Loa phát thanh mặc váy (Phần cuối)

Chủ nhật - 14/02/2016 00:52

.NATALIA VLAĐIMIRỐPNA NESTERƠVA (Nga)

Xem thêm: Loa phát thanh mặc váy (Phần 1)

Nhờ có bà Raisa mà bao giờ chúng tôi cũng biết được trong đám thanh thiếu niên đứa nào tập tọe hút thuốc, đứa nào kề môi vào chai bia, đứa nào hôn đứa nào ở cổng chung cư.

Chỉ vì cái tính hay soi này của bà mà bọn trẻ không ưa và có lần chúng còn lấy sơn vẽ đầy lên cửa nhà bà. Thôi thì cả tháng không hết chuyện. Chúng tôi không điều tra, nhưng ai nấy đều mắng phạt con mình, mức độ đến đâu thì cũng tùy vào nền nếp mỗi nhà. Lão Ôlếch Savenco quất cho thằng con trai lớn một trận, còn chúng tôi thì chỉ dừng lại ở mức độ mắng mỏ, khuyên răn mà thôi. Chiều chiều bà Raisa hay ra chỗ mấy chiếc ghế dài cạnh bụi cây, nơi đám thanh thiếu niên thường hay túm năm tụm ba, và bà nói làm chúng phát ngượng:

- Tất cả mấy đứa mày bà đều coi như con cháu trong nhà. Bà biết chúng mày từ khi còn đỏ hỏn. Thằng cu Pechia này mút núm vú cao su cho đến tận năm tuổi, bởi vì tính mày hay bẳn gắt. Còn mày, thằng cu Vanhia này, thì bị tràng nhạc rõ nặng, làm cái cô bác sỹ mới vào nghề tưởng mày bị thủy đậu. Cái con bé Galia này, từ bé tóc mày đã đẹp đến lạ, nó vừa trắng lại vừa quăn. Thế mà mày lại đi nhuộm thành cái đuôi cáo hung làm gì hả cháu? Còn mày, thằng cu Misa, mãi mày vẫn chẳng chịu ngồi bô...

Minh họa của Thúy Hằng
Những chi tiết thật cảm động, nếu nói trong nhà thì nghe rất sướng tai, nhưng bây giờ lại khiến lũ trẻ phải đỏ mặt và trở thành đề tài để chúng trêu chọc nhau. Kết quả là đến đêm (cũng như lúc chúng vẽ bậy), bọn trẻ đã rửa sạch cửa cho bà Raisa. Phải công nhận là bà rất được: chuyện lũ trẻ vẽ bậy lên cửa nhà bà thì bà chỉ coi như trò nghịch ngợm trẻ con, nhưng lại đánh giá việc chúng lau sạch cửa là cử chỉ hào hiệp của những đứa trẻ ngoan.

***

- Nhà Stepan ở căn hộ số 18, tướng cướp thì tướng cướp thật, nhưng lại có đứa con gái học đàn viôlôngxen cơ đấy.

Bà Raisa Timophêépna ngồi trong căn bếp nhà tôi, vừa uống trà vừa kể chuyện về người hàng xóm mới.

- Tướng cướp là sao hả bà?

- Là vì hắn hói. Mà không phải hói bẩm sinh đâu nhé, bị cạo trọc đấy. Chắc là ở chỗ cảnh sát họ cạo.

- Bà nhầm rồi. Bây giờ đang có mốt để đầu trọc đấy. Bà có thấy Phêđo Bônđarơchuc trên ti vi không? Cũng cạo trọc đấy thôi.

- Có phải cái anh con trai ông Xécgây Bônđarơchuc không? – Bà hỏi, cứ y như là đang nói về anh hàng xóm đi chung cầu thang vậy (Xécgây Bônđarơchuc: đạo diễn điện ảnh Nga nổi tiếng thế giới, với phim Chiến tranh và hòa bình, Số phận một con người… BT) – Chắc là thằng bé có vấn đề. Chứ như bố nó thì có đời nào lại tự đi mà cắt trọc không?

- Nếu vai diễn cần thì cũng phải cắt thôi.

- Chị nghĩ thằng bé Phêđo phải đóng vai khó lắm à? Cái nhà chị Katia ở căn hộ số 25 cũng đang phải đóng vai khó đấy. Chị ta vừa là con dâu, lại vừa là mẹ chồng. Rõ là giữa hai chảo lửa. Mẹ chồng Katia gầy đét, lại mắc chứng dở hơi, còn cô con dâu của chị ta thì kênh kiệu. Cô ta bảo Katia: Mẹ đúng là không văn hóa gì cả, người ta hắt hơi mà mẹ lại đi nói “sống lâu, muôn tuổi”. Lẽ ra, ai hắt hơi thì người ấy phải xin lỗi những người có mặt ở đấy, còn những người có mặt ở đấy lại phải làm ra vẻ không nghe thấy tiếng hắt hơi. Chẳng hiểu cô ta lấy đâu ra cái thứ văn hóa đó không biết? Cái nhà chị Katia là người hiền lành, bây giờ đâm ra sợ cả hắt hơi, vì không muốn xích mích.

Tôi và bà Raisa Timophêépna còn chuyện thêm nửa tiếng nữa, điểm mặt không thiếu nhà nào. Tôi khoe con trai được giải trong kỳ thi ôlympic lập trình của tỉnh. Giờ thì người ta sẽ kháo nhau về thành tích của thằng Côlia cho mà xem. Tôi cảm thấy thật dễ chịu.

Bà Raisa lấy cuốn sổ cái ra.

- Mình quyên tiền gì đấy bà?

- Cho nhà mới chuyển đến, ở căn hộ số 9 ấy. Cái anh Phêđo này làm trong ngành công an. Thế là may cho mình đấy, chị nhỉ? Có hàng xóm làm trong cơ quan bao giờ chẳng tốt.

Tôi không thể không đồng ý với bà.

- Chị vợ, tên là Nastia, dạy trường nhạc. Ôi! Phải nhắc chị ta để mắt đến con bé học viôlôngxen nhà lão tướng cướp mới được. Chị thấy có phải không? Nhờ đưa con bé về nhà, đằng nào chẳng cùng đường, nhể? Nhà này có thằng cu sáu tuổi, năm nay vào lớp một. Vợ chồng Phêđo và Nastia đổ hết tiền vào căn hộ, nợ đìa ra đấy. Bàn ghế giường tủ - chẳng có gì sất. Trong bếp chỉ trơ có cái tủ lạnh và cái bếp, xoong nồi bày cả ra nền nhà. Phải lấy hộp làm bàn, ngồi lên mấy cái hòm. Tôi nghĩ thế này: hay là mình quyên ít tiền, để họ mua mấy chiếc ghế thôi cũng được. Chị thấy thế nào? Mười rúp có sao không?

- Không sao, tôi nói và rút tiền ra.

Bà Raisa giương mục kỉnh lên và bên dưới dòng “Nhà Igơnatốp, căn hộ số 9, để mua đồ đạc”, bà ghi “Nhà Ukolốp, căn hộ số 5 - 10 rúp”. Còn phía trên tên nhà tôi là một cột số từ 10 đến 100 rúp. Riêng nhà Gurơvich không bao giờ bà Raisa thu dưới một trăm.

- Có thế chứ! - bà gấp cuốn vở lại. – Ai lại như cái nhà chị Đasa ở căn hộ số 15, mặt cứ vênh lên: Tôi chả biết nhà mới đến ấy là ai, thì cớ sao lại phải nộp tiền cho họ? Không có ai phải gì sất! Nhưng phải biết ăn ở cho có xóm có giềng, cho ra con người. Chị thấy tôi nói có phải không?

Đó là lần cuối cùng bà Raisa đến chơi. Thành thực mà nói, không một ai nhận ra là Loa phát thanh mặc váy biến mất. Chúng tôi không thể tưởng tượng được là bà có thể gặp chuyện chẳng lành. Bà là vĩnh cửu, hoặc chắc chắn sẽ sống lâu như những bức tường nhà của chúng tôi.

Chúng tôi phát hiện ra cái chết của bà gần như ngẫu nhiên. Khu chung cư hôm ấy bị mất điện. Chúng tôi ngồi chờ điện một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Đang là mùa hè, trời nóng nực, lại đúng vào lúc làm đồ hộp bận rộn nhất, tủ lạnh thì chảy nước... Mọi người đổ cả ra đường, cánh đàn ông không chờ được thợ điện, tự trèo lên máy biến thế… Bật cầu dao - điện sáng. Và đến lúc đó chúng tôi mới để ý là không thấy bà Raisa Timophêépna đâu. Chuyện này chưa từng xảy ra. Mọi người bắt đầu hỏi nhau, gần đây bà hay đến nhà ai. Hóa ra là đã mấy ngày nay bà không đến chơi nhà ai cả. Bỗng nhiên chúng tôi thấy lo sợ, như thể cả đời này sẽ bị mất điện vậy. Làm sao sống thiếu nó bây giờ?

***

Bà được chôn cất như một vị lãnh tụ nhân dân, và đồng thời cũng giống như một tên trùm tội phạm. Bởi vì khi nhìn thấy đoàn người đưa tang đông đảo của chúng tôi, lão gác cổng nghĩa trang đã phải hỏi:

- Maphia nào chết thế?

Lễ tang được tổ chức ngay trên đường phố trước khu nhà của chúng tôi. Chúng tôi ngăn đường, mỗi nhà mang xuống một chiếc bàn, xếp thành hàng, dài khoảng trăm mét. Chúng tôi thống nhất trải bàn bằng khăn trắng cho nó đồng bộ. Tất cả đám chị em phụ nữ đều tham gia nấu nướng, kể cả Lusia Kadơlôva là người để gia đình quanh năm suốt tháng phải ăn mằn thắn mua ở cửa hàng. Chúng tôi lại làm quen với những người mới đến thêm một lần nữa. Như vậy là ngay cả sau khi chết, bà Raisa vẫn làm được một việc thiện. Bà muốn chúng tôi là một tập thể đoàn kết, và ước mơ ấy của bà đã trở thành hiện thực. Cả lũ trẻ cũng được ngồi vào bàn, cánh đàn ông đưa lão Piốt Aphanasevich liệt nửa người ở căn hộ số 2 xuống.

Nhìn đám tang được tổ chức linh đình, có lẽ tất cả mọi người cũng giống như tôi, đều có ý nghĩ: tập thể đúng là một sức mạnh to lớn. Đó chính là điều bà Raisa muốn nói trong câu: phải biết ăn ở cho ra con người.

Bà không phải là kẻ đạo đức giả và hẳn sẽ không giận nếu sau những lần nâng cốc truyền thống, sau những lời tiễn biệt, sẽ nghe thấy đó đây bên bàn ăn cả những tiếng cười và tiếng hát của kẻ say khi trời sẩm tối.

Đồ đạc và vật dụng của bà Raisa đã được mấy người họ hàng xa của bà ở quê mang đi. Mang sạch sành sanh, đến cái dĩa hỏng cũng chẳng còn, có chăng là họ chỉ chưa bóc giấy bồi tường và tháo mấy cái công tắc điện ra mà thôi. Căn hộ để trống không một thời gian. Sau đó nó được trao lại cho những người Chechnia tị nạn. Cặp vợ chồng và hai đứa con cỡ tuổi học sinh tiểu học. Trông chúng hơi kỳ lạ: cứ nhìn gườm gườm chẳng khác gì những con thú nhỏ đã từng bị săn đuổi, nay lại chờ bị tấn công.

Có một lần tôi tình cờ nhìn thấy thằng bé con nhà Chechnia (tất cả mọi người đều gọi chúng như thế) đang lấm lét ngó quanh rồi nhặt một quả táo người ta cắn dở ở dưới đất lên và ăn ngấu nghiến. Tim tôi thắt lại. Buổi chiều tôi nướng mấy chiếc bánh rồi đến nhà họ làm quen.

Ôi, một sự đói rách mới vô vọng làm sao. Phải nói là họ nghèo không tả xiết. Không bàn ghế giường tủ, không đồ đạc, cửa sổ che mấy tờ báo, không có đèn chùm mà chỉ là vài cái bóng đèn lờ mờ treo trên dây. Trong ánh mắt của những người Chechnia là nỗi hổ thẹn ê chề và niềm kiêu hãnh bị xúc phạm. Lũ trẻ nhìn chiếc bánh với cặp mắt đói khát, nhưng không chìa tay nhận đồ ăn, chừng nào mẹ chúng chưa gật đầu và đưa mắt cho phép.

Chúng tôi đi với nhau một đoạn hành lang, nói qua nói lại mấy câu vô nghĩa. Đám người Chechnia ngượng ngùng vì sự nghèo khổ của họ, còn tôi ngượng ngùng vì đã chứng kiến sự nghèo khổ đó. Trở về nhà, tôi cảm thấy áy náy đứng ngồi không yên. Không còn bà Raisa Timophêépna thì không có ai quan tâm đến mọi người nữa hay sao? Lòng tôi day dứt, day dứt mãi, rồi tôi xin thằng con trai quyển vở mới và đi đến các nhà quyên tiền cho gia đình Chechnia. Tiền thì là chuyện đương nhiên rồi, nhưng nhà nào chẳng có cái xoong hay chiếc đĩa, cái ca hay cái cốc, tấm ga trải giường, quần áo trẻ con thừa... Có ai đó chuẩn bị thay đồ gỗ mới. Hình như là nhà Gurơvich...

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Phan Anh dịch)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)