Tọa đàm văn học tại trại viết Đồng Nai

Thứ năm - 21/06/2018 09:41
logochuan- Trong khuôn khổ trại sáng tác văn học đề tài Chiến tranh cách mạng và bảo vệ Tổ quốc từ ngày 10 đến 25/62018 do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức tại Đồng Nai, 25 nhà văn, nhà thơ của trại viết đã tham gia buổi tọa đàm văn học ngày 15/6 tại Trung tâm thông tin Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai với chủ đề: Thế nào là một truyện ngắn và thế nào là một truyện ngắn hay?

Xem thêm:
 Khai mạc Trại sáng tác văn học tại Đồng Nai

Cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh giao lưu với các văn nghệ sĩ

 
TOADAM
Toàn cảnh buổi tọa đàm

Nhà văn Lê Hoài Lương: Truyện ngắn hay trước hết phải tạo nên sự bùng vỡ trong nhận thức và cảm xúc nó đeo đẳng một cách dai dẳng cũng như ám ảnh về mặt chi tiết, chẳng hạn như khi tôi đọc tập truyện ngắn Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu.

Tuy nhiên hai yếu tố trên chỉ là cái chung nhất, chúng ta không thể không xét đến chuỗi lịch đại của văn chương nói chung bởi cuộc sống thì luôn luôn phát triển và văn chương phải có điểm dừng của nó. Ví dụ loài người từng có văn chương từ thần thoại đến truyền thuyết hay nâng cao hơn như anh hùng ca Iliad hay Odyssey có từ cách đây mấy ngàn năm, đến thế kỷ 19, Maksim Gorky ông có kế thừa chủ nghĩa anh hùng  ca ấy hay như bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân có bóng dáng của chủ nghĩa anh hùng ca nhưng về cơ bản chủ nghĩa anh hùng ca phải dừng lại và nó đã dừng lại.

Cho nên khó có thể nói một cách mạch lạc thế nào là một truyện ngắn hay tuy nhiên văn chương phải làm tròn nhiệm vụ của nó ở thời khắc mà nó sinh ra chứ nó không mãi ám loài người dù là ngắn hay là dài.

Nhà thơ Lê Văn Đồng: Về căn bản tôi đồng ý với ý kiến của nhà văn Lê Hoài Lương, tôi chỉ muốn thêm một ý kiến rằng không chỉ một truyện ngắn hay mà bất kì một tác phẩm văn chương hay nào thì cũng phải xét cả ở chuỗi lịch đại lẫn đồng đại. Nghĩa là phải xét tác phẩm ấy ở sự tương quan với các tác phẩm xuất hiện cùng thời với nó hoặc cùng dòng để có một cái nhìn đối chiếu sâu sát hơn. Và hơn hết tôi tán thành với ý kiến của ông khi cho rằng tác phẩm văn chương rồi sẽ phải có điểm dừng của nó.

Nhà văn Hữu Phương: Tôi thấy anh Lê Hoài Lương nói có lý nhưng theo tôi thì một truyện ngắn hay là một truyện ngắn nó ám ảnh mình, đọc xong bần thần mãi. Sự ám ảnh ấy đưa đến cho mình một nhận thức rất đỗi nhân văn. Nó ám ảnh bởi ngôn ngữ đẹp, cuốn hút ta, ám ảnh bởi cách viết. Và chất nhân văn cứ lôi cuốn, làm mình nhớ mãi. Và có những cái viết không mới nhưng cũng cứ hay. Ví dụ Truyện Kiều sau mấy trăm năm vẫn cứ hay vẫn cứ ám ảnh.

Nhà văn Thu Trân: Tôi viết truyện ngắn từ năm 17 tuổi, và tôi hay đọc người khác nhưng ít khi nào tôi khen chê bởi tôi nghĩ mỗi người có một nhận thức, một thế giới quan riêng. Nhưng tôi cực kì khắc khe với bản thân mình khi viết. Và như đã đề cập trước của nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng rằng người viết truyện ngắn hay thì có thể viết tiểu thuyết hay hay không? Tôi cho rằng là không, từ kinh nghiệm cá nhân tôi đã thử viết hai tiểu thuyết nhưng không thành công. Nên người ta nên thâm canh một cái gì đó riêng biệt mà mình có khả năng thôi.

Nhà văn Nguyễn Trí: Bạn bè tôi cho rằng Nguyễn Trí kể chuyện bằng chữ chứ không hề viết truyện ngắn. Cho nên tới giờ tôi rất buồn khi tôi chưa có một truyện ngắn hay. Tuy nhiên ở tư cách một độc giả, một người viết tôi nghĩ truyện ngắn có những tiêu chí sau: có nhân vật, có nhiều hơn một nhân vật, có biến cố, có vấn đề, có xung đột nội tâm, còn để lại cho ta dư âm…

Nhà thơ Văn Công Hùng: Theo tôi truyện ngắn hay phải dựa vào hai yếu tố: cách kể, giọng kể và tư tưởng mà người viết để lại trong tác phẩm.

Quanh nỗi băn khoăn của các nhà văn lớp trẻ hơn như Đằng Miên, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Hải Yến về việc nên viết như thế nào và viết cái gì để hay thì một nhà văn đã trích dẫn lại lời của nhà văn Jean Paul Sartre: “Hãy viết cái mà anh thật sự am tường.”

TIỂU MỤC ĐỒNG (lược thuật)
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo