Với những vần thơ xuân

Thứ hai - 17/04/2017 00:01
Cuộc thi Thơ Văn nghệ Quân đội 2015-2016 đã khép lại, những ngôi vị đã được trao một cách xứng đáng cho các tác giả đến từ mọi miền đất nước, hay đúng hơn - từ một miền thơ ca đầy đam mê, nhiệt huyết và nhân văn. Người biên tập thơ của Tạp chí cũng vậy, khép lại một chặng đường thơ của hai năm ấy, khép lại những hồ hởi, trông mong để tiếp tục gác “cửa thơ” đón nhiều vần thơ hay dâng lên độc giả. Thời gian qua, Người biên tập nhận rất nhiều bài, vở có chủ đề về mùa xuân, về tết cổ truyền của dân tộc, xin điểm lại đôi dòng…
 
nhung diem den ly tuong dip giap tet 3 giadinhonlinevn 1009

Hòa vào không gian đầy sức gợi của mùa xuân, dường như cái sự giao thoa của vạn vật, xoay vần của vũ trụ ấy khiến cho mỗi con người, mà lại là những thi sĩ thì thật khó cưỡng. Hãy nghe họ mê luyến sức sống của “tiếng” Dâu xanh vàng kén nong tằm/ Con thoi ngày tháng sắt cầm đường tơ (Nguyễn Đình Vân - Bắc Ninh), sự mùi mẫn của “hơi” Thơm hương gạo nếp/ Bùi ngậy thịt, hành/ Tấm lá dong xanh/ Gói vuông cổ tích (Trần Kế Hoàn - Nam Định), Tết về mẹ gói bánh chưng/ Thịt lợn nhân đỗ gạo ngâm cho mềm/ Lá dong buộc lạt giang mềm… (Trần Thanh Hương - Vĩnh Phúc), hay ngợi ca muôn vẻ “sắc” Ta vin theo ngọn heo may/ Em tha thẩn đếm đốt tay nỗi gì?/ Hoa xoan rải tím lối đi/ Bắt cầu cõi nhớ thầm thì cùng xuân (Bùi Huyền Tương - Quảng Ngãi), Trên toa tàu mùa xuân/ Những trái tim cùng chung nhịp đập/ Đẩy lo toan ra khỏi tâm hồn… (Võ Ngột - Ninh Bình) và nghe những trái tim đang cởi bỏ mọi áo khoác để run lên Bâng khuâng tiễn biệt hương ngày cũ/ Ngỡ thấy đời mình hết bóng râm (Triều Hồng Ân - Phú Yên) cùng nét chấm phá Lác đác hoa mai trắng góc sân/ Như câu thơ ngắn đợi so vần (Hoà Nguyễn - Nam Định) đến một ngưỡng chừng thảng thốt mà tiếc nuối Bắc thang lên hỏi ông trời/ Tám mươi xuân lẻ tái hồi được chăng? (Nguyễn Đức Dũng - Đồng Nai), không khí ấy lại khiến người ta chạnh lòng Nhớ đồng đội, nhớ mùa xuân lặng lẽ/ Bạn tôi đâu rồi, tôi vẫn nhớ khôn nguôi (Trần Đăng Kế - TP. HCM)…

Xưa nay, xuân như hiện hữu với muôn sắc và diện lên hình hài qua nét vẽ đa dạng của bao thi sĩ. Nhưng để vẽ xuân thêm trọn vẹn, xin trao đổi với bạn Nguyễn Quang Tấn (Đồng Nai), bạn gửi bài thơ có tựa đề “Tháng Giêng”, ấy là một không gian mùa xuân đồng bằng Bắc Bộ, với rét ngọt, với trăng non, với hội xuân, với những câu quan họ dập dìu thương mến quen thuộc, tác giả có nét viết khá gợi Tháng Giêng em chạm vào xuân/ Trăng non vẻ ngọc trắng ngần kiêu sa nhưng, tác giả chưa thật dụng công trong câu chữ, tổng thể kết cấu cả bài chưa chặt chẽ, có câu không phù hợp không khí của bài Góc riêng... riêng nặng khoảng trời/ Tím mầu thược dược... trọn đời không phai lại có hình ảnh đã quen thuộc lại nằm trong cách thể hiện khá cũ Hội xuân khoe sắc bên sông/ Dùng dằng nửa ở...mà không muốn về…

Ở một chùm thơ ba bài (Trường Sa xuân về; Gửi mùa xuân cho ba; Chúc tết đảo xa) của tác giả Hồng Diệu (Nghệ An), cái được ở đây, với chất giọng mộc mạc tác giả đã dựng lên được không khí mùa xuân về với người lính trên hải đảo thân yêu của Tổ quốc, nhưng dường như, những câu thơ của tác giả còn nặng tính “trình bày”, gượng gạo, thô mộc mà chưa có chất thơ: Giữa mênh mông sóng vỗ về/ Bao người chiến sĩ hát lời thiết tha/ Bâng khuâng ai hái nhành hoa/ Ép vào nhật kí Trường Sa xuân về (Trường Sa xuân về), Ước có Ba ở nhà/ Vui cùng con và mẹ/ Chắc mùa xuân này sẽ/ Thêm muôn phần thiết tha (Gửi mùa xuân cho ba), Biết lúc này nước mắt chực rơi nhanh/ Vì nỗi nhớ quê hương trong tim anh không kìm nổi/ Thương mẹ già,vợ hiền trông mắt đợi/ Thương con thơ cũng lạc tiếng cười/ Nhưng mong rằng anh sẽ sớm vui/ Vì bên anh còn bao tình đồng đội (Chúc tết đảo xa)… hi vọng tác giả sẽ mài rũa, chắt chiu hơn giọng thơ của mình.

Người biên tập tiếp tục nhận được chùm hai bài của tác giả Trần Thanh Hương (Vĩnh Phúc), là một tác giả khá tận tâm với trang thơ của Tạp chí, tuy nhiên, có thể thấy bạn chưa có lối viết ổn định, tính cố kết trong thơ dàn trải, có những câu hay, tìm tòi nhưng thường xuyên để lẫn lộn với những câu “không thơ”, đặc tả tính cổ động, hạ “tông” thơ Bánh chưng còn mãi về sau/ Góp phần làm đẹp sắc màu mùa xuân/ Kết nối, đoàn tụ, quây quần/ Văn hóa ẩm thực bánh chưng đậm đà (Bánh chưng) hay Hoa đào nở khắp quê tôi/ Đuổi ma xua quỷ về nơi âm tào/ Hoa đào tươi tắn thanh tao/ Xuân về bừng sắc như người đang yêu (Hoa đào)…

Người biên tập trân trọng các tác giả đã cố gắng chắt, gạn bằng đôi mắt, tâm tưởng và linh hồn để ngợi ca mùa xuân, ngợi ca một cuộc sum vầy ấm áp ấy. Nhưng, tuyệt nhiên, nói như nhà thơ V.V Mayakovsky “Làm thơ là cân một phần nghìn milligram quặng chữ”… thì thơ xuân lại càng khó gấp bội, bởi rằng, với sức gợi khó cưỡng của nó, các thi nhân ngàn đời nay đã hoạ nó, đã ngợi ca và rốt cuộc, để đưa cái không khí đầm ấm, sum vầy ấy vào thi ca, với một sự đòi hỏi mới, lạ, hay thì cần một sự tĩnh tâm, một sự “nghiệm” nhất định.

Một năm khởi thủy từ mùa xuân, với đôi lời mạn đàm, Người biên tập hi vọng trang thơ năm nay sẽ gặt nhiều thành quả.

NGƯỜI BIÊN TẬP


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự gặp gỡ thú vị giữa Victor Hugo và Honoré de Balzac

Hai nhân vật - một nguyên mẫu: Sự...

Hiện tượng thú vị này của tự nhiên dễ khiến người ta liên tưởng đến trường hợp hai nhân vật của hai nhà văn lừng danh nước Pháp là Victor Hugo và Honoré de Balzac. (NGUYÊN MINH)

Quảng cáo