Márquez và nỗi cô đơn huyền thoại

Thứ ba - 08/12/2015 12:10

Tên tuổi văn hào Cô-lôm-bi-a Ga-bri-en Gác-xi-a Mắc-két (Gabriel García Márquez, Nobel Văn học năm 1982) đã trở nên quen thuộc với người đọc Việt Nam từ cuối những năm 1980, thông qua nỗ lực của các dịch giả người Việt Nam từng học tập và công tác tại Cu-ba.
 

Marquez Gabriel adv obit slide LP84 jumbo v5

Nhà văn Gabriel García Márquez


Việc nghiên cứu di sản văn chương của Mắc-két tại Việt Nam từ trước đến nay mới chỉ dừng lại ở các bài viết ngắn mà chưa có một công trình nghiêm túc, dày dặn nào. Mãi gần đây, TS Phan Tuấn Anh-giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Khoa học Huế, mới xuất bản chuyên luận “Gabriel García Márquez và nỗi cô đơn huyền thoại” (NXB Văn học, 2015), được xem là công trình đầu tiên nghiên cứu công phu về Mắc-két. Điều đáng nói hơn, TS Phan Tuấn Anh đã sử dụng lý thuyết chủ nghĩa hậu hiện đại (postmodernism) rất mới mẻ để nghiên cứu các tác phẩm của Mắc-két. Trải qua những bước tiến bài bản, vững chãi từ lý thuyết, anh đã chứng tỏ mình là nhà nghiên cứu hậu hiện đại triển vọng. Cuốn sách của TS Phan Tuấn Anh là tập hợp hơn 20 tiểu luận chuyên sâu từng công bố, được giới chuyên môn đánh giá tốt về chất lượng. Ở bài viết này, chúng tôi  hệ thống hóa những góc độ diễn giải Mắc-két trong chuyên luận trên.

Từ đặc thù văn hóa

Để phê bình một hiện tượng văn học, cần xét xem hiện tượng ấy thuộc về hệ thống văn hóa nào. Do vậy, việc TS Phan Tuấn Anh dành nhiều công sức để làm rõ suối nguồn văn hóa Mỹ La-tinh trong tiểu thuyết Mắc-két là hợp lý. Chủ nghĩa hậu hiện đại là trào lưu văn hóa có tính nhân loại, nhưng ở những vùng, miền khác nhau, nó vẫn thể hiện những đường nét khác biệt, bản địa. Theo lát cắt dọc, văn hóa Mỹ La-tinh là một nền văn hóa lai ghép. Sự đa dạng, phong phú đi đôi với sự phức tạp khi tình trạng phân biệt đẳng cấp, chủng tộc, thể hiện rất rõ qua đặc quyền của người da trắng trong tương quan với phần còn lại, rồi bản thân mỗi chủng tộc văn hóa cũng có những xung đột bên trong. Chưa kể những chấn thương tinh thần sâu sắc do người da trắng gây ra từ những ngày đầu. Tất cả đã in hằn trong ký ức văn hóa Mỹ La-tinh và kéo dài dư âm của nó đến thời hiện tại. Ở lát cắt ngang, hậu quả đương thời của lịch sử hình thành ấy là sự bất ổn xã hội thường nhật tại nhiều nước Mỹ La-tinh. Chỉ ra những đặc điểm trên, TS Phan Tuấn Anh hướng đến các vấn đề sau: Thứ nhất, cơ cấu chủng tộc văn hóa đa dạng là điều kiện ra đời của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo Mỹ La-tinh. Thứ hai, tiểu thuyết Mắc-két thể hiện trạng thái giằng co, giữa khát khao thoát khỏi sự chi phối của văn hóa “mẫu quốc” xưa với vị trí quan trọng không thể phủ nhận của nền văn hóa ấy trong đời sống Mỹ La-tinh đương đại. Thứ ba, sự phức tạp trong xã hội Mỹ La-tinh là môi trường thích hợp của cảm quan đa trị thời hậu hiện đại. Thứ tư, bước chân những đội quân xâm lược đã dẫn nguồn cả văn hóa dân gian châu Âu vào Mỹ La-tinh, chi phối đậm nét các sáng tác của Mắc-két. Đặc thù văn hóa Mỹ La-tinh hậu hiện đại chính là khởi điểm để TS Phan Tuấn Anh triển khai các hướng phân tích còn lại.

Từ bút pháp huyền ảo

Mắc-két - nhà văn lớn của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo-là cách định danh quen thuộc. Nhưng trong dòng chảy của văn học huyền ảo, Mắc-két đã khẳng định chỗ đứng của mình như thế nào? Đó là vấn đề được TS Phan Tuấn Anh quan tâm. Hình tượng trong sáng tác Mắc-két thường thấm đẫm chất thơ trữ tình, đậm nét ở những hình ảnh có tính lãng mạn và một phong cách kể chuyện đầy nhạc tính được tạo nên bởi âm hưởng trùng điệp. Giọng điệu kể chuyện của Mắc-két là thứ giọng tự nhiên, trung tính. Cái huyền ảo không gây sợ hãi, mà có khi còn chung sống hòa thuận với con người. Đặc điểm này kết hợp với việc Mắc-két thường gây ấn tượng về cái huyền ảo thông qua những con số chi tiết. Để người đối diện tin (dù là trong khoảnh khắc) có một đàn voi đang bay trên trời thì hãy cụ thể hóa đàn voi bằng số lượng 425 con. Thực ra, kiểu phóng đại về số lượng như vậy không phải đến Mắc-két mới có, mà đã xuất hiện từ thời văn hào Pháp Phăng-xoa Ra-bơ-le ở thế kỷ XVI. Tuy nhiên, với Mắc-két, nó đã kết hợp với đặc trưng văn hóa Mỹ La-tinh. Cái huyền ảo trong Mắc-két còn được TS Phan Tuấn Anh gắn với kết cấu mê lộ, gọi chung là “những mê lộ huyền ảo”.

Từ cảm quan đa trị đến kết cấu mê lộ

Qua nhiều tác phẩm của Mắc-két như “Tướng quân giữa mê hồn trận”, “Tin tức về một vụ bắt cóc”, “Giờ xấu”,… TS Phan Tuấn Anh chứng minh sự bao trùm của của cảm quan đa trị. Biểu hiện của cảm quan đa trị Mỹ La-tinh trong tiểu thuyết Mắc-két, như phân tích của anh, là hết sức phong phú. Cảm quan đa trị đã tạo ra hình thức kể chuyện mê lộ, thể hiện trên các phương diện như cùng xuất hiện nhiều người kể chuyện, nhiều điểm nhìn; xuất hiện đồng thời nhiều thế hệ, nhiều số phận, nhiều ký ức làm thành vòng tròn thời gian nghệ thuật; xuất hiện các yếu tố huyền ảo, không ngừng xen cắt và tham gia vào thực tiễn; đặt sự kiện nằm trong thì quá khứ nhằm hồi tưởng lại theo các hướng khác nhau…

Từ cuốn sách của TS Phan Tuấn Anh, có thể nhận thấy một phạm vi tiếp xúc rất rộng, còn nhiều vấn đề vượt khỏi ba hướng diễn giải được hệ thống ở đây, nhưng đó là ba hướng cơ bản nhất. Khẳng định nền tảng văn hóa hậu hiện đại Mỹ La-tinh là xuất phát điểm của TS Phan Tuấn Anh, không có nghĩa chúng tôi đặt nhà nghiên cứu lọt thỏm trong phê bình văn hóa. Bởi các tiểu luận trên góc độ văn hóa không chiếm ưu thế so với các tiểu luận trên góc độ văn bản. Phông văn hóa sâu rộng, lại vận dụng hợp lý đã giúp TS Phan Tuấn Anh loại bỏ được sự thô ráp, khuôn khổ của phương pháp. Sử dụng tri thức văn hóa liên ngành để soi tỏ liên văn bản trong tiểu thuyết Mắc-két, với TS Phan Tuấn Anh, thế giới luôn là một văn bản vẫy gọi, gọi mời khám phá.

Nguồn: QĐND (Phan Trọng Hoàng Linh)



 
 Từ khóa: Márquez
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)