Lời bình truyện ngắn dự thi "Âm thanh của ký ức" của Doãn Dũng (VNQĐ số 774)

Thứ ba - 17/09/2013 04:30

VÀI CẢM NHẬN KHI ĐỌC "ÂM THANH CỦA KÝ ỨC" CỦA DOÃN DŨNG

Đọc xong truyện ngắn dự thi Âm thanh của ký ức của Doãn Dũng trên tạp chí Văn nghệ Quân đội số 774, tôi thấy thích thú vì tác giả viết về chiến tranh rất chân thật và không hề gượng gạo tạo nên cảm giác rằng những sự kiện, những tình tiết trong tác phẩm độc giả hoàn toàn có thể tin tưởng được.

Với đề tài không mới nhưng Âm thanh của ký ức vẫn có sức hấp dẫn và đọng lại ở người đọc nhờ cách kể chuyện có duyên, cùng thủ pháp đồng hiện và cắt dán của điện ảnh. Trong truyện, nhân vật chính đại đội trưởng Toại vừa có những phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ vừa có những phẩm chất rất “đời thường”. Đối với gia đình, khi vợ anh vì cuộc sống khó khăn quá phải bỏ chồng bỏ con để đi theo một tay lái xe đường dài, anh không một lời trách cứ mà chỉ thấy khổ cho đứa con còn thơ dại. Đối với đồng đội, Toại cũng có sự cảm thông và thấu hiểu được những việc làm của họ. Khi Hanh – liên lạc viên đại đội – xin lỗi Toại vì đã giả bị chó cắn để không phải ra trận, Toại đã xua tay không cho Hanh nhắc đến nữa vì anh hiểu được vì sao Hanh lại làm vậy. Có lẽ Doãn Dũng đã nhìn chiến tranh từ con mắt hôm nay nên anh đã thấy được những phẩm chất rất đời ấy của người lính, và cách nhìn ấy đã làm cho truyện ngắn của anh gần gũi hơn với người đọc. Trong truyện ngắn Âm thanh của ký ức, ta không thấy tác giả phải lên gân, phải cố gắng miêu tả để ra chất “chiến tranh” mà ta thấy ở đó những hình ảnh, những chi tiết dường như đơn giản nhưng có khả năng chuyển tải cao: từ bối cảnh trận đánh dữ đội trên đồi Z4, tình cảm của 3 người lính, “Làng Gạo nép mình bên sông Miện xanh ngắt”, cảnh bến xe ngày Toại chia tay thằng Phúc - con trai anh cho đến ngôn ngữ như cách gọi tên các đơn vị và chức vụ của người lính: C trưởng, đại trưởng, C phó chính trị, C5, Z4,… Ngôn ngữ đối thoại của các nhân vật ngắn gọn và có nhiều ngôn từ mang chất lính tráng cũng đã cho thấy sự am tường, tinh tế của nhà văn đối với mảng đề tài này. Ngoài ra, ta thấy thủ pháp đồng hiện - một thủ pháp nghệ thuật hết sức khó dùng và khó thành công trong sáng tác văn học - được nhà văn sử dụng rất linh hoạt cũng tạo ra sự hấp dẫn đối với người đọc. Sự đan xen thực tại và quá khứ được lặp đi lặp lại: mở đầu bằng thực tại với câu chuyện xảy ra trên sân khấu của ngày hội đọc sách với 3 nhân vật (tác giả truyện ngắn được trình diễn, người đàn ông đứng tuổi, thượng úy hải quân), sau đó là quá khứ với trận đánh thật trên đồi Z4 với 3 nhân vật là Toại – đại đội trưởng, Hanh – liên lạc viên, Dũng – phụ trách thông tin liên lạc; câu chuyện trở về thực tại với những đối thoại giữa các nhân vật trên sân khấu về trận đánh rồi trở lại quá khứ với “Làng Gạo nép mình bên sông Miện xanh ngắt”… và kết thúc truyện là thực tại nơi nghĩa trang nghi ngút hương khói và là nơi đại đội trưởng Toại yên nghỉ cùng đồng đội của mình…

Thành công của Doãn Dũng khi viết về chiến tranh là bởi anh đã thấy được những giới hạn của mình khi thừa nhận: “So với các nhà văn đàn anh thì kiến thức, kinh nghiệm viết về chiến tranh của tôi chỉ là cái mắt muỗi. Như thế cũng không phải hoàn toàn tệ lắm, dưới góc độ nào đó thì đấy lại là một điểm mạnh, khiến cho mình không dễ bị sa đà vào thể loại văn chương tả trận, và có cái nhìn về chiến tranh khách quan hơn”. Và nói như nhà văn Mĩ Tim O’Brien khi đề cập đến truyện viết đề tài chiến tranh, thì: “Các truyện viết về chiến tranh thực chất không phải bao giờ cũng viết về chiến tranh… Truyện chiến tranh giống như bất kỳ truyện hay nào, rốt cuộc là viết về trái tim con người”. Có lẽ trong truyện ngắn Âm thanh của ký ức, Doãn Dũng đã chạm đến điều ấy.

THÁI DƯƠNG



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo