Một làng sau bóng tối

Thứ ba - 02/01/2018 00:50
kazuo ishiguro

Kazuo Ishiguro (1954 -) là nhà văn Anh gốc Nhật Bản vừa thắng giải Nobel Văn học 2017. Ngoài giải thưởng danh giá này, ông còn 4 lần nhận đề cử giải Man Booker, chiến thắng năm 1989 với cuốn The Remains of the Day (tạm dịch: Tàn tích của ngày). Tiểu thuyết Never Let Me Go (Mãi đừng xa tôi) của Ishiguro cũng được Tạp chí Time đánh giá là tiểu thuyết hay nhất năm 2005, nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh xuất sắc nhất trong khoảng 1923-2005. Năm 2008, Time lần nữa vinh danh Ishiguro bằng danh sách 50 nhà văn Anh vĩ đại nhất kể từ năm 1945.



Từng có khoảng thời gian tôi chu du khắp Anh quốc trong suốt nhiều tuần lễ và vẫn còn nhanh nhẹn. Khi ấy, lãng du với tôi là một lợi thế. Bây giờ có tuổi, tôi rất dễ bị mất phương hướng. Lúc đến ngôi làng này, khi đêm đã buông màn, tôi không sao tìm thấy lối ra. Thật khó mà tin được tôi lại lạc ở nơi tôi từng đến sống và thuyết giảng cách đây không lâu. 

Chẳng có thứ gì là quen thuộc, tôi thấy mình cứ quanh quẩn mãi trên con đường xấu xí bị bao vây cả hai phía bởi những ngôi nhà vách sỏi nhỏ bé đặc trưng của vùng. Con đường hẹp đến nỗi tôi không thể tiến lên mà túi xách hay khuỷu tay không chạm phải bức tường thô nhám. Tôi kiên trì, dù vấp tới vấp lui trong bóng tối vẫn tin sẽ đến được sân làng, nơi chí ít tôi có thể định hướng. Sau thời gian mò mẫm, tôi mệt lả, quyết định cách tốt nhất là chọn đại nhà nào đó, gõ cửa, hi vọng người ra mở sẽ biết tôi là ai.

Tôi dừng lại trước một cánh cửa ọp ẹp, le lói chút ánh sáng hắt ra ở ngưỡng cửa thấp đến mức tôi phải cúi xuống mới có thể nhìn vào. Bên trong loáng thoáng tiếng nói cười. Tôi gõ mạnh để chắc người ở trong nghe thấy. Ngay khi ấy, ai đó từ phía sau tôi cất tiếng, “Xin chào.”

Tôi quay lại, thấy thiếu nữ chừng hai mươi tuổi, quần jeans rách, chiếc áo liền quần cũng rách. Cô đứng trong bóng tối cách tôi một quãng.

“Chú đi ngang qua cháu dù cháu đã gọi lại.”

“Thật sao? Xin lỗi. Tôi không có ý thô lỗ đâu.”

“Chú Fletcher phải không ạ?”

“Vâng,” tôi vội trả lời, hơi lớn tiếng một chút.

“Wendy nhận ra chú khi chú đi ngang nhà chúng cháu. Mọi người vui lắm. Chú từng đến đây phải không nào? Với David Maggis và những người khác.”

“Đúng thế,” tôi trả lời, “Nhưng Maggis nào phải người quan trọng nhất. Sao cô lại chọn ông ấy để nhắc trước tiên. Có rất nhiều người khác còn quan trọng hơn kia mà”. Tôi liệt kê một loạt tên và không rời mắt khỏi những cái gật đầu công nhận của cô gái. “Nhưng mọi thứ này đều là trước thời của cô. Thật ngạc nhiên vì cô biết tất cả như vậy.”

“Dù đó là thời trước chúng cháu, tất cả bọn cháu đều là chuyên gia về chuyện này đấy. Chúng cháu biết còn nhiều hơn so với những người lớn tuổi ở đây. Wendy nhận ra chú ngay từ bức ảnh luôn kìa.”

“Tôi không biết các bạn trẻ lại quan tâm đến chúng tôi như vậy. Xin lỗi vì không để ý thấy cô gọi. Giờ tôi già rồi, có chút nghễnh ngãng.”
Tiếng trò chuyện sau cánh cửa chợt sôi nổi. Tôi lại gõ cửa, lần này khá hấp tấp dù không hẳn do hứng khởi vì cô gái đang tiến lại gần.
Cô nhìn tôi giây lát rồi bảo “Những người đến trước cũng vậy đấy ạ. David Maggis đã đến cách đây vài năm, chừng năm 93, 94 gì đấy. Ông ấy cũng như chú bây giờ. Có chút mơ hồ. Phải sau một thời gian mới quen được.”

“Vậy là Maggis đã ở đây thật. Vui quá. Nhưng mà cô không biết sao, ông ấy không phải một trong những người quan trọng nhất đâu. Cô đừng có nghĩ như vậy. Mà cô có thể cho tôi biết người sống trong nhà này là ai không.” Tôi quay lại gõ cửa lần nữa.

“Nhà Petersons ạ. Họ ở đây lâu rồi. Chắc họ nhớ ra chú.”

“Nhà Petersons ấy à,” tôi lặp lại nhưng không ấn tượng gì.

“Sao chú không đến nhà bọn cháu? Wendy sẽ vui lắm. Chúng cháu cũng vậy. Đó thật sự là cơ hội cho tất cả chúng ta để nói về những ngày đó.”

“Tôi cũng muốn lắm nhưng, tôi phải làm ấm người cái đã. Cô bảo là nhà Petersons phải không?”

Tôi tiếp tục gõ cửa, lần này khá mạnh. Cuối cùng, nó cũng mở, giải phóng sự ấm cúng và ánh sáng ra đường làng. Một ông lão đứng trước ngưỡng cửa. Ông nhìn tôi cẩn thận từ đầu đến chân trước khi hỏi, “Là Fletcher đấy phải không?”

“Vâng, tôi vừa mới vào làng. Tôi đã lang thang suốt mấy ngày.” Ông có vẻ ngẫm ngợi một lát rồi bảo, “Hãy vào nhà trước đã.”

Căn phòng chật hẹp, sơ sài, ngổn ngang gỗ lạt và đồ đạc hỏng. Ngọn lửa cháy trong lò sưởi là nguồn sáng duy nhất. Nhờ nó, tôi có thể đếm số người ngồi lụp xụp xung quanh. Ông lão dẫn tôi tới chỗ chiếc ghế cạnh lò sưởi, có vẻ ngại ngần ra ý đó là chỗ ông vừa ngồi. Nếu ngồi xuống chiếc ghế đó, tôi sẽ khó quay đầu nhìn quanh hay những người khác. Nhưng hơi ấm từ ngọn lửa quả thật quá đỗi gọi mời. Trong khoảnh khắc, tôi như bị mê hoặc. Tiếng nói sau lưng tới tấp hỏi tôi khỏe không, mệt không, đói không. Tôi cố trả lời tất cả dù biết hình như vẫn bỏ sót. Cuối cùng, không ai hỏi nữa. Chắc sự có mặt của tôi khiến họ lúng túng. Dẫu vậy, tôi rất biết ơn về sự ấm áp và cơ hội để nghỉ ngơi.

Sự im lặng phía sau kéo dài đến vài phút, tôi đành gợi chuyện với chủ nhà. Để lịch sự, tôi quay ghế lại. Ngay khi làm vậy, tim tôi thót lên bởi cảm giác mãnh liệt. Tôi đã chọn ngôi nhà này một cách ngẫu nhiên và bây giờ, tôi nhận ra nó thực sự là ngôi nhà tôi từng dành nhiều năm ở làng này. Mắt tôi lập tức hướng tới góc xa bị tối tăm bao phủ. Nơi ấy, tấm nệm của tôi từng trải. Tôi đã bỏ ra vô số thời gian để đọc sách hay trò chuyện với bất cứ ai tạt vào. Những ngày hè, chiếc cửa sổ được mở để làn gió mới thổi qua. Ngôi nhà khi ấy được bao quanh bởi cánh đồng. Bên ngoài nó là tiếng bạn bè tôi, quấn trong cỏ dài, tranh cãi về thơ hay triết học. Nhưng mảnh vỡ quá khứ quý giá đột ngột tràn về.

Ai đó lên tiếng nói chuyện với tôi lần nữa. Có lẽ họ hỏi gì đó. Tôi không còn nghe thấy. Nhổm dậy, tôi nhìn xuyên qua bóng tối vào cái góc từng là của tôi. Bây giờ, nó được lấp bởi chiếc giường nhỏ, buông bức màn cũ. Chiếc giường nằm chính xác nơi chiếc nệm của tôi đã nằm. Trông nó thật hấp dẫn. Tôi cắt ngang lời ông lão đang nói. “Vâng. Tôi biết điều này hơi kì cục một chút. Nhưng tôi đã đi một chặng đường dài suốt cả ngày hôm nay. Tôi thật sự phải nằm xuống, nhắm mắt lại dù chỉ trong vài phút. Xong rồi tôi sẽ vui vẻ nói với ông bất cứ chuyện gì.”

Tôi thấy những người trong phòng nhộn nhạo một chút. Ai đó cất giọng ôn hòa, “Cứ tới đó đi. Ngủ lấy một lúc. Đừng để ý chúng tôi.”

Tôi chui vào cái góc. Chiếc giường ẩm ướt, oặt oẹo dưới sức nặng nhưng, khi tôi co người lại, nó bắt đầu dịu lại. Trước khi trôi vào giấc ngủ, tôi nghe ông lão bảo “Là Fletcher đấy. Chúa ơi, anh ta cũng đã già.”

Giọng một phụ nữ với theo “Chúng ta có nên để anh ta ngủ như vậy không? Có thể phải mất đến vài tiếng và chúng ta vẫn phải đợi ở đây.”

“Cứ để anh ấy ngủ khoảng một giờ”, người khác góp lời. “Nếu sau một giờ mà vẫn chưa dậy, chúng ta sẽ đánh thức.”

Nghe đến đây, sự kiệt sức hoàn toàn chiếm lấy tôi.

Nó không phải giấc ngủ dài hay dễ chịu. Tôi mê man, luôn cảm giác nghe được tiếng nói trong nhà. Có lúc, tôi còn nghe rõ giọng phụ nữ nói, “Tôi không dám tin từng thấy sự quyến rũ người đàn ông này. Bây giờ trông anh ta cứ như thằng đầu đường xó chợ ấy”. Giữa mơ tỉnh, tôi tự lí sự những lời này là nói về mình hay Maggis. Giấc ngủ lại lôi tôi đi lần nữa. Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng dường như tối và lạnh hơn. Câu chuyện đằng sau vẫn tiếp tục với những âm điệu giản dị. Tôi cảm thấy xấu hổ khi cứ vậy lăn ra ngủ. Một lúc lâu sau đó, tôi vẫn tiếp tục quay mặt vào tường. Tôi chỉ phải ra vẻ đã dậy khi giọng người phụ nữ tách ra khỏi cuộc trò chuyện chung, “Ô, nhìn này”. Sau vài tiếng thì thầm, tôi nghe thấy tiếng chân người hướng về cái góc của mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Tôi ngoảnh đầu. Người phụ nữ quỳ gối ngay cạnh tôi. Tôi xoay người một chút, đủ để thấy căn phòng, cảm giác rõ ràng nó được chiếu sáng hơn bởi lửa đang cháy. Khuôn mặt người phụ nữ hiện dần lên trong bóng tối.

“Fletcher à, đến lúc chúng ta nói chuyện với nhau rồi. Tôi đã chờ anh quay lại từ rất lâu. Tôi luôn nhớ về anh.”

Tôi nhìn người phụ nữ kĩ hơn. Cô chừng bốn mươi tuổi. Ngay cả trong ánh sáng nhập nhoạng, tôi vẫn thấy nỗi buồn rười rượi trong đôi mắt. Dù vậy, dẫu trong kí ức mơ hồ nhất, tôi cũng không vương chút trí nhớ về gương mặt này.

“Xin lỗi. Tôi không nhớ cô là ai. Xin hãy thứ lỗi nếu chúng ta từng gặp nhau trước đây. Tôi hiện giờ hay quên nhiều thứ lắm.”

“Fletcher ơi”, cô gọi nhỏ. “Khi chúng ta quen nhau, tôi còn trẻ và xinh đẹp lắm. Tôi thần tượng anh, mọi thứ anh nói đều giống như câu trả lời. Bây giờ, anh đã ở đây, đã quay trở lại. Tôi muốn nói với anh, từ nhiều năm rồi, chính anh đã hủy hoại cuộc đời tôi.”

“Cô không lầm đấy chứ. Được rồi, tôi giờ lẫn cẫn nhiều thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ có bất kì câu trả lời nào. Tất cả những gì tôi nói trong những ngày đó đều là nhiệm vụ của chúng ta, là chung, là đóng góp cho cuộc tranh luận. Tôi biết rất nhiều về các vấn đề, biết nhiều hơn những người khác ở đây. Nếu những người như chúng tôi chần chừ, nói rằng chưa đủ hiểu biết, vậy thì ai dám hành động? Nhưng tôi chưa bao giờ cho mình đã có câu trả lời. Không, cô đang lầm lẫn thôi.”

“Fletcher à”, giọng cô chợt dịu dàng. “Anh từng yêu tôi, ít nhất là khi tôi quanh quẩn trong căn phòng này. Chính tại cái góc ấy, chúng ta đã làm tất cả những thứ bẩn thỉu tuyệt vời nhất. Thật kì quặc khi nhớ lại tôi từng như thế vì bị hấp dẫn bởi ngoại hình của anh. Bây giờ, anh như cái nùi rách hôi thối. Nhìn tôi đi, tôi vẫn còn xinh đẹp. Dù gương mặt đã hóp ít nhiều song, khi dạo dưới phố, tôi vẫn mặc bộ váy hợp nhất với mình. Còn anh, giờ làm gì còn phụ nữ nào thèm nhìn anh nữa. Anh có khác nào miếng giẻ rách thiu thối đâu.”

“Tôi không nhớ gì về cô. Giờ tôi cũng không có thời gian để giường chiếu. Tôi còn nhiều thứ khác phải làm. Những thứ quan trọng hơn. Tốt thôi, tôi đã không ít nông nổi trong những ngày đó. Nhưng tôi đang nỗ lực hết mình để sửa chữa và thay đổi. Cô thấy đấy, tôi vẫn đang chu du. Tôi chưa bao giờ dừng lại. Tôi đã đi và tìm cách chuộc lỗi cho những gì mình gây ra. Nó nhiều hơn những gì người khác nói từ những ngày đó. Tôi cá là người ta, giả dụ như Maggis, không từng nghĩ đến chuyện thử hay đưa mọi thứ về đúng vị trí.”

Người phụ nữ nhẹ vuốt tóc tôi. “Nhìn anh đi. Tôi từng làm thế này, luồn những ngón tay qua tóc anh. Giờ thì nhìn mớ hỗn độn bẩn thỉu này nào. Tôi chắc anh đang bị gặm nhấm bởi cả tá các loại kí sinh trùng”. Dẫu vậy, cô vẫn tiếp tục di chuyển ngón tay trên những nút áo cáu ghét. Tôi không cảm giác bất kì sự ham muốn nào. Thay vào đó, tôi thấy cái vuốt ve như của người mẹ. Trong giây lát, tôi cảm giác như được vỗ về, lại mơ màng muốn chìm vào giấc ngủ. Cô đột ngột dừng lại, đập tay vào trán tôi. “Sao bây giờ anh không nói chuyện cùng chúng tôi? Anh đã ngủ đủ rồi. Anh còn rất nhiều điều phải giải thích.” Nói xong, cô đứng dậy quay đi.

Tôi xoay cả người để nhìn hết căn phòng. Cô lướt qua đám lộn xộn trên sàn, ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh lò sưởi. Còn ba người khác quanh ngọn lửa đang cháy. Tôi nhận ra ông lão mở cửa. Hai người khác, ngồi chung trên một khúc gỗ, có vẻ là hai phụ nữ cùng tuổi với cô.

Nhận thấy tôi quay lại, ông già ra hiệu cho những người khác. Cả bốn bất giác cứng đờ, im lìm như thóc. Chắc là họ nói xấu gì đó về tôi lúc tôi đang ngủ. Thực ra, khi nhìn họ, tôi có thể đoán phần nào cuộc hội thoại giữa họ. Chẳng hạn, họ xì xào về cô gái trẻ tôi gặp bên ngoài và mối quan hệ của tôi với bạn bè cô ấy như sau.

“Họ đều rất dễ dãi”, ông lão nói. “Tôi nghe cô ấy mời anh ta đến nói chuyện.”

Tôi chắc chắn nghe được người phụ nữ ngồi trên khúc gỗ bảo “Bây giờ anh ta không thể hại ai được nữa. Ở thời của chúng tôi, mọi người bị hại cũng vì mờ mắt bởi tuổi trẻ và sự quyến rũ của họ. Những kẻ lai vãng hiện giờ, thỉnh thoảng còn có người tàn tật và bị bỏng. Ví thử có, nó sẽ làm sáng tỏ tất cả những chuyện về ngày xưa. Trong mọi trường hợp, những người như anh ta đã thay đổi rất nhiều. Họ còn không biết nên tin vào điều gì.”

Ông già lắc đầu. “Tôi nhìn thấy cách cô gái trẻ nhìn anh ta. Thật sự, anh ta trông rất thảm hại. Nhưng một khi bản ngã được hồi phục một ít, được đám trẻ nịnh nọt, xin ý kiến, sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi anh ta. Nó lại giống như trước đây. Anh ta sẽ làm mọi thứ mình muốn. Các cô gái trẻ như thế, có rất ít thứ để họ tin vào bây giờ. Ngay một người lang thang hôi hám thế này cũng có thể đem đến một mục tiêu.”

Trong toàn bộ thời gian tôi ngủ, cuộc trò chuyện của họ có thể đã xoay quanh chủ đề nào đó giống như thế. Bây giờ, khi tôi quan sát họ từ cái góc của mình, họ tiếp tục im lặng, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Một lát, tôi đứng dậy. Thật ngớ ngẩn, cả bốn người họ tránh nhìn vào tôi. Tôi đợi một lúc xem có ai nói gì không rồi bảo “Được rồi, tôi đã ngủ nhưng cũng đoán được mọi người nói những gì. Vâng, các người muốn biết tôi có làm điều mà các người lo sợ không chứ gì. Tôi sẽ dành thời gian cho đám thanh niên. Tôi sẽ nói cho họ biết phải làm gì với sức trẻ, ước mơ của mình, thúc giục họ tiến tới để làm được điều gì đó tốt đẹp cho thế giới. Nhìn các người đi, thật đáng thương. Co rúm trong túp lều tranh, sợ làm bất cứ điều gì, sợ cả tôi, cả Maggis, cả bất cứ ai từ thời đó. Sợ làm bất cứ thứ gì trong thế giới bên ngoài chỉ vì một vài sai sót của chúng tôi. Thật may, những thanh niên vẫn chưa chìm xuống quá sâu, bất chấp bị các người rao giảng suốt nhiều năm. Tôi sẽ nói chuyện với họ. Tôi sẽ phá hủy tất cả những nỗ lực của các người chỉ trong nửa giờ.”

“Thấy chưa”, ông cụ quay sang những người khác. “Tôi biết anh ta sẽ làm thế này mà. Chúng ta nên ngăn cản. Phải làm gì bây giờ?”
Tôi lao qua căn phòng, vơ túi của mình, chạy ra ngoài màn đêm.

Cô thiếu nữ vẫn đứng đợi bên ngoài. Cô chào tôi bằng cái gật đầu và dẫn đường.

Đêm đã tối càng tối. Chúng tôi vất vả đi theo con đường chật hẹp chạy giữa những vách nhà. Một vài ngôi nhà đã quá tồi tàn và đổ nát. Tôi có cảm giác có thể xô đổ chúng chỉ bằng cách húc đầu với toàn bộ trọng lượng của mình.

Cô gái bước trước vài bước, đôi khi nhìn lướt qua vai. “Wendy sẽ rất vui”, cô nói. “Cô ấy chắc mẩm  từng thấy chú trong lần trước chú ngang qua đây. Giờ thì cô ấy phải vui lắm khi biết mình đã đúng. Cô ấy sẽ tụ hợp mọi người. Tất cả sẽ chờ chú.”

“Cô có đón Maggis thế này không?”

“Có ạ. Chúng cháu rất vui khi ông ấy đến.”

“Tôi chắc là lão thỏa lòng lắm. Ông ta luôn phóng đại về sự quan trọng của mình.”

“Wendy bảo Maggis là người thú vị nhưng chú mới thật sự là người tối quan trọng.”

Tôi vẩn vơ về điều này trong một phút.

“Cô biết không, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về nhiều thứ. Nếu Wendy nghĩ tôi sẽ nói tất cả những gì mình từng nói trước đây, cô ấy sẽ phải thất vọng mất.”

Cô gái dường như không nghe thấy điều này, tiếp tục dẫn tôi qua các cụm nhà tranh.

Tôi nhận ra có tiếng chân cách lưng mình chừng chục bước. Ban đầu, vì nghĩ là của người làng, tôi không quay lại. Cô gái dừng chân chỗ đèn đường, ngoảng nhìn phía sau. Tôi bị cuốn theo. Một đàn ông trung niên mặc áo khoác tối màu tiến tới. Khi đến gần, anh ta chụp lấy tay tôi mà không hề mỉm cười.

“Đúng là cậu đang ở đây”, anh nói.

Tôi nhận ra mình biết người này. Chúng tôi đã không gặp nhau từ khi lên mười. Đó là Roger Button. Chúng tôi từng cùng lớp trong hai năm tôi sống tại Canada trước khi theo gia đình về Anh. Tôi không thân thiết với Roger lắm nhưng vì anh ta nhút nhát, lại cũng đến từ Anh nên một thời lẽo đẽo theo đuôi tôi. Tôi không thấy hay nghe tin gì về Roger sau khi rời Canada. Nhìn Roger dưới ánh đèn đường, tôi có thể thấy năm tháng đã tàn nhẫn với anh thế nào. Đầu hói, khuôn mặt lồi lõm, hốc hác, dáng đứng mệt mỏi. Bất chấp những điều đó, anh chính xác là bạn học cũ của tôi.

“Roger à, tôi đang trên đường đến gặp bạn bè của cô gái này. Họ đã tụ tập lại để đón tôi. Nếu không phải vậy tôi đi với cậu ngay. Biết làm sao giờ, tôi có chuyện phải làm trước mất rồi. Tôi biết thế này không phải nhưng, ngay khi xong việc chỗ mấy thanh niên này, tôi sẽ đến nhà cậu.”

“Đừng để ý”, Roger lên tiếng. “Tôi biết cậu bận. Nhưng chúng ta cũng nên gặp nhau, ôn chuyện xưa. Lần cuối cậu gặp tôi ở trường, chắc cậu vẫn nhớ tôi chỉ là thằng nhóc ốm yếu. Tất cả đã thay đổi khi tôi mười bốn tuổi. Tôi ngày càng cứng cỏi, như một người lãnh đạo ấy. Cậu rời Canada sớm quá. Tôi luôn tự hỏi sẽ thế nào nếu chúng ta gặp nhau khi tôi mười lăm. Mọi thứ giữa tôi và cậu sẽ khác lắm, tôi dám chắc.”

Quá khứ tràn về khi tôi nghe Roger nhắc chuyện cũ. Ngày ấy, Roger sùng bái tôi. Đổi lại, tôi bắt nạt anh ta mọi nơi, mọi lúc. Tuy nhiên, chúng tôi ngầm cho rằng việc đó là vì lợi ích của anh ta. Khi tôi đột ngột lao tới đấm vào bụng anh ta ở sân chơi hay bẻ ngoặt tay anh ta ra sau lưng lúc đang trên hành lang, vặn mạnh đến mức khiến anh ta bật khóc, tất cả đều là để giúp anh ta trở nên mạnh mẽ hơn.
Như đoán được những gì đang chảy trong đầu tôi, Roger tiếp tục “Dĩ nhiên, nếu cậu không từng đối xử với tôi như thế, tôi đã chẳng trở thành tôi của tuổi mười lăm ngày nào. Tôi thường tự vấn sẽ ra sao nếu chúng ta gặp nhau chỉ vài năm sau đó. Tôi thật sự đã tính đến chuyện đấy.”

Chúng tôi lại đi qua con đường hẹp xoắn xuýt giữa những ngôi nhà tranh. Cô gái vẫn dẫn đầu nhưng bước nhanh hơn nhiều. Chúng tôi chỉ thoáng thấy bóng cô rẽ ngã nào. Nó khiến tôi phải tập trung hết sức nếu không muốn mất dấu.

“Hôm nay, tôi sẽ để bản thân đi xa một chút. Bạn cũ à, tôi thật sự phải nói điều này. Cậu bây giờ trông nhếch nhác quá. So với cậu, tôi khác gì vận động viên. Giờ cậu chỉ là gã lang thang rách rưới, đúng không nào? Cậu biết không, suốt thời gian dài sau khi cậu rời đi, tôi vẫn sùng bái cậu. Liệu Fletcher có làm chuyện này không? Fletcher sẽ nghĩ gì nếu thấy tôi làm chuyện này? Trước năm mười lăm tuổi, tôi luôn nhìn và thấy mọi sự thông qua cậu. Sau này nghĩ lại, tôi rất tức giận. Ngay cả bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về nó. Tôi nhớ lại và ngẫm nghĩ. Ra thế, cậu ta thật khốn nạn. Cậu ta chỉ nặng cân, nhiều cơ bắp hơn mình một ít nhưng, vì hung hăng, cậu ta tận dụng hết mọi khả năng. Vâng, khó khăn lắm chứ, khi nhìn lại, cậu là thằng ngang bướng. Tất nhiên, tôi không có ý nói giờ cậu vẫn thế. Chúng ta đều thay đổi. Tôi sẵn sàng chấp nhận điều đó.”

“Cậu sống ở đây lâu chưa”, tôi cố ý đổi chủ đề.

“À, bảy năm rồi. Người quanh đây nói về cậu rất nhiều. Thi thoảng, tôi cũng kể có quen biết cậu. Nhưng cậu ấy sẽ không nhớ tôi đâu, tôi vẫn bảo với mọi người như thế. Sao mà cậu ta lại nhớ nổi thằng bạn gầy gò cậu ta bắt nạt ngày nào cơ chứ. Dù sao, đám thanh niên ở đây nhắc tới cậu nhiều lắm. Chắc chắn, những đứa chưa từng gặp cậu lại càng thần tượng hơn. Tôi cho là cậu trở lại vì điều đó. Nhưng tôi không chê trách cậu. Cậu có quyền thử và cứu vớt chút tự tôn của bản thân mà.”

Cánh đồng đột ngột hiện ra trước mặt. Hai chúng tôi dừng lại. Quay đầu, tôi nhận thấy đã men theo lối ra của làng, cuối cùng rời xa các mái tranh. Như đã lo lắng, chúng tôi mất dấu cô gái. Thực tế, tôi nhận thấy đã mất dấu cô ấy một lúc lâu rồi.

Mặt trăng nhô lên. Tôi thấy mình ở rìa cánh đồng cỏ rộng. Roger quay sang tôi. Khuôn mặt anh dưới ánh trăng trở nên mềm mại, hiền lành. “Cũng đến lúc để tha thứ rồi. Cậu đừng day dứt quá nhiều. Như cậu thấy, những chuyện xảy ra trong quá khứ thế nào cũng quay lại với cậu. Nhưng chúng ta nào có chịu trách nhiệm được với những gì mình đã làm khi còn trẻ đâu”.

“Cậu nói đúng”, tôi đáp lời. Lần nữa, tôi nhìn quanh bóng tối. “Nhưng bây giờ tôi không chắc phải đi đâu. Cậu biết đấy, đang có vài thanh niên chờ tôi trong lều của họ. Họ sẽ đốt một ngọn lửa ấm áp, chuẩn bị trà nóng, cả ít bánh nướng nhà làm, thậm chí là món hầm ngon. Khi tôi bước vào, cô gái trẻ dẫn đường ban nãy sẽ đứng dậy. Tất cả vỗ tay hoan nghênh. Sẽ có những nụ cười, ánh mắt ngưỡng mộ. Những điều đó đang chờ đón tôi. Ngoại trừ tôi không chắc mình nên đi hướng nào.”

Roger nhún vai. “Đừng lo, cậu sẽ đến được đó thôi. Ngoại trừ việc cô gái đấy nói như cậu có thể đến nhà Wendy bằng việc đi bộ là lừa cậu. Nó quá xa. Cậu phải bắt xe buýt. Ngay cả khi bắt xe buýt cũng vẫn là chuyến đi dài. Sẽ mất chừng hai tiếng. Đừng lo. Tôi sẽ chỉ cho cậu chỗ đón xe.”

Roger hướng về phía những ngôi nhà tranh. Tôi lóc cóc theo sau, biết rằng đã muộn và bạn đồng hành muốn về đi ngủ. Sau vài phút đi bộ, chúng tôi ra tới sân làng. Thực tế, nó quá nhỏ và bệ rạc để được gọi là cái sân, chỉ vỏn vẹn một ô vuông màu xanh dưới cột đèn đường. Ngoài ánh sáng từ vài cửa hàng, tất cả đều đóng cửa im ỉm. Sự tĩnh mịch bao trùm. Sương mù nhẹ lên, lơ lửng trên mặt đất.
Roger dừng lại trước khi chúng tôi đến gần ô màu xanh. “Chỗ kia kìa. Nếu cậu đứng ở đấy, xe buýt sẽ đến đón. Nên nhớ đó không phải chuyến đi ngắn. Sẽ mất khoảng hai giờ. Đừng lo, đám thanh niên sẽ chờ cậu. Họ rất thiếu niềm tin trong những ngày này, cậu biết mà.”

“Đã muộn lắm rồi, cậu chắc là có xe buýt chứ.”

“Tất nhiên, chỉ là cậu phải đợi. Nó sẽ đến thôi”, Roger vỗ vào vai tôi. “Sẽ có chút cô đơn khi phải đứng đợi một mình. Nhưng khi xe buýt đến, cậu sẽ phấn chấn ngay, cứ tin ở tôi. Chiếc xe buýt đó chính là niềm vui. Nó sẽ sáng ngời, chật đầy những người vui vẻ, nói cười, chỉ trỏ ra ngoài của sổ. Một khi bước lên, cậu sẽ thấy ấm áp và dễ chịu. Các hành khách sẽ trò chuyện với cậu, có thể còn cho cậu thức ăn, nước uống, thậm chí là ca hát, nếu tài xế cho phép. Một vài tài xế thích ca hát nhưng một số khác lại không. Thế nhé, Fletcher à, rất vui khi gặp lại cậu.”

Chúng tôi bắt tay nhau, Roger quay lưng, bước đi. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng anh biến mất trong bóng tối giữa hai căn nhà.

Tôi bước tới ô màu xanh, đặt túi xách dưới chân cột đèn. Thoáng có tiếng xe từ xa nhưng màn đêm vẫn chưa xáo động. Nhờ lời miêu tả từ Roger, tôi háo hức đứng chờ. Thêm vào đó, tôi không thể thôi suy tưởng về đám đông đón tiếp đang chờ ở cuối hành trình, những khuôn mặt đáng yêu của tuổi trẻ. Đâu đó sâu trong tâm khảm, sự lạc quan phấn khởi nhen lên.l
 
THÁI LƯƠNG dịch từ nguyên bản tiếng Anh

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo