Vì sao “Gatsby vĩ đại” trở nên vĩ đại?

Thứ ba - 14/04/2015 22:51

logochuan Đã 90 năm kể từ khi cuốn sách The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) của nhà văn F. Scott Fitzgerald ra đời. Cũng từ đó, cuốn sách được hàng triệu người hâm mộ đón đọc bởi câu chuyện bi thảm của Jay Gatsby và tình yêu khó nắm bắt của Daisy Buchanan.

unnamed (1)

Bìa cuốn sách nhân dịp kỷ niệm 90 năm The Great Gatsby xuất bản lần đầu tiên tại Anh ngày 10/4/1925

Maureen Corrigan, 59 tuổi, nhà phê bình sách, giảng viên Đại học  Georgetown (Mỹ) đã có cuộc trò chuyện với phóng viên tờ USA Today về cuốn Gatsby vĩ đại.

- Bà mạnh dạn tuyên bố rằng cuốn Gatsby vĩ đại không chỉ là cuốn tiểu thuyết lớn của Mỹ mà nó còn là cuốn sách vĩ đại nhất. Vậy lí do quan trọng nhất khiến bà nói như vậy là gì?

+ Ngôn ngữ. Tôi nghĩ đó là một cuốn tiểu thuyết có ngôn ngữ bình dị nhưng lại làm cho câu chuyện trở nên phi thường. Gatsby vĩ đại kể về một người cố gắng tốt hơn, cố gắng để vĩ đại hơn và tôi chắc chắn đó là câu chuyện của con người Mỹ. Đó là cách Fitzgerald chỉ ra lối thoái của bạn.

- Bà đã đọc cuốn sách khoảng 50 lần. Tại sao bà có thể đọc đi đọc lại như vậy?

+ Mỗi lần đọc tôi lại tìm thấy điều gì mới lạ trong đấy. Đôi khi đó chỉ là một cậu sinh viên tìm ra một điều thú vị, điều mà tôi không nhận ra trước đây. Năm ngoái, có một sinh viên nói về hình ảnh chết đuối, rồi tất cả mọi người trong cuốn tiểu thuyết đều uống thuốc tự tử, họ đã nhấn chìm mình trong rượu. Và quai hàm của tôi bạnh ra. Câu chuyện ám ảnh, bạn sẽ đón nhận hàng tấn biểu tượng sau mỗi trang sách. Và như Jonathan Franzen nói, đọc Gastby vỹ đại giống như nuốt kem, bạn có thể đọc nhưng không nhận thấy nhiều điều từ những thứ đó.

- Vậy theo bà, điều gì đã làm cho Gasby vĩ đại gây được tiếng vang với các độc giả đương đại?

+ Đó là cảm giác của một cậu bé tội nghiệp làm lại chính mình. Tôi đã đọc một câu Bill Gates trích từ cuốn Gasby vĩ đại tại dinh thự của ông bên ngoài Seattle, và tôi nghĩ rằng, có thể là chính ông ta trong đó. Những ngột ngạt mà con người muốn thoát ra, những câu chuyện cảm động. Có thể bạn sẽ có rất nhiều thứ, cũng có thể bạn tụt mất nhiều thứ, chắn chắn, bởi quá khứ của bạn, bởi sức nặng của những giấc mơ, bởi số phận. Nếu đây chỉ là một câu chuyện nói về sự thành công, thì nó sẽ không bao giờ chạm được vào lòng những người sâu sắc như chính nó.

- Tại sao bà không thích cuốn sách khi lần đầu tiên đọc nó ở trường phổ thông?

+ Hồi đó, tôi nghĩ nó là một cuốn tiểu thuyết nhàm chán về những người giàu có. Khi học trung học, tôi quá ngu ngốc, đúng không? Khi lớn lên, khi chúng tôi bắt đầu đọc sách, đặc biệt là những thanh thiếu niên, tôi thấy chính mình trong cuốn sách. Đến khi ra trường, tôi phải dạy về câu chuyện, tôi bắt đầu đọc và dường như học thuộc nó. Tôi thực sự đồng cảm với nhân vật  Nick (Carraway, người kể chuyện), một tiếng nói của khao khát và tiếc nuối.

- Vậy theo bà, độ tuổi lý tưởng để đọc Gatsby là gì?

+ Có thể Gatsby phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhưng nếu phải nói, tôi nghĩ đó là 40. Nó có thể phù hợp với người trẻ, mang đến cho độc giả hứng thú, cảm xúc và khát khao.

- Bà nói, điều làm cho cuốn sách hấp dẫn, lôi cuốn chính là sự ngắn gọn?

+ Fitzgerald là một nhà thơ, ông tôn kính Keats, Shakespeare. Ông viết như một nhà thơ. Vì thế cảm giác cũng sẽ ngắn. Ông có thể gom hết câu chữ, ý tứ vào một dòng, hay một vài đoạn văn. Ông là một cây bút viết truyện ngắn rất tuyệt và Gatsby là một cuốn tiểu thuyết ngắn kiệt tác, có lẽ cũng một phần vì nó ngắn.

- Gatsby đã bị lãng quên khi Fitzgerald qua đời năm 1940. Sau đó, trong chiến tranh thế giới thứ 2, có phải cuốn sách được lựa chọn trong một chương trình phục vụ quân đội vũ trang?

+ Vâng, thật ngạc nhiên khi Gatsby được chọn.

- Tại sao bà lại muốn đến thăm mộ Fitzgerald ở Rockville, Md (Mỹ)?

+ Trên ngôi mộ của Scott (F. Scott Fitzgerald) và vợ ông (Zelda) có khắc những dòng chữ cuối cùng trong cuốn Gatsby vĩ đại: “Và vì vậy chúng tôi đã đánh bại, tàu thuyền ngược dòng mà không chịu dừng lại ở quá khứ”. Tôi đến đó vì tôi thích đọc những câu chữ này. “Ông đã làm được điều gì đó, ông đã viết cuốn tiểu thuyết Mỹ vĩ đại”, tôi cầu nguyện cho Fitzgerald. Và tôi còn muốn nhìn thấy những gì còn lại sau khi mọi người rời khỏi đó. Họ để lại chai rượu, vài đồng tiền xu, đôi khi là bản thảo của họ hoặc đồ trang sức.

THU LINH theo USA Today

 



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)