Lời bình truyện ngắn "Xe đỏ, sông xanh, đêm trắng và bùa yêu" của Nguyễn Thu Phương (VNQĐ số 796+797)

Thứ sáu - 29/08/2014 23:23

BÀI HỌC GIẢN DỊ MÀ THẤM THÍA CỦA NÚI RỪNG

THẢO MINH

Xe đỏ. Là xe hơi màu đỏ, tài sản do vợ chồng nàng sắm được, cùng với nhà, sau chưa đầy hai năm lấy nhau, những “chỉ số” của sự thành đạt. Là “chiến tích” của nàng, vì nàng đã đánh gục được ý định mua một chiếc hai cầu khỏe mạnh, màu đen, dáng to của chồng. Nàng quá thích chính hình ảnh mình mỗi sáng phóng xe đỏ đi làm, thể hiện một phong cách phụ nữ trẻ tự do, rất tự tin, tự chủ. Nhưng một ngày, chiếc xe đỏ kiêu hãnh ấy đột nhiên bốc lên ngọn lửa kinh hoàng từ một cái-gì-đó trong nó rất khó nhận biết.

Sông xanh. Là con sông ngút ngàn trong xanh, nước thơm lành, mát đẹp như mơ, thuộc về cái thế giới bí ẩn và xa lạ mà nàng đã lạc vào trên đường trường lái xe đỏ đi tìm chồng.

Đêm trắng. Là đêm nàng ngồi với cái chàng trai tình cờ xuất hiện, kịp thời ra tay giúp nàng dập tắt ngọn lửa kinh hoàng bốc lên từ xe đỏ, người mà nàng cần phải bám víu để hỏi thăm tung tích chồng, người mà không lâu trước đó vẫn là ai-đó quá xa lạ, vậy mà bây giờ bên nàng gụi gần giữa một không gian núi rừng hư hư thực thực, đẹp như cổ tích, hoang dã như tiền sử. Chàng trai ấy có nụ cười lỏn lẻn, lành hiền, chân chất, hoang dã, thánh thiện nhưng linh hoạt, lịch lãm và tự tin. Trăng gần như tròn vành vạnh, sáng như đuốc trắng, kiểu nắng mát của đêm, lấp lánh bạc rơi trên dòng suối thẫm chảy sát ngay dãy núi kéo dài ôm thung lũng. Họ ngồi bên nhau, tin cậy, an toàn, nói những chuyện không đầu không cuối. Dâng ngập trong nàng cảm giác trong veo, mơ hồ như sương khói.

Bùa yêu. Là cái mà chồng nàng tin là tồn tại. Vì thiếu tự tin trong việc chiếm hữu tình yêu của vợ, nên chồng nàng đã bỏ qua tất cả mọi thứ, “mất tích bí ẩn” lặn lội tới đây, nơi núi rừng này, thành tâm muốn học cách thức luyện bùa yêu. Người con trai của núi rừng mà nàng vừa gặp đã khẳng quyết với nàng rằng, mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở đây nhưng chưa từng biết cái bùa yêu mà nàng nói trông nó ra thế nào, chỉ thấy con người vùng cao hễ đã yêu ai thì yêu hết mình, yêu mãi đến già đến chết cũng không thay đổi, bởi vậy nên mới có những câu chuyện tình sống mãi như huyền thoại, kể lại cho người đời nghe như những trang sử yêu đẹp đẽ và bi tráng, thấm thía lan tỏa mãi cho đến nhiều đời sau.

Và bài học của/từ núi rừng. Sau cuối nàng cũng tìm gặp được chồng, xe đỏ bị cháy sém cũng đã được thay sửa. Nhưng quan trọng hơn là hành trang về xuôi của nàng trĩu những bài học giản dị mà thấm thía. Chiếc xe đỏ của nàng, và cả nàng nữa, trước đó đã nổi bật đến dị biệt, xa lạ giữa khung cảnh bàng bạc một màu xanh, giữa thế giới hoang sơ của núi rừng. Nơi đây người ta chủ yếu là đi bộ, có những hành trình vài ba chục cây số tuyệt đối “bằng chân” mà hôm nào cũng phải đi. Đường lại không bằng phẳng, toàn lên đèo xuống dốc, có đoạn bám cheo leo vách đá, có đoạn băng qua cầu treo vắt vẻo nối hai sườn núi, có đoạn băng dài suốt qua thung lũng… Nơi đây, ô tô, biết lái ô tô, tiệm sửa ô tô trở nên không cần thiết. Và nàng, nàng quá khác biệt, cách biệt với những đồng bào Dao, Mông, những con người lam lũ tò mò giơ bàn tay đen sạm màu nắng gió chạm thử làn da trắng mịn của nàng, chạm thử váy áo của nàng để xác minh là nàng có thật, “đã bước ra khỏi màn hình vô tuyến”. Một cô gái xinh đẹp, sành điệu cùng với chiếc xe ô tô màu đỏ sang trọng, y như đóa mặt trời sáng rực mọc lên kiêu hãnh ở cái xứ sở quanh năm chỉ thấy sương mù này. Những con người đơn giản, thuần hậu nơi đây và con người phức tạp, xa xỉ là nàng, ai hạnh phúc hơn? Thế giới núi rừng sơ nguyên, tinh sạch này và thế giới thành phố tiện nghi, nhiễm độc của nàng, nơi đâu “văn minh” hơn, đáng sống hơn? Tiền tài, vật chất chỉ là phù du, tai ương bất kì, nhà cao, xe đẹp trong thoáng chốc có thể thành tro bụi. Đời là tổ hợp của những ngẫu nhiên, ai nào biết được chữ ngờ, vậy nên, hãy cứ “vô vi”, điềm nhiên, bình thản nhìn những gì đi, đón những gì đến. Cảm giác dễ chịu quả thật hiếm hoi, không dễ gặp giữa cuộc sống chộn rộn, nhộn nhạo này. Những cuộc cãi vã vô bổ chỉ tổ làm tiêu hao thời gian sống, chất lượng sống. Thói hiếu thắng, thích lấn lướt người khác, luôn chứng tỏ mình đúng… thật vô nghĩa lí. Chẳng có bùa yêu trên đời đâu, chỉ có những con người yêu nhau đến cháy lòng, yêu trọn vẹn chung tình. Học cách hiền ngoan hơn, bởi tìm thấy tình yêu có lẽ chỉ mới là một phần thôi, nuôi dưỡng cho tình yêu sống mãi trong ngôi nhà chung, đó mới đúng thật là hạnh phúc. Cứ hồn nhiên cho đi để thanh thản nhận về…

Xe đỏ, sông xanh, đêm trắng và bùa yêu là một truyện ngắn lạ, hư huyền, ám gợi, giàu sức phản tỉnh



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo