Sự hư cấu làm cho cuộc sống có những khả năng khác

Thứ ba - 13/11/2018 21:28
chu phoong arial moi copy - Trong khuôn khổ Tuần Văn học Pháp lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với chủ đề Từ trang sách đến màn ảnh, tối 13/11 tại Hà Nội, Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức buổi tọa đàm Tính điện ảnh trong các tác phẩm của Romain Gary.
 
779a0401bfa05ffe06b1
Đạo diễn Đỗ Văn Hoàng và dịch giả Ngân Nguyễn tại buổi tọa đàm
 
Romain Gary là nhà văn Pháp duy nhất hai lần đoạt giải Goncourt với tiểu thuyết Rễ trời (1956) và Cuộc sống ở trước mặt (1975) dưới bút danh Émile Ajar. Ngoài ra Romain Gary còn được biết đến với những tiểu thuyết nổi tiếng như Giáo dục Châu Âu, Lời hứa lúc bình minh, Chó trắng, Quấn quýt...

Romain Gary cũng được biết đến là nhà văn có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh. Chính nhà văn cũng rất quan tâm đến điều này. Năm 1958 ông viết kịch bản cho phim Rễ trời, sau đó là kịch bản phim Ngày dài nhất ra rạp năm 1962. Ông cũng từng thử làm đạo diễn cho hai bộ phim chuyển thể từ chính tác phẩm của mình, Những con chim sẽ chết ở PeruPolice Magnum.

Nói về tính điện ảnh trong các tác phẩm của Romain Gary, đạo diễn Đỗ Văn Hoàng bày tỏ: Tác phẩm của ông dày đặc chi tiết điện ảnh, tình huống điện ảnh, không gian điện ảnh, hình ảnh điện ảnh, nhịp điệu điện ảnh... Tuy rằng khi được chuyển thể thành phim điện ảnh thì ít nhiều có chệch đi so với tiểu thuyết, nhưng không thể phủ nhận văn chương của ông vô cùng hấp dẫn và gợi cảm hứng lớn cho những nhà làm phim.

 
31e989d62477c4299d66
Một số tiểu thuyết của Romain Gary
 
Có thể nói, với văn chương, Romain Gary đã khẳng định mình một cách xuất sắc. Khi được chuyển thể thành phim điện ảnh, bên cạnh “cảm hứng điện ảnh” mà văn chương của ông đã gợi ra thì các nhà làm phim cũng đứng trước một thử thách quá lớn vì cái bóng của chính tác phẩm văn chương ấy. Tuy nhiên, ngôn ngữ điện ảnh sẽ có những thế mạnh của bản thân thể loại này.  

Khi đối sánh điện ảnh và các tác phẩm văn học của Romain Gary được chuyển thể, dịch giả Ngân Nguyễn cho rằng: Hầu như các nhà làm phim đã không thành công so với tác phẩm văn chương, trừ bộ phim Cuộc sống ở trước mặt đã giành được giải Oscar vào năm 1978. Có rất nhiều thứ để chuyển thể được thành phim, nhưng ký ức hay tình cảm là điều mà điện ảnh khó làm cho lung linh và rung động được như ngôn ngữ của văn chương.

Một điều đặc biệt ở các tác phẩm của Romain Gary là, các nhân vật của ông thường hay thái quá, mơ mộng thái quá, cực đoan thái quá, niềm tin thái quá, hay cố chấp thái quá. Những điều này đã được các nhà làm phim sử dụng, khai thác triệt để để xây dựng nhân vật của mình. Tính điện ảnh trong tác phẩm của ông chính là các tác phẩm ấy giải quyết được những yêu cầu và câu hỏi mà điện ảnh đặt ra. Và việc chuyển thể thành công hay không lại là câu chuyện của các nhà làm phim. Đạo diễn Đỗ Văn Hoàng khẳng định rằng: “Tác phẩm của ông ấy có tính tự trị cao, và khi chuyển thành phim nó cũng giúp cho bộ phim mang tính tự trị. Cả văn chương và điện ảnh của ông đều giàu chất hư cấu. Sự hư cấu sẽ làm cho cuộc sống có những khả năng khác”.

Romain Gary bên cạnh tư cách một nhà văn, nhà làm phim ông còn được biết đến là nhà ngoại giao Pháp, phi công thời Thế chiến II. Người vợ mà ông kết hôn từ năm 1962 - 1970 là một minh tinh màn bạc, nữ diễn viên Jean Seberg. Ông đã tự kết liễu đời mình vào năm 1980 ở Paris sau khi hoàn thành cuốn tiểu thuyết cuối cùng, Những cánh diều. Đây cũng là cuốn tiểu thuyết được ông viết sau cái chết bi kịch của diễn viên Jean Seberg. Trong chúc thư để lại ông nói rõ mình từng viết nhiều tác phẩm dưới tên Émile Ajar.
 
TUẤN LAM
 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo