Ngôn ngữ không lời

Thứ tư - 01/11/2017 20:40
Uwem AkpanTác giả Uwem Akpan sinh ra tại Ikot Akpan Eda, miền Nam Nigeria. Sau khi hoàn thành khóa học triết học và tiếng Anh tại trường ĐH Creighton và Gonzaga, Nigeria, Ông tiếp tục học thần học thêm ba năm tại trường Đại học Thiên Chúa Đông Phi. Năm 2003, ông trở thành linh mục dòng Tên và nhận bằng Thạc sĩ Mỹ thuật trường ĐH Michigan năm 2006.
Uwem Akpan bắt đầu nổi tiếng từ truyện ngắn được đề cử cho Giải thưởng Văn học châu Phi Caine năm 2007: “Phòng ngủ của bố mẹ” (My Parents’ Bedroom). Sau đó, ông cho ra mắt Tập truyện ngắn “Say you’re one of them”, trong đó có truyện ngắn “Ngôn ngữ không lời” (What language is that?). Tập truyện mô tả thân phận trẻ em châu Phi dựa trên bối cảnh thực tế nội chiến, bạo lực sắc tộc, xung đột tôn giáo ở 5 quốc gia: Kenya, Rwanda, Nigeria, Benin, và Ethiopia. Tập truyện đã đem lại cho Uwem Akpan giải “Tác phẩm đầu tay hay nhất” - Giải thưởng Văn học khối Thịnh vượng chung năm 2009 và Giải thưởng Beyond Margins Award năm 2009.
 
 

.Truyện ngắn của UWEM AKPAN

Bạn nó là Salem. Salem bảo Salem thích đôi mắt nhỏ, khuôn mặt xương xương và cái cách nó nói tiếng Anh. Còn nó thì thích hai cái lúm đồng tiền, đôi chân dài và chữ viết của Salem. Cả hai đứa đều thích ăn kẹo cứng. Salem là con út; còn nó là con độc nhất trong gia đình. Thế giới đủ rộng lớn và thứ ngôn ngữ bí mật của hai đứa là tiếng cười tưởng chừng chẳng bao giờ dứt. Salem ở một căn hộ trong tòa nhà hai tầng phố Bahminya, đối diện tòa nhà và căn hộ nhà nó.

Sau giờ học, nó thường cùng Salem đứng trên ban công của một trong hai căn hộ, ngắm nhìn hai anh trai của Salem thả diều cùng lũ bạn. Thường lũ trẻ tránh chạy sang con phố bên cạnh vì mấy ông thầy tế sẽ mắng chúng nếu diều bị mắc vào tháp giáo đường và mách với bố mẹ chúng rằng thả diều là lai căng và trách đã để cho lũ trẻ chơi cái trò “ngoại lai” ấy. Nhưng bố mẹ hai đứa chẳng để tâm. Họ bảo chẳng ai biết dạy con tốt hơn chính bố mẹ chúng cả.

Cũng có khi hai đứa chẳng cần phải qua nhà nhau. Nó và Salem chỉ cần đứng ở ban công mỗi nhà mà hát váng lên cho nhau nghe. Hai bà mẹ cũng chẳng mấy bận tâm về điều này. Họ bảo chúng vẫn chỉ là trẻ con. Hai ông bố thì chỉ cần chúng đừng có hát hò vào những lúc họ đang ngủ trưa. Vào thứ bảy hằng tuần, đôi khi hai bà mẹ dắt hai đứa qua khu phố phía sau nhà thờ để tết tóc. Bao giờ cũng vậy, hai đứa chọn cùng một kiểu tóc, như hai chị em sinh đôi. Ngoài ra, nếu nó không sang nhà Salem xem kênh hoạt hình Disney thì Salem sẽ sang nhà nó để chơi trò “Rắn leo thang” và ăn cà-ri gà Ethiopia và mì Ý.

Khi bố mẹ Salem đi du lịch, Salem được gửi sang, cùng đi nhà thờ và cùng đi ăn với gia đình nó. Trong khi ngồi trên xe, nó đọc to tất cả biển hiệu bên trái đường còn Salem đọc to các biển hiệu bên phải. Đến quán ăn, mỗi đứa cầm một quyển menu, đọc cho nhau nghe và cuối cùng thế nào thì hai đứa cũng sẽ chọn cùng một món. Salem không ăn thịt lợn.

 
          *          
*           *
 
Một sáng, sau khi gia đình nó và gia đình Salem cùng đi xem đua xe đạp Jimma ở thị trấn kế bên về, nó phát hiện ra mình thức giấc trên giường của bố mẹ chứ không phải trong phòng nó như mọi hôm. Căn hộ bốc mùi khét lẹt như bị đốt. Đường phố vắng tanh. Bố nó bảo hôm nay không phải đi học.

Cả buổi sáng, bố mẹ không lúc nào rời nó. Phòng ngủ của bố mẹ không có cửa sổ nhìn sang khu nhà Salem. Bố mẹ cùng ngồi xem hoạt hình với nó rồi kể cho nó nghe về tuổi thơ của họ và chương trình TV có tên Yelijoch Gizay mà bố mẹ nó xem từ rất lâu rồi ở Addis Ababa, quê nó. Bố đóng vai người kể chuyện Ababa Tesfaye kể cho nó nghe rất nhiều chuyện thiếu nhi; mẹ đóng vai Tirufeet minh họa thêm cho các câu chuyện.

Không như mọi ngày, mẹ cho phép nó tắm rất lâu và còn mang quần áo vào tận phòng tắm cho nó nữa. Bố bảo nó đọc to tất cả tên sách và đọc thuộc lòng kinh cầu nguyện cho bố nghe. Chẳng ai vội vàng đi làm; cũng chẳng ai vội vàng đi đâu đó như mọi hôm. Người giúp việc nhà nó cũng không thấy đến. Nó ngáp ngắn ngáp dài trước khi nhảy ra khỏi giường và bảo:

“Con đi gặp Salem đây”.

Mẹ vội nói, tay vỗ vỗ vào bên giường giữa bố và mẹ: “Ra đây mẹ bảo”.

Bố hắng giọng: “Con này, bố mẹ không muốn con chơi với Salem nữa”.

“Vì sao hả bố?”

 
MInh hoa VNQD ngon ngu khong loi
Minh họa của NGÔ XUÂN KHÔI

Bố im lặng.

Nó quay qua nhìn mẹ rồi quay lại nhìn bố. Không thể thế được! Nó mong sao bố mẹ chỉ nói đùa. Bố nó bảo: “Đêm qua đã xảy ra một cuộc bạo loạn. Nhiều nhà quanh khu này đã bị đốt”.

Nó vội hỏi: “Nhà Salem có sao không?”

“Không”.

“Vậy con có thể sang đó nói chuyện với bạn ấy được không?”

Mẹ nhìn thẳng vào mắt nó vào bảo: “Không được con ạ”.

“Nhưng con chỉ muốn ôm bạn ấy một cái thôi mà. Đi mẹ! Con nhớ bạn ấy”.

Bố bảo: “Bố mẹ hiểu cảm giác của con lúc này. Nhưng các con không hiểu những gì đang xảy ra đâu”.

Mẹ thêm vào: “Nghe này, con gái. Các con là trẻ con. Con có biết rằng bố mẹ Salem cũng không cho Salem gặp con không?”

“Vậy sao? Vậy ai sẽ chơi với con?”

Bố xoa lưng nó: “Bố mẹ sẽ chơi cùng con”.

“Ai sẽ chơi với Salem?”

“Haydiya”.

“Sao lại là Haydiya?”

“Vậy thì hai anh trai của Salem. Con không phải lo về điều đó”.

“Nhưng con không muốn Haydiya chơi với Salem”.

Nó ném chiếc điều khiển từ xa xuống sàn nhà và chạy vào trong phòng trước khi bố mẹ kịp kéo nó lại. Nó mở rèm cửa sổ, nhìn sang phía nhà Salem. Một phần khu nhà bị cháy xém, nhưng nhà Salem thì không sao. Những căn hộ bị cháy giờ trông như những bức tường đen đúa được đục ra từ đá nguyên khối, u tối hơn bao giờ hết. Nó có thể nhìn thấy đồ đạc cháy xém bên trong những căn nhà đó, bởi cửa sổ và rèm cửa đều đã không còn.

Nhà Salem không bị cháy, nhưng buông kín rèm. Căn hộ trở nên lẻ loi sau trận cháy. Khói vẫn còn bốc lên từ những căn hộ xung quanh. Bầu trời ảm đạm và nhớp nháp. Không còn thấy bóng dáng những con lừa, con ngựa vẫn thường leo dốc ở những khu phố quanh nhà. Vài chiếc xe ngựa bị phá hỏng nằm chỏng chơ bên đường, trông chẳng khác nào những chiếc đĩa ăn còn dính dầu mỡ vứt bừa trong bồn rửa bát. Ngay cả lũ chim cũng chẳng buồn đậu trên dây điện nữa.

“Một phần tòa nhà mình cũng bị cháy con ạ”. Bố nó ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy vai nó: “Nếu con mở cửa sổ, khói sẽ bay vào nhà. Ở ngoài này không an toàn”.

Mẹ tới tiếp lời: “Ô tô của bố con cũng bị phá hỏng”.

Nó hỏi: “Salem giờ ở đâu?”

“Nhà Salem vẫn ổn, con gái ạ”. Bố đưa nó vào trong phòng.

Mẹ nói tiếp: “Sáng nay bố con và bố Salem đã nói chuyện với nhau về con và Salem. Đang có căng thẳng giữa hai nhà chúng ta”.

“Có phải mẹ cãi nhau với mẹ Salem không?”

“Không. Mẹ Salem là một phụ nữ tốt”.

Bố nó lặng im, loay hoay với mấy cục pin và chiếc điều khiển từ xa đã bị nó ném vỡ. Trên tường phòng ngủ là tấm bản đồ thế giới mà thầy Etiye Mulu ở trường đã dạy nó cách xem. Nó đưa mắt nhìn tới chỗ có dòng chữ Salem đã nắn nót viết trên đó: “Châu Phi - Lục địa của chúng ta” mà nước mắt muốn trào ra.

Mẹ ôm nó vào lòng.

Nó hỏi: “Có phải bố đã cãi nhau với bố Salem không?”

Bố nó trả lời: “Không phải giữa bố với bố Salem”.

Mẹ bảo: “Đây không phải là vấn đề giữa các cá nhân. Con biết đấy, nhà Salem theo đạo Hồi. Chúng ta theo đạo Thiên Chúa”.

Bố bảo: “Vấn đề là khác biệt về đức tin”.

“Đức tin là sao?”

“Phức tạp lắm con ạ. Chúng ta đang trong thời kỳ rất khó khăn”.

“Họ có phải người xấu không, bố?”

“Không. Họ là những người tốt”.

“Vậy ngày mai chúng con có được đi học không?”

“Ngày mai thì chưa con ạ. Nhưng sẽ nhanh thôi”.

Tối hôm đó, nó thấy có ánh điện hắt ra từ nhà Salem. Nó chạy ra mở tấm rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ nhà Salem cũng mở nhưng không có ai ở đó. Nó hết sức hối hận vì đã không kịp có mặt lúc tấm rèm phía bên kia đường mở ra. Nó cứ đứng đó, hy vọng nhìn thấy ai đó bước ra từ bên đó, nhưng chẳng thấy gì.

Hai ngày tiếp theo, bố mẹ thay phiên nhau ở nhà canh nó. Đường phố đã dần đông đúc trở lại và lũ chim cũng quay về đậu trên dây diện trước nhà. Nhưng người giúp việc thì vẫn chẳng thấy đâu. Nó liên tục có những giấc mơ không hay về Salem, kể cả trong những giấc ngủ trưa. Trong giấc mơ, Salem quay mặt đi mỗi khi nó hỏi và khi Salem nhìn nó thì trên khuôn mặt đó chỉ là vẻ giận dữ khiến đôi lúm đồng tiền không còn hiện hữu. Nó còn gặp nhiều cơn ác mộng nữa liên quan tới Salem.

Mỗi buổi chiều, nó thường vờ đọc sách trong phòng ngủ để có thể nhìn sang nhà Salem qua lớp rèm cửa sổ thay vì đi ngủ và gặp những giấc mơ. Vẫn biết là không được ra ngoài ban công, nó vẫn thức vì muốn nhìn thấy Salem và muốn biết Haydiya có gặp Salem hay không.

Bỗng nhiên, nó thấy Salem rón rén ra ngoài ban công. Trông Salem gầy và xanh hơn sau mấy ngày không gặp. Nó muốn chạy ngay ra ban công để nhìn thấy bạn nhưng còn do dự tự hỏi: ‘Liệu Salem có bỏ vào nhà khi nhìn thấy nó hay không?’, ‘Nếu không nghe lời bố mẹ thì nó có bị phạt hay không?’ và ‘Liệu Salem có mách bố mẹ rồi bố mẹ Salem lại mách bố mẹ nó để rồi nó sẽ bị mắng như ở trong những giấc mơ hay không?’ Salem nhìn chăm chú sang nhà nó, nhưng nó chẳng hề nhúc nhích.

Tối đến, bố mẹ bảo nó hãy vui lên vì chiều mai cả nhà sẽ về Addis gặp gỡ họ hàng. Khi nó bảo: “Con không muốn đi!” thì bị bố mẹ mắng. Vậy là nó buồn bã chiêu mấy ngụm nước, ăn vài miếng bánh với nước sốt thịt và đứng dậy đi về phòng. Bố mẹ nó tiếp tục bàn tán về vụ bạo loạn vừa rồi và cả vụ ẩu đả tương tự dẫn đến nhiều thương vong cách đó hai năm.
 
*
*           *

 
Hôm sau, nó ra ngoài ban công. Salem đột nhiên cũng xuất hiện ở ban công bên đó. Hai đứa nhìn nhau, im lặng. Chúng dõi theo ánh mắt của nhau, nhìn về phía ruộng cà phê, phía những quả đồi và về phía mặt trời đôi lúc bị che đi sau những đám mây đen vần vũ. Gió thổi từ phía những quả đồi tới, mang lại không khí trong lành. Lũ chim vẫn đậu dọc theo hàng dây điện như thể chúng đang chuẩn bị xuất phát một cuộc đua.

Salem từ từ đưa tay lên vẫy nó, gượng gạo như thể cánh tay đó thuộc về ai khác. Nó cũng chầm chậm vẫy tay đáp lại. Salem mấp máy môi nói điều gì không thành lời. Nó cũng mấp máy môi bảo: “Tớ không nghe được”. Salem mỉm cười với nó, hai lúm đồng tiền hiện lên hoàn hảo. Nó cũng mỉm cười, mấp máy môi bảo: “Tớ ôm cậu một cái nào!” Salem lắc lắc đầu vẻ không hiểu. Nó liền đưa hai tay vòng ra phía trước, ôm lấy khoảng không rồi từ từ khép vòng tay, xiết lấy hai vai như thể đang ôm và hôn lên má một người bạn tưởng tượng. Salem lập tức hiểu ra và cũng đưa hai tay ôm vào khoảng không phía trước rồi gửi tới nó một chiếc hôn gió.

Salem bỗng quay lại phía sau và ra dấu bảo nó trốn ngay đi. Salem vụt biến vào nhà. Nó cũng vội thụt vào phía sau tấm rèm cửa sổ. Vài giây sau, mẹ Salem bước ra ban công với vẻ mặt lo lắng, liếc nhìn sang nhà nó và mấy con đường phía dưới trước khi bước vào.

Nó mỉm cười hạnh phúc! Vậy là Salem và nó vừa phát hiện ra một ngôn ngữ mới. Một thứ ngôn ngữ không lời. Nó yên tâm bước vào phòng khách, hỏi bố mẹ khi nào thì khởi hành đi Addis.

HỮU DƯƠNG (dịch)

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo