MỘT NGUYÊN MẪU BÁM MÃI VÀO ĐỜI SỐNG TÔI

Chủ nhật - 29/06/2014 22:13

. Nhà văn NGUYỄN TRÍ

Trong Bãi vàng đá quý trầm hương, Thành Bụi của Bãi vàng và Ngọc Liên Thành trong Ngọc Liên Thành, hai gã này đều có một nguyên mẫu rất thực bám mãi vào đời sống tôi. Nhân vật này còn rải rác trong các truyện khác như trưởng bầu Ngọc trong Trầm Hương, là Thu Râu trong Đá Quý. Ngoài đời hắn tên thật là Nguyễn Ngọc Kỳ còn gọi Kỳ Ngọc Lan.

Cái biệt danh Ngọc Lan chả dính dấp gì vào hoa hòe. Cha của Kỳ tên Nguyễn Ngọc Lan, ông hành nghề sửa đồng hồ. Cái tủ trưng bày ông viết :” Ngọc Lan chuyên sửa đồng hồ” Thuở nhỏ Kỳ nổi tiếng quậy phá, trốn học, đánh nhau lừng danh khắp xứ. Kỳ nhanh như sóc, lũ bạn luôn bị no đòn nên cha mẹ chúng xách con đến ông Ngọc Lan mắng vốn. Ai cũng thằng Kỳ con ông Ngọc Lan thế nầy thế nọ nên chết danh Kỳ Ngọc Lan.

Lớp năm Kỳ bỏ học chữ, chuyển sang học võ. Kỳ năng khiếu lắm, học một biết mười. Về sau thay mặt thầy truyền thụ cho đồng môn dưới trướng, kiểu vừa học vừa dạy tạo cho Kỳ một tác phong thủ lĩnh. Đắm võ như trai gái mê nhau nên Kỳ giỏi lắm. Thuở nhiễu nhương, bom đạn ì đùng khắp chợ cùng quê. Thiên hạ sống bằng nghề lính. Thị trấn nơi Kỳ ngụ có một nghìn lẻ một tệ nạn. Kỳ dính vô cờ bạc. Các môn chơi thuộc đỏ đen Kỳ đều sành. Sành đến độ lên thầy, chuyên gia đánh mướn. Giỏi võ, lại trùm một môn lắm kẻ liều kiểu ăn vùa thua giật, Kỳ nổi tiếng với thành tích trị được lắm bò bướu giang hồ.

Rất đẹp trai, cao ráo. Diễn viên Nguyễn Chánh Tín cỡ Kỳ là hết phép. Cao xanh lại ưu ái nét đào hoa. Mười giai nhân gặp Kỳ là đổ cả mười, có cả hai chị em ruột ghét nhau vì cả hai cùng lụy tình Kỳ. May thay Kỳ không háo gái, chỉ háo tiền, vậy mà cũng dính tới hai vợ.

Nếu trần thế nầy có những giai nhân làm cho các mặt sắt ngây tình, sẵn sàng xé lụa, xé cả giang sơn để đổi lấy một nụ cười, trần thế này cũng có lắm hảo hớn chinh phục thế nhân bắng cái uy ngầm. Kỳ là một loại đàn ông như vậy. Chả hiểu ra làm sao khi đối diện với Kỳ chả gã trai nào không xếp vó. Kỳ nói là răm rắp nghe.

Giỏi võ nhưng Kỳ không bao giờ thượng đài. Dưới sân tập hoặc trên đài giả không một võ sĩ nào từ mơ đến chiến chịu nổi Kỳ ba hiệp. Không lên đài vì ông thầy bảo Kỳ chẳng có duyên, nếu đánh sẽ rớt và danh sẽ liệt. Ông thầy này hay lắm, từng bị chết, thân thể lạnh toát nhưng vùng tim vẫn ấm. Ba ngày sau ông tỉnh dậy và từ đó đổi tính, từ đó hể nói là linh như miễu. Ai cãi là dính hậu quả. Kỳ rất tin ông.

Tôi gặp Kỳ trong trại giam X. Hắn là chúa phòng, tục gọi đại bàng. Xưa nay mấy vị này luôn dằn kẻ mới đến lắm. Thứ nhất để ma mới biết ai cha chú râu ria mà hầu hạ. Thứ hai đồ thăm nuôi phải triều cống cho anh. Màn dằn mặt thường là vài bạt tai hay cú đấm. Cái mặt tôi cô hồn lắm nên Kỳ không ưa. Kỳ phủ đầu:

- Tên mày kêu chi?

- Minh.

Vậy là Kỳ cho tôi ăn gối lên chỏ xuống vì tội không biết dạ thưa. Đến bữa thấy tôi ăn bốc vì không có muỗng đũa hắn hỏi:

- Bộ mọi hay sao mà bốc mậy?

- Dạ thưa anh em không có muỗng.

- Thìa. Tao biểu mày nói thìa, mày mà nói muỗng là chết mẹ a con. Nói. Thìa.

- Dạ thưa anh em không có thìa.

Xong bữa, Kỳ lệnh cho tôi đi rửa nồi. Đang lúi húi thì gã đến bên bồn nước rửa tay, tôi sống sân ga bến tàu liều cũng quen. Thấy Kỳ không phòng bị ngon ăn quá tôi lấy cái nồi chụp lên đầu hắn rồi ra một trận. Quản giáo đến và tôi bị gô đi biệt giam vì tội đánh người. Sau một tuần trong phòng tối tôi trở lại. Cả phòng tụ tập chờ đại ca Kỳ xử lý kẻ đánh anh. Tôi gằn giọng sau một tràng chửi thề:

- Ê… Kỳ. Mày chơi tao thì chơi cho chết, tao còn sống và ra khỏi đây là cả nhà mày vong mạng. Tao nói là tao làm. Mày mà tao còn dám thì chả ai trên đời nầy tao sợ.

Bìa tập truyện Bãi vàng, đá quý, trầm hương của NGUYỄN TRÍ

Nói đến đây tôi mệt quá nên im. Ngờ đâu đại bàng Kỳ cho đàn em chăm sóc tôi cẩn thận. Kỳ bắt tay khen tôi yêng hùng, giữa trận tiền mà không khiếp nhược. Hắn xin kết nghĩa đệ huynh, nhưng tôi từ chối với lý do Kỳ thị đông hiếp yếu. Nhưng sau đó cũng đệ huynh vì tôi cũng muốn anh em trong tù chớ có hiếp nhau. Kỳ mến và nghe tôi lắm vì tôi có chút tài vặt là kể chuyện, thêm cái trí nhớ tương đối tốt. Thuở đi học tốt dốt và thi rớt vì luyện chưởng và truyện tàu quá kĩ. Ngờ đâu khinh công và chưởng pháp của Kim Dung, Cổ Long, Ngọa long Sinh, rồi ba ngày một tiểu yến bảy ngày một đại yến trong Tam Quốc và Thủy Hử cũng giúp tôi có cái nhàn thân trong tội tù. Kỳ ra trại trước, hắn thăm nuôi tôi. Sau đón tôi về quê của hắn để làm lại cuộc đời.

Hai tôi đi lên rừng kiếm xác máy bay, xác xe tăng. Rồi chuyển qua đi trầm hương đá quý bãi vàng. Chúng tôi ôm rừng sống tháng nầy qua tháng nọ. Sách mang theo với Kỳ chỉ Thủy Hử và Tam Quốc Chí. Hắn mê hai cuốn nầy là bởi tôi nghiện đọc, và thuở ấy có chi giải trí ngoài sách và tiếng réo rắt của cây guitar. Có lẽ Kỳ hóa khinh bạc cuộc đời từ những ngày tháng khổ ải này… Về sau tôi thất một cái tình, còn cô người yêu của Kỳ mê hắn quá nên cố tình cho lớn bụng. Vậy là hai tôi chia tay nhau. Tôi buồn tình bỏ xứ ra đi. Những bẩy năm ròng chúng tôi gặp lại trên bãi vàng X.

X khắc nghiệt lắm. Dân tha phương 39 tỉnh thành hội tụ. Lúc nầy tôi là quân sư quạt mo cho một đại ca. Anh Hai là dân địa phương, chuyên chiếm cứ đất rừng rồi bán hoặc giao đất cho kẻ khui hầm lấy phần ăn chia. Anh từ ruộng lên rừng nên mù mịt lắm chuyện ánh sáng thị thành. Thấy tôi chơi được, lại biết tí chút cuộc đời nên kết tình mà xin vài kế mọn để biết đời là chi. Hôm đó Kỳ nhập bãi X với tư cách nhứt y nhứt quỡn(1), nghĩa là cô độc đại hiệp.

Dưới hầm lên thấy cái mặt đại ca có màu, bầy em của anh cũng bươu trán. Chưa kịp hỏi anh đã lôi tôi đi gặp thằng đã đánh anh và môn hộ. Kẻ đó là Kỳ. Kỳ Ngọc Lan.

Chúng tôi ôm nhau thắm thiết gấp tám lần Bá Nha gặp Tử Kỳ. Bầy du côn vườn vừa hãi vừa mừng lại mời em anh Minh Tàn nhập cuộc cho vui. Vậy là tôi với Kỳ lại chung một chiến hào, một lỗ ta luy quyết ăn thua đủ với đời một chữ giầu. Nhờ uy của đàn anh vườn, trong khi thiên hạ kiếm ca để chui hầm khó như hái sao, tôi thì công việc lúc nào cũng chờ đợi. Tôi quy tập thêm bốn hảo hớn tầm Lương Sơn Bạc vô một ca. Sáu người chia bảy (đại ca một phần) Đại ca có bổn phận đi kiếm hầm bổi đậm vàng cho chúng tôi nhảy toán. Hai mươi bốn tiếng dưới hầm sau ăn nhậu chia đứa một chỉ là thường, hôm nào được năm phân là văng tục chửi thề inh củ tỏi. Sau mười ba tháng ở X, sang cả kiểu ông hoàng xứ Ba Tư hai thằng tôi mỗi đứa chục cây vàng. Tôi và Kỳ còn rành cả phân kim ra khâu như thợ bạc chính hiệu. Một lần bị sập ta luy, hai thằng tôi tưởng bị chôn sống. Trong bóng tối của sự chết chúng tôi cầm vàng trong tay và ngộ ra cái phù du của kiếp làm người.

Nếu thôi và dừng lại. Nhưng ở đời biết bao nhiêu là đủ? Tôi bàn với Kỳ là khui hầm lên chủ, chỉ một hầm là chúng tôi có quyền sắm xe hơi đưa vợ con đi du lịch. Viễn cảnh tôi vẽ ra đẹp quá, đẹp đến độ thằng đàn anh, ngoại trừ một phần chủ đất khai thác nó còn bỏ vốn để thêm một cổ phần. Tôi và Kỳ với tư cách vừa chủ hầm vừa chân ca. Sáu ông chủ hầm và mười ba tay ca. Sau hai tháng đổ vào cả năm chục cây vàng cho ra một cái hầm sâu hai lăm mét, dài hai mét tư ngang hai mét hai, cừ kè cẩn thận hơn cả hầm chỉ huy của tướng Đờ-cát-tơ-ri ở Điện biên. Nghe cái cốp, tưởng đụng lớp sa khoáng vàng, ai ngờ đụng đá bàn.

Không chi khó với tôi và Kỳ. Hồi khổ chúng tôi từng kiếm sống bằng cách đánh đá tấm trong mấy sân bay dã chiến của Mỹ, bán cho người ta lót sân nhà. Loại nền bê tông này có nơi dày những ba mươi phân. Chúng tôi lại tậu thêm xà beng, con chạm, chất nổ, kíp nổ để đánh trái. Thêm một tháng gò lưng đánh búa tạ thì xẩy ra vụ chết người vì sập hầm. Cả vài chục mạng chết vì một cái hầm có tên Bùng Binh. Công an vào và tất cả bị tống ra khỏi bãi.

Tôi và Kỳ cốt khỉ hoàn cốt khỉ. Không cả tiền xe về cố quận tôi phải ngửa tay nhận bố thí từ người quen cũ. May mà khi có tôi xã láng với anh em nên không đến nỗi. Chia tay Kỳ tôi về với vợ con. Không một xu một chữ. Con đói rách và nheo nhóc đành theo vợ đi cuốc đất làm thuê. Ngày công tôi hai mươi ngàn, vợ mười tám. Giơ cái cuốc lên nghĩ đến ngày đêm ra chỉ vàng, giờ đây tan nát thế nầày sao? Tôi lại mưu đồ lấy lại cái đã mất, nhưng chưa kịp thì căn bệnh áp xe gan ào tới. Vợ tôi phải bán nhà đưa tôi đi chữa bệnh. Thoát chết tôi lê chân khắp Sài Gòn tay cấm xấp vé số…

Tai họa đến. Buồn quá. Tôi viết đôi câu, cứ cầm bút lên là Kỳ hiện về trong trí. Không biết bây giờ Kỳ ở đâu trên đất nước này. Tao nhớ mầy Kỳ Ngọc Lan ơi.

N.T

_____________

1 Y : Áo; Quỡn: Quần( tiếng lóng)

BÃI VÀNG

Truyện ngắn của NGUYỄN TRÍ

Đàn anh bãi được chia làm hai loại.

Hai loại nhưng một hạng - hạng một.

Loại thứ nhất là đàn anh địa phương. Tất nhiên rồi, đất anh, nhà anh, ai dám cha chú? Một đứa vắt mũi chưa sạch vô bãi lôi tha phương cầu...vàng ra bạt tai, bắt quì...Không tuân theo khó ở lắm, về cũng không xong. Khổ vậy. Bãi vàng Suối Nho Xuân Bắc một thời lừng lẩy vàng cục vàng thỏi, nổi lên những Dũng Inh, Sơn Hí, Ngọc Lùn, Năm Phụng Hoàng, cái tên nghe đã ớn. Còn hành động? Khi Công An lôi cả bọn vào nhà đá bóc lịch, thiên hạ mới hay đàn anh địa phương chỉ là con chi chi. Bài nào cũng rứa. Êzimbar Chưprông ở Phú Bổn có Phú Khỉ Đột. Suối Ti ở Lí Lịch hùng cứ băng anh em Chấm bake, Sang Côrôna. Hiếu Liêm có Dũng Voi, Hoàng Má Đỏ, Minh Tâm...

Loại thứ hai là đàn anh không bến không bờ. Loại nầy bí hiểm như ma trơi. Có anh đến một mình, có anh lôi theo một hội toàn đầu bò có bướu, lạ cái ai cũng hiền ơi là hiền. Vừa vào bãi anh đã vội vàng đến gặp quý ngài địa phương :"- Dạ... em... mới đến... dạ .. nghèo quá, khổ quá... vợ đẻ con đau nhà hết gạo..." " - Rồi làm đi... đừng có quậy quọ gì nghe không và biết điều một chút". Biết điều ư? Đại diện sẽ kêu một chai kèm một đĩa, uống nửa li rồi xin rút. Tha phương phải kính địa phương như ông nội mới có cơ may mà tồn tại.

Thành Bụi đến bãi X duy nhất một balô cóc.

Tướng tá rất bụi, dân đi đó đi đây không bụi mới lạ à. Giang hồ đúng nghĩa với từ nầy. Là sao? Giải thích nghe chơi. Được thôi, muốn đến xứ người làm ăn phải có cái miệng Tô Tần, cái đầu Chu Du. Ngọt như mật và mưu mô giảo quyệt nhiều nhiều chút. Kèm thêm chục ngón phòng thân, ở bãi ba ngón là bỏ, khi đụng trận thiên hạ chơi nhau bằng cây rừng, đâu ai đánh bằng tay.

Thành Bụi là võ sĩ chính hiệu. Mười một tuổi bỏ học. Cha Thành từ nhỏ đến to, phang cho cú đấm cũng không thể lôi thằng con ngỗ nghich đến lớp. Đành chịu. Thành đến phòng tập Hắc Danh Đơn. Cha Thành nói với ông thầy:

- Nó ăn rồi chuyên đi đập lộn, ông dạy nó có ngày mang họa.

Không dạy thì Thành học lóm. Có thằng bạn là môn sinh trong lò, nó dạy lại cái đã học. Thành tẩm ngẩm mà đánh chết voi. Mười bảy đến hai mươi tuổi đánh mười bốn trận đài, thắng knockout bẩy, sáu ăn điểm, một trận huề.

Bóc lịch ba năm vì cờ bạc bịp. Thành lên xe khách đường dài dụ dỗ bà con cô bác chơi bài ba lá và xanh đỏ xanh đỏ xanh, nhiều em đi làm ăn hám của bị lột sạch. Công An liên tỉnh giả nai, Thành và đồng bọn bị còng tại trận... Ra tù đi làm trầm. Trầm luân quá, lên bãi vàng tìm vận may. Đủ hết Tà In, Suối Ti, Chưprông, Khâm Đức, Suối Nho và X. Đủ ra tư cách một giang hồ.

Từ thị xã lên X gần năm mươi cây đường rừng. Khúc khuỷu, dốc thăm thẳm nên phải trên 100cc mới có thể đến. Tiền xe ôm đến X bằng giá nữa tuyến Bắc Nam. Kinh thật. Vậy mà dân bỏ hàng ngày nào cũng có mặt. 125 phân khối ngoại trừ hai cần xé đầy ắp hàng còn thượng thêm một mụ chủ. Ì ì ì, xe cứ số một mà lên, chưa kịp về số ba đã qua lại số một ì ì ì... Bãi vàng không hề đùa chơi.

Bãi nằm sâu trong rừng nguyên sinh. Ba quân thiên hạ cho tất cả nằm xuống, Cây lớn ra ván cừ hầm, cây nhỏ làm khung, nhỏ nữa làm chòi trú thân, làm quán, động mại dâm... Ầm ầm ầm, nhà máy chà đá chạy suốt ngày. Trên diện tích chục hecta chứa vài nghìn nhân mạng. Đủ thứ,, khui hầm, đánh ca, tiệm vàng dã chiến... Người ơi là người, vui ơi là vui. Không khí bãi rất khác đời thường, nó luôn luôn quá cái mức cần thiết.

Tình yêu, tình thương, lòng thương hại? Đợi một thằng chết vì hầm sập, vì đứt dây sẽ có tình thương :"Đù má, thằng X chết rồi" " - Sao vậy?" "- Nó uống xỉn xỉn đi ngang miệng hầm trợt chân té... " Rồi sao?" "Sao trăng gì? Tụi bạn đưa nó ra đầu dốc Ma Trơi chôn, đâu ai biết nhà nó ở đâu, có biết cũng làm sao đưa về.

Quá nữa là giá sinh hoạt. Ở phố một, ở bãi trên năm. Cũng phải thôi, đương sá như vầy, không như vầy làm sao tồn tại? Rượu hả? Cồn pha nước lã. Dân đánh ca ngâm nước suốt ngày đêm không rượu có mà chết. Lên khỏi miệng hầm thuốc độc có men cũng uống huống chi cồn... Gái gú ư? Gái mẹ hết rồi, toàn thứ vĩa hè đá không thương tiếc, lên bãi hóa Hằng Nga giáng trần. Kệ đi, có còn hơn không. Ở bãi dăm ba tháng ròng không có đàn bà...? Rượu và đàn bà không phải sức sống của đàn ông sao?

Còn nhiều thứ quá khác.

Thành vào một quán, chưa kịp gọi gì thì một đàn anh mặt búng ra cả lít sữa, đập cái võng cuộn thành một cục lên cái bàn được ghép bằng lồ ô:

- Đù má, mày dân đâu?

Thành nhìn nhóc tì, không trả lời. Phải chi nó lớn một tí Thành sẽ xưng em gọi anh cho nó đúng tinh thần tránh voi chả xấu mặt nào. Đời, chó gần nhà gà gần chuồng nó vậy. Con nít ranh cũng làm cha làm chú, không lí nói dạ thưa em tui dân Bình Định... Thằng đàn anh cầm cái võng quất vô đầu Thành. Phản xạ võ sĩ rất xuất kì, đầu cúi thấp tránh đòn và chộp tay đối thủ.

Tay võ sĩ là gọng kìm, thằng con nít ái da một tiềng kèm :"- Đù mà... mày đánh tao... Anh Dũng ơi ...nó đánh em...". Ngay lập tức cả quán đứng dậy. Bốn thằng đầu trâu mặt ngựa lừ đừ kéo đến, thằng tái ngắt, kẻ đỏ lừ, tóc chấm vai, môi thâm và mắt trắng...miệng nồng nặc mùi cồn:

- Bỏ tay nó ra - một thằng xướng -

Nguy tai. Thành nhủ thầm, mới vào bãi đã vấp vào bất lợi loại một. Đụng dân địa phương chỉ có đường tử nạn.. Ở bãi - Tất cả các bãi - Chết vì bị đòn không hề quan trọng. Dân bãi sẽ vùi cái xác ấy vào một chổ cố định. Tất cả được phán một nguyên nhân: Sốt.

- Đứng dậy.

Phải đứng thôi, không đứng mấy anh phủ đầu làm sao tôi đở.

- Bước ra.

Thì bước ra, có vậy mới rộng đường, bốn đánh một, đứng một chổ tôi chết mất.

- Qùy xuống mày.

Gì chớ quỳ thì không. Quán đông người, giang hồ xúm đông xúm đỏ xem chơi, tôi quỳ để mấy anh đánh, nhục nhã lắm. Thấy Thành vẫn đứng, một cô hồn bước tới:

- Anh Dũng để em.

- Tao giao cho mày đó Đào Ba Lan.

Cô hồn nhìn Thành Bụi:

- Tao cho mày một cơ hội, quỳ xuống xin lỗi thằng nhóc, tao tha.

- Mấy anh hiếp kẻ thế cô, ỷ thế đất nhà. Chơi không đẹp.

- À , được, mày muốn bặc-co hả. Mình tao thôi - Đào Ba Lan gằn giọng - Bước ra mày, lâu quá không đánh đấm tao cũng ngứa tay. Mếu mày thắng tao sẽ tôn mày làm anh. Ra đi.

Dạng Đào Ba Lan là thứ ăn theo. Giang hồ vặt chính thống, tựa thể địa phương vỗ ngực xưng danh, phủ đầu yếu thế để trấn lột. Được dăm ba ngón, vung tay khi cần để trộ và bảo vệ đàn anh. Một loại vệ sĩ mạt hạng.

Một thằng có cái bớt đỏ ở mặt lên tiếng:

- Rồi. Hoàng Má Đỏ này làm trọng tài cho. Một chọi một, thằng thua phải tôn thằng thắng làm sư phụ.

- Hoan hô - Đám đông hiếu kì reo lên - Lâu lâu làm một trận cho đỡ buồn coi. Ê tụi bây có đấu đài nè.

Bộ không có Công An hay sao vậy kìa? Có chớ, nhưng về hết rồi. Trời đất, kì vậy? Kì cái con khỉ khô, sáng chạy vô đây đã mười giờ, đi từ chân đồi lên đỉnh, xuống, lên xe về đến Thị xã là tối mịt, nhỡ trục trặc giữa đường có mà chết. Bộ không ai ở lại sao? Có khùng không? Ở bãi toàn ngưu đầu mã diện... Hiểu chưa? Còn Công An chìm hả? Sao không, bãi nào không có, nhưng họ ém để bắt phạm bị truy nã, ngu sao thò mặt ra để giải quyết ba cái vụ đánh lộn. Đánh nhau nhiều lắm bươu đầu mẽ trán. Vả lại bọn bò bướu nầy... kệ nó đi.

Tranh minh họa của họa sĩ NGÔ XUÂN KHÔI

Hiếu kì tự động vây một vòng tròn. Hoàng Má Đỏ đứng giữa hai võ sĩ bất đắc dĩ và tiếng hò reo. Ra vẻ hiểu biết luật đánh đài, Hoàng cũng cấm câu đầu kéo gối, chớ để thù hận cho con cháu về sau. Đàn anh vừa rút. Đào Ba Lan đã lao vào Thành Bụi toàn bộ sức mạnh của ma men cùng đòn thế của kẻ biết tí đỉnh võ nghệ. Thành có những hai mươi hai đòn của Võ tự do, thuộc lòng chục bài thiệu.... Cở Đào Ba Lan, Thành hạ không qúa một phút ba mươi giây, nhưng không ai hạ bệ đối phương như vậy, phải để họ thua trong chiến đấu kiểu ngang sức ngang tài, có ngã ngựa cũng chỉ vì suông đòn... Với lại phải để cho hiếu kì mãn nhãn, sự lạ đâu có đến hai lần. Đào Ba Lan cũng Direct, Bạt xivin, Choa, Kutxê, cước tung phần phật, tất cả đều bị điệu nhảy Môđi của Thành hóa giải. Hiệp một, hiệp hai, ở phút cuối của hiệp thứ ba Thành tung một cản, gót chân trúng vào Chấn thủy Đào Ba Lan.

- Huỵch.

Cô hồn sống ồ lên kinh ngạc khi Đào ngã ngữa ra sân, mặt nhăn nhó vì đau đớn, Sau ồ là im phắt. Dũng Voi, Hoàng Má Đỏ, Minh Tâm lừ đừ bước vào vòng, nhìn Đào Ba Lan. Thành cúi xuống đè hai tay lên ngực Đào:

- Thở mạnh ra.

Cố hết sức Đào thở thật mạnh. Củ đá làm nó bị tức hơi - vậy thôi - .

Nắm tay nhau trở lại quán.

Ra mắt cực ấn tượng.

*

* *

Ở bãi là gian manh, giảo quyệt và tham lam.

Hầm ở đồi cây Sao thuộc X lơ mơ đừng có đụng vào. Phải có lòng tham vô bờ và có tiền mới dám ghé tay vô. Sao mà khó tin quá, có tiền, bộ điên sao phải lên ma thiêng? Còn lâu mới điên, họ tỉnh rụi, chẳng qua tham qua lớn, niềm tin đến độ cuồng nên bỏ tiền bỏ của để lôi cho bằng được cái quý giá trong lòng mẹ trái đất vào lòng mình.

Hầm có chiều ngang hai mét, chiều dài hai rưởi. Chi mà lớn dữ vậy? À, hầm cạn nhất là hai mươi mét, phải rộng dưỡng khí mới xuống được, cở đó mà mấy thằng bất cẩn, chết vì ngộp khi xuống đáy hầm là thường. Sau nầy thiên hạ phải dùng Môtơ quạt gió vào một ống bốn mươi đưa xuống đáy vào sâu trong đường Ta luy để phu có cái mà thở.

Phải cừ kiên cố như nhà rường ở miền Trung chống bão cấp mười mới chịu nổi. Lơ mơ đất chung quanh nhã ra bóp méo khung cừ chết như chơi. Chết chả nói làm gì, tiền của đổ ra mới là điều quan trọng. Phải cừ từ mét đầu tiên, mỗi năm tấc xuống là một khung cừ. Cây rừng được tuyển đều đặn, hoành, ngang, dọc xếp lớp như mía. Cưa, đẽo, áp má, chính xác từ milimet. Mỗi má khóa lại bằng đinh 20 phân. Bên trong khung cừ được lót bằng ván dày ba phân dài hai mét và rộng hai mươi phân. Để đưa được ván từ mét đầu tiên đến mét thứ hai mươi là cực kì gian khó. Không thợ chuyên nghiệp là không thể. Đầu tấm ván này chính xác lên đầu tấm ván kia, vỗ nhẹ búa và thật đều để tấm ván đi xuống không vỡ hoặc tét đầu. Phải là loại ván cực tốt Sao, Sến, hoặc Dầu Đỏ cổ thụ. Thợ cưa bỏ thép, chỉ lấy loại gỗ tinh tuyền. Một mét khối gỗ ở bãi gấp mười lần dưới vựa.

Xạo đi. Ở trên rừng mà đắt hơn ở vựa? Đã nói ở bãi cái gì cũng quá rồi mà, thậm chí còn vô lí nữa. Nhưng... nghĩ đi, bộ tưởng rừng nguyên sinh bạt ngàn cây cối rồi muốn sao là muốn à? Ở đâu cũng có chủ hết, và ông chủ nào chẳng cơm ăn, nước uống? Bọn mày bán cho mấy ông chủ làm vàng, chớ đâu phải bán củi tạp.... phải chung theo kiểu vàng. Thợ cưa cũng ăn cơm bãi vàng, vậy mọi thứ phải được định giá bằng vàng. Mỗi khối một cây, bọn tôi chung chủ rừng hai chỉ, ăn uống bốn chỉ, còn lại cho Bác sĩ mỗi đứa hết năm phân, bộ mấy ông tưởng bọn tôi có dư lắm sao? Đời thợ cưa trên tàn dưới mạt. Mấy ông không mua có hầm khác lấy... Đừng có trả giá.

Còn yếu tố con người nữa chi. Mười ba mạng cho một nhóm. Sao mười ba? Sáu mạng một ca nhân hai, còn một thằng trưởng ca. Trưởng là ngoại lệ, là linh hồn là giang hồ máu lạnh. Chủ hầm sẽ lo cho ca tất tần tật, cơm ăn,nước uống đến cái quần xiệp, cánh võng, cả gái gú... Phải rượu gạo à, đây chuyên nghiệp ngửi là biết liền...Heo bò gà vịt cá lóc nướng trui cá rô kho tộ... mỗi bữa mỗi món. Dân năm ăn năm thua với cái chết phải ăn ngon khi sống, được thì làm... Ngược lại ca phải ròng rã ngày đêm. Mười hai nầy đến mười hai kia cho đến khi đụng bổi.

Khoan nói chuyện đụng bổi. Để chạm được tài sản của mẹ trái đất phải thấy đường mà đào. Điện được kéo tới. Đường xuống địa ngục tối mịt mờ, năm mét một bóng điện tròn 100wat. Mét thứ mười là nước từ rừng nguyen sinh chảy có vòi. Môtơ bơm nước cái chạy cái sơ cua. Đến mét thứ hai mươi và trên nữa phải có ống đưa dưỡng khí xuống hầm. Phu đánh vàng hút thuốc thổi vào một òng khác để khói bay lên. Có điện à? Sao không. Người ta đưa D20 lên chạy Dinamo mười kí. Mỗi máy bao bốn hầm....Đừng có tưởng tượng mà hãy tính chi li. Hai rưởi nhân hai nhân hai mươi, một trăm khối đất đá, cọng cừ, ván cừ, thời gian là bao lâu? Ít nhất ba tháng nuôi mười ba thằng vai u thịt bắp. Điện? Bao nhiêu? Khủng thật. Thoạt tiên ba bốn tay tầm cở chung nhau. Trúng một mánh, tách ra làm đơn chủ. Đơn không? không dám đâu, phải có một đóng mỡ ngoặc đỡ đầu. Cô hồn sống nghe có ông đó, ông kia không dám mò đến xin đểu.

Đụng bổi rồi, tất cả sẽ ngừng lại. Một chương mới được mở ra. Chủ hầm sẽ triệu tập một quý thầy đến cúng để cầu xin thần rừng và mẹ trái đất thương cho thân con - bọn con - Nhất là mấy thằng đánh ca, chúng nó khổ quá, từ bốn phương tám hướng đến, xin mẹ chớ bỏ. Bốn thằng con bỏ ra gần hai chục cây vàng mà phải chia năm vì có thằng khốn đỡ đầu, nó phải một phần mẹ ạ. Mo là bọn con tự sát.... Rồi, nhang tàn, đốt vàng bạc đi...

- Nè trưởng ca, mày ra đây, bàn lại tí coi, cứ để đó cho tụi lính đã đời bia bọt một hôm. Mai tính tới.

- Dạ, em chỉ xin mấy anh cái lòng bàn, làm vốn mở ta luy. Được không mấy anh?

Lòng bàn là cái gì? Là khối lượng bổi ở diện tích đáy, Đâu chừng một khối. Diện tích hầm Đông Tây Nam Bắc mười lăm mét vị chi hai trăm hăm lăm mét vuông, bổi dày hai mươi cọng mười chia đôi trung bình mười lăm phân, dài nhân rộng nhân cao ra ba mươi ba khối, mỗi khối năm bao tổng một trăm sáu mười lăm bao, mỗi bao cầu xin năm chỉ ra con số tám mươi cây vàng, cho bọn xin đểu cái số lẽ, còn lại mỗi bên bốn chục. Mười ba thằng chia nhau những bốn tháng tử sinh ba cây có gì là lớn... Không cho nó cái lòng bàn đâu có được. Chơi không đẹp chúng dấu bổi hoặc ăn cắp sái nhất lúc cô vàng, chủ hầm trào máu họng liền. Dân đánh ca ăn cơm thiên hạ khôn dàn trời, chùng thừa biết chủ hầm thực sự ngồi mát ăn bát kim cương. Tính đi, lãi ròng hai mươi cây chia năm mỗi thằng bốn cây. Ngồi chơi và ra lệnh tháng kiếm một cây , đòi gì nữa?

Hầm năm chỉ một bao là bình thường, có hầm bảy chỉ, một cây. Ngược lại cũng có hầm vài phân một bao.

Gặp những hầm như vậy ca trở thành cá mắc cạn.

Chủ hầm sẽ hóa hâm hâm. Nhiều tay vay mượn mộng đổi đời, không may bán nhà trả nợ lùa vợ con ra cảnh nheo nhóc không có gì là lạ.

*

* *

Một thân, một mình Thành đến bãi vàng làm gì vậy kìa?

Thì đến bãi vàng để đãi vàng, không lí đi đãi ... mảnh bom. Một mình thì ráp với đầu và tứ chi khác cũng ra thân thể một con người. Không có hầm thì đánh lụi ca của ca.

Là sao?

Nghĩa là các anh ăn đã muốn sach hầm. Vốn liếng cọng lại giang hồ sẽ tự động mua mặt bằng để lên hàng chủ. Dưới con mắt nhà nghề, trưởng ca dự đoán luồng bổi đậm nhạt mà ra quyết định tối hậu. Măt bằng là của một trong những đàn anh địa phương. Anh bán lấy vàng xài chơi hoặc là một phần ăn chia. Hầm đang khai thác sẽ ngường cho ca đánh lụi. Ca lụi là những đơn thân từ bốn phương hội tụ. Gặp nhau bên quán rượu, đủ tài, lắm nghề. Họ chẳng khui hầm, chỉ ăn nhậu, ôm gái và chờ đợi:

- Ê, có ca nè - Một đại ca xướng.

- Hoàng má Đỏ hả? làm một li coi, hầm ai vậy?

- Hầm của Thanh Cháy, ba bảy đánh không?

- Thôi ba bảy hầm đó không đánh, bốn sáu thì miễn cưỡng. Mày thương lượng với chủ hầm và ca chính, nói bọn chủ hầm nhả bớt cho anh em ăn với, còn không thì ăn hết đi. Hầm đó tao xuống rồi. Bổi đánh đã khó, còn phải sửa ta tuy mới đánh được.

Ca lụi ăn chia lại với ca chính. Khi hầm đã gần tàn, chủ hầm cũng phải hy sinh tí đỉnh để vớt đoạn kết thúc. Cũng có khi cán cân tỉ lệ nghiêng về ca lụi vì sập ta luy, muốn bổi lên phải sửa chữa. Muốn gia nhập ca lụi phải là dân thiện chiến. Bổi không là đất đá bình thường. Vàng sa khoáng dấu mình trong đá Thạch Anh. Thạch anh đa chủng loại, có loại dai như đĩa đánh không vỡ, có loại cứng như đá tảng, loại dòn như bánh tráng. Đã dễ đánh thì thưa vàng. Phu lấy bổi ngồi trong đường hầm cao tám tấc, rộng bảy tấc, trên dưới, hai bên hông được khóa chặt bằng ván cừ. Búa và chạm gõ cóc cách suốt đêm trường, dưới bàn tọa là nước, trước mặt là ngọn đèm 100w hừng hực. Ca lụi sáu người chia bảy, một phần của đàn anh. Anh phải uy lắm mới có hầm:

- Ê, chủ hầm đâu rồi? Mày trưởng ca hả? Nhường cho em út tao đánh một ca được không?

- Được, ba bảy. Anh nói với lính anh, đánh phải cừ ta luy đàng hoàng. Ẩu là tôi không cho mang bổi đi à.

- Rồi yên tâm. Lính tao là vua nhảy ca.

Mát thợ phải tinh tường tầm cở Tôn Ngộ Không. Vân xanh hiện lên trên màu trằng đá càng đậm vàng càng nhiều. Cá biệt có luồng điểm cả chấm vàng. Người ngồi trước đánh bổi bỏ vào xô sau lưng, kẻ sau lưng xem xét, loại đặc biệt bỏ riêng. Cái nào tời lên ở trong bao là để chia, cái nào ở trong xô nghĩa là phải dấu... khà khà khà, không dấu, không ăn cắp lấy gì ăn nhậu, gái gú...

Thành Bụi được Dũng Voi dẫn đến ra mắt một băng như vậy. Sơ kiến là rượu:

- Xin chào người anh em. Anh hạ Đào Ba lan đẹp quá, làm vài li chơi, Anh ở bãi nào về đây vậy?

- Êzimba

- Nó ở đâu?

- Ở Phú Bổn, Tây Nguyên.

- Khó đánh không?

- Khó hơn đây nhiều.

- Kể nghe chơi.

- Bổi nằm sâu dưới chân núi, người ta lấy cây chống vô vách núi rồi đào.

- Mẹ ơi, cừ kiểu gì kì vậy, không sợ sập à?

- Sập hoài.

- Sao liều vậy?

- Làm vàng ai không liều.

- Dzô đi, rượu gạo nguyên chất đó, bọn này không bao giờ uống ba cái cồn. Hàng đặt đàng hoàng đó. Tôi là Hùng Tổng Kho. Bữa nào anh truyền tôi vài ngón coi, hà hà hà..

Thành ngạc nhiên:

- Sao lại là Tổng Kho?

-Tại nó chuyên gia đánh tổng kh0.

Sau chầu nhậu, Thành gia nhập nhóm Hiếu Râu. Hiếu mặt chữ điền, mắt một mí, râu quai nón , vạm vỡ như hải tặc Viking. Nhóm Hiểu được bảo trợ bởi trùm bãi Tèo Bói. Tèo Bói là anh của các anh. Uy phong lừng lẩy, sống như vợ chồng với một người đẹp tên Hằng. Hằng lên bãi với một anh, anh dựng cho nàng cái quán. Nhan sắc nàng so với các kiều trong quán Bà Năm Tằm là số một, nên Tèo Bói ra tay tống gã kia về xuôi. Gã đành ngậm ngùi: đàn bà lòng dạ hiểm sâu .

Téo Bói kết Thành Bụi ở khoản... âm nhạc. Hoàng Má Đỏ có cây guitar. Đàn hát cũng sạch sẽ, giai điệu nghe tàm tạm. Gì chứ khoản lá cải Thành trên cả sành điệu. Ôm đàn chơi bài Đưa em tìm động hoa vàng... Ông trời có lắm cái buồn cười, cho ai ổng cho một hơi vài cái, đã giỏi võ, đẹp trai, đàn giỏi, lại hát hay... Giọng ca của Thành vừa cất lên, ngay lập tức gà móng đỏ trong quán Năm Tằm:

- Hát hay quá anh trai ơi, Em chịu anh trai rồi.

Theo chân Hiếu Râu và Hùng, Thành đến cái gọi là tổng kho.

Tổng kho ở lưng chừng đồi cây sao. Hầm sâu không quá bốn mét. Vừa xuống đáy hầm Thành đã rùng mình rởn gáy vì tính liều lỉnh của con người. Hầm như bùng binh chợ Bến Thành, chân trụ rãi rác đứng, dưới chân trụ bốn người vô một tụ xập xám hoặc tiến lên, có cả chẳn thừa một triệu, chẳn ăn rồi lẽ thừa năm trăm nghìn, máng trên chân trụ là bóng điện tròn. Thành bảo:

- Tao chưa thấy hầm nào như hầm nầy.

- Tao cũng vậy - Hiếu râu nói - Tao phải thừa nhận mày là vua liều đó Hùng. Đánh như vầy, một bao một cây tao cũng xin kiếu.

- Chân trụ đàng hoàng, sợ cái gì. Hùng vừa nói vừa cười.

Thành chen ngang:

- Mày có biết thế nào là đất luân chuyển trong lòng đất không?

- Vụ nầy mới à... mày đừng lo cho tao. Sống chết có số, đúng không?

- Bộ hết chổ đánh bài hay sao vậy?

- Bọn nó chờ thay ca nên đành bài giết thời gian, sẵn giết nhau luôn.

Thành kết luận:

- Thôi lên đi, tao không đánh hầm nầy.

- Tao cũng vậy, dẫn mày đi coi chơi thôi. Tao mà đã xuống hầm thỉ phải đảm báo chín mươi phần trăm.

- Còn mười để đâu?

- Ở hên xui.

Hùng tổng kho kêu lên

- Thấy chưa, Hiếu Râu còn tin vô số phận.

*

* *

Có hay không có số phận, xin miễn bàn. Kẻ nào lười biếng, kém thông minh ắt cu li xe kéo suốt đời, khôn lanh, siêng sắn ắt phải có cục đường phèn. Tính cách tạo nên số phận. Đúng vậy. Ở bãi vàng phải xuống hầm, phải ròng rã thâu đêm suốt sáng ăn thua đủ với thần chết. Thần chết ở khắp mọi nơi, sốt rét, sập hầm, đứt dây lên xuống và nghìn thứ vân vân.

Thay nhau bò vào Taluy lấy bổi, sức khỏe như thần cũng xin chào đêm dài lạnh lẽo. Lạnh lắm, nước dưới đáy hầm trào lên, bên vách hầm xối xuống. Máy bơm nước lúc nào cũng rì rì chạy. Chỉ cần trục trặc mươi phút là đợi chờ cả tiếng. Đã thức đêm, rượu, thuốc lá lại giữa rừng sâu con vi trùng sốt nào bỏ mồi ngon như vậy?. Thành không thuốc lá. Dân tù tội đi đó đi đây, không thuốc lá là không tin à. Trước có hút, nhưng từ khi vào ấp bóc lịch, có đâu mà hút, thôi bỏ luôn cho rồi.

Từng qua thời gian đánh đá chẻ, đã tấm nên Thành thừa kinh nghiệm để đục thach anh. Trở thành tay cầm búa và chạm chủ lực trong mâm Hiếu Râu. Ca đầu tiên ra mắt Thành vung búa mười bao. Tứ Lục. Hiếu Râu và Tèo Bói cho xe thồ đưa bổi xuống nhà máy chà.

Để tập kết bốn bao bổi về nơi xay ra bột, gian khó không kém dân công đưa lương thực, khí tài tham gia chiến trường Điện Biên.. Nước, đất đá ở đáy hầm đưa lên đổ tràn lan trên đường qua lại. Trơn trợt khủng khiếp, vì thế mỗi xe chỉ hai bao nhưng phải bốn vai u thịt bắp áp tải. thồ đến nhà máy là tiền liền không hò hẹn. Bọn mày đánh hầm có cơ may vô đậm, bọn tao dụng sức kiếm tiền, ngu sao đợi bán vàng rồi thanh toán, lỡ mo tụi mày xù bọn tao lấy gì trả cái ăn? Yên tâm, Tèo Bói nói trả là trả. Rồi anh Tèo nói thì được.

Thời điểm nầy đàn anh mới phát huy sức mạnh. Đố tay chủ nhà máy nào dám hẹn hò :"- dạ để em xay xong bao nầy là giải quyết cho anh Tèo liền"... Nào, tháo cối ra. Bổi trong cối mới nhiều vàng. Tinh hoa của cả đêm dài đọng trong cối chớ đâu, phải vét cho thật sạch. Nhìn mấy cái búa đập đá mà ớn cho trí tuệ loài người. Lưỡi búa cở bàn tay, bằng thép Tà Vẹt đường rây, dày cả phân tây mà mỗi tuần thay một lần..... Xay xong vác bổi đến hố để đãi. Hố sái được quản lí bởi một loại chủ khác. Họ đào hố, đưa nước vào, có máng để xổ, có mâm để cô, có Thủy Ngân để rút vàng. Rồi tính làm sao? Khó à, thồ và xay có giá rồi, còn vụ nầy? Không tính toán gì hết, tụi mày cô xong cứ mang vàng đi, bọn tao chỉ hưởng cái sái mày bỏ lại.

Làm sao với mớ sái đó? Nhìn nè, sái được hốt lên đưa về chòi xay lại bằng cối xay bột. Cóc cách giằng xay, thay nhau không cho cối ngừng chạy. Lại chảy ra một sền sệt nhuyển như bùn, tiếp tục cho vào mâm đổ thủy ngân vào rút tiếp, rút cho thật sạch vàng trong sái. Sach không? Xin phép đi, còn lâu mới hết. Một công đoạn nữa mới thật sự không còn gì.

Dân làm sái đem phơi khô thừ bùn đó, rồi đốt bằng hóa chất, chủ yếu Xi-a-nuya và Acid-clor, nhiều loại nữa làm tan chảy tất cả, và vàng đọng lại trên ngón tay phu bãi.

Muốn đọng lại ư? Xin mời anh trai đến tiệm vàng. Vàng của em chín lăm chắc cú. Bon chủ tiệm vàng ở bãi ăn cắp của phu rất thần sầu.. Vàng cám và nước, tuy được dồn lại thành cục bởi thủy ngân, họ chỉ cần đưa khò, đạp mạnh cóc là vàng ít nhiều bay xuồng nền. Mỗi lần dời bãi họ bán nền cả cây, chưa kể khi bỏ vàng và hàn the vào nồi đất để cô thành cục, họ dấu vàng dưới đáy nồi phủ hàn the lên trên. Vì thế phu bãi ngoại trừ đánh vàng còn phải siêu đẳng trong nghệ thuật cầm khò đạp cóc... Thành Bụi đủ thứ siêu. Bốn bao bổi sau tất cả mọi công đoạn được mười hai chỉ vàng. Sáu nhân mạng và một đại ca là bảy chỉ. Còn lại dành cho mọi sự linh tinh. Trong cái linh tinh ấy có tiết mục mua hoa ở quán Bà Năm Tằm.

Bà Năm Tằm là ai vậy kìa?

Bãi nào cũng có biến tướng của nhờn nhợt màu da. X có Năm Tằm, Suối Nho có Điểm Hẹn,Tà In có Mộng Dưới Hoa...Những quán nầy được điều hành bởi những về già hết duyên, hết cả tình tiền. Họ lôi những tàn dại của vĩa hè lên nước độc để bán cái tự có cho tứ chiếng giang hồ.

Không ma nữ nào không vàng vọt xanh xao của sốt rét rừng. Buổi sáng, mỗi nường một cánh võng, tóc tai rũ rượi, phì phèo thuốc lá, mắt vô hồn nhìn phu bãi ngược xuôi. Các nường đúng nghĩa trần ai. Dưới trướng Năm tằm, nhưng má Năm cũng nhờ đàn anh bảo kê. Tứ chiếng ăn xong nó quỵt là thường, mỗi nường phải nhờ một đàn anh che chở. Mi có Hoàng Má Đỏ là chồng. Kiều Hạnh của Ba Chí, Ngọc của Dũng Voi....Bà mẹ ơi, có chồng hết rồi, ai dám vô chơi hả bà Năm? Thì cứ cà phê cà pháo đi, cưng thích đứa nào? Con Mi hả? Mi ơi có khách nè. Mi cũng son cũng phấn, miệng ngậm ba số đưa khách ra điểm hẹn ở sâu trong nguyên sinh. Chòi lợp bạt ni-lon, cái gọi là giường được đóng bằng cây rừng lót lồ ô bổ sịa, có chiếu có mùng. Nằm trong mùng ôm ma nữ, nghe muỗi o o mà ớn lạnh.

Sao mà bẩn thế? Đàn anh ai lại lấn sân vào lảnh vực nầy? Sao lại sợ bị xù? Cứ làm như phố thị đưa tiền cho má mì, má sẽ điều gái cho anh, quỵt làm sao được? Phố khác, rừng khác. Bộ tưởng rẽ lắm sao? Xuống hầm một ca khổ như Papillon trong người tù khổ sai được chỉ vàng, chung hai phân cho nửa tiếng ôm ma nữ. Đưa tiền trước, chưa kịp làm ăn gì thằng chồng nó xuất hiện, đã mất hết còn bị bạt tai. Ngu à? Chưa kể ba cái bệnh xã hội... Em đã bèo nhèo, thêm cái ghẻ chóc. Đố cha thằng nào bị sốt rét rừng mà không bị ghẻ... gặp vậy anh xin phép cáo từ... Làm ăn phải uy tín chứ, kiểu đó ai dám đến lần thứ hai? Không cần lần thứ hai. Nhìn đi. Trên diện tích chục hecta cả nghìn người. Nhu cầu vô thiên lũng, cung chỉ một Năm Tằm. Thế độc quyền vạn năng. Vậy thì ăn bánh xong mới trả tiền. Ai cũng thủ, cũng thế. Năm Tằm đố thằng nào ba que xỏ lá, hú một tiếng là biến khỏi bãi.

Thành Bụi đến nhưng không chọn bất cứ một ma nữ nào. Sao vậy? À, Thành dị ứng với phụ nữ phì phèo thuốc lá... Mi, người của Hoàng Má Đỏ đẹp nhất sóc, ỏng ẹo trong Sườn xám:

- Đi chơi với em nha. anh Thành?

- Anh không tiền em ơi.

- Em không lấy tiền, em thích anh. Má Năm, bữa nay tui cho không biếu không anh Thành đó. Tui nói trước à.

- Của mày, mày cho ai kệ mày, nhưng phần của tao là phải chung, không là khỏi ăn đi.

- Bữa nay tui ăn cơm quán. Anh Thành bao cơm em nha...

- Mày cà chớn, tao nói thằng Hoàng xáng bạt tai vô mặt. Đồ ngu, làm đĩ mà không lấy tiền.

Vậy đấy. Bãi vàng, sống sượng và sống thật.

Vậy Thành giải quyết cái nhu cầu cần thiết đệ tam của loài người ở đâu? Pê-đê chăng? Giỡn. Thành là võ sĩ đàng hoàng à, Bê năm hai luôn chứ chơi à. Tiết giảm? Thành đâu có biết Yoga mà sử dụng sức mạnh tinh thần. Rỗi hơi đâu với trò cao cấp đó. Nhịn? Không được à, không nghe câu nam bí khí thành châu, nữ bí khí thành sầu đó sao? Nhịn là dễ bị khùng lắm à...

Bãi nào Thành cũng có một tình nương.

Tình của Thành, thường là một đèm đẹp bị bi kịch. Chồng bỏ. Tình phụ. Có tí vốn liếng lên bãi mở quán bán cơm. Loại quán nầy rất dễ bị giang hồ quậy quọ. Đàn anh đến chơi chủ chẳng dám tính tiền. Nhờ bảo kê có mà chết sớm... Đã chung chi, ưng lên nó đòi ngủ với bà chủ là khốn. Đành chấp nhận, ai có xỉn đòi phá thì lạy lục van xin, cần thì quì gối... chọn một thằng để gửi thân ư? Biết thằng nào? Như chồng cũ, như tình xưa thì bỏ mẹ cả đời, em dang dỡ rồi nên thận trọng cũng phải thôi... Thành đến những quán như vậy, suy tư và yên lặng ngắm nhìn đèm đẹp

Ở Suối Nho Thành hạ Dũng Inh. Suối Ti phủ đầu Sơn Hí, ở Êzimba đập Phú Khỉ tả tơi... Ở X hạ knock-uot Đào Ba Lan, tí thành tích ấy khiến Thành vào quán nào là chủ phải gật đầu đon đã. Đố thực khách nào dám đập chén gõ tô :"- Bể thì đền cho người ta đi anh trai, buôn bán khổ lắm, chả lời lỗ gì..." Thành điềm đạm và nhỏ nhẹ nên...tứ chiếng cũng e và chủ quán quí lắm. Còn quý hơn khi Thành than thở:

- Nghèo quá em ơi, vợ con gì, ai thèm lấy cái thằng như anh.

Đèm đẹp sẽ nhờ Thành:

- Hay là anh ở lại quán em nè. Có anh mấy thằng kia không dám quậy. Em khỏi tính tiền cơm anh, nha, anh Thành. Người đẹp lơi lã.

Ừ, thì ở lại. Tối, Thành móc võng trước quán. Đèm đẹp ngủ bên trong. Nàng tâm sự rằng, em có chồng rồi, nó xỉn, nó say, đánh em như trái banh lông... Còn tằng tịu với con khác vân vân và vân vân. Thành lắng nghe và vờ say ngủ. Say ngủ nên đánh rơi cái mền. Đèm đẹp bước tới đắp mền dùm cho Thành Bụi. Thành tỉnh giấc ôm lấy em yêu và nói anh yêu em, anh cần em, anh thích em...

Cô đơn và trống vắng. Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ.

*

* *

Mùa mưa ở bãi buồn ơi là buồn.

Hoàn toàn khác với ở rẫy, nương hay phố thị. Mưa ở rừng nguyên sinh ầm ầm, rào rào rồi rã rích không ngừng nghĩ. Tất cả mọi hoạt động buộc phải ngừng. Hầm hố phải đóng nắp bởi nước ngập đến tận miệng. Chủ mấy nhà máy chà tạm thời rút để lại một hai đệ tử trông coi. Giang Hồ nào trúng mánh rút về vui vẽ cùng vợ. Ở bãi chỉ còn lại kẻ thất cơ, không trúng quả đành chấp nhận ở lại tạm qua mùa mưa lũ.

Bộ điên sao ở lại? Lấy gì ăn mà sống. Giang hồ không rượu làm sao chịu nổi mưa? Không sao, tất cả đều có hết. Mấy cái quán như quán của Dung - Tình nương của Thành - đã dự trữ sẵn. Mối của Dung hai tuần phải trèo đèo lội suối giao hàng. Dung hăm dọa:

- Không lên giao hàng là tui xù gối đầu à, nói cho biết đặng khỏi mất lòng sau.

Quán nào cũng có một anh trai mặt ngầu chăn dắt... Tất nhiên phải đắt đỏ gấp ba lần mùa khô. Nhưng lấy cái gì mà mua? Mưa gió lấy đâu ra vàng? Có cũng làm sao mà bán? Chủ tiệm đâu có điên mà ở lại bãi để chết với.... ăn cướp. Trong cái mớ ở lại biết ai ra ai? Cái thứ mà ở lại rừng già đảm bảo trời đánh không chết, không nầy ắt cũng kia.

Khỏi lo đi. Toàn bộ kéo xuống chân đồi. Khô ráo chui hầm sâu tìm bổi đậm. Mưa gió xuống chân nhặt hoa rơi, chỗ nào trước kia chê thưa nay ta làm lại. Gì chớ cơm ăn, nước uống, thuốc hút, gái ôm không có gì là lớn. Phu bãi thọc mâm xuống suối, hốt đại hầm bà lằng rồi lắc, ngày trăm mâm cũng kiếm được vài li đến một phân. Rút ngân xong mang đến cho quán cơm. Thành sẽ khò và cô lại cho cho phu, Cục nầy hả? Một phân. Chỗ nầy? Phân rưởi. Bàn tay dân chuyên nghiệp độ chính xác như cân tiểu li. Vàng đó sẽ giao lại cho dân bỏ hàng. Làm sao biết tuổi vàng và giá cả? Vậy mà cũng hỏi. Đá thử tuổi chủ hàng sẽ mang lên. Còn giá? Nằm trong mấy tờ báo chớ đâu.

Nhỡ bệnh tật, sốt rét thì sao? Ở rừng, ở bãi thằng nào không sốt rét kinh niên. Khỏi lo vụ thuốc men, ba cái phòng hai, phòng ba của Liên Xô chả nghĩa địa gì. Cứ sốt là Fansidar, Fansimet mà nuốt. Dân chơi hoàn toàn không sợ mưa rơi. Nghe ớn quá, dễ chết quá. Thường thôi. Ở đâu có người ở đó có sự sống và cái chết. Chết hả? Xúm nhau khiêng ra dốc Ma trơi. Cuốc đó, xẻng đó. Hàng hả? Làm gì có, tấm chiếu, cái mền của nó thì trùm cho nó. Cát bụi trở về cát bụi. Có gì quan trọng đâu?

Thành ở lại bãi vì hai lẽ. Một, chả có còn gì ở quê, từ khi mẹ mất. Bỏ Dung mà về thì tội nghiệp. Tình nương yêu Thành lắm. Lí ra về Đồng Tháp nhưng vì Thành nên ở lại. Dung ôm Thành tâm sự:

- Em có chồng rồi. Lúc đầu hai đứa cũng yêu nhau lắm anh. Cưới hỏi đàng hoàng, ảnh là dân sông nước nên rượu chè dữ lắm. Em sanh nở nên khó khăn. Say lên ảnh đánh em, nói mẹ con em là nợ, là oan gia... Đánh riết em sợ quá nên ẳm con về má. Ảnh đến quậy um sùm trời đất, rồi bắt con em về bên nội. Em đi theo ảnh đánh tiếp đuổi đi. Con em về bên nội đúng một ngày thì mất...

Cô gái thút thít khóc. Thành hỏi:

- Sao lại mất?

- Má chồng em nghiện tứ sắc, ba chồng nghiện rượu, chẳng ai trông coi thằng nhỏ, nó lẩm đẩm ra sông bị té chết anh à... Em đang đi đội khoai mướn, nghe tin chạy về thì thằng nhỏ lạnh ngắt. Em hận nó lắm anh.

- Thôi, đừng hận nữa. Có anh rồi nè - Thành dối trá nói - Anh yêu em, anh không vũ phu đâu.

- Em cũng yêu anh, có anh em thấy đời đẹp lắm. Anh Thành nè, anh mà bỏ em, chắc em tự tử quá.

- Bậy, em xinh xắn vầy, ngu sao bỏ. Không có anh thiếu gì thằng muốn xách dép cho em.

- Em không cấn ai hết, cần anh thôi.

Bà mẹ nó - Thành rủa thầm - Kiểu nầy mà dứt áo ra đi thì đúng là tội nghiệp à.

Rồi mưa qua, bãi hoạt động lại. Sau mười ba tháng ở X. Thành bảo Dung:

- Anh phải về thăm má.

Tất nhiên Dung buồn và lo âu:

- Anh lên lại không?

- Chừng nửa thanhg anh lên với em.

- Lên với em nha anh.

- Lên mà... Đợt sau anh sẽ đưa em về ra mắt má anh.

- Thiệt hông anh?

- Thiệt mà.

Dung móc hầu bao giao số vàng mà Thành cật lực để có. Mười ba chỉ. Thành đưa lại cho cô năm cái khâu, trong đầu nghĩ xem như là một đi không trở lại

- Thôi - Dung nói - Em lấy vàng của anh làm chi, anh mang về cho má.

- Anh để đây, em giữ, anh lên lại có cái mà xài chớ cưng.

Nén một tiếng thở dài, Thành tự thấy mình khốn kiếp khi sòng phẳng với kẻ yêu và đặt niềm tin vào mình. Sòng phẳng luôn lạnh lẽo.

Những Hiếu Râu, Hoàng Má Đỏ, và một lô những hảo hớn được Thành mời đến để làm cái chia tay có hẹn ngày gặp lại. Mắt Dung ngời hạnh phúc khi Thành gửi gấm:

- Tao gởi bà xã ở đây nhờ anh em coi ngó và ủng hộ dùm.

Khi Thành khoác Ba-lô len vai, cô khóc:

- Lên nha anh.

- Anh sẽ lên.

Đàn bà con gái tin vô mồm miệng kẻ không bến không bờ, chết như không.

*

* *

Thành Bụi về phố, bạn bè em út xúm đông xúm đỏ nâng li chúc mừng. Mươi ngày lại chán. Mấy tay đã từng lặn lội tìm trầm, đãi vàng, làm đá quý... họ mau chán lắm chổ dừng chân. Chỉ có hai thứ lôi họ về là trái tim người mẹ và đôi mắt người tình. Thành chả có gì sất, trừ nấm đất lạnh lẽo, và Thành cũng vừa cho mẹ một ngôi mộ để ấm lòng kẻ ra đi. Một nhan sắc không đợi nổi ngày về đã ôm cầm theo thuyền khác. Chờ ư? Anh biệt cái cả năm ròng, chả thấy tăm, đừng nói dạng. Em già mất thôi anh, trong khi xiết bao thanh tú và hoa mỹ bủa vây... Chào nhé, em theo chồng.

Cô đơn lắm loài đom đóm đêm. Nó lập lòe bay tám phương bốn hướng, và chắc chắn sẽ lụi tàn khi bình minh đến. Những lang bạt như Thành, nhấm nháp nổi cô đơn, sau mỗi cơn say lúc nủa đêm về sáng... Đế chạy trốn mình... Họ - trong đó có Thành - ba lô lên vai tìm vui ở bãi. Thì lấy vợ, đẻ con đi, chắc chắn đôi mắt trẻ thơ sẽ níu chân anh. chà chà, mấy tay nầy á hả? Đàn bà trong tay họ vô lũng vô thiên nên không tha thiết lắm. Ồ dạng lính của Năm Tằm nói chi. Giỡn, họ không là người à? lại cùng nặng nổi cô đơn như nhau. Tứ chiếng gặp giang hồ cả nghìn cặp cũng làm nên hạnh phúc đó, không thấy à? Thì có... nhưng mà, cái gì cũng xuất phát từ tình yêu. Đời tuy không nghĩa chi, nhưng phải yêu cái đã. Giang hồ yêu khó lắm người ơi, họ bị cái từng trãi chận lại..

Mười lăm ngày sau Thành Bụi trở lại X. Ở đầu lộ nơi tập trung Honda ôm, đã có sự lạ. Thành hỏi :

- Có gì mà có vẽ lạ vậy bạn

- Anh lên bãi hả? Về đi. Sập Tổng kho. Công An Tỉnh đang truy quét, đuổi tất cả rồi.

- Anh cứ đưa tôi vào thị trấn.

Chợ thì trấn nhộn nhịp người. Toàn dân bãi. Không một quán nhậu nào không có tóc dài, môi thâm và mắt trắng. Thành dọc các quán mong tìm một giang hồ thân thuộc. Y như rằng:

- Ê, Thành, Thành Bụi.

Rõ, giọng Hiếu Râu.

Ghé vào cháo lòng, tiết canh. Tay bắt mặt mừng

- Sao vậy?- Thành hỏi

- Sập tổng kho - Hiếu Râu trả lời -Bàn nhậu gồm những bạn quen từng xuống hầm cùng Thành Bụi - Làm một li đi, tao tưởng mày biến khỏi đây luôn rồi. Chuyến nầy khó lòng làm được ở bãi nầy...

- Kể nghe coi.

- Có gì mà kể. Tổng kho mày xuống rồi, nó như bùng binh chợ Bến Thành... Ít nhất cũng trên năm chục mạng vùi thây ở đó.

- Kinh khủng thật, tao đã nói... Còn thằng Hùng tổng kho?

- Mạng nó lớn như thái sơn. Hôm đó nó bị sốt. Đúng là đời không luận được sống chết....

- Bây giờ mày tính sao?

- Chưa biết đi về đâu, lên bài nầy là tao xin kiếu. Cứ tưởng tượng vài chục oan hồn đêm đêm ngồi khóc trên miệng hầm thì có đãi ra Hồng Ngọc tao cũng xin kiếu.

- Kha kha kha - một giọng cười ngạo nghể xen vào - mày tếu thật Hiếu Râu, hồng ngọc mà chê à? Tao mà dưới địa ngục có cái ăn được là tao cũng xuống. Ê Thành Bụi mày tính đi bãi nào, bọn tao đi với.

Thành nhìn cái mặt gã mới cười:

- Mặt mày sao có màu vậy? Bì ăn direct à?

- Đù má... mày không tường vụ nầy đâu. Mày về được năm bữa là có một tay chơi tên Sơn Hí tới, tầm như mày, bụi đơì ác liệt luôn lại dzõ nghệ nữa. Nó dzô quậy quán con dzợ mày, con Dung mang tên Thành Bụi ra "phe" bị nó xáng cho bạt tai. Bọn tao đang đánh bổi nghe tin hậu phương bị pháo kích, chạy về...Đù má...ra một trận tanh bành cái quán con dzợ mày. Bọn tao thằng nào cũng bị vài cú, tao nặng nhất bị ăn mấy cái vô mặt.

- Trời đất ơi - Thành kêu lên - Rồi sao? Thằng đó đâu rồi? Còn con Dung...?

- Sơn Hí làm cha được mấy ngày thì sập tổng kho. Công an vào đuổi ra, ai cũng thu xếp, còn nó cự lại.

- Dám cự công an à?

- Dzậy mới ngu, quá xá là ngu, đúng là võ biền. Đi đó đi đây mà quên là đừng bao giờ đụng đến cướp của, giết người và công an. Đụng đến ba thứ nầy có chạy xuống a tì cũng bị lôi lên...Đã vậy nó còn đánh đàn bà... mày biết không Công an tỉnh võ nghệ cao cường gấp bốn lần mày, quất cho nó một đá, khóa tay còng lại giờ chẳng biết đi đâu. Còn con Dung...

- Mày về nó khóc quá chừng. không quán xá cơm nước gì hết, bọn tao phải tự lo cái ăn. Nó cũng lạng quạng ở đây hổm rày, chắc có ý chờ mày. Mày " đểu giả" thiệt đó Thành. Gặp tao tao lấy quách con đó làm vợ. Nó đẹp gái, lại giỏi nữa, lại chung tình.

- Thì mày cứ tự nhiên, ai cấm - Thành đùa đùa giỡn giỡn -

Hiếu Râu:

- Tao không ngờ con Dung dữ dằn ác liệt luôn. Hôm thằng Sơn Hí quậy quán, bọn tao bị đòn, nhưng con Dung cho thằng Sơn tan mặt..

- Sao vậy?

- Thằng hí nói... Đù má Thành Bụi là thằng con ... gì, kêu nó ra đây... con Dung nhào tới, móng tay nó cào rách cái mặt Sơn Hí...

- Dữ vậy ha?

- Còn hơn dữ, mắt nó quắc lên như cọp cái, nhìn thấy ớn. sau đó rút dao ra đòi lụi, Sơn Hói hết hồn...

Thành cười cười.

- Cười khỉ mẹ gì - Hiếu Râu cũng cười - hôm qua tao gặp nó, hỏi sao không về quê? Biết nó có ý chờ mày, tao nói giỡn :"_ Em ơi về Đồng Tháp kiếm chồng khác đi, thằng Thành dẹp trai, dân đi đó đi đây, em chờ nó là mỏi mòn đời em đó" Nghe vậy nó khóc mùi. Nó khóc nhìn thấy tội lắm...

- Kìa, con Dung kìa- một thằng trong bàn nhậu kêu lên - Ê , Dung, Dung ơi qua đây, Thành Bụi lên rồi nè..

Bên kia đường, nghe gọi, cô gái băng qua. Đứng trước quán, cô thấy tình lang, và nước mắt cô chảy thành dòng.

Ái chà chà.



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo