Cần tìm một tác giả vô danh cho một bài thơ vô danh

Thứ năm - 07/03/2013 00:00

VNQĐ online: BBT tạp chí Văn nghệ Quân đội nhận được thư của anh NGUYỄN HỮU HẬU, hiện là giáo viên trường THCS Quang Thành – Yên Thành – Nghệ an. Thư viết:

Kính gửi ban biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội!

Tôi là một giáo viên dạy văn, tôi mê văn từ thuở mới lọt lòng. Hồi ấy, sách vở còn hiếm lắm, sự say mê ấy làm tôi khổ sở, tôi nghiến ngấu tất cả mọi thứ sách vở tôi tìm thấy, kể cả…sách dạy nấu ăn. Tôi mê “Dấu chân người lính”, mê “ Ông cố vấn”, mê “Mẫn và tôi”, mê “Khi có một mặt trời” và mê cả “ Người không mang họ”…Trong số những quyển sách tôi đọc, có quyển còn nguyên vẹn, có quyển mất cả đầu lẫn đuôi, thậm chí có quyển chỉ còn vài chục trang nhàu nát. Nhưng rồi có một lần, tôi được đọc một bài thơ, một bài thơ vô danh được chép trong sổ tay của một người thuộc lực lượng công binh, Đoàn 559. Đó là bác Hoàng Minh Tuệ, hiện cư trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Khi tôi hỏi bác về tác giả và tên bài thơ thì được bác cho biết, bác cũng chép nó từ một cuốn sổ tay của một người đồng đội đã hi sinh, nghe đâu người ấy có tên là Thanh Lịch… Đã 20 năm kể từ ngày ấy, tôi đã cố công đi tìm, nhưng chỉ tìm thấy những bài thơ na ná, những câu thơ quen quen…mà không sao tìm thấy bài thơ trên bất kì cuốn thơ văn Cách Mạng nào, và cả cái tên kia nữa…có phải là tác giả, hay chỉ là một người lính yêu thơ?

Nay tôi đã bước qua tuổi tam tuần, không còn cái hừng hực trẻ trung để đi tìm bài thơ kia nữa, đành nén tiếng thở dài cho lặn vào trong, và quyết định gửi bài thơ này cho quý báo, chỉ mong sao biết được chủ nhân thực sự của những câu thơ tràn đầy nhiệt huyết này. Và nếu có thể, xin được một lần công bố nó trên tạp chí của quý báo, để giới trẻ hôm nay hình dung được phần nào cái không khí sục sôi máu lửa của một thời đạn bom. Ngày ấy, “ Có những con người làm nên tổ quốc. Mà âm thầm như chiến sĩ vô danh”

Cũng có thể, không loại trừ trường hợp, khi đọc bài thơ này, quý vị sẽ phì cười và cho tôi là “ Ếch ngồi đáy giếng”, có mỗi bài thơ đơn giản vậy mà cũng không tìm ra, nhưng quả thật là tôi không biết. Không biết mà trót yêu, trót thích thì phải đi tìm cho bằng được, chứ sao!

Sau đây là toàn bộ bài thơ, xin phép được đặt cho bài thơ cái tên mới “ VÔ DANH”

VÔ DANH.

(?...?)

Có những con người làm nên tổ quốc.

Mà âm thầm như chiến sĩ vô danh.

Tên tuổi lặng im đi vào sử sách.

Với tên đường vĩ đại: Hồ Chí Minh.

Ôi con đường mang tên Người sống mãi.

Một con đường nhân loại thức cơn say.

Một nét son đã sáng ngời chân lí.

Một mũi tên nghiêng nửa trái đất này.

Tôi đã gặp anh trên đường hồn dân tộc,

Trong những con người mải miết vượt Trường Sơn.

Rừng nối rừng, núi nối núi triền miên,

Bước tiếp bước, Trương Sơn dài vạn dặm.

Những đồng chí căm thù dâng biển động.

Tin Đảng, thương dân, chân sắt vai đồng,

Năm tháng đi về nát rừng mòn dốc

Muối gạo còng lưng từ Bắc vào Nam.

Những đông chí giao liên như cánh én,

Sáng Bắc, chiều Nam, cơm nắm canh rừng

Đưa máu về tim, tiễn người ra trận

Muốn biết tên anh: Hỏi đỉnh Trường Sơn.

Những đồng chí trên đầu hai thứ tóc

Năm mươi năm chưa hết cuộc trương kì

Sẹo lửa gang còn hằn trên nét mặt.

Nghiến răng trèo: Dù chết quyết không lui!

Nấu bữa cơm chiều mưa rơi rát mặt.

Lệnh hành quân : lửa tắt, cơm sôi…

Anh lại đi…kìa ai đang vẫy gọi,

Trên đỉnh núi cao, mắt Bác Hồ cười.

Anh Nguyễn Hữu Hậu thân mến, BBT tạp chí đã nhờ đến một số "chuyên gia", hi vọng tìm ra tên tác giả, tên bài thơ trên giúp anh nhưng vẫn chưa tìm được. Nay BBT xin giới thiệu bức thư và bài thơ khuyết danh mà anh gửi đến, hi vọng sẽ có bạn đọc thông thái nào đó có thông tin chính xác, nhằm giúp anh thỏa ước nguyện. Chúc anh luôn mạnh khỏe, công tác tốt, giữ mãi được niềm yêu mến với thơ ca.

BBT Văn nghệ Quân đội.



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)