Lời bình truyện ngắn Những đêm mất ngủ của Hồ Kiên Giang (VNQĐ số 800)

Thứ hai - 11/08/2014 22:32

MỘT TRUYỆN NGẮN CHẠM ĐƯỢC TÂM TƯ LÍNH

HOÀNG TUẤN PHONG

Những đêm mất ngủ không màu mè, không lên gân, không “kĩ thuật tự sự” tân kì, mà giản dị, mà thật. Phải am tường về môi trường quân ngũ, phải trân quý tình đồng chí đồng đội, phải “đứng về phe nước mắt” (chữ của thi sĩ Dương Tường) thì tác giả Những đêm mất ngủ mới có thể làm cho người đọc… mất ngủ khi đọc truyện ngắn này.

Những chàng trai mười tám đôi mươi, mỗi người một hoàn cảnh xuất thân, mỗi người một động cơ đi bộ đội, mỗi người một hoài bão, mỗi người một uẩn khúc, nỗi niềm… Họ, nói như nhà thơ Chính Hữu là, “tự phương trời chẳng hẹn quen nhau”.

Đó là Biển. Đến từ một làng chài nhỏ bé ở tận cùng đất nước. Cụ kị mấy đời bán mặt cho biển bán lưng cho trời, nên khi lọt lòng, tía má đã đặt tên anh là Biển. Biển đã nuôi nấng anh nhưng cũng cướp đi của anh tài sản, chỗ dựa lớn nhất. Bão biển đã nhấn chìm tía anh cùng bà con ngư dân và ghe tàu. Ngôi nhà nhỏ của anh và cả làng chài chao nghiêng như bóng dáng của những người vợ liêu xiêu trên bãi biển tìm xác chồng. Tốt nghiệp cấp ba, Biển quyết định gác lại giấc mơ đại học vì quặn lòng thương má, thương hai đứa em. Anh “tính đi tính lại nát nước” và đi đến quyết định tình nguyện nhập ngũ. Trước mắt, gia đình sẽ giảm bớt một suất ăn, mặc; ngoài ra còn có thêm khoản phụ cấp mà nếu tiết kiệm cũng dư nửa triệu mỗi tháng. Hơn nữa, có thể đăng kí thi vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Nếu đậu thì anh không phải bận tâm chuyện ăn ở đi lại, mọi thứ đều được đơn vị lo hết. Ra trường sẽ không phải chạy đôn chạy đáo lo lót tiền xin việc… Và Biển cứ thế phấn đấu, cống hiến và trưởng thành từng ngày trong môi trường quân đội. Anh yêu cái thao trường đầy nắng chang chang và gió bụi. Anh say mê các phương pháp đánh địch tiến công hoặc phòng ngự, lúc mở cửa hay trong công sự. Anh thích thú khi tưới những luống cải xanh rờn nhờ bàn tay chăm bón của anh và đồng đội. Môi trường quân ngũ dần quen thuộc với anh như tiếng sóng biển vỗ nhịp ru anh từ thuở chào đời. Hơn một năm vào quân đội, anh đã là một tiểu đội trưởng mẫu mực; hoài bão lí tưởng cứ thế lớn dần trong anh.

Đó là Trung. Da trắng bóc như trứng gà luộc, mặt sáng sủa lại có vẻ sành đời. Là con lớn của một đại gia ở thị xã. Từ nhỏ Trung và thằng em được bao bọc trong lớp vỏ kinh tế khá cứng cáp, kiểu như “không sợ không có tiền mà chỉ sợ không biết cách xài”. “Nhà em mỗi người một chiếc xe, tùy theo sở thích mà lựa chọn. Ngay như chiếc VFR1200X Crosstourer của Nhật vừa mới xuất hiện ở Việt Nam là ba em đặt mua cho em ngay. Đây là chiếc xe đầu tiên có mặt ở thị xã. Nghe đâu bây giờ nó ra dòng xe mới có cải tiến thêm chút đỉnh, giá chỉ khoảng mười tám ngàn đô thôi. Nếu em còn ở nhà thì em vớt nó liền”. Trung vào lính chỉ vì lí do giản dị là… “thi rớt đại học”. Những ngày mới vào đơn vị, Trung tỏ vẻ bất cần và ít tiếp xúc với anh em, trừ cán bộ. Mà nếu có thì cũng thể hiện ta đây là bề trên, còn xung quanh là kẻ dưới.

Đó là Nhã. Đến từ một xã biên giới. Nhà ngoài hai mươi công ruộng còn có thêm nhà máy chà gạo nên thừa sức lo chu đáo tương lai cho Nhã và một đứa em gái. Là học sinh giỏi nhưng trượt đại học, đủ điểm vào cao đẳng nhưng chê “chưa xứng tầm”. Vậy là đăng kí nhập ngũ với lí do cũng rất giản dị: “Đi bộ đội là rèn luyện cho cứng cỏi một chút để mai này ra đời không thua ai!”.

Vân vân…

Ấy vậy mà, dần dà, tình đồng đội, môi trường rèn luyện đã xóa nhòa mọi ranh giới, “đẳng cấp”. Chỉ còn lại là những đồng chí, đồng đội, chỉ còn lại là những tấm lòng, chung khát vọng tương lai, chung “những đêm mất ngủ” vì ăm ắp, quặn thắt tâm tư, nỗi niềm hướng về gia đình, người thân. Những đêm “Sinh nhật đồng đội” (anh em nào sinh cùng một tháng thì được đơn vị gom lại tổ chức một lần) nồng ấm (người thì từ nhỏ đến lớn hằng năm đều được tổ chức sinh nhật tưng bừng, bội thực quà, lênh láng bia rượu, lắc lả sàn nhảy, nhưng đêm nay, trong vòng vây đồng đội, lại “nghèn nghẹn” bởi sinh nhật đầu tiên nhận được “những tình cảm chân thành như thế này”; người thì lần đầu trong đời biết đến cái gọi là tổ chức mừng “ngày sinh tháng đẻ năm chào đời” nên vui lắm, xúc động lắm). Những buổi hành quân mang vác nặng, công tử bột được anh em trong tiểu đội thay nhau chia sẻ khẩu súng và ba lô. Những ngày toàn đơn vị dầm mình giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ, những chàng lính kiểng xót ngứa, mẩn đỏ toàn thân, nhưng tất cả đều phấn chấn, đùa giỡn như… đi chơi tết. Và đặc biệt là sức thuyết phục tỏa ra từ người tiểu đội trưởng như Biển. Với phong cách tự tin, phương pháp quản lí vừa nghiêm khắc vừa ân cần, Biển là chỗ dựa tinh thần tin cậy, vững chãi, là gương sáng để anh em soi vào mà hoặc bớt kênh kiệu, hoặc bớt mặc cảm, mà phấn đấu, mà đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện cũng như sinh hoạt.

Nghệ thuật không phải và không thể là thứ “ánh trăng lừa dối” (Nam Cao). Với cảm hứng nhìn thẳng nói thực, tác giả Những đêm mất ngủ đã “không ngại” khi nói ra cái động cơ đăng kí nhập ngũ hoặc rất thực dụng hoặc rất không đâu của những chàng trai mười tám đôi mươi thời bình. Có sao đâu. Quan trọng là “chất lượng đầu ra” của quãng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hồ Kiên Giang đã tỏ ra bản lĩnh, chắc tay khi làm chủ được ngòi bút, không rơi vào tự nhiên chủ nghĩa. Và phải chăng, cái tâm, cái tình của người viết, trong nhiều trường hợp, quyết định cái tài. Làm sao người đọc có thể không “nghèn nghẹn” cho được khi đọc truyện ngắn này, nhất là chứng kiến cuộc kết nối điện thoại đứt quãng, tắc nghẹn của má con Đức ở đoạn gần cuối truyện (người mẹ đã không kìm chế được khi biết tiền hàng tháng con trai gửi về “để má mua thuốc trị bệnh đau khớp và mua thịt cá ăn cho có sức khỏe” là… tiền phụ cấp lính).

Đọc Những đêm mất ngủ, mới thấm thía được sức mạnh của tình người, mới giật mình vỡ lẽ, mình đang sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết, ở một làng chài ven biển nào đó, ở một xã biên giới nào đó trên dải đất này, hiện đang có những gia cảnh như thế, những phận người như thế, những tấm lòng thuần hậu, trong trẻo như thế. Bao giờ đời mới hết bất công, để cái câu “kẻ ăn không hết, người lần không ra” trở thành xưa cũ?

Giản dị, chân thực, gần gũi, xúc động, Những đêm mất ngủ đã chạm đến sâu thẳm tâm tư lính.



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo