Ngồi trước hiên nhà, anh bắt đầu lên kế hoạch cho một ngày mới. Thói quen này đã gắn liền với anh 12 năm nay, kể từ khi anh mới đặt chân đến đây, như thể thiếu nó anh sẽ không hề tồn tại vậy. Anh đã từng phải làm việc liên tục nhiều giờ, cả ngày lẫn đêm; nhiều khi cho đến tận sáng sớm hôm sau. Cứ thế, liên tục, liên tục, anh làm việc để quên đi ký ức của mình. Ở đây, anh có một vài người bạn mới, cũng từ Bra-xin tới. Cũng như anh, họ chẳng có chút thời gian nào rảnh rỗi. Ý nghĩa cuộc sống đã bị tối giản thành những công việc nặng nhọc thường ngày... Trong cái giá lạnh buổi sáng, bầu trời ở đây vẽ nên tấm màn xanh nhợt nhạt. Nhắm mắt lại, anh hình dung ra bầu trời Bra-xin với màu xanh dương, đậm hơn, tương phản hơn với cái màu xanh lục của cây cỏ. Luôn chìm đắm trong nỗi cô đơn nơi xứ người, anh dần hình thành cho mình một thói quen: Mơ mộng. Những hình ảnh quá khứ cứ quay đi, trở lại với anh như thế, thấm đẫm nỗi nhớ nhà, cái nỗi buồn từng tắc nghẹn nơi cổ họng.

*   *   *

Ký ức đưa anh trở lại với cái ngày anh quyết định ra đi. Quyết định đến với anh rất vội vã, ngay khi anh đang ngồi bên bờ biển, buồn bã, mệt nhoài, không việc làm, không hy vọng. Anh còn nhớ tâm trí mình gần như đã rơi vào vô thức, hai mắt nhìn chăm chăm bóng mặt trời phản chiếu trên mặt nước phía chân trời. Đột nhiên, ý nghĩ đó xuất hiện, mách bảo: “Hay là mình tới một nơi nào đó, tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn...”. Và thế là anh về nhà, nhanh chóng gói ghém những vật dụng thiết yếu nhất. Chẳng có gì nhiều nhặn: Một bộ quần áo còn tốt, hai cuốn sách yêu thích và bức chân dung của mẹ. Nỗi buồn nhanh chóng kéo tới như vị khách không mời, một kẻ đột nhập tư gia mà chẳng hề bận tâm đến những xáo trộn sâu sắc nó sẽ gây ra. Anh đưa mắt nhìn quanh, ghi lại từng chi tiết trong căn phòng thân thuộc, bởi anh biết mình sẽ khó có cơ hội trở về đây, ngủ trong căn phòng này thêm một lần nữa.

 Minh họa: Thái Hòa.

 

Nỗi lo sợ chỉ xuất hiện khi anh bước lên máy bay. Anh có cảm giác như mọi người đều nhìn thấu tâm can và bí mật của mình. Giấc ngủ chỉ nhẹ nhàng kéo đến sau khi anh uống hết hai ly rượu vang và cũng chỉ đưa anh về thực tại khi cái thành phố anh mong đợi đã ở ngay trước mặt, đường phố nhằng nhịt như một chiếc bàn cờ khổng lồ. Các con phố có biển ghi tên rõ ràng; những ngôi nhà được xây dựng ngay ngắn với cùng một kiểu thiết kế, cùng một kiểu mái nhà, và cùng một màu sắc. Anh bỗng nhiên hoảng sợ, tự hỏi: “Liệu mình có thể sống sót ở một đất nước xa lạ thế này hay không?”.

*   *   *

Thường thì khi thức dậy vào buổi sáng, anh hay vào nhà bếp pha và uống một cữ cà phê. Anh vẫn giữ thói quen pha cà phê bằng phin cùng một tấm màng lọc đã sờn cũ, nâu xỉn vì đã sử dụng nhiều lần; luôn có chút bột cà phê lọt xuống phía dưới mỗi khi pha. Mùi cà phê quen thuộc tràn ngập ngôi nhà. Qua cửa sổ, anh có thể quan sát nhân viên của mình đang tỉa lá cho những cây hoa tulip. Mỗi khi ly cà phê được đặt xuống là ký ức lại như những đợt sóng cuộn lên ngoài ô cửa sổ. Đó là những đêm làm việc quần quật trong phòng thí nghiệm nơi xứ người xa lạ để kiếm tấm bằng tiến sĩ; là những ngày làm phu bốc gạch cho đến khi hai tay bật máu để đổi lấy vài đồng đô la; là những lúc phải chui lủi ở những nơi tăm tối để khỏi bị cảnh sát bắt và trục xuất. Chỉ đến khi kiếm được một việc làm chính thức ở một cây xăng, anh mới có được chút cảm giác gọi là bình yên.

*   *   *

Anh nhớ như in cái ngày trọng đại đó, khi một người phụ nữ Bra-xin nhờ anh thay hộ lốp xe. Anh đã kể cho người phụ nữ nghe về mình. Người phụ nữ sững sờ khi biết rằng anh đã từng học và lấy bằng tiến sĩ ở Trường Đại học Xóc-bon. Ngay lập tức, người phụ nữ nhìn anh bằng con mắt khác, như thể anh đột nhiên biến thành một loại chim trong sách đỏ. Lắc lắc đầu như không tin vào tai mình, người phụ nữ đi quanh trạm xăng và nói: “Mai cô đưa con gái tới gặp cháu nhé!”. Sau đó, anh được boa một khoản hậu hĩnh. Khi người phụ nữ đi rồi, anh cứ băn khoăn mãi với ý nghĩ: “Ký ức là của riêng mỗi người, ở đó có người thân, quê hương và những người bạn. Không ai có thể xóa nhòa đi được. Không ai có thể làm được điều đó, kể cả chính anh”.

Buổi sáng hôm sau rất lạnh. Gió thổi mạnh như ở Bra-xin. Từ xa, anh đã thấy chiếc xe của người phụ nữ hôm trước. Chiếc xe càng đến gần, anh càng tin rằng cuộc đời mình sẽ rẽ sang ngả khác. Lau-ra đã tới, đứng bên cạnh mẹ của mình, để gặp “người thanh niên trẻ lấy bằng tiến sĩ ở Pháp”. Anh chào Lau-ra, hết sức ngại ngùng, chốc chốc lại đưa tay phủi những bông tuyết trên trán. Tuyết rơi đã nhiều ngày nay, rơi như không bao giờ muốn ngớt. Lau-ra mang theo một chậu hoa tulip. Trong chậu là bông tulip đỏ, tràn đầy sức sống, đỏ rực như màu máu trong huyết quản của cô. Anh bối rối trước câu hỏi rằng ai xinh đẹp hơn và anh yêu ai hơn, Lau-ra hay bông hoa tulip? Với anh, kể từ giây phút đó, cả người và hoa đều không thể tách rời. Hết sức bất ngờ và không chút giả tạo, Lau-ra đã bước vào và chiếm lấy cuộc sống cô đơn của anh.

Anh sẽ không bao giờ quên cái ngày Lau-ra trở thành một phần trong cuộc đời của mình. Cô bước lên bậc thềm, mang theo chiếc vali nhỏ. Khoảnh khắc đó thật kỳ diệu với một người xa xứ. Lau-ra bảo anh bê bảy chậu hoa tulip nhỏ vào nhà. Kể từ đó, Lau-ra trở thành chủ nhân của một nửa chiếc tủ đựng quần áo, một góc dưới mái hiên, và một phần kệ sách trong phòng khách của anh. Ngay khi bước vào bếp, Lau-ra trở thành bà chủ của gia đình. Những bản nhạc, đồ ăn và hương vị Bra-xin bắt đầu xâm chiếm ngôi nhà sau nhiều năm lạnh lẽo. Lau-ra đã làm hồi sinh mọi ký ức vốn đã từ lâu bị dồn nén bởi những lao động cực khổ trong anh. Anh lại thấy mình lắc lư theo những giai điệu Bra-xin quen thuộc, lại thấy mình có được cơ hội thưởng thức hương vị thương nhớ của những món ăn yêu thích, lại cảm nhận được mùi hương và màu sắc của quá khứ. Đêm đầu tiên anh và Lau-ra thành chồng vợ, những bông tulip rung rinh.

*   *   *

Mấy nhân viên vừa mới bước vào, thức tỉnh anh từ trong giấc mộng. Họ bảo phải mua thêm chậu để trồng thêm bầu hoa. Công việc “kinh doanh”, theo cái cách anh vẫn gọi, đến với anh một cách rất tự nhiên như một phần của Lau-ra vậy. Từ những bông hoa tulip cô mang đến, dần dà, công việc chăm hoa càng ngày càng cuốn hút anh hơn. Anh chịu khó đầu tư thời gian hơn, học cách trồng hoa một cách bài bản hơn. Anh bắt đầu tìm mối cung cấp hoa tulip cho các cửa hàng lân cận. Anh đã dành nhiều đêm thức trắng để nghiên cứu, thử nghiệm các giống hoa. Công việc “kinh doanh” nhanh chóng phát triển. Chẳng lâu nữa, anh sẽ xuất khẩu hoa tulip ra nước ngoài - ngoại trừ những bông hoa anh yêu thích nhất. Đó là những bông màu trắng xen những vệt đỏ nổi bật trên cánh hoa đã đem lại niềm đam mê thực sự cho anh. Anh chia sẻ dự định đầy tham vọng đó với Lau-ra. Cô chỉ mỉm cười bí ẩn và lặng lẽ, dịu dàng ngắm những bông hoa tulip nhưng ánh mắt xa xôi như từ đâu tới. Có lẽ cũng như anh, Lau-ra vẫn thấy một điều gì đó, dù cuộc sống đang trở nên dễ dàng hơn với họ.

Hôm ấy, anh còn nhớ rất rõ, anh bước vào phòng, thấy Lau-ra nằm dài trên giường, hai mắt nhìn lên trần nhà, trống rỗng. Cô không còn nấu những món ăn Bra-xin như trước nữa; ham muốn hưởng thụ cuộc sống cứ mỗi lúc một giảm đi. Cả anh và Lau-ra cùng cảm nhận thấy một điều; nói đúng hơn là họ cùng cảm nhận thấy còn thiếu một điều gì đó. Đến một hôm Lau-ra bảo: “Em nhớ Bra-xin. Em muốn quay về, muốn được hít thở mùi rừng núi của chúng ta, muốn được ngắm nhìn những con sóng và được nhuộm vàng mái tóc trong ánh hoàng hôn của bãi biển I-pa-nê-ma. Em sẽ về với Ri-ô của em!”. Nói rồi, cô bất ngờ sắp xếp đồ vào trong chiếc va li nhỏ.

Lau-ra đi thật, như những bông hoa tulip, giấu hai giọt nước trong veo trong khóe mắt. Còn anh? Có khi nào anh cũng sẽ quay đầu nhìn lại? Có về với Ri-ô?

Truyện ngắn của Cla-ri-sê Ban-đê-ra Đê Mê-lô (Bra-xin) HUY PHONG (dịch)

Nguồn: QĐND