Tìm mẫu số chung cho truyện ngắn hay

Thứ ba - 22/05/2018 04:36
.ĐINH PHƯƠNG

Một truyện ngắn hay là một truyện ngắn như thế nào? Hẳn mỗi người viết, người đọc đều cố tìm cho mình một định nghĩa về “hay”. Người thì bảo truyện hay là truyện có kết thúc bất ngờ như Chiếc là cuối cùng của O. Henry. Người thì bảo truyện ngắn hay là truyện ngắn dày dặn, nhiều tầng sắc như những truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu giai đoạn sau này như Mùa trái cóc ở miền Nam; Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành; Phiên chợ Giát... Người thì nghĩ truyện ngắn hay là truyện ngắn có tính thời đại, phản tỉnh như Kẻ sát nhân lương thiện của Lại Văn Long hay Người vãi linh hồn của Vũ Bão. Người khác nữa thì thích sự gây hấn, đi trực diện vào cái ác của con người như những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Vậy ai đúng? Ai sai?

Nhằm tìm đáp án chung cho câu trả lời tưởng chừng như khó trả lời này. Ngày 5/5/2018, trong khuôn khổ Trại sáng tác Đà Nẵng, tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức cuộc tọa đàm “Thế nào là một truyện ngắn hay?” Dưới đây là một vài ý kiến phát biểu đáng chú ý của các nhà văn, nhà thơ tại cuộc tọa đàm cởi mở và thẳng thắn này.

 
td
Các nhà văn tham gia tọa đàm
 
Nhà văn Y Ban: Trước khi trả lời câu hỏi này tôi muốn các bạn nghĩ đến con rết trăm chân. Có quy luật nào cho những cái chân của con rết đi không xoắn vào nhau không? Xin thưa là không. Và câu hỏi thế nào là truyện ngắn hay nếu trả lời được rốt ráo thì ai cũng có thể đạt giải Nobel Văn học như nhà văn Alice Munro người Canada mất rồi.

Với tôi, người viết từ những năm 90 của thế kỉ trước thì truyện ngắn hay là truyện ngắn có chữ (gọi cách khác là ngôn từ), chữ định hình nên cá tính nhà văn. Nhiều khi người ta chỉ cần đọc một đoạn văn là có thể xác định đây là truyện của nhà văn A, nhà văn B... Sau nữa là đến tứ truyện dày dặn, nhiều tầng sắc, đan cài nhiều chi tiết đắt. Cuối cùng là lửa trong truyện, lửa chính là cảm xúc dẫn dụ người đọc đi hết một tác phẩm.

Ví dụ có nhiều tác phẩm khi chặt ra nghiên cứu thì văn phong chỉn chu, tứ truyện rõ ràng nhưng đọc lại thấy khô khan, nhàm chán, không đọng lại. Vì chúng không có lửa, có cảm xúc người viết run rẩy trong từng câu chữ để chuyển đến người đọc, chỉ kĩ thuật không thì không làm nên một tác phẩm hay được.

Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Tôi bắt đầu đọc truyện ngắn cách đây mười năm. Cũng tự tìm kiếm, mày mò, đúc kết cho mình một số ý kiến về sự hay. Theo tôi truyện ngắn hay là truyện ngắn có bố cục tốt, khéo léo như xây một tòa nhà. Từ cửa chính đến nền móng, trụ cột, mái và cửa sổ. Đến bố trí nội thất bên trong sao cho thật tiện dụng. Nó là sự chặt chẽ, không thể xóa được một đoạn, một từ hay một câu nào cả. Nói rộng ra khi viết truyện ngắn là ta đang đi câu: miếng mồi là đầu câu chuyện, phát triển ở thân truyện và kết truyện phải tạo tiếng pháo nổ vang vọng âm ỉ trong lòng người đọc. Truyện ngắn hay là truyện ngắn tạo ra được tình huống kết thúc bất ngờ.

 
19
Cùng đọc Tạp chí Văn nghệ Quân đội tại Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn thông tin 575

Nhà văn Lê Trâm: Truyện ngắn hay phải tạo được sự dồn nén và tất nhiên phải “có truyện”. Tất cả đều phải được bày biện ra, phải nói được điều gì khác biệt, bất ngờ “phía sau chữ”. Nó phải đạt được sự hoàn chỉnh tuyệt mĩ. Bây giờ, nhiều bạn trẻ viết rất hay và lạ, đôi khi rất khó đọc. Truyện ngắn đang có sự thay đổi nghĩa là có sự phát triển. Nhiều truyện ngắn hay không thể kể lại được mà vẫn cứ thấy hay theo sự cảm nhận riêng của mỗi người. Chúng ta đang viết một cách khó nhọc. Cần nhiều chi tiết đắt, cần nhiều vốn sống và đôi khi nhờ ở cả sự may mắn. Dụng công chuẩn bị rất nhiều chi tiết và “chữ” như Tống Ngọc Hân khi viết truyện ngắn Núi vỡ là một công việc đáng nể.

Truyện của tôi không khuôn theo một bố cục hoàn chỉnh, tôi biết nhưng sửa nó là cả một vấn đề. Nhiều khi tôi viết một cách bản năng, ít có sự dàn dựng, cứ để câu chuyện tự phát triển theo logic của nó. Như thế sẽ giữ được cảm xúc nhưng sẽ thiếu đi sự “hoàn chỉnh”. Văn chương vốn không thể học, nó đầy tính may rủi, vì thế nhiều khi viết được một truyện ngắn hay tác giả chẳng khác gì người trúng số. Truyện ngắn hay ngày càng nhiều lên chính nhờ ở các tác gỉa tài năng và ở cả những may mắn. 

Nhà văn Lưu Thị Mười: Truyện ngắn hay - câu hỏi đáp án mở. Bởi nó tùy vào gu người. Theo tôi truyện ngắn hay là truyện ngắn phải được dàn dựng sắc sảo. Ngôn từ quyến rũ. Và cảm xúc nồng nàn. (Hiển nhiên có sự cấu thành của khá nhiều gia vị linh tinh nữa). Thêm vào đó, truyện ngắn hay phải có dấu ấn, mùi vị riêng của chính bản thân tác giả. Với tôi, trong truyện ngắn của mình thường sực mùi đàn bà rất rõ. Tôi để cái đàn bà  ấy tự cuốn đi, vùi vào, hổn hển. Cũng vì cảm xúc khá chủ đạo nên bố cục thường tung tẩy, thi thoảng phiêu. Tôi cũng đã thử viết sang đề tài khác nhưng thấy mình chưa đẩy được đến tột cùng của lối đi. Mà sự nửa vời khó tạo nên khoái cảm. Bản thân người viết chưa đủ khoái cảm thì sao tìm được sự đồng cảm, mê đắm của người đọc?

 
1
Các nhà văn, nhà thơ giao lưu cùng các chiến sĩ
 
Nhà văn Nguyễn Văn Luân: Truyện ngắn hay được nhìn tổng hòa từ nhiều khía cạnh khác nhau. Theo tôi một truyện ngắn hay là truyện tạo được không khí truyện và có chi tiết ám ảnh người đọc. Không khí truyện được xây dựng trên nhiều yếu tố, từ ngôn từ, lời thoại, nhân vật...tổng hòa lại. Khi đọc truyện ngắn có không khí truyện đậm đặc thì người đọc như thấy mình được đứng trong một căn nhà có đầy đủ mọi thứ mà câu truyện bày ra trước mắt, thậm chí người đọc có thể thấy mình đang sống, đang nói, đang thở cùng nhân vật... Với chi tiết ám ảnh ta có thể tin người đọc sẽ quên tên nhân vật, quên tên tác phẩm nhưng lại nhớ những chi tiết gây được ám ảnh. Họ có thể kể lại rành rọt những chi tiết ấy, thì đó là cái hay trong truyện ngắn.

Với người chuyên viết truyện miền núi như tôi, theo quan điểm trên người viết truyện ngắn cần phải thấm đẫm văn hóa vùng miền, dân tộc thì mới lột tả được hết đời sống đặc thù riêng của miền núi. Dù đứng ở điểm nhìn trần thuật, hay cách tiếp cận văn hóa nào đi chăng nữa thì cái mấu chốt cuối cùng của người viết về đề tài này là phải hướng tới được cái thật, cái chất riêng, sự gần gũi nhưng lại mang tính phổ quát văn học nhất mà nhà văn muốn truyền tải tới người đọc.

Nhà văn Hồ Tĩnh Tâm: Truyện ngắn hay là cả quá trình góp  nhặt, chọn lọc và sắp xếp lại ngồn ngộn những sự kiện; nâng nó lên, làm cho nó trở thành ám ảnh và thôi thúc. Sỏi đá hay vàng bạc đều quý như nhau, vấn đề là chúng ta phải biến nó thành vật phẩm có giá trị cho người đời. Giá trị của một tác phẩm văn học là nung nấu ý chí quyết sống để làm người cho tất cả con người.

Truyện ngắn hay không phải là một bức tranh đẹp chỉ để nhìn và để ngắm. Nó chính là kết tinh sâu sắc nhất, sinh động nhất, những gì của cuộc sống, cả xấu và đẹp, cả anh húng ca và bi hùng ca mà con người đối mặt, từ đó hướng con người dõi theo ánh mặt trời mà đi tới.

 
IMG 1878
Buổi giao lưu với sinh viên Khoa Ngữ văn - Đại học Khoa học Huế thu hút nhiều bạn trẻ yêu văn học Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Thị Lê Na: Với tôi, truyện hay hoặc không hay là theo chủ quan cảm nhận của mỗi người, nó giống như một món ăn phù hợp khẩu vị của từng cá nhân khác nhau. Với tôi truyện ngắn hay trước hết là truyện hấp dẫn, ám ảnh tâm trí người đọc. Sau nữa là thông điệp của tác giả được dẫn dắt bằng ngôn ngữ biểu cảm, chi tiết đắt và tài năng sắp xếp cấu trúc câu chuyện khiến người đọc được dẫn đi một cách tự nhiên.

Từ những cột mốc đó, tôi bắt tay vào viết khi trong đầu đã có ý tưởng rõ ràng. Thế nhưng, có những truyện cả tháng trời tôi không thể hoàn thành, vì nhiều lí do, trong đó, thứ ảnh hưởng nhiều nhất đó là tôi không có đủ cảm xúc để bắt đầu, và rồi cứ loay hoay mãi, không bắt được mạch, khi đó mọi ngôn ngữ, câu từ cứ như bay biến đâu mất. Tôi nghĩ nếu người viết truyện không có cảm xúc thì hẳn người đọc cũng khó cảm nhận được tác phẩm.

Tôi thích những tác phẩm viết về thân phận người phụ nữ. Bởi cũng như tôi, họ thường quá nhạy cảm với nhiều cung bậc cảm xúc trong đời sống này. Khi mà mọi hỉ nộ ái ố có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và số phận của họ. Có lẽ chính vì sự ám ảnh này tạo chất xúc tác khiến truyện của tôi đa phần viết về phụ nữ và gia đình.

Nhà văn Phạm Hữu Hoàng: Một truyện ngắn hay khi đọc xong, gấp lại, những vấn đề người viết đặt ra, những nhân vật được xây dựng, những cảm xúc khi viết, thông điệp người viết gửi trong tác phẩm phải chạm vào trái tim người đọc, làm trỗi dậy những suy nghĩ, đánh thức những rung động.

Với người ham thích truyện lịch sử như tôi thì một truyện ngắn về đề tài lịch sử hay trước hết người viết phải tạo ra không khí lịch sử, đưa người đọc vào một xã hội cách mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm mà vẫn như đang diễn ra trước mắt. Muốn vậy, bên cạnh các yêu cầu của một truyện ngắn hay hiện đại, người viết phải có cảm hứng về đề tài lịch sử, phải dày công nghiên cứu, sưu tầm các tư liệu lịch sử để những chi tiết lịch sử trong truyện phải có độ chính xác. Phải nghiên cứu kĩ các yếu tố phục vụ cho từng đề tài truyện ngắn lịch sử đang viết như tổ chức bộ máy chính quyền từng triều đại, phong tục tập quán, chức tước, trang phục, xưng hô, ngôn ngữ kể, miêu tả... phải cổ xưa, phù hợp với từng thời kì lịch sử, tuyệt đối không mang yếu tố hiện đại. Nhưng truyện ngắn lịch sử không phải là kể câu chuyện lịch sử đơn thuần.

Trên cơ sở các yếu tố lịch sử đó, người viết truyện tưởng tượng, hư cấu, khám phá, sáng tạo ra những nhân vật, chi tiết độc đáo, có tính thẩm mĩ cao, tạo ra những xung đột, đẩy kịch tính lên cao trào, tạo sự hấp dẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc. Qua một câu chuyện lịch sử, người viết gửi một thông điệp đến cuộc sống đương đại, mượn câu chuyện xưa ngụ ý nói một điều gì đó với thế giới con người hôm nay.
 
Trại sáng tác Đà Nẵng 5/2018
Đ.P


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo