Cuộc đấu trí kỳ lạ

Thứ tư - 15/08/2018 22:00
Truyện ngắn. THIAGO LOPES (Brazil​)


Có tiếng đinh thúc ngựa kêu lách cách ngoài cửa. Một gã đàn ông trung tuổi, da rám nắng, mắt nâu, đội một chiếc mũ phớt da bò xuất hiện trước cửa; bộ râu dài rung rinh.

Gã đàn ông lặng thinh bước vào quán cắt tóc, khiến hết thảy mọi người đều im bặt vì sợ hãi. Nỗi sợ thì bao giờ cũng vậy, dù là đứng trước cảnh sát hay những kẻ ngoài vòng pháp luật, tất cả đều giống nhau. Đó chính là nhân vật đang bị truy nã gắt gao nhất trên toàn quốc. Cái đầu của hắn đáng giá cả một gia tài, có thể mua được một nông trang rộng lớn với lũ gia súc béo núc.

Ai cũng biết gã đàn ông vừa bước vào quán có tên gọi là Severino Correia de Assis với biệt danh là “Rắn đuôi chuông” vì sự tàn độc và bản lĩnh xuất quỷ nhập thần khiến gần như không ai có thể chạm được vào người hắn hay biết hắn đang ở đâu.

“Mang gương ra đây!” Reynaldo bảo thằng cháu trai khoảng 15 tuổi.

Không có giá đỡ gương nên việc của thằng cháu Reynaldo là cầm một chiếc gương nhỏ, đứng trước mặt khách hàng trong khi Reynaldo cắt tóc và cạo mặt cho khách.

 
FullSizeRender
Minh họa của PHẠM HÀ HẢI
 
Hãy khoan nhắc đến gã đàn ông có biệt hiệu là “Rắn đuôi chuông vội”. Trước tiên cần biết thêm về Reynaldo. Khi còn trẻ, hắn cũng từng nổi tiếng một vùng với những thành tích bất hảo, thường xuyên đánh lộn, đã từng giết người và chết hụt vài lần. Trong một lần đi ăn trộm ngựa cùng đồng bọn, Reynaldo rơi vào ổ phục kích của cảnh sát và chỉ có Chúa mới biết được tại sao hắn ta thoát chết. Từ đó, hắn trở thành một con người khác, có vẻ quyết chí hoàn lương, mở một quán cắt tóc và sống một sống ẩn dật. Nhưng có trời mới biết trong con người kia sự nổi loạn có còn âm ỉ hay không. Ở thị trấn này, ai cũng biết Reynaldo đang ngập trong nợ nần và thèm khát sự nổi tiếng, hay đúng hơn là tai tiếng, trong giới giang hồ.

Mồ hôi lạnh túa ra, chạy dọc sống lưng thằng cháu khi nó bất chợt nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo và bàn tay cầm con dao cạo hơi chút run rẩy của Reynaldo. Reynaldo, một kẻ bất hảo không kém, đang chuẩn bị cạo mặt cho “Rắn đuôi chuông” Severino, một kẻ truy nã có cái đầu đáng giá cả kho vàng. Giờ thì cái kho vàng đó đang phơi cổ ra dưới con dao cạo của Reynaldo. Reynaldo đang suy nghĩ rất lung. Trong phòng bây giờ không chỉ có một con “rắn đuôi chuông” nữa. Reynaldo biết chỉ cần nhấn mạnh con dao là Severino sẽ đi đời.

Nhưng mọi người nghĩ Severino là ai? Hắn thừa khôn ngoan để hiểu điều gì đang xảy ra. Quan trọng hơn nữa là cái đầu hắn giờ đây có giá quá lớn đến độ một tay thợ cạo bình thường nhất cũng có thể liều mạng để đổi đời. Hắn không thể mắc vào một sai lầm sơ đẳng như vậy được. Vì vậy, không nói nhiều, hắn ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trước mặt Reynaldo và rút khẩu súng bên hông ra chĩa thẳng vào thằng nhỏ đang đứng giữ gương trước mặt. Chỉ cần Reynaldo làm điều gì đó dại dột, thằng nhỏ sẽ hứng trọn băng đạn.

Reynaldo run run đặt con dao lên mặt Severino và bắt đầu cạo trong khi nòng súng của Severino chĩa thẳng vào ngực thằng nhỏ. Cuộc đấu trí giữa tay súng nhanh nhất và tay dao bén nhất bắt đầu.

Con dao cạo lướt đi đều đều trên mặt Severino, từng mảng lông và râu rụng xuống. Rồi con dao cũng lướt đến cổ Rắn đuôi chuông. Reynaldo liếc nhìn thằng nhỏ chờ đợi. Thằng nhỏ liếc nhìn khẩu súng của Severino; ngón trỏ của hắn ta đang đặt trên cò súng. Chỉ cần rọi ánh sáng phản chiếu trên gương vào mắt Severino, khiến hắn lóa mắt trong một giây là đủ. Nhưng thằng nhỏ cũng biết Severino không chỉ tinh mắt mà còn thính tai, tinh mũi. Ngoài ra, còn phải tính đến cái bản lĩnh đã giúp hắn tồn tại qua tất cả quãng thời gian vừa qua nữa. Chỉ cần thằng nhỏ ra hiệu…

Thằng nhỏ bỗng lưỡng lự, lắc đầu, bối rối vì sự nhát gan của mình. Severino bỏ tay ra khỏi cò súng và Reynaldo tiếp tục cạo như bình thường. Ngoài kia, chiều đang dần buông.

Sau khi cắt tóc, cạo mặt sạch sẽ, Severino trả Reynaldo một khoản hậu hĩnh từ số tiền hắn cướp được và gọi thằng nhỏ đến bên. Thằng nhỏ rụt rè tiến lại. Hắn đưa khẩu súng cho thằng nhỏ cầm, chính là khẩu súng lúc nãy Severino đã chĩa thẳng vào ngực nó. Khẩu Winchester nặng trịch.

Cuộc chiến giờ mới bắt đầu! Không ai ngờ tới.

Thằng nhỏ chĩa thẳng khẩu súng vào “Rắn đuôi chuông” Severino, kéo búa. Reynaldo đứng sững, thở dốc.

Thằng nhỏ hổn hển, tim đập thình thịch, muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chẳng ai trong số hai con “rắn đuôi chuông” vừa giành giật nhau kia lại nghĩ thằng nhỏ dám làm chuyện này.

Thằng nhỏ nhắm mắt, quả quyết kéo cò. Một tiếng “cạch” vang lên khô khốc!

ƯU ĐÀM (dịch)

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo