32168968 949965781844124 5262106025963552768 n (1)

Chiếc nhẫn đá

  •   18/06/2018 01:55:00 PM

Một nhà sàn mái lá. Những cột gỗ vuông vức. Hai người đàn ông đang ngồi lặng lẽ bên chai rượu gạo. Cây thốt nốt đầu hè nghiêng nghiêng trổ một buồng quả lúc lỉu tím mọng trong mắt hoàng hôn. Phía sau khuôn mặt phụ nữ có đôi mắt đen thẳm, buồn nhức, nhìn xoáy về phía trước…(Truyện ngắn dự thi của TRIỀU LA VỸ)

MH VNQD SO5 2018  TRUYEN CHIEC VONG DU copy

Chiếc võng dù

  •   15/06/2018 01:46:00 PM

Ngày cậu Ba từ chiến trường trở về, hành trang theo cậu là chiếc ba lô con cóc, cái bình toong, chiếc võng dù màu xanh và nụ cười rạng rỡ của người chiến thắng. (NGỌC DIỆP)

IMG 0036000

Mây phủ linh sơn

  •   13/06/2018 01:26:00 PM

Tích xưa kể rằng, nơi đỉnh núi Bạch Mã cao vời vợi, cảnh nguyên sơ đẹp như chốn đào nguyên khiến các vị tiên trên trời rất thích thú. Họ thường cưỡi ngựa trắng xuống núi đánh cờ, bày cuộc vui giữa non nước hữu tình. (Bút kí của LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG)

Trái tim sói tuyết

Trái tim sói tuyết

  •   11/06/2018 01:50:00 PM

Ải à, cố ăn hết bát cháo cho khỏe lại đi, sắp đến ngày cúng Xên bản rồi. Mọi người đã góp tiền mua được con trâu to để thịt cúng, ải phải khỏe để còn mặc cái áo vía đỏ ngày cúng chứ... (Truyện ngắn dự thi của KIỀU DUY KHÁNH)

FullSizeRender (19) new

Người Hổ

  •   08/06/2018 01:26:00 PM

Quán ăn nhanh nằm rìa thành phố. Khách nườm nượp, nhất là buổi trưa bởi dù không ở khu trung tâm, nhưng quanh đấy lại có nhiều văn phòng, nhà máy, cơ xưởng nhỏ của Đức, vì vậy, chủ quán Mai Thanh phải thuê thêm người phụ bếp để khách khỏi chờ. (Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN THỌ)

Đi dưới mặt trời

Đi dưới mặt trời

  •   22/04/2018 01:47:00 PM

Vi tỉnh dậy nghe thời gian mơ hồ đã bước qua trưa. Cái yên tĩnh nhờ nhợ buổi sáng bắt đầu keo quánh lại, cô không khí thành một khối nham nháp dính, chạm vào da thịt chỗ nào mồ hôi rỉ ra đến đấy. Mồ hôi có mùi rãnh nước thải đang lờ đờ chảy ngay dưới chỗ Vi nằm.

hòa bình

Ngày hoà bình đầu tiên

  •   17/04/2018 01:34:00 PM

Chiến quả đầu tiên của lính ta trong buổi chiều tối ngày 30 tháng 4 là giấc ngủ. Khắp nơi trong nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất la liệt những cánh võng. Nhưng tôi với Quang và Nghi không được cái sướng ấy. Nhận lệnh trực tiếp từ Chính ủy Hòe, chúng tôi phải đưa hai đứa bé bị lạc ở cửa Phi Long về với gia đình. (BẢO NINH)

Quẩn mãi bóng người

Quẩn mãi bóng người

  •   09/04/2018 01:15:00 PM

Tết Trùng cửu, Thanh gọi tôi, giọng anh vẫn ấm như tuổi đôi mươi hôm nào. Anh về Huế rồi, Vân à! Giọng anh xa xôi, anh đã trở thành một kí ức đóng băng, lâu rồi tôi không mở ra. Từ ngày anh đi biệt xứ, mọi thứ đã ngủ yên như một vết chàm buồn. (Truyện ngắn dự thi. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG)

Bên dòng Lam giang

Bên dòng Lam giang

  •   30/03/2018 01:15:00 PM

Tôi sinh ra và lớn lên ở bên bờ sông Lam, phía trung lưu. Với tôi, Lam là dòng sông thiêng. Cùng với mẹ cha, thầy cô, khoai sắn, nước dòng Lam đã nuôi tôi lớn khôn. (Bút kí của LÊ MẠNH THƯỜNG)

Nguyễn Hiển – Chào em bé!

Nguyễn Hiển – Chào em bé!

  •   20/03/2018 03:01:00 AM

Tôi thấy Hiển đang chạm tới không chỉ cảm xúc của chính Hiển, mà là chạm tới cảm xúc của tất cả những người đã từng có một tuổi thơ êm đềm (ĐỖ BÍCH THÚY)

Một lối rẽ trên đường mòn

Một lối rẽ trên đường mòn

  •   13/03/2018 01:33:00 PM

Câu thơ chiến sĩ B3 tự thuở nào thỉnh thoảng vọng về trong gã, thường thì khi ấy mưa rất to. Rừng xa mờ mịt, những lối rẽ trên đường mòn nhiều không kể xiết, ai dám chắc bình yên mời gọi hay hiểm họa rình rập ở phía trước. Đời lính trận biết bao ngả đã từng, hắn chẳng nhớ được mấy, trừ lối rẽ ấy, lối rẽ đầu tiên. (Truyện ngắn của ĐỖ VĂN NHÂM)

P. H. M. V. , những mảnh

P. H. M. V. , những mảnh

  •   10/03/2018 12:21:00 PM

P gửi mail, kèm ảnh chụp cả nhà dịp hai cụ kỉ niệm năm mươi năm ngày cưới. Lễ cưới vàng. Mình lấy chồng mười chín năm. Liệu có được cái ngày kỉ niệm trọng đại ấy không nhỉ? H tẩn mẩn xem đi xem lại tấm ảnh mỗi lần ngồi vào máy, tự hỏi. Mà cái chính không phải là có sống nổi với nhau đến ngày ấy, cái chính là có sống được tới cái ngày ấy không? (Truyện ngắn của LÊ MINH HÀ)

Cách một trời mưa

Cách một trời mưa

  •   07/03/2018 12:07:00 PM

Có kinh nghiệm du lịch thì rất thận trọng với việc rủ người nào cùng đi. Có những người mà sau một chuyến đi sẽ càng quý nhau hơn. Có những người thì sau một chuyến đi sẽ càng ghét. Ghét đến mức không bao giờ rủ nhau đi đâu nữa. Ghét đến mức tuyệt giao... (Truyện ngắn của HỒ ANH THÁI)

IMG 8092 (1)

Con chó cưng của lão đồ tể

  •   04/03/2018 12:59:00 PM

Cây roi nhỏ tí bằng chiếc đũa, nhịp nhịp xuống đất. Con Vện nằm sấp, úp mặt vào hai chân trước, ánh mắt sợ sệt ngước nhìn ông chủ. Lão Hủm ngồi trên ghế, hai chân dang rộng, tay nhịp nhịp cây roi. (Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ)

Con gái của rồng

Con gái của rồng

  •   28/02/2018 12:31:00 PM

Đêm. Một quầng ngũ sắc bao lấy mảnh vàng trôi giữa những đám mây. Ánh trăng loang loáng trên mặt nước. Nước nhấn chìm bản. Trăng và lửa soi rõ khuôn mặt cô. Những bó đuốc trên tay dân bản cay nghiệt xua đuổi cô khỏi đất này. Tuyền ôm bụng khóc tức tưởi trước cửa chùa Cốc Nặm. Chẳng còn cách nào khác, cô bước lên bè chuối mà dân bản mang đến cho. (Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN TOAN)

Sen xanh

Sen xanh

  •   26/02/2018 01:39:00 AM

Tôi nhớ cái màu xanh không giống mấy màu xanh đôi khi phủ ánh bạc của lá sen trong bức tranh. Nó lạnh lẽo và cô đơn biết mấy. Nó khiến cho cái cuống lá đã mảnh khảnh càng trở nên gầy guộc (Tản văn của ĐỖ BÍCH THÚY)

Mưa xuân ngắm cánh sen tàn

Mưa xuân ngắm cánh sen tàn

  •   15/02/2018 10:59:00 PM

Hãy cùng ca ngợi mùa xuân, hát lên giai điệu xuân ngọt ngào, ôm mùa xuân vào lòng. Hãy ươm những ước mơ trong mảnh đất mùa xuân màu mỡ, không ngừng nỗ lực vươn lên mới không phụ vẻ đẹp và sự kỳ vọng của mùa xuân (Tản văn của TƯỜNG VY)

FullSizeRender 2

Tết đến ngoài sân

  •   15/02/2018 08:47:00 AM

Quê bà gần làng Bình Đà có làm pháo Tết nên những ngày cận Tết, bao giờ ông bà cũng tranh thủ mua cho lũ lít nhít trong nhà ít pháo tép (Tản văn của AN UYÊN)

Canh bún cá đồng

Canh bún cá đồng

  •   14/02/2018 12:21:00 PM

Hồi bé tôi chỉ mong chóng đến tết. Tết không phải đi học, được ăn ngon và nhất là được đi chơi chợ. Được mẹ cho đi chợ Hồ, phiên cuối cùng trong năm thì vui ơi là vui. Được mua vài quả pháo tép, được đi lang thang một mình ngắm nghía hết các hàng trong chợ khi đợi mẹ bán xong con gà, thúng đỗ, mớ rau thêm tiền sắm tết. (Tản văn của TRẦN THANH CẢNH)

Những mùa lũ

Những mùa lũ

  •   11/02/2018 12:09:00 PM

Má! Má ơi! Tỉnh dậy đi má! Lũ rút hết rồi. Con đã về đây! Rõ ràng chị nghe tiếng thằng Nghiệp. Muốn nhoẻn một nụ cười cho con yên tâm mà không thể. Mắt nặng trĩu. Tiếng còi hú của xe cấp cứu rợn người. Băng ca lạnh toát dưới lưng. Lạnh hơn cả đêm chị dầm mình trong lũ. Chị cảm nhận được hết. Nhưng chị mệt quá. Rũ người lắm rồi. (Truyện ngắn của LƯU THỊ MƯỜI)


Các tin khác

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)