Tại sao chúng ta viết?

Chủ nhật - 14/05/2017 03:06
leviportraitPrimo Levi (1919 - 1987) là nhà văn Do Thái người Ý, tác giả của một số truyện ngắn, tiểu luận, thơ, nổi tiếng nhất là cuốn hồi kí Se questo è un uomo (Có được làm người?) viết về những năm bị bắt làm tù nhân ở trại tập trung Auschwitz. Tiểu luận dưới đây được Primo Levi viết năm 1981.

Một chuyện thường xảy ra là một độc giả, thường là độc giả trẻ, hỏi một nhà văn, hết sức đơn giản, tại sao anh ta viết một cuốn sách nhất định, hoặc tại sao anh ta viết nó theo một cách nhất định, hoặc thậm chí, nói một cách tổng quát hơn, tại sao anh ta viết và tại sao mọi nhà văn viết. Trả lời câu hỏi cuối, vốn chứa đựng tất cả những câu hỏi khác, không phải là vấn đề đơn giản: nhà văn không phải lúc nào cũng ý thức được những lí do khiến anh ta viết, anh ta không phải lúc nào cũng được thúc đẩy bởi một động cơ duy nhất, và đôi khi có nhiều động cơ khác nhau đằng sau, ví dụ, khởi đầu và kết thúc của một tác phẩm đơn nhất. Với tôi có vẻ có ít nhất chín động cơ có thể phân biệt, và tôi sẽ cố hết sức để mô tả chúng ở đây; độc giả, dù là nhà văn hay không, sẽ không gặp khó khăn gì khi nghĩ đến những động cơ khác. Vậy tại sao chúng ta viết?

1. Vì chúng ta cảm nhận được sự thôi thúc hoặc sự cần thiết. Điều này, thoạt nhìn, là động cơ vô tư nhất. Tác giả nào viết vì có điều gì đó hoặc có ai đó bên trong anh ta thúc đẩy từ ngữ thì không làm việc hướng đến một mục tiêu nhất định; tác phẩm của anh ta có thể đem đến danh tiếng và vinh quang, nhưng đó sẽ là một điểm cộng, một lợi ích bổ sung, không phải thứ anh ta có ý thức mong muốn: một sản phẩm phụ, nói cách khác. Dĩ nhiên, trường hợp được phác thảo ở đây mang tính cực đoan, lí thuyết, và tiệm cận; không chắc có một nhà văn thuần khiết như vậy, hoặc nói chung một nghệ sĩ như vậy, từng sống trên đời. Các nhà lãng mạn nhìn mình dưới ánh sáng này; không phải ngẫu nhiên mà chúng ta tin mình có thể nhận thấy những ví dụ như vậy trong những con người vĩ đại ở quá khứ xa xôi hơn, những người mà chúng ta biết rất ít, và do đó là những người dễ lí tưởng hóa hơn. Cũng giống như lí do những ngọn núi xa xôi xuất hiện trước mắt chúng ta trong cùng một màu sắc, một màu thường hòa vào màu của bầu trời.

2. Để giải trí người khác hoặc bản thân. May mắn là hai biến thể này gần như trùng khớp: hiếm có ai viết để giải trí một độc giả mà không có niềm vui trong viết lách, và hiếm có ai thích viết mà không truyền đạt được cho độc giả của mình ít nhất một phần niềm vui đó. Trái với trường hợp trước, những nhà văn giải trí thuần túy có tồn tại, thường không phải là nhà văn chuyên nghiệp, là những người lạ với tham vọng, văn chương hay lĩnh vực nào khác, không mang những điều chắc chắn nặng nề và cứng nhắc giáo điều, nhẹ nhàng và trong trẻo như trẻ con, sáng suốt, hiền triết như một người đã sống lâu và sống thiện. Cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là Lewis Carroll, phó tế và nhà toán học nhút nhát người Anh, người đã sống một cuộc đời trong sạch, người lôi cuốn sáu thế hệ bằng những cuộc phiêu lưu của Alice, đầu tiên ở Xứ sở thần tiên và sau này ở Xứ sở trong gương. Có thể tìm thấy bằng chứng cho thiên tài thân thiện của ông trong sự phổ biến mà các cuốn sách của ông được hưởng sau hơn một thế kỉ được in, không chỉ với trẻ con, đối tượng dự tính về mặt lí thuyết, mà còn với các nhà luận lí học và phân tâm học, những người chưa bao giờ có vẻ mệt mỏi với việc tìm những ý nghĩa mới trong các trang sách đó. Rất có thể sự phổ biến không gián đoạn của các cuốn sách của ông chính là do chúng không bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì trong mình - cả các bài học đạo đức lẫn các công việc giáo dục.

3. Để dạy ai đó điều gì. Làm điều này, và làm tốt, có thể là vô giá đối với độc giả, nhưng cần phải có một sự hiểu biết rõ ràng. Với những ngoại lệ hiếm hoi, như Virgil trong Georgics, ý định giáo huấn có xu hướng ăn vào chất vải kể chuyện từ bên dưới, làm hoen ố và hư hỏng nó: độc giả tìm một câu chuyện cần tìm được một câu chuyện, không phải một bài học không mong muốn nào đó. Tuy nhiên, như tôi đã nói, có những ngoại lệ, và người nào có máu của một nhà thơ trong huyết quản sẽ biết cách tìm và biểu đạt thơ ca ngay cả khi nói về các ngôi sao, nguyên tử, chăn nuôi gia súc, và nuôi ong. Cho phép tôi không xúc phạm ai bằng cách nhắc đến trong bối cảnh này, cuốn La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene (Khoa học trong bếp và nghệ thuật ăn ngon) của Pellegrino Artusi, một con người thuần khiết khác chưa bao giờ khéo che miệng mình bằng một tay: ông không tỏ ra là con người của chữ nghĩa, ông yêu say đắm nghệ thuật nấu ăn vốn bị những kẻ đạo đức giả và khó tiêu xem thường một cách khinh miệt, ông có ý định dạy nó, ông nói vậy, và làm vậy với sự rõ ràng và đơn giản của một người thấu đáo chủ đề của mình, đạt được mức độ nghệ thuật một cách tự nhiên.

4. Để cải thiện thế giới. Như các bạn có thể thấy, chúng ta đang tiến ngày càng xa khỏi nghệ thuật vị nghệ thuật. Có lẽ ở đây sẽ thích hợp để chỉ ra rằng những động cơ mà chúng ta đang thảo luận có rất ít liên quan đến giá trị tác phẩm mà chúng tạo ra; một cuốn sách có thể tốt, nghiêm túc, lâu dài, và thú vị vì những lí do hoàn toàn khác với những lí do khiến tác giả viết ra nó. Có thể viết ra những cuốn hèn hạ vì những lí do vô cùng cao quý, và cũng có, dù điều này ít xảy ra hơn, những cuốn cao quý vì những lí do hèn hạ. Tuy nhiên, cá nhân tôi cảm thấy một mức độ thiếu tin cậy nhất định đối với bất cứ ai “biết” cách cải thiện thế giới; một người như vậy thường, dù không phải luôn, quá say mê với hệ thống của mình đến mức trở nên trơ lì trước phê phán. Chúng ta chỉ có thể hi vọng rằng anh ta thiếu một sức mạnh ý chí ngoại cỡ, nếu không thì có thể anh ta sẽ muốn cải thiện thế giới bằng việc làm thay vì chỉ từ ngữ: đó là điều Hitler đã làm sau khi viết cuốn Mein Kampf (Cuộc chiến đấu của tôi) và tôi thường nghĩ rằng nhiều nhà utopia (Chủ nghĩa xã hội không tưởng) khác, nếu có đủ sức mạnh, cũng có thể đã giải phóng các cuộc chiến tranh và giết người hàng loạt.

5. Để truyền bá những ý tưởng của một người. Những ai viết vì lí do này chỉ tạo nên một biến thể có quy mô nhỏ hơn và do đó ít nguy hiểm hơn ví dụ trước. Trên thực tế nhóm này tương ứng với các triết gia, dù họ phi thường, tầm thường, hay quá tự phụ, là người yêu chủng tộc con người, tài tử, hay là người điên.

6. Để giải thoát bản thân khỏi nguồn cơn đau khổ nào đó. Thường thì viết lách tương đương với việc xưng tội hay chiếc giường của Freud. Tôi không phản đối những ai viết vì bị sự căng thẳng nào đó bên trong thúc đẩy, trái lại tôi mong họ giải phóng được bản thân mình khỏi nó, giống như tôi đã làm được cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, tôi đề nghị họ cố gắng lọc bỏ nỗi thống khổ đó, kiềm chế không ném nó, thô và ráp, vào mặt độc giả, nếu không, họ sẽ có nguy cơ lây nhiễm cho người khác mà không hề đem lại chút nhẹ nhõm nào cho mình.

7. Để nổi tiếng. Tôi nghĩ chẳng ai trừ kẻ khờ dại mới ngồi xuống viết với mục tiêu duy nhất là trở nên nổi tiếng; nhưng tôi cũng tin không nhà văn nào, ngay cả nhà văn khiêm tốn nhất, ngay cả nhà văn ít khoe khoang nhất, ngay cả Lewis Carroll thánh thiện được nhắc đến trên đây, lại miễn nhiễm với động cơ này. Có danh tiếng, đọc về bản thân mình trên báo, nghe người khác nói về mình thì thật ngọt ngào, chắc chắn; nhưng có rất ít niềm vui mà cuộc sống có thể đem lại đòi hỏi nhiều nỗ lực đến thế, và có rất ít công việc hứa hẹn một kết quả không chắc chắn như thế.

8. Để giàu có. Tôi chưa bao giờ hiểu tại sao có những người có phản ứng hoặc phẫn nộ hoặc ngạc nhiên khi biết Collodi, Balzac, và Dostoyevsky viết để kiếm tiền, hoặc để trả nợ cờ bạc, hoặc để vực dậy những công việc kinh doanh đang chật vật. Với tôi chuyện viết lách, giống như bất cứ công việc hữu ích nào khác, nên nhận được tiền công có vẻ là hợp lí. Nhưng tôi tin rằng viết chỉ vì tiền thì nguy hiểm, bởi lẽ nó gần như luôn luôn dẫn đến một phong cách dễ dãi, quá phù hợp với thị hiếu của phần lớn công chúng và những xu hướng thời thượng.

9. Vì thói quen. Tôi để động cơ này, buồn chán nhất trong tất cả, xuống cuối. Nó không đẹp đẽ, nhưng có xảy ra: có chuyện một nhà văn hết năng lượng, mất động lực kể chuyện, mất ham muốn đem lại cuộc sống và hình dạng cho những hình ảnh mà anh ta hình dung ra; có chuyện anh ta thôi hình dung ra những hình ảnh đó; có chuyện anh ta chẳng còn ham muốn nào, ngay cả với vinh quang hay tiền bạc; và có chuyện anh ta vẫn viết như trước, vì quán tính, vì thói quen, chỉ “để giữ tên mình sống.” Cứ để anh ta chú ý đến những gì mình đang làm: theo con đường đó anh ta sẽ không đi được xa; anh ta sẽ không thể tránh khỏi đến chỗ sao chép chính mình. Im lặng thì trang nghiêm hơn, dù tạm thời hay dứt khoát.
 
NGUYỄN HUY HOÀNG dịch từ bản tiếng Anh
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo