Mỗi bước chân là một nhành giai điệu

Thứ sáu - 16/03/2018 13:23
ttntt

(Đọc Ru giấc phù sa, Huỳnh Thúy Kiều, Nxb Hội Nhà văn, 2017)

Đọc Ru giấc phù sa thấy mênh mang những nhịp chữ đồng bằng, thấy tác giả như đi suốt tuổi mình mà tự sự với chín dòng sông đang dào dạt chảy về. Ở đó, ta sẽ gặp Huỳnh Thúy Kiều trong thao thức từ những điều bé nhỏ: Bàn chân non chưa đếm hết nhịp đồng bằng/ Tôi thấy mình nhỏ nhoi qua từng hơi đất thở (Cửu Long). Ở đó, người thơ cũng đã gọi và mở ra một không gian tuổi thơ vừa hồn nhiên, trong trẻo vừa lay lắt, chênh chao: Bài học đầu tiên mẹ dạy tôi bằng ca dao tục ngữ/ Những cù lao xanh mầm yêu thương vắt dọc ngang châu thổ (Về một vầng trăng); Em mãi hồn nhiên bằng câu thơ viết về nơi sinh ra thấm gừng cay muối mặn/ Cô liêu giấc ngủ thềm nhà níu giọng cuốc lắt lay (Tạ lỗi với ấu thơ). Không gian và tình yêu châu thổ đã cất cao thành vần điệu, thành định nghĩa rất riêng về hạnh phúc trong thơ Huỳnh Thúy Kiều: Hạnh phúc nào hơn khi ta ôm trong tim mảnh đất/ Cho thăng hoa khúc nhạc dậy lòng mình... Đôi khi chỉ xa nơi ấy một lát thôi, tác giả đã như thấy một phần hồn bị đánh mất: Từ bữa xa quê đánh mất mùa thơ dại/ Cúi xuống dòng sông chẳng soi đủ bóng rằm (Ru lại bờ ca dao).

Ru giac phu sa HT KieuNói về thơ, Giáo sư Trần Đình Sử đã cho rằng: “Nếu hiểu thơ ca là sự cảm nhận thế giới và con người thì thời gian, không gian chính là hình thức để con người cảm nhận thế giới và con người”. Và, nếu coi thời gian, không gian là một toạ độ thì chính hệ toạ độ Đồng bằng sông Cửu Long đã giúp Huỳnh Thuý Kiều kiến tạo nên không gian thơ rất mực châu thổ.

Ru giấc phù sa là tập thơ thứ ba của Huỳnh Thuý Kiều, đánh dấu một sự điềm tĩnh, một khoảng lặng cần thiết sau những tháng năm im vắng ở chị. Im vắng cũng là để gom góp cho cuộc hồi sinh của thương nhớ tìm về: Gom làm sao cho hội tụ hết chín thương mười nhớ ngọn nguồn/ Cứ dàn sẵn mỗi bước chân là một nhành giai điệu/ Đi suốt cuộc đời/ Qua hết cả thảy những bãi hoang, gò, miếu/ Vẫn thấy mình bé nhỏ trước tên gọi chín dòng sông…(Cửu Long). Từ những ngân âm vọng ấy, Huỳnh Thuý Kiều đã mang đến cho chúng ta một dự cảm về chân trời mới đáng chờ đợi, đầy hào hứng Giã biệt nhé mùa bây giờ anh viết lại/ Căng sợi gió vàng buộc hương cốm cuối miền em (Thưa em, mùa thu)...
 
LÝ HỮU LƯƠNG giới thiệu và chọn
 

Cửu Long
 
Bàn chân non chưa đếm hết nhịp đồng bằng
Tôi thấy mình nhỏ nhoi qua từng hơi đất thở
Những dòng phù sa cứ quặn thương trầm nhớ
Vỡ câu hẹn chín dòng qua cánh võng đưa nôi
 
Hơi thở phù sa chảy dọc đồng bằng úp mặt lưng trời
Mua cái nắng mưa bất thường làm ngọn đèn soi vào ngày đang tới
Gieo hạt xuống đất mềm... Rung cả thềm cội rễ
Vầng trăng tha phương dìu nỗi nhớ quay về
 
Đêm đồng bằng độ lượng những đam mê
Vòm ngực xanh khai mùa đương rất trẻ
Trải qua cơn đau
Đủ đầy châu thổ
Tinh khiết vùng trời chưa cắt rốn chôn nhau
 
Phù sa di cư theo những đêm trắng không màu
Nhuộm đỏ đồng bằng qua kí ức nhớ thương rất đơn sơ giản dị
Sẽ thành kỉ vật những củ co, trái bình bát, trái ô môi, đọt
choại xanh, đọt ráng
Chỗ cha ông nằm nước liếm cả mép đất vuông
 
Gom làm sao cho hội tụ hết chín thương mười nhớ ngọn nguồn?
Cứ dàn sẵn mỗi bước chân là một nhành giai điệu
Đi suốt cuộc đời
Qua hết cả thảy những bãi hoang, gò, miếu
Vẫn thấy mình bé nhỏ trước tên gọi chín dòng sông!

 

Ru cỏ
 
Có một ngày anh ru lại giấc xưa
Vầng trăng trổ bóng vút cong lưỡi liềm chờ đợi
Này là em
Lá cỏ đêm gầy
Giọt sương cứa vỡ phía buồn buộc cũng gầy theo
 
Em gom hết đồng bằng vào giấc cỏ phì nhiêu
Ngày nắng hạ không nhau cũng bằng thừa gấm lụa
Gió lang thang gọi phiêu bồng thả đầy con đường nhớ
Mùi thơm hương nở sớm lúc mây tràn
 
Chiều trong veo rơi vào đêm tỉnh hết đa đoan
Miền cỏ lạ. Anh tự chuốc mình say bắt nguồn cội rễ
Cởi nút hoàng hôn. Bầu trời khuya nằm căng ngực trẻ
Nâng gót bình minh. Anh nêm vị ngọt rất dày
 
Ru giấc bây giờ. Anh thèm lại cơn say
Này hoa cỏ. Này thiên nhiên
Này em và lời thơ thắp lửa
Hút con đường xa
Anh bừng thức giấc gần!

32


Nếu
              
Nếu một ngày sóng xô anh dạt về phía em
Biển đã mặn
Van em đừng cứu anh bằng nước mắt
Hư thực ào qua bờ gió tím ảo ảnh miền xa lắc
Mộng bây giờ có khác mộng ngày xưa
 
Bến mùa thu trổ vàng từng chiếc lá
Giọt nước rơi vỡ từng sợi tâm tình
Rồi một ngày đinh ninh mình hò hẹn
Rối cả chiều
Có níu được yêu thương
 
Anh thì vội
Mùa nào anh cũng vội
Giêng hai này em có đợi được không
Giai điệu biển uống từng lời sóng hát
Hoàng hôn về nhàu cả nếp ưu tư
 
Nếu một ngày anh ngã vào đời em chếnh choáng
Thì trăng xưa nay đã vẹn rằm
Treo từng phiến buồn tênh vào sợi bùa kí ức
Đắng lòng người
Xuân rót mật vào đêm

Nếu một ngày không thể có em
Bình minh anh chẳng bao giờ rạng nữa.

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)