Mỏ chim lành thêu dệt những đường khâu...

Chủ nhật - 07/05/2017 13:59
ttntt
 
chay trong mua Nguyen Duc mau

(Đọc Cháy trong mưa, Nguyễn Đức Mậu, Nxb Quân đội nhân dân, 2017)

Nguyễn Đức Mậu, nhà thơ mặc áo lính, những vần thơ của “thơ người ra trận” ấy được ghi danh để ông trở thành một trong những gương mặt thơ đương đại tiêu biểu nhất của thế hệ chống Mĩ. Tập thơ Cháy trong mưa là một tác phẩm mới nhất được tuyển chọn từ những bài thơ sáng tác gần đây của ông.

Không phải là những vần thơ mang hào khí một thời hoa lửa của ngày trai trẻ. Trở về đời thường, ông ngồi đó, bình dị mà an lành tĩnh lặng lắng nghe, từ những chiều chuyển động trong không gian hẹp: Tiếng mọt kêu, tiếng lích chích trên tổ chim sâu, cánh ong đập trong gió, tiếng con tàu rời ga, tiếng trẻ trong nhà hộ sinh... Hay trải rộng trên con đường ông thảnh thơi trải nghiệm: Hóa bạn cao xanh với núi đứng núi ngồi trên Cao Bằng, chơi cùng mây bay trắng phập phồng Khau Vai, để gặp con bò cày trên dốc đá Mèo Vạc, đến ngộp cùng vầng trăng như con thú bị vây ở New York, rồi bồng bềnh sông nước sớm mai quãng sông Chao Pharaya bên đất nước chùa tháp… Hình ảnh thơ chuyển động, diễn tiến cùng ông, cùng hoà quyện thảnh thơi trong vòng xoay vũ trụ, trong không khí đời sống bình dị, chân phương của nhân gian.

Tập thơ không thấy sự dụng công về mặt thi tứ, thi pháp, mỗi vần thơ đều mở ra và đóng lại giản dị như “vốn dĩ nó phải thế”, “là thế” trong vòng quy luật cuộc sống đầy thi vị, đáng yêu: Chiếc xe chở đõ ong lăn bánh/ Vòng đêm dài sẽ đến một miền hoa/ Xe chạy êm ru, êm ru như sợ/ Bầy ong giật mình thức giấc bay ra (Chiếc xe chở đõ ong lăn bánh); Có tiếng ai gõ cửa/ Mở ra không gặp người/ Hoá ra là cơn gió/ Chiều cạn, chiều chơi vơi… (Không đề); Có người ngồi câu hết ngày này sang tháng khác/ Câu như là buồn lắm, phải câu thôi/ Chẳng cầu vận may, tìm nơi khuất lấp/ Câu mơ hồ tiếng lá rụng, áng mây trôi (Câu). Không tham vọng đặt vào thơ những triết lí cao siêu hay những tư tưởng mãnh liệt, thơ ông là những nét vẽ trong gam màu sáng, tối, những cung bậc giản dị đến nỗi như một câu chuyện ta từng nghe, như bất chợt ta gặp ai ở đâu đó đã quen: Gặp chú bé đánh giày nằm co chiều rét/ Gặp một người điên vô cớ hát vang trời/ Gặp một người giống anh, châm nhờ anh mồi thuốc/ Rồi hững hờ lẻ bước ngắm sao rơi (Người xa lạ)...

Nhưng cao hơn hết, bằng cảm quan nhân văn của mình, ông lột tả cảm xúc trong sâu thẳm với nhiều nhịp thơ đột ngột lắng lại, dường như càng đọc càng ngẫm, càng thấy chênh chao về nhân sinh: Ba mươi năm, anh thành người xa lạ/ Thành phố sinh ra anh, anh là khách trọ nhờ (Người xa lạ); Người đàn bà Chăm đội vò qua cồn cát/ Đôi chân lội qua những thế kỉ mịt mùng (Tháp Chàm); Khẩu súng thần công hiền như vươn một cành cây/ Tiếng chim vo tròn cùng nắng rơi, lá rụng/ Bầy sẻ thập thò trên nòng súng, đậu rồi bay (Khẩu súng thần công và bầy chim sẻ). Nhà thơ trích lại một hình ảnh về hậu chiến, về người phế binh đọc mà cay mắt: Hơn bốn mươi ốm đau, lưu lạc/ Người phế binh ngồi trước mộ mình (Người ngồi trước mộ mình)...

Trong một khía cạnh khác, ông nói nhiều về thơ, người làm thơ, phải chăng đó là sự đúc kết của một người quá nửa cuộc đời gắn bó với thơ: Nghe hai chiều vỗ sóng/ Những vui buồn chiêm nghiệm một thời qua (Con tàu). Cùng những trăn trở: Thơ khao khát khoảng không gian mở/ Trang giấy phập phồng muốn hóa cánh diều bay (Không gian hẹp), đến nỗi sợ thường trực: Ta vẫn sợ sự cũ mòn/ Tìm cách gì thoát xác (Trước trang giấy trắng) hay: Thơ khăn xếp áo dài. Thơ com-lê, áo đỏ/ Thơ đang tự tìm mình thơ lắm ngả đường đi (Trình diễn thơ) cùng một lời nhắn nhủ đối với mình, với người: Không khéo mình thành thợ kim hoàn, người làm xiếc chữ/… Chữ là hương thơm sắc màu hay tân trang hàng giả/… (Lối thơ).

 Dường như, ở cái tuổi gần bảy mươi, nhưng thơ ông cũng không hề “chùng giọng” sau một thời đỉnh cao mà vẫn tươi nguyên nhuần nhụy: Cả cánh hoa rơi khi mùa hoa hết/ Vẫn cho mình chút nhuỵ với mùi hương (Lặng nhìn)…
Ấy là cái nghĩa, cái tình và hàm ý trả ơn cho thơ!

Xin lấy một câu thơ để đặt tên quá trình ấy: Mỏ chim lành thêu dệt những đường khâu (Ở trên vòm cây ấy)… Điều thật sự quý báu góp phần trọn vẹn manh áo thơ ông!
 
LÝ HỮU LƯƠNG giới thiệu và chọn
 

 

Chiếc xe chở đõ ong lăn bánh
 
 
Chiếc xe chở đõ ong lăn bánh
Vòng đêm dài sẽ đến một miền hoa
Xe chạy êm ru, êm ru như sợ
Bầy ong giật mình thức giấc bay ra
 
Người nuôi ong tìm đến những miền xa
Hoa sú vẹt trắng ngần bờ biển xanh gió cát
Trăm loài hoa đồng bằng và vùng cao ngút ngát
Phía ven trời mây nõn màu hoa
 
Xe đi, xe đi, gió cuốn la đà
Những ngọn núi nhấp nhô trước mặt
Cả trời sao bồng bềnh xa lắc
Thành bầy ong bay dọc dải ngân hà
 
Chiếc xe chở đõ ong dừng bánh
Một miền trời mê hoặc, một vùng hương
Cả mùa hoa dành cho ong đấy
Và ban mai như đõ mật khổng lồ đang chảy
Ong rì rào mê mải trước ngày hoa…
 
Cả một trời hoa dần đọng thành mật ngọt
Đàn ong toả ra như đám mây hiền
Ai tính được đường bay một đời ong làm mật
Bay và chết giữa mùa tinh khiết, bình yên…
 
Khi cánh rừng thiêm thiếp ngủ trong đêm
Chiếc xe chở đõ ong âm thầm lăn bánh
Ân thầm như dòng mật vàng sóng sánh
Qua đỉnh đèo tiếng xe nhẹ và êm.

 
mat cho doi

Lặng nhìn
 
 
Lặng nhìn hồ nước, nhìn lâu
Chợt thoáng hiện một hồ nước khác
Ở đó có đám rêu long lanh ngũ sắc
Đàn cá dạo chơi trong thế giới riêng mình
 
Nhìn thật lâu vòm trời xa xanh
Mình sẽ gặp vòm trời xanh khác
Ở đó có cây cầu
Dài hơn mọi cây cầu trên trái đất
 
Lặng nhìn con đường mình đã đi qua
Sẽ gặp con đường trong kí ức
Có nỗi nhớ ngân thành câu hát
Nơi vách đá ngang tàng, thung lũng mù sương
 
Một cánh chim, một chiếc lá thu tàn
Vạn vật nối nhau vòng chiều chầm chậm
Mọi viễn ảnh sẽ đọng vào tâm khảm
Nhìn thật lâu thấm tận vui buồn
 
Cho tới lúc nhắm mắt vào vẫn gặp
Hồ nước, trời xanh, vằng vặc con đường
Cả cánh hoa rơi khi mùa hoa hết
Vẫn cho mình chút nhuỵ với mùi hương.

REU
 

Ngựa đá
 
Ngựa đá
Đứng chôn chân mỏi mệt tấm thân gầy
Mấy trăm năm vẫn nguyên chốn cũ
Thương kiếp ngựa một thời máu đổ
Bao lớp người trên lưng ngựa đã xanh cây
 
Đêm qua
Ngựa đá mơ giấc mơ hóa ngựa…
Sáng ra mưa thành cổ vẫn rơi đều
Một con sên bò qua đêm đậu vào mắt đá
Tấm thân gầy loang lổ vết xanh rêu
 
Đêm qua
Ngựa đá mơ giấc mơ hóa gió
Băng qua núi đồi, qua thảo nguyên xanh…
Và buổi sáng mắt chưa khô dòng lệ
Ngựa đá chồn chân trước cổng thành
 
Ước ngựa đá hóa bò ngoan gọi bạn
Kìa sông xa mây nõn cỏ non đầy
Nơi thành lũy một thời phơi xác ngựa
Ai thả chiều lưng núi cánh diều bay...

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo