng, Lê Nho và Tôn Hiên ạ.
- Này này, thi sĩ rởm! - Ông Thanh Tao áo vét đen, gầy gùa, tóc lơ thơ, đập tay vào đùi ông Như Bàng đeo kính râm ngồi bên cạnh - Mày đưa đồng hồ cho nó xem mấy giờ rồi!
- Thì... em đã có lời xin lỗi các anh rồi còn gì!
- Không có xin lỗi gì hết. Phải phạt!
- Bây giờ mới có bảy giờ mười lăm thôi ạ.

Ông Lê Nho xù xụ áo măngtô dạ, giơ chiếc đồng hồ quả quýt lên cao, xướng to: Nghĩa là chỉ chậm có non một tiếng thôi!
Giữa tiếng nhôn nhao, ồn ồn của mọi người, vợ Khanh đầy đặn trong bộ đồ xanh trứng sáo điểm hoa trắng, mắt đảo hai bên, trên tay lừng lững một chiếc mâm đồng bát đĩa ú ụ các món ăn, từ bếp đi lên, miệng tươi cười đon đả:
- May quá, thế là đủ hết các bác rồi. Để mời các bác vui tết với nhà em ạ.

Hưởng ứng lời mời của chủ nhân, ông Hoàng giơ hai tay lên cao vỗ bồm bộp:
- Thôi nào, ta ngồi vào đi. Tội anh Huy Anh để đấy đã.
Rồi ông mắc kính, ngó xuống mâm cỗ, chặc chặc lưỡi:
- Nào, xem bà chủ cho anh em chúng tôi thưởng thức những món gì nào. Ối chà chà! Thịt gà luộc. Thịt bò xào súp lơ. Giò thủ. Chả quế. Lại nem bóng. Chân giò nấu măng. Thịt đông. Cá kho. Sao mà lắm món thế!

Khanh, chủ nhân của bữa cỗ, mặt tròn, áo len dài tay, ngồi xuống cạnh ông Huy Anh, nhấc chai Henessy:
- Tiệc tất niên mà! Nào, mời các bạn!
Ông Lê Nho sốt sắng. Ông Huy Anh ngó nghiêng:
- Ơ kìa, hình như còn thiếu ai?
- Thiếu ai nhỉ?
- Linh giác mách bảo tôi là... còn thiếu một người nữa!
- Linh giác! Linh giác của tôi cũng thấy thế!

Ngồi ở góc trong cùng, ông Tôn Hiên áo gilê nhung, tầm vóc cao lớn, tóc bạch kim, đuôi mắt quýp, cất tiếng nho nhỏ. Vợ Khanh xoa xoa hai tay:
- Dạ, xin các bác cứ bắt đầu. Ai đến sau ta sẽ tiếp sau ạ!

Khanh nghiêng chai rượu Tây đỏ hồng. Mùi rượu thơm thoảng. Chiều ba mươi tết rét mướt ấm áp không khí sum họp. Bữa cỗ tất niên cúng gia tiên, cũng là bữa cỗ gặp mặt bạn bè sau một năm trời dằng dặc mỗi người một phương, với bao điều may rủi, bao biến động đổi thay. Toàn là những bạn bè chí cốt từ thuở ấu sinh, qua bậc tiểu học lên tuổi tráng niên, cùng có mặt trong cuộc trường chinh của dân tộc, vượt qua cái chết cùng những rủi ro, buồn phiền trở về, sau bao nhiêu luân lạc, thăng trầm, lại một lần nữa được gặp nhau, khi tuổi đã cao, tóc đã thêm sợi bạc, răng chiếc rụng chiếc còn. Trẻ nhất là Khanh giờ vừa tròn sáu chục. Còn tất cả đã ngoài sáu mươi. Hưu trí cả rồi. Trường đời đã trải, càng lúc càng hiểu, bạn cũ là hòn ngọc đã được mài giũa trau chuốt qua thời gian.

 
ee
Minh họa: Vũ Đình Tuấn
Thế đấy, càng lúc càng nhận ra cuộc sống vốn không toàn vẹn, luôn chứa chất bao điều bất như ý. Một mảnh đạn đã làm hỏng một đốt sống khiến muốn quay cổ lại phải chuyển động cả thân mình, vậy mà ông Thanh Tao còn gặp nguy khốn vì sự phản trắc của đồng nghiệp. Ông Huy Anh vì một duyên cớ vu vơ bỏ lỡ một mối tình chân thành, sống đời độc thân, bị mảnh bom vỡ xương chậu, đã tưởng chết, nay người như những lóng xương khô. Không ai gặp may mắn cả! Người bị vùi dập oan uổng. Người bị tước đoạt công trạng. Người bị đánh cắp công trình. Người gặp cảnh vợ chồng chủng chẳng, con cái hư hỏng. Tuổi già đi liền với bệnh tật. Ông Như Bàng vợ mới mất, giờ bị bệnh gút hành hạ. Khỏe mạnh nhất có lẽ là ông Lê Nho, cũng mắc chứng áp huyết cao, một căn bệnh của tuổi già mà chính Khanh cũng mắc. Vô bệnh, có vóc dáng phương phi, cũng là người ít nói nhất là ông Tôn Hiên, rất giỏi khoa tướng số tử vi. Ông mắc án oan, bị đày lên làm việc ở một huyện miền núi xa xăm, giờ còn bao nhiêu tâm sức thời gian ông dành hết cho việc nghiên cứu mối quan hệ của con người với một trăm mười bốn vì tinh tú trên trời. Ông là một khối âm u bí ẩn, khác hẳn với ông Hoàng, người bị oan uổng trong một vụ án văn tự, nay đang giải oan bằng đơn từ khiếu kiện và khẩu chiến ở khắp các nơi. Ông đang lắng nghe ông Huy Anh nói gì, thì ông Lê Nho giằng chai rượu từ tay Khanh, huých sườn ông:
- Ông Hoàng, để tôi trừng phạt gã này cái đã.

Ông Huy Anh kéo hai ống tay áo:
- Này này, anh Nho, anh có nhớ tháng mười hai năm một chín bốn tám đột nhập vào Sở mật thám Pháp ở Lào Cai, lấy được bản danh sách điệp viên của chúng, rồi trở về khu võ trang Cam Đường liên hoan mừng thắng lợi, anh bị các cô gái Thổ chúc rượu bằng thìa, anh say quá phải cầu cứu tôi không?
- Không nói chuyện cũ!

- Này này. - Ông Thanh Tao chủ trò trong các cuộc gặp gỡ, cầm li rượu, chen vào giữa hai người - Nghe tôi nói đây. Tất cả các ông Tôn Hiên, Lê Nho, Huy Anh, cả tôi và ông Hoàng, ông Khanh nữa, có nhớ hồi chúng ta vào Vĩnh Linh, đột nhập căn cứ địch ở bên kia Dốc Miếu, rồi quay trở ra gặp các cố vấn Nga vừa vào xem chiếc máy bay B52 bị bắn rơi ở đấy. Trong bữa tiệc vui đón tiếp đoàn cố vấn, chính mỗ đây đã hạ gục tên trưởng đoàn bợm rượu người Nga đó.
- Nhớ rồi! Víchto Bêtalốp, nước Nga thân yêu của chúng ta!
- Ông vừa nói gì? Nước Nga thân yêu của chúng ta. Nghe ông nói chúng ta bỗng nhớ đến ai đó ở bên Nga nhỉ!

Bây giờ thì tất cả mấy anh đàn ông cùng ngẩng lên, vỡ òa. Họ đến đây, ngoài niềm vui gặp lại nhau, tất cả còn ấp ủ một mong đợi. Mong đợi để gặp lại Liên. Liên! Em gái họ Khanh, thân thuộc với mấy anh từ thời còn là một thiếu nữ xinh tươi. Liên, những yêu mến âm thầm. Liên, một nữ chiến sĩ tình báo xinh đẹp, một cuộc đời chìm nổi trong cái nghề nghiệp gian nan nhiều bí ẩn, vừa rồi, sau nhiều chiến công thầm lặng mới đi học ở Nga trở về. Liên, nỗi luyến nhớ mến thương cùng những chia sẻ lo âu rất khó tả thành lời.

Vẻ như để khỏa lấp nỗi mong chờ nọ, đặt li rượu ngoại xuống rìa mâm cỗ, ông Thanh Tao thò tay vào túi trong áo vét rút ra một ve thuỷ tinh bèn bẹt đựng thứ nước đen sậm, giơ cao: Thôi bây giờ tôi xin phép cống hiến các anh một chầu rượu mới. Vâng! Xin thông báo để các anh biết. Lúc này, rượu mật gấu lên ngôi rồi chứ không phải là thời của rượu Tây nữa đâu.  Cũng như giàu có bây giờ là phải có tài khoản ngoại tệ, chứ không phải chỉ có ôtô riêng, có biệt thự đâu ạ.
- Tôi đề nghị trở lại việc phạt ông Huy Anh đến chậm.

Chắp tay trước ông Lê Nho, người vừa nói, ông Huy Anh cười cười. Ông Thanh Tao quát:
- Thế thì Lê Nho, ông phải uống chén rượu gấu này thay hắn!
- Xin lỗi. Tối qua áp huyết lên một trăm chín.
- Vậy... thầy tử vi Tôn Hiên.
Ông Tôn Hiên tay đập nhè nhẹ lên đầu, lắc lắc:
- Giở giời răng đau quá, xin cho khất.

Ông Thanh Tao đặt ve rượu xuống mâm cỗ:
- Rặt một lũ đàn ông mặc váy cả. Tuy vậy đáng thương nhất vẫn là tay Lê Nho. Tay này không uống vì sợ vợ, chứ không phải vì áp huyết áp hung gì hết.
- Sợ vợ?
- Chứ còn gì.
- Vợ là cái quái gì mà sợ!
- Thằng này láo. Tao về tao mách u mày cho mày chết nhé!

Ông Lê Nho ngả người, cười tít mắt:
- Tôi đố các ông nhé: Con gì ăn ít nói nhiều. Mau già, lâu chết, miệng kêu: Tiền, tiền!
- Ha ha ha...
- Tôi xin đổi lại bốn chữ ở câu tám: Đòi yêu suốt ngày. Nhưng mà thôi, tôi biết các anh trong thâm tâm muốn ông Khanh nói rồi. Nào mời ông Khanh.

Thấy vợ Khanh bưng đĩa trứng rán đã bước vào cửa, ông Thanh Tao liền ngừng lời quay lại, kêu:
- Xin lỗi bà chủ nhé. Cánh già chúng tôi tán nhảm một tí cho đỡ buồn, chứ thực sự kính trọng và lo lắng cho số phận của chị em phụ nữ lắm lắm ạ. Bà lại tiếp tế thêm cho chúng tôi à?

Vợ Khanh cười nhỏn nhẻn:
- Dạ không ạ. Đây là món ăn tôi làm sẵn để đón cô Liên, em gái ông Khanh nhà tôi. Cô ấy đi học ở Nga về tháng trước.
- Hay quá! Thế thì chắc chắn là cô Liên sẽ đến rồi! 
Mọi người nhao nhao. Vợ Khanh vừa gật đầu, nói cô ấy hẹn đến muộn một chút, thì Khanh đã tiếp lời: Liên nó mới lấy chồng. Chắc cũng còn bận chút việc bên nhà chồng. Rồi cúi xuống bên ông Thanh Tao, khe khẽ: Nghĩ đời người cũng nhiều éo le. Cuối cùng thì nó cũng phải lấy chồng, ông ạ.

Nghe tiếng thở dài của Khanh, mọi người cùng im phăng phắc. Thấy ông Tôn Hiên kéo tay mình, ông Thanh Tao quay lại, ghé tai bạn: Chuyện của Liên nghe ông Khanh nói thế thì tôi hiểu rồi. Để rồi tôi nói lại cho ông nghe.
Chưa kịp nói gì thêm thì nghe thấy tiếng chuông gọi cửa và vợ Khanh đã nhanh nhẹn chạy ra. Và thoáng cái, cảnh trí căn buồng, bữa tiệc vẫn là vậy mà như là đã chuyển đổi hoàn toàn. Ông Thanh Tao, con người náo hoạt nhất của bữa tiệc vừa ngồi thẳng dậy, vuốt lại mấy sợi tóc lơ phơ trước trán. Ông Như Bàng đang lau mặt. Ông Lê Nho cài lại khuy áo. Ông Huy Anh vừa ngồi xuống, đang nắn lại chiếc mũ bêrê. Và mọi người như cùng chịu một sự sai khiến duy nhất, đều quay mặt nhìn theo Khanh vừa đứng lên, bước ra cửa, giọng chào đón không giấu nổi niềm hân hoan:
- Cô Liên. Anh và các bạn anh, những người em đã quen thân chờ cô mãi!

Ôi, Liên! Em gái họ của Khanh. Người mà ngay từ đầu bữa cỗ tất niên trong thâm tâm và linh cảm, mọi người đều có ý chờ mong. Cô thiếu nữ xinh tươi ngày nao, đã từng lưu dấu bóng hình trong tâm tưởng của họ, giờ đã là phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi nhưng đã ổn định một vẻ đẹp thuần thục tươi mưởi rộn ràng. Một chiến sĩ tình báo quả cảm trong ngành công an, đã bao lần giáp mặt với hiểm nguy, vừa tốt nghiệp một khoá học nghiệp vụ bốn năm từ Liên bang Nga trở về.

- Em xin lỗi! Sắp đi thì một cô bạn ở Sài Gòn ra đến chơi.
- Không sao! Không sao! Anh em chúng tôi vẫn có ý chờ cô.
Ông Lê Nho xởi lởi. Khanh sau khi khép lại cửa, bước vào, hai tay vòng ôm một chiếc bình màu da lươn, mặt tươi tỉnh, giọng rổn rảng:
- Quà của cô em tôi đây!
- Chà, Liên! Thế nào mà em lại còn mang cả bình rượu cần đến để chiêu đãi bọn anh à.
- Dạ, em mới ở Nga về. Rượu Vốt ka sợ nặng quá!
- Tuyệt vời rồi!

Khanh gật đầu vui vẻ. Không khí trong căn buồng đã trở nên là lạ khác thường. Một nguồn hưng phấn mới vừa phát lộ chen lẫn một khoảng lặng thầm thấp thoáng chút phấp phỏng rất khó hiểu. Đặc biệt là sau khi ra khỏi chiếc măngtô len cổ lông chồn trắng xám cùng chiếc mũ len đỏ, cô em họ của Khanh hiện thân trong một vóc dáng thon thả, mỗi đường nét trên cơ thể đều hoàn mĩ đến mức thánh thiện, bỗng như toả ra một trường lực thu hút đến kiệt cùng toàn bộ cái nhìn sùng kính của mọi người!

Niềm sùng kính mang hình thái một không gian ắng lặng đến độ sững sờ chỉ bị phá vỡ sau đó mấy phút, khi ông Thanh Tao cúi xuống lập cập mở nút bình rượu, bỗng buột miệng reo to: Nào, Tây Thi đã tặng, mời các bạn! Và cả đám đàn ông lúc này mới như được hóa giải khỏi ma thuật thôi miên, đồng thanh cùng à một tiếng dài. Ông Thanh Tao đã nói hộ mọi người tiếng nói của trực giác, đã gọi đúng tên người phụ nữ trẻ. Ôi! Tây Thi, vẻ hoàn mĩ tột cùng, cái đẹp siêu thường thấm đẫm sắc thái hoang đường, đầy âu lo và ao ước được nâng niu. Chính Liên cũng có cảm giác là lạ. Cúi xuống cái bát đã đầy ngộn thức ăn do mọi người gắp cho, rồi ngẩng lên, nàng bỗng ngơ ngơ ngác ngác vì bầu không khí nhiễm đầy ảo giác do những người đàn ông vừa thiết lập quanh mình.

- Chị Khanh, chị ngồi xuống đây với em.
Lấy lại vẻ tự nhiên, Liên đập khẽ tay xuống chiếu dịu dàng và thân mật. Vợ Khanh nghiêng nghiêng má, hấp háy hai con mắt:
- Cô để chị chạy đi chạy lại. Cô ăn bánh đi.
- Bánh chưng chị gói lấy đấy ạ?
- Cũng định mua ở cửa hàng, nhưng anh cô sợ nhân thịt mỡ. Ông ấy mới đi khám bệnh, bị phát hiện là áp huyết cao. Thầy thuốc bảo phải kiêng ăn mỡ và ăn mặn.

Khanh quay sang hai người phụ nữ:
- Sao bảo cô thích gói lấy để biểu diễn tài nữ công gia chánh?
Vợ Khanh lườm chồng:
- Rõ vừa được ăn vừa được nói chưa. Rồi quay sang Liên trìu mến:  Tài nữ công gia chánh ở đây phải là của cô Liên. Mà Liên này. Dễ có đến mấy năm cô không đến ăn tiệc tất niên với các anh ở đây ấy nhỉ?
- Tính ra có khi đến tám chín năm, chị ạ.
- Ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần chục năm trôi qua!

Đám đàn ông mỗi người một tay đã bíu lấy cần rượu. Ông Như Bàng bỏ chiếc kính râm, quay sang Liên:
- Kìa, cô Liên. Mải nói chuyện cô chưa ăn gì cả.
- Em ăn rồi đấy chứ ạ.
- Đâu nào, cô mải ngắm anh già nào của chúng tôi đấy?
- Em xin uống cùng các anh đây.

Ông Lê Nho bật hai rảnh đùi, vỗ tay đồm độp:
- Thôi, bây giờ tôi xin có ý kiến. Mừng Liên đến dự tiệc tất niên, mừng có thêm bạn mới, anh bạn thi sĩ của tôi là ông Huy Anh xin đọc tặng Liên một bài thơ.

Nheo nheo mắt nhìn ông Lê Nho láu lỉnh, ông Huy Anh giật lui ra khỏi bình rượu, miệng tươi như hoa:
- Liên à, thi sĩ thật sự ở đây là anh Thanh Tao kia. Trực cảm thiên tài của anh ấy đã cất tiếng gọi em là Tây Thi. Đúng lắm! Còn tôi, khi Liên đến đây, em dừng lại cởi áo khoác, động tác ấy khiến tôi sực nhớ đến một bài thơ của thi sĩ Nga Bôrít Páxtécnác. Tôi xin đọc tặng Liên:
Em cởi áo như mùa thu trút lá
Em buông mình cơn ghì riết mê man
Vòng tay dịu êm qua lớp áo choàng
Em là vĩnh phúc trên bước đường thảm khốc
 
Khi đời sống còn ghê rợn hơn cơn đau
Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
Chính là điều cuốn ta lại gần nhau


- Hay! Hay! Cái đẹp có sức chinh phục. Cái đẹp đúng là sự can đảm. Không can đảm thì không thể gọi là đẹp được.
Ông Hoàng gật gù tấm tắc. Ông Thanh Tao quên bẵng trò nhiễu sự với ông Huy Anh khi nãy, giơ một ngón tay.
- Tôi cũng đồng ý là bài thơ hay, xin thưởng ông Huy Anh một choác rượu.

Ông Huy Anh phất tay, vít cần rượu, hăng hái:
- Mời anh Thanh Tao. Rượu bây giờ mới ngon. Cô Liên xem anh Thanh Tao của chúng tôi uống rượu nhé. Môi ngậm, không hở một kẽ để rượu khỏi hả, thế mới là tay bợm rượu. Ông Khanh nữa, nào, vít cần xuống đi!

Liên vui vẻ:
- Các anh vui làm em cảm động quá.
- Cô đem lại niềm vui cho chúng tôi thì đúng hơn.
Ông Lê Nho nói và vỗ vai ông Huy Anh:
- Đây, cô đã biến một thi sĩ rởm thành một thi sĩ chính hiệu.
- Và bây giờ, - ông Như Bàng cướp lời ông Lê Nho - cô sẽ là nguồn cảm hứng để ông thầy tử vi Tôn Hiên của chúng tôi từ nãy ngậm miệng vì nỗi đau đời sau mấy chục năm trời bị lưu đày, bắt đầu lên tiếng. Nào xin mời anh Tôn Hiên phát biểu.
- Hoan hô!

Ông Hoàng vỗ tay. Ông Tôn Hiên, quả là từ đầu bữa tiệc tất niên họp mặt bạn bè tới giờ vẫn ngồi riêng một góc, lấy cớ răng đau, nhưng thật sự là hay ngẫm ngợi sự đời, giờ mới gạt tay ông Lê Nho, chớp chớp hai con mắt tươi rói:
- Chuyện tôi bị oan ức dài lắm, nhưng chẳng nên kể làm gì. Những cái tồi tệ xấu xa thì vô số. Chỉ có cái đẹp như em mới là đáng kể, Tây Thi ạ. Anh đồng ý với anh Huy Anh, anh Thanh Tao mang phẩm chất nghệ sĩ đã buột miệng gọi đúng tên em rồi đấy. Nhưng Tây Thi này, có phải em sinh năm Mậu Tí không?
- Vâng ạ.
- Anh, Bính Tí. Anh hơn em một giáp. Bính vi cô. Đời anh gặp ngáng trở là tất nhiên. Còn em, Mậu Tí thì xinh đẹp, tài hoa, có năng khiếu nghệ thuật, có tài nữ công gia chánh... Mà này... Liên...
- Dạ.
- Để tôi giới thiệu cho Liên biết tài ông Tôn Hiên. - Ông Hoàng ngắt lời Liên - Tôi mua một cái xe máy. Gọi điện lên báo cho ông ấy ở tít tịt trên Bắc Kạn, ông ấy đã hỏi ngay: Có phải là xe Chaly cũ, sơn xanh lá cây, kính đèn bị nứt không? Tôi phục ông ấy quá.
Ông Tôn Hiên lắc đầu:
- Liên à, anh muốn hỏi, hình như em đang có điều gì đó không được như ý.
- Dạ.
- Trong cặp mắt phượng của em...

Liên cúi xuống, đưa tay quệt nhẹ như xóa đi một dấu vết vô hình gì đó ở đuôi con mắt bên trái. Rồi ngẩng lên, lắc lắc cái cổ trắng muốt, như để ra khỏi một thoáng sầu muộn còn đang vương vương trên gương mặt vừa hồng dậng như lên men, nhưng chưa kịp nói gì thì ông Tôn Hiên đã xua xua tay, lập bập:
- Thôi thôi. Anh xin lỗi. Anh nhầm. Anh muốn nói điều này cơ. Tất cả đều không có gì là quan trọng cả, Tây Thi à. Quan trọng là em xinh đẹp và can đảm ngời ngời. Trong suốt mười năm trời, em đóng trọn vai một chiến sĩ trinh sát lọt vào đường dây buôn lậu xuyên Đông Dương, tạo điều kiện để cùng đồng đội bắt được cả tên trùm sò cùng đường dây của chúng. Như vậy là cái ác hại không thể huỷ hoại được đời em. Với em, sự can đảm, cái đẹp là tất cả, là lớn lao nhất!
- Cô ngồi với các anh. Chị vào bếp lấy thêm ít thức ăn nữa nhé!

Vợ Khanh ghé tai Liên, đứng dậy, Khanh cũng đứng dậy theo. Đám các ông bạn già của Khanh đang quây cả lại, vừa định nghe ông Tôn Hiên giải đoán tiếp về tiền vận, hậu vận của Liên, thì Liên đã đột ngột chống tay đứng dậy:
- Bây giờ em có ý kiến với các anh thế này ạ.
- Em nói đi, Liên!
- Là bây giờ, em xin chúc mừng năm mới các anh. Một năm mới tất cả các anh đều mạnh khỏe và hạnh phúc ạ.
- Anh thay lời các anh ở đây, cám ơn em, Liên à.

Ông Thanh Tao cảm động nói. Liên bẽn lẽn:
- Được các anh quan tâm yêu mến, em cám ơn các anh lắm ạ. Dạ. Còn bây giờ, em có chút việc bận, nên...
- Ô! Sao lại thế!
Ông Như Bàng nghển dậy kêu to. Liên thèn lẹn:
- Dạ, cũng là sự bất đắc dĩ ạ.

Tất cả những người đàn ông đều ngẩng lên. Và đưa mắt nhìn về Khanh, sau mấy giây đồng hồ trôi qua thấy Khanh không nói gì, thấy mắt Khanh anh ánh niềm trắc ẩn thì tất cả đều hiểu, đó là điều quá bất thường nhưng lại là bất khả kháng, không thể cưỡng lại được. Thật sự đúng là như thế. Vì Khanh vừa vịn vai ông Như Bàng đứng dậy, niềm trắc ẩn giờ đây đã lồ lộ thành nỗi ưu tư. Vì từ lúc Liên xuất hiện, cùng với vẻ đẹp phụ nữ đã ở thời kì thuần thục ổn định, tinh ý mọi người vẫn nhận ra một nỗi sầu muộn thấp thoáng trong mỗi nét dáng hình Liên. Nhất là ở những đường rạn chân chim mờ mờ nơi đuôi cặp mắt phượng. Hơn nữa, một nỗi tủi hờn tiết ra từ tâm thế phảng phất trên gương mặt Liên mà ông Tôn Hiên, thầy tử vi tướng số mẫn cảm, đã manh nha nhận ra và nói lên thành lời. Liên, miền khắc khoải thầm lặng của mọi người!
*
*    *
Đỡ hộ em một tay! Vợ phải gọi lần thứ hai Khanh mới quay lại, đưa tay đón đỡ một cái khay bạc tròn trên đặt ba đĩa nem vừa rán lại. Thế nào? Cô Liên về rồi à, anh Khanh! Chính vợ Khanh cũng thảng thốt kêu nho nhỏ khi thấy chỗ Liên ngồi là một khoảng trống, hơn nữa còn chợt nhận ra trên gương mặt Khanh vừa như phủ một màn sương khói u buồn. Nghe Khanh ghé tai nói điều gì đó, vợ Khanh liền xịu mặt, quay lại gian bếp, lát sau bưng lên một thấu hành củ muối, đứng lại ở ngưỡng cửa buồng khách, lòng dạ càng ngẩn ngơ thẫn thờ, vì nhận ra lúc này không khí bữa tiệc tất niên của Khanh với bạn bè đã chuyển đổi khác hẳn rồi. Chuyển đổi khác lắm rồi! Mặc dù lúc này ông Huy Anh sau mấy câu giao đãi đã nghiêng mái đầu có mớ tóc xoăn lãng tử, đang đọc một bài thơ với chất giọng trầm trầm:
 Lĩnh tiền nhuận bút hôm qua
Anh mua tất cả tặng quà em đây
Một thời son trẻ mây bay
Anh đâu có được quà này tặng em
Thấy đề hàng Thái còn tem
Lại thấy mong mỏng, mềm mềm mua ngay
Dù cho vú lép ngực gầy
Thì em cứ nghĩ như ngày còn xuân
Biết đâu thơ lại lên vần
Quà sau nâng cấp cái phần bao che
(1)
Rõ ràng đó là một bài thơ vui, hóm hỉnh. Giá như vào lúc khác thì đám các ông đã reo hò inh ỏi và thế nào thì ông Huy Anh cũng được ban thưởng bằng cách bị chuốc rượu cho đến khi phải lạy van họ thì may mới được tha. Nhưng tình thế lúc này đã thay đổi hoàn toàn rồi. Đã đổi khác hoàn toàn rồi, kể từ khi Liên cáo từ và Khanh sau khi tiễn em gái về đã thông báo cho mọi người biết rằng, chồng Liên, một ông già bảy mươi tuổi vừa bị xuất huyết não đêm qua và bây giờ cô phải vào bệnh viện chăm sóc chồng trong tình thế vô cùng nguy ngập.

Liên đã đi và bây giờ thì hình như rượu đã ngấm, vợ Khanh có cảm giác ấy vì thấy mặt ông Thanh Tao đang hồng hào đã chuyển sang tái nhợt. Dựng thẳng cái thân xác mảnh khảnh của mình dậy, sau khi quát bảo ông Huy Anh thôi cái thơ với thẩn của ông đi, liền chỉ tay vào mặt ông này, giọng bỗng chuyển thành sừng sộ bất ngờ:
- Anh Huy Anh! Mẹ sư anh, khi mới đến đây, anh gọi mấy người bọn tôi là thái giám, là công công. Anh có biết thái giám, công công là thế nào không? Là thằng hoạn quan. Là thằng thân hình không giống người, mặt mũi không giống người, tiếng nói không giống người. Là bọn côn trùng hạ tiện nhất. Vì trước mặt hoàng đế hậu phi, vương tôn, quý thích thì nhũn nhặn ôn hoà, quỵ luỵ mà đắc thế thì tàn nhẫn, không sợ kị bất cứ một việc gì, không từ một việc gì, cốt thoả mãn dục vọng. Cốt cách tiểu nhân, gian trá như là thằng...

Thấy ông Thanh Tao ngừng lời, đưa tay giữ cổ họng, ông Hoàng vội đứng dậy, nhưng chưa kịp đón đỡ, đã vội né mặt, tránh cái vằng tay của bạn.
- Mặc tao! Tao nói chưa hết!
- Thì nói đi. Nhưng đừng để rượu gấu nó nói đấy.
- Thôi thôi...

Ông Huy Anh trật cái mũ bêrê, tóc rũ một vạt xuống trán, đứng dậy, mặt đỏ phừng phừng, tay đập bồm bộp vào ngực:
- Anh Thanh Tao, bây giờ em mới xin uống chén rượu anh phạt đây.
- Bây giờ thì tao khai trừ mày.
- Thế thì anh thua em rồi!
- Tao không thua cái mặt mày. Mà Huy Anh này. Quen thân mày đã mấy chục năm, nhưng tao thấy chưa bao giờ mày vô duyên như lúc vừa rồi mày đọc bài thơ vớ vỉn ấy!
- Cái gì là vớ vỉn!

Ông Huy Anh xáp tới. Mặt ông cà sát mặt ông Thanh Tao. Cả hai gương mặt cùng nổi gân, đỏ tía. Mọi người đứng cả dậy, cùng kêu to: Ơ kìa! Thôi đi! Thôi đi, hai ông. Rõ là đang chuyện nọ xọ chuyện kia chưa! Nhưng hình như không kịp rồi. Và có là họ đâu mà hiểu được trạng thái tinh thần lúc này của hai người đàn ông, vợ Khanh hoảng hốt chạy tới định thúc Khanh vào can thì ông Thanh Tao đã tay bấu cổ họng ngồi thụp xuống chiếu, cúi đầu, nôn khan oặc oặc. Thấy ông Huy Anh lảo đảo, tay vịn tường, như đang định lần vào trong bếp, chị vội đưa tay đón đỡ. Nhưng ông đã vùng ra, nhìn ông Thanh Tao vừa chống tay đứng dậy, càu cạu:
- Vô duyên! Vớ vỉn! Hừ, hóa ra là cái thằng cha mang tên Thanh Tao này thuộc loại trí óc kém phát triển, chẳng hiểu cái cóc khô gì cả.
- Này, ông nói ai không hiểu?

Gào to một hơi, ông Thanh Tao áp ngay tới. Ông Huy Anh gân cổ:
- Chính ông! Ông có hiểu tôi đọc bài thơ mà ông gọi là vớ vỉn ấy để làm gì không? Đó là một kế sách để giải tỏa nỗi buồn đau của tôi, của ông và của cả chúng ta nữa khi Liên đột ngột…
- Kế sách gì?
- Làm nghề công an mà không biết ba mươi sau kế sách gồm những gì à? Lú lẫn rồi hả! Thế có nghe nói đến kế dương đông kích tây. Đả thảo đuổi sà. Chỉ tang mạ hòe. Tà đao sát nhân. Mĩ nhân kế... bao giờ chưa?
- Cái gì, ông vừa nói… mĩ nhân kế? Cái gì là mĩ nhân kế, hả? Nói đi! Nói đi! Nói đi!

Khùng nộ và hoảng loạn, mặt đỏ gay đỏ gắt, ông Thanh Tao túm cổ áo ông Huy Anh, gằn từng tiếng thật dữ tợn.  
Đã đến rồi cái kết thúc của bữa tiệc tất niên! Nó là thế đấy, như đã từng xảy ra bao lần, đã qua đi và lần sau lại lặp. Như một kịch bản vợ Khanh đã thuộc lòng, đã biết. Đã biết cả mỗi trang tiểu sử và thông thuộc tính nết từng ông một. Ông Thanh Tao hoạt bát vui vẻ, thường đóng vai trò linh hồn của các cuộc gặp gỡ. Ông Huy Anh lãng tử tài hoa. Ông Lê Nho hóm hỉnh tinh nghịch. Ông Hoàng sắc sảo. Ông Như Bàng ít nói mà chắc chắn. Ông Tôn Hiên thâm trầm và hiền hậu. Các chiến sĩ tình báo trong ngành an ninh. Bọn họ như các loại đàn sáo trong một giàn giao hưởng. Riêng rẽ và hài hoà. Và bao giờ cũng vậy, không kể tất niên thì hằng năm thế nào vợ chồng chị cũng đứng ra vài lần tổ chức những cuộc gặp gỡ nhau cho họ. Và đúng là thế đấy. Mở đầu các cuộc gặp gỡ là những hồi ức về những gì đã trải qua, từ vẻ đẹp tráng lệ đến nỗi buồn thê thảm của một thời trai trẻ. Tiếp đó là những rủ rỉ tâm sự về thời cuộc. Và sau rốt là trở lại cái lối mòn quen thuộc đùa cợt tếu táo giễu nhại lẫn nhau. Anh này sợ vợ, anh kia nhát gái. Anh này kém đường sinh lực. Anh kia là công công, thái giám. Chán thì quay sang thách rượu nhau, để cuối cùng vì một cơn cớ gì đó nhiều khi là rất vu vơ thì nổi cơn bi phẫn và bắt đầu sinh sự với nhau, nghĩa là rượu bắt đầu nói; ôi, cái cuộc đời kì lạ và thú vị này!

Vợ Khanh đinh ninh là vậy. Nhưng lần này thì chị nhầm. Nhất là khi chị thấy ông Thanh Tao đã trở nên tỉnh táo hoàn toàn, vừa buông cổ áo ông Huy Anh, liền chỉ mặt ông Tôn Hiên, giọng bỗng chùng xuống mềm dịu hẳn đi:
- Hừ, anh Huy Anh, anh ấy nói tôi không hiểu kế sách giải buồn của anh ấy, anh ấy chủ quan kiêu ngạo quá đấy. Tôi đâu có phải thằng ngu. Chiến sĩ tình báo an ninh mà ngu thì còn sống được đến ngày nay để tán phét với các ông à! Còn ông, thầy tử vi, mọi người vẫn coi ông là kẻ kế nghiệp Quỷ Cốc tiên sinh. Vậy lúc nãy ông xem tử vi cho Liên yêu quý của chúng ta thế nào?

- Lúc đó tôi nói chưa hết thì bị ngắt lời. Tôi nói rằng, tuổi Mậu Tí của em cho em sự xinh đẹp, giỏi nữ công gia chánh, có tài ngoại giao...
- Thôi đi, ông!
- Ông để tôi nói hết cái đã.
- Thôi, khỏi cần. Vô phép ông, xin ông vứt cái tử vi ba lăng nhăng của ông và cả cái mĩ nhân kế dã man vào thùng rác đi! Vứt hết đi!

Ngừng lại sau khi đã thông thốc một tràng dài, ông Thanh Tao, thủ lĩnh tinh thần của bữa tiệc chung dựng thẳng người lên, lắc lắc đầu và đưa hai bàn tay gầy gùa ôm mặt ngửa lên trời, đột nhiên gào lên trong tắc nghẹn những lời ai oán vô cùng thống thiết và khổ đau. Rằng thì là khoa tử vi được gọi là khoa học thất truyền ơi, một trăm mười bốn ngôi tinh tú trên bầu trời của ngươi làm sao đủ sức để soi chiếu vào số mệnh con người ở cuộc đời đầy truân chuyên éo le trong thời đoạn này. Khốn khổ chưa đời cô em gái Khanh, đời cô em gái yêu quý, nữ tình báo viên dũng cảm dám xả thân vì nghĩa lớn của tất cả chúng ta. Khốn khổ làm sao đời những nàng Kiều ở thời đại của chúng ta!
*
*    *
Cuối cùng thì bữa tiệc tất niên đã kết thúc. Và toàn bộ câu chuyện đã rõ ràng. Liên, nữ tình báo viên, để lọt vào một đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, đã phải thực hiện mĩ nhân kế, lấy tên trùm sò làm chồng, chịu đựng đủ mọi sự nhục nhã của một nữ nô tình dục năm năm trời. Vụ án nhờ nàng xả thân đã được khám phá. Thắng lợi trọn vẹn, trở về nàng được thưởng một huân chương, một khóa học nghiệp vụ năm năm ở nước Nga. Cùng với những vinh hạnh ấy, nàng nhận được sự khước từ nối lại mối tình xưa của người tình thời còn son trẻ, khi giờ này anh ta đã là một cán bộ cao cấp. Một cán bộ cao cấp trong chính quyền cần có một lí lịch tuyệt đối trong sạch! Mà không phải chỉ là khước từ của một cá thể bội tình phản trắc. Vây quanh nàng là thói phản bội vô ơn tráo trở của loài người, biểu hiện bằng sự khước từ, xa lánh, thậm chí ghẻ lạnh, khinh bỉ và ghê tởm nàng. Họ ghê tởm nàng! Và cuối cùng, trong tình thế cô độc đến tận cùng, phẫn chí, nàng đã chấp nhận lời cầu hôn của một ông già bảy mươi tuổi góa vợ; giờ đây, sau một tuần trăng chung sống với nàng, ông rơi vào cơn tai biến và đang ở những phút cuối cùng trước khi đi về cõi vĩnh hằng.

Giờ thì bữa tiệc tất niên đã kết thúc. Lại như mọi khi, vợ Khanh là người chịu trách nhiệm duy nhất việc thu dọn. Khác hẳn mọi lần. Chị nhận ra, toàn bộ các món ăn vẫn gần như nguyên vẹn. Sau mấy lời cảm thán thống thiết hướng lên trời để ông Xanh trên cao thấu hiểu của ông Thanh Tao, tất cả đều rời bỏ mâm tiệc và bình rượu cần. Trong im lặng xót xa, mọi người có cảm giác đã buột ra khỏi tầm tay một cái gì đó thật cao quý đẹp đẽ. Hơn nữa, một cái gì đó vô cùng thiêng liêng đã bị chà đạp tàn nhẫn. Và giống như vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần, lúc này mọi người đều trở thành tê dại trong một nỗi buồn đau đến ê chệ. Ngồi quanh bàn nước, tất cả đọng lại thành những khối câm lặng âm u. Tới khuya, Khanh cúi xuống rót tuần trà cuối cùng, như buột miệng: Đời còn lắm tàn bạo đểu giả, còn gây ra nhiều nỗi buồn nhân thế khủng khiếp thật! Thì mọi người đứng dậy, tìm mũ áo chia tay nhau lặng lẽ ra về...

Hà Nội, 20/11/2008 - 1/5/2016
M.V.K
_____
1. Thơ của Cao Văn Tư.
 
 
 
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo