Andrew Sean Greer: Pulitzer không làm thay đổi cuộc sống của tôi

Thứ năm - 24/05/2018 23:32
logo - Dưới đây là cuộc trò chuyện của nhà văn, nhà báo Hannah Beckerman với nhà văn Mĩ  Andrew Sean Greer, người vừa đoạt giải Pulitzer hồi tháng 4 vừa qua cho tiểu thuyết Less (tên nhân vật chính). Qua đó, chúng ta sẽ phần nào hình dung được cuộc sống, công việc và thói quen đọc sách của Andrew Sean Greer.
 
3000
Nhà văn Andrew Sean Greer

Cảm giác của ông như thế nào khi đoạt giải Pulitzer?
Tôi rất xúc động. Đã có bảy người từng đoạt giải Pulitzer liên lạc với tôi trong vòng 24 giờ. Donna Tartt gửi tới tôi lời chúc mừng và nói tôi nên tận hưởng thành quả của mình. Lúc đó, tôi càng chú ý để mình không trở nên kiêu ngạo. Sau giải thưởng, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường. Tôi vẫn phải ra tạp hóa để mua sắm và cho chú chó của mình ăn. Không thể vì đoạt giải Pulitzer mà những con chó của tôi không cần phải ăn nữa. Chúng không biết và chẳng ấn tượng gì sau khi tôi đoạt giải.

Less là cuốn tiểu thuyết đồ họa (gần như truyện tranh) đầu tiên giành giải Pulitzer trong nhiều năm. Có phải tiểu thuyết đồ họa đã không còn hợp thời?
Tôi từng đọc một bài báo trên New York Times về về những điều vui vẻ, tươi sáng mà cuốn sách mang tới. Đó cũng thực sự là những gì tôi đã cảm thấy khi tôi viết Less. Tôi nhận thức được những điều tồi tệ của thế giới nhưng nó vượt quá sức chịu đựng của tôi. Vì vậy, tôi đã viết cuốn sách giải quyết những điều đó, bằng sự vui vẻ.

Tại sao tiểu thuyết đồ họa thường được coi là ít quan trọng hơn những loại sách khác?
Ở Mĩ, quan niệm về một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời, nghiêm túc và sâu sắc là: dài 800 trang, viết bởi một người da trắng. Người ta cho rằng hài hước là chủ đề ít giá trị. Nhưng tôi cho rằng, quan trọng là ý tưởng, chứ không phải thể loại. Ngoài ra, trên sân khấu thì thể loại hài kịch luôn cũng thường bị đánh giá thấp hơn chính kịch.

Pulitzer có làm thay đổi điều gì trong công việc viết lách của ông?
Tôi vẫn giữ thói quen dậy lúc 3 giờ sáng. Tôi chỉ thấy rằng giải thưởng giúp tôi tự tin tiếp tục với những dự án tiếp theo của mình mà không phải băn khoăn, lo ngại. Nhưng có điều khác lạ là tôi cảm thấy viết tốt nhất khi tôi lo lắng. May mắn là tôi luôn dự trữ trong mình “nguồn lo lắng” cần thiết.

Nhân vật chính của ông, Arthur Less, là người đồng tính, nhưng bị buộc tội trong cuốn tiểu thuyết là "một người đồng tính tồi" vì anh ta làm cho nhân vật của mình "đau khổ mà không nhận được thành quả". Có áp lực nào đối với các nhà văn để hình ảnh người đồng tính biểu hiện được mặt tích cực, tốt đẹp không?
Tôi nói với các sinh viên của mình rằng, họ cần đấu tranh để kể một câu chuyện từ cộng đồng của mình, nhưng không được làm thất vọng độc giả nếu họ không được biết đến những bí ẩn mà họ mong muốn.

Những cuốn sách có kết thúc tốt đẹp thường không mấy nổi tiếng và ít được biết trong văn học. Anh có nghĩ như vậy?
Tôi không phủ nhận chuyện đó. Trên kệ sách của tôi luôn tồn tại một khoảng trống cho câu chuyện hai người đàn ông yêu nhau nhưng đó không phải là câu chuyện về sự chấn thương và tuyệt vọng. Tôi muốn viết một cuốn sách như thế. Tôi muốn có một cuốn sách thừa nhận sự khó khăn của đồng tính trên thế giới, nhưng lại chứa đựng những niềm hi vọng.

Vì vậy, nhà văn nào ông sẽ đọc khi cần có thêm cảm hứng?
Trong tâm trí tôi luôn là Marcel Proust. Ngoài ra là Nabokov và WG Sebald. Và khi viết Less, tôi thường xuyên đọc Philip Roth. Tôi không thể đọc hơn một cuốn sách cùng lúc bởi nó khiến tôi mệt mỏi, nhưng viết lách thật là điều tuyệt diệu. Tôi nghĩ rằng bằng cách thẩm thấu tự nhiên, tôi sẽ lựa chọn, học hỏi được một số từ ngữ hoặc sự tinh tế của họ, thậm chí tôi còn hi vọng “ăn cắp” hoàn toàn cảm hứng của họ.

HIÊN NGỌC theo The Guardian

 


 
 Từ khóa: Pulitzer, Less, Andrew Sean Greer
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo