Tính chất lưỡng trị trong khổ đầu của bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ"

Thứ hai - 03/10/2011 23:38
Hoạt động sáng tạo nghệ thuật của nhà văn được thực hiện trong sự chi phối mạnh mẽ giữa các yếu tố đặc biệt. Đó là sự quan sát thực tại một cách tinh tế, sự nhạy cảm nghệ thuật, tư duy sắc sảo và khả năng tiên liệu siêu phàm. Ngoài ra còn chưa kể đến những phút giao thoa giữa thực và ảo, giữa có và không, giữa tâm thức và tiềm thức hay những phút hoàn toàn tự động tâm linh. Chỉ là những sự vật, sự việc, hiện tượng... diễn ra hằng ngày ở mọi nơi mà ai cũng nhìn thấy nhưng chỉ có nhà văn mới là người đầu tiên và duy nhất phát hiện ra bản chất tinh vi thú vị của nó. Những phát hiện của họ gây sửng sốt cho người đọc, người nghe và họ bị lôi cuốn mạnh mẽ vào cái thế giới huyền diệu của nhà văn. Điều này dẫn đến một tất yếu nghệ thuật là mọi tác phẩm văn học đều là sự quyện se giữa hai yếu tố thực tại khách quan và tâm hồn – trí tuệ nhà văn … Bằng cơ chế sáng tạo đặc biệt này, tất yếu dẫn đến các bài thơ thiên nhiên luôn là nhưng bức tranh mang tính lưỡng trị.



Với khổ thơ đầu trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ, Hàn Mặc Tử đã khắc họa tính chất lưỡng trị một cách sâu sắc và độc đáo. Đó là sự lồng xoắn vi diệu giữa hai bức tranh thơ. Một là bức tranh thiên nhiên với cỏ cây và con người xứ Huế đẹp đến nao lòng, tao nhã đến lạ thường. Hai là bức tranh tâm cảnh với nỗi hoài vọng mê man và nuối tiếc mông lung trước tình trạng bệnh tật đã đẩy thôn Vĩ lùi vào phía xa xăm của miền hoài niệm.

“Sao anh không về chơi thôn vĩ?

Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.

Vườn ai mướt quá xanh như ngọc,

Lá trúc che ngang mặt chữ điền”.

Bằng tư duy duy lý tỉnh táo, sáng xuốt hãy đọc từ từ từng câu thơ theo chiều thuận từ trên xuống dưới, ta sẽ được đắm mình trong bức tranh thiên nhiên lấp lánh vẻ đẹp ba tầng. Vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên ấy dần chiếm lĩnh tâm hồn ta từng phần rồi choáng hết từ mọi phía. Trước mặt người đọc, mới đầu chỉ là một không gian của khu vườn xứ Huế đẹp mơ màng. Nhưng chỉ một phút sau thiên nhiên ùa về ào ạt từ mọi hướng đầy màu sắc, hình ảnh, âm thanh và mùi vị...trong không gian 3D sống động với chiều cao, chiều rộng và chiều sâu.



Tầng một, ống kính thơ hướng lên cao để đón ánh nắng rót thẳng từ trên trời xuống ngọn cau, thân cau, xuyên qua kẽ lá rồi mọc đầy hoa nắng lung linh trên mặt đất tràn sương sớm đánh thức một ngày mới vươn mình bật dậy.

“Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên”.

Bằng sự tương giao cảm giác (thị giác và xúc giác), người đọc cảm nhận được ánh nắng đầu mùa, nhưng cũng có thể là ánh nắng đầu ngày căng đầy năng lượng đến mức bật ửng sắc màu. Với nghệ thuật tạo hình ngôn ngữ ở “hàng cau” lọt thỏm giữa hai từ “nắng” cho ta liên tưởng đến “nắng” và “cau” trong một câu thơ của Hồng Nguyên: “Có nắng chiều đột kích mấy hàng cau”. Cả hai đều có “nắng” và có “cau”, “cau” được tắm trong “nắng”, phát sáng trong “nắng”. Tuy vậy, nắng trong thơ Hàn Mặc Tử dù là nắng đầu mùa hay nắng đầu ngày thì nó đều là “nắng mới” tạo ra cho bức tranh thiên nhiên một thứ màu sắc trong sáng thanh tân của buổi bình minh vừa đến. Ánh nắng xuyên qua kẻ lá, trọc hình tia khói mảnh soi xuống mặt đất tạo nên một bình minh huyền diệu và thanh khiết.



Tầng hai, ống kính thơ đột ngột hạ xuống thấp theo chiều hấp dẫn của những bông hoa nắng đang tung tăng nhảy chàn trên mặt đất, đưa ta về với khu vườn lý tưởng.

“Vườn ai mướt quá xanh như ngọc”.

Một khu vườn tràn ngập hương sắc của bốn mùa cây lá đơm bông, kết trái xanh tươi. Chữ “mướt” đứng trước, phả vào chữ “xanh” tạo cho khu vườn một màu xanh mỡ màng ướt át của những chiếc lá đẫm sương sớm hãy còn lim dim đôi mắt trong cái hơi lạnh của những ngọn gió thoang thoảng dịu dàng. Nó tạo cho người đọc một liên tưởng thú vị với màu xanh ướt át mềm mại như nhung. Không dừng lại ở đấy, cảm giác được đẩy lên một mức cao hơn. Dưới tác dụng của ánh nắng đầu ngày vàng nhưng không quá chói gắt thắp cho những giọt sương mơ màng đậu trên lá phát sáng và phản chiếu đa chiều, ánh lên sắc xanh lung linh. Mỗi giọt sương là một tiểu hành tinh kỳ ảo. Chữ “ngọc” đứng sau, vỗ vào chữ “xanh” tạo cho thiên nhiên xứ Huế một vẻ đẹp thanh tân, ngà ngọc và quý phái. Hương sắc thiên nhiên ùa về từ mọi phía, chiếm lĩnh người đọc bằng mọi giác quan, bao bọc, nâng niu… ta như đang chìm đắm miên man, đang trôi tự do trong thiên nhiên tuyệt diệu.



Tầng thứ ba, ống kính thơ nâng lên độ cao trung bình và chụp được hình ảnh con người xứ Huế.

“Lá trúc che ngang mặt chữ điền”,

Trên cái nền của thiên nhiên xứ mộng mơ ấy con người hiện lên với khuông mặt đầy đặn lẫn khuất sau những nhành cây, chùm quả... Thêm một “lá trúc che ngang” làm cho con người và thiên nhiên càng trở nên hài hòa thơ mộng. Nói “mặt chữ điền”, tác giả không có ý ám chỉ khuôn mặt của người con trai cũng không phải là khuôn mặt của những cô nữ sinh trường Đồng Khánh tươi duyên mà nó mang tính chất tượng trưng vốn đã được bắt nguồn từ trong ca dao: “Mặt em vuông tựa chữ điền/ Da em thì trắng áo đen mặc ngoài/ Lòng em có đất có trời/ Có câu nhân nghĩa có lời thủy chung”. Nó tượng trưng cho sự dịu dàng, phúc hậu, thủy chung của con người xứ Huế.



Trở lên trên là bức tranh thiên nhiên ba tầng với vẻ đẹp hài hòa giữa con người và cỏ cây xứ Huế. Con người chỉ hiền hòa, phúc hậu, chỉ nhân văn khi được sống trong thiên nhiên ấy. Thiên nhiên xứ Huế chỉ đẹp, chỉ có ích khi được phục vụ con người. Đó là hai yếu tố luôn hòa quện vào nhau tạo nên bản sắc độc nhất vô nhị của xứ Huế.

Nếu đọc ngược khổ thơ theo chiều nghịch từ dưới lên trên, ta giật mình phát hiện thêm một bức tranh tâm cảnh còn thú vị hơn, lôi cuốn và đặc biệt day dứt người đọc hơn nhiều so với bức tranh thiên nhiên ba tầng ở trên.



“Sao anh không về chơi thôn Vĩ”?

Ai hỏi đây?

Anh hay là em?

Mà có lẽ là cả hai!

Câu hỏi, với từ dùng để hỏi “sao” đứng ngay đầu khổ thơ có tác dụng như là một trạm valie tình cảm. Để rồi khi đọc ngược khổ thơ, lúc này người đọc như cảm thấy trạm valier ấy không đủ sức ngăn cản nổi dòng thác cảm xúc đang hừng hực dâng trào trong lòng tác giả. Thực chất nó là một câu hỏi tu từ mà chính tác giả đã phân thân và tự hỏi. Hỏi chỉ là cái cớ để bộc lộ dòng cảm xúc đã tích tụ căng đầy trong thẳm sâu tâm hồn tác giả. Hỏi không phải để lấy thông tin, không cần câu trả lời. Câu hỏi vừa như một lời mời mọc giục giã, thiết tha vừa như một lời trách móc nhẹ nhàng. Thôn vĩ đẹp thế! Con người xứ Huế phúc hậu là thế! Sao anh không về chơi, về thăm thôn Vĩ một lần? Anh còn nhớ hay anh đã quên mảnh đất hiền hòa có người con gái đài các mà anh đã từng yêu say đắm mà chưa một lần thổ lộ cùng ai. Tất cả chỉ là những con sóng cồn cào trên mặt biển, hãy lắng lại để cảm nhận những con sóng ngầm nằm sâu thẳm trong lòng đại dương.



Một Hàn Mặc Tử say đắm ở bề nổi nhưng đắm chìm, chua xót ở bề sâu. Đó không gì khác là nỗi hoài niệm xót xa về một mối tình đắm say, trong sáng trong thinh lặng. Cảm xúc bị dồn nén, bị tiết chế lại từ xa xăm đã đến lúc bùng nổ. Một vùng đất thân yêu mà tác giả đã gắn bó một phần tuổi trẻ của mình với nó… Tất cả đều thanh khiết cao cả và dáng quý biết bao nhưng tình trạng bệnh tật đã đẩy nó mãi mãi lùi về phía sau lưng. Bệnh tật trở thành một vật cản vô hình khiến cho Hàn Mặc Tử không bao giờ quay trở lại nơi xưa để thăm lại người xưa, thăm lại chính mình được nữa. Đều này khiến cho khổ thơ có vẻ đắm say, tình cảm nhưng nếu tinh tế ta dễ dàng nhận ra sự xót xa, lặng chìm, khắc khoải tình ngươi tình đời.



Chỉ với bốn câu thơ của khổ thơ đầu trong bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ mà Hàn Mặc Tử đã vẽ ra trước mắt người đọc hai bức tranh thơ đặc sắc lồng gép, xoắn xuýt vào nhau tạo ra nhiều khoái cảm thẩm mỹ mới lạ. Ông treo mãi giữa đời bức tranh lưỡng trị về thiên nhiên - con người xứ Huế và miềm hoài vọng tiếc thương về tình người, tình đời, tình mình mà chỉ riêng ông mới có.


NGUYỄN THANH TUẤN

Nguồn: phongdiep.net



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo