Nhưng số phận đã quyết định một cách khác

Thứ sáu - 06/10/2017 15:10
 
hnnt
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim và một em bé mồ côi-Ảnh: TL
Cô hai mươi tuổi, đến từ Thụy Sĩ, đang là sinh viên mĩ thuật. Câu chuyện bắt đầu khi trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới cô đã dừng chân tại Việt Nam năm 1992 và gặp cậu bé mồ côi đang cận kề cái chết trong một hẻm nhỏ của Sài Gòn. Cô quyết định phải cứu sống cậu. Thế rồi mọi thứ cứ dẫn cô đi, cuộc gặp gỡ với cậu bé lang thang như một định mệnh khởi đầu cho một hành trình dài, dài mãi trên con đường tìm một tương lai cho người khuyết tật ở một đất nước xa xôi. Từ căn nhà thuê, rồi mua một căn nhà nơi vùng ngoại ô Sài Gòn, đến hình thành tổ ấm có tên Nhà May Mắn, Trung tâm Chắp Cánh, và gần đây là Làng May Mắn. Câu chuyện ấy đã kéo dài hơn hai mươi năm và đến nay vẫn tiếp tục. Bây giờ cô 45 tuổi, đã trở thành công dân Việt Nam cả về tình cảm và pháp lí. Cái tên Aline Rebeaud có vẻ trở nên xa xôi, chỉ còn là tên giao dịch trong những chuyến đi ra thế giới của cô để chia sẻ về người khuyết tật, tìm kiếm những nguồn lực để phát triển công tác xã hội tại Việt Nam, kì vọng một cuộc sống tốt hơn, hòa nhập với cộng đồng hơn dành cho những người thiếu may mắn.

PV: Chào chị Aline Rebeaud! Tôi đang nghĩ không biết nên gọi chị là Aline Rebeaud hay Hoàng Nữ Ngọc Tim là tên Việt Nam của chị được nhỉ?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Ở Nhà May Mắn và những người quen biết tôi họ chỉ đơn giản gọi tôi là Tim, vậy thôi. Cái tên ấy đã theo tôi từ rất lâu rồi.

PV: Chị còn nhớ lần đầu tiên chị chạm đến hai tiếng “Việt Nam” là khi nào?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Tôi sinh ra ở Thụy Sĩ, ngày 11 tháng 4 năm 1972. Cha tôi làm báo, mẹ là ca sĩ. Năm tôi mười tuổi, mẹ tôi dắt con gái đến thư viện. Mẹ để con gái ở khu vực sách thiếu nhi rồi đi xem sách của người lớn. Khi bà quay về thì thấy con gái mình đã không còn ở đó. Bà phải đi kiếm khắp nơi trên thư viện, cuối cùng bà đã gặp con ở đúng... khu vực sách dành cho người lớn. Con gái bà đang ngồi dưới đất, ôm một cuốn sách với những hình ảnh trắng đen. Đó là những hình ảnh về Việt Nam năm 1951. Mẹ tôi rất ngạc nhiên, vì sao con gái mình lại quan tâm đến một nơi xa xôi như thế. Chính tôi cũng không biết. Năm mười sáu tuổi, tôi gặp một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tuổi. Anh ấy là nhạc sĩ sống tại Thụy Sĩ nhưng đến từ Việt Nam. Anh kể về quê hương mình cho tôi nghe, nấu cho tôi ăn những món ăn Việt, cho tôi nghe nhạc của đất nước mình. Tôi đã rất thích thú và nghĩ, một ngày nào đó nhất định mình phải sang Việt Nam. Và ở tuổi hai mươi, trong chuyến du lịch qua Bắc Âu, Liên Xô, Mông Cổ và Trung Quốc bằng đủ các loại phương tiện xe lửa, xe tải, xe buýt, tàu thủy, lừa ngựa... tôi đã đến Việt Nam và ở lại đây suốt hơn hai mươi năm qua. Xung quanh tôi bây giờ là hàng trăm con người thiếu may mắn, những người mồ côi, những người khuyết tật. Họ đã trở thành gia đình của tôi.

PV: Bây giờ thì chị đã có hàng trăm đứa con, hàng trăm người thân, nhưng có lẽ chị vẫn còn nhớ người đầu tiên chị cưu mang? Cái người như sợi dây buộc chị vào mối duyên nợ mà bây giờ người ta gọi với cái tên “những người làm công tác xã hội”?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Cậu bé mà tôi gặp đầu tiên là Dũng, trong một con hẻm nhỏ ở Sài Gòn vào một đêm khuya. Cậu ấy chừng mười tuổi, nước da đen sì, ngồi sát một đống rác trong hoàn cảnh tồi tệ, ốm yếu, nóng sốt và dơ dáy. Sau khi làm quen tôi đã đưa Dũng về chỗ trọ để cậu ấy được ăn uống, tắm rửa nhưng nhân viên khách sạn không chấp nhận cho cậu ấy vào vì nhận ra đây là cậu bé lang thang người Miên. Qua trò chuyện tôi được biết, cha mẹ Dũng bị quân Pol Pot giết hại, em không còn người thân nào, em trốn từ một trại tị nạn qua Việt Nam. Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều về cuộc đời của đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi này và về số phận của tất cả những đứa trẻ thiếu sự bảo vệ của cha me, người thân. Chúng thường xuyên phải sống trong cảnh đói khát và sợ hãi. Không phải ai cũng sinh ra dưới ngôi sao may mắn nhưng chưa bao giờ sự bất công lại tác động mạnh mẽ đến tôi như lúc đó.
Lo giấy tờ hợp pháp cho Dũng là cả một câu chuyện đầy gian nan, vì Dũng là người Campuchia, không có giấy tờ tùy thân. Sau đó tôi lạc mất Dũng vì tôi phải sang Campuchia lo thủ tục nhập cảnh cho cậu ấy, khi tôi trở về Việt Nam thì Dũng đã trốn khỏi trại giáo dưỡng nơi tôi gửi tạm cậu vào. Trên đường đi tìm Dũng, tôi đã làm quen với những em nhỏ bụi đời, những người ăn xin, khuyết tật, những người lang thang ngoài đường phố... Đó là những người bị gia đình và xã hội bỏ rơi. Nhìn họ, tôi thấy trái tim mình xốn xang vô cùng. Tôi giúp đỡ họ khi họ đói, giúp họ tắm rửa, đưa họ đi khám bệnh, kết nối họ với những thầy thuốc hảo tâm. Sau đó tình cờ tôi gặp em Thành tại Trại Tâm thần Thủ Đức, nơi có gần một nghìn rưỡi bệnh nhân đủ loại. Thành còn rất trẻ nhưng bị giam chung với các bệnh nhân nặng lớn tuổi, trong đó có những người bị tâm thần rất nặng. Tình trạng sức khỏe của Thành khi ấy rất thảm hại, em bị ghẻ lở từ đầu đến chân, thân hình ốm o gầy mòn, bụng phình to và mặt mũi sưng phồng. Tôi hỏi tên, Thành bảo: “Tên em hả? Em không biết! Từ lâu không ai gọi em bằng tên...”. Nhân viên ở đây cho tôi biết, cậu bé này sắp chết rồi. Vậy là tôi đến gõ cửa phòng Ban Giám đốc tìm hiểu thêm về trường hợp của Thành, được biết em bị bệnh tim nặng, gan sưng to hơn bình thường, phổi chứa nước và khó thở, không còn hi vọng gì nữa. Tôi đã bảo lãnh cho Thành và đưa em đến một bệnh viện chuyên về tim để chữa trị nhưng họ trả lời đã quá trễ. Sau đó tôi tiếp tục hỏi thăm và đưa em đến một bệnh viện tim mạch trên đường Nguyễn Tri Phương. May mắn là nơi này đã chấp nhận điều trị cho Thành. Cũng từ hôm đó tôi chính thức trở thành người thân duy nhất của Thành. Sau một tháng điều trị đầy cực nhọc và tưởng như đã hết hi vọng, Thành đã dần khỏe lại. Em đã chiến thắng tử thần. Dũng và Thành là hai cậu bé đầu tiên mà tôi gặp, ít nhiều là duyên cớ để tôi bắt đầu đồng hành cùng những người thiếu may mắn tại Việt Nam.

PV: Cuốn sách đầu tiên của chị vừa ra mắt có tên Nhà May Mắn. Đó cũng là tên mái ấm đã được chị gây dựng và dày công vun đắp. Chị có thể tóm lược đôi chút sự hình thành của mái ấm này?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Khi nhận cưu mang Thành, tôi đã tìm thuê một căn nhà ở phía Tây Bắc Sài Gòn để ở và chăm sóc cậu. Một buổi, tôi chở Thành đi xem phim ở đường Lê Văn Sỹ. Chúng tôi đã gặp một bé trai ăn xin rách rưới, tôi đã đề nghị em đến ở cùng chúng tôi. Rồi tôi gặp người thứ ba, thứ tư, thứ năm… Cứ như thế, sáu tháng sau, ngôi nhà của chúng tôi từ hai người đã lên đến mười ba thành viên, toàn là những cảnh đời éo le. Tôi bắt đầu phải lo lắng kinh tế cho ngôi nhà của mình song song với việc hợp thức hóa. Từ lúc đó tôi hiểu rằng, mình sẽ phải có trách nhiệm lâu dài với ngôi nhà và chấp nhận con đường mới đang chờ đợi ở phía trước.
Còn câu chuyện để tiến tới cái gọi là Nhà May Mắn thì dài lắm. Tôi bắt đầu đi học tiếng Việt để có thể làm tốt hơn công việc chăm sóc ngôi nhà của mình. Tôi cố gắng tổ chức lại sinh hoạt của ngôi nhà kĩ càng và chu đáo hơn. Được một thời gian, căn nhà tôi thuê ở Quận Tân Bình làm nơi cưu mang những người lang thang cơ nhỡ gặp chuyện không hay, chủ nhà không bằng lòng và ngỏ ý muốn chúng tôi dời đi nơi khác. Một buổi chiều, trên đường đến Mái ấm Phan Sinh - một cơ sở từ thiện của người công giáo chuyên hỗ trợ những người bị bại liệt - để chăm sóc cho những người bị khuyết tật, khi đi ngang qua nghĩa trang Bình Hưng Hòa, tôi chợt nảy ra ý tưởng chuyển nhà thuê về gần đây cho tiện thay vì mỗi ngày phải đi chín mười cây đến thăm họ. Một người khuyết tật cho tôi biết ở gần đó có hai căn nhà sát nhau đang rao bán. Vậy là tôi tìm đến hỏi mua. Mỗi căn nhà có giá chừng hai ngàn đô la Mĩ. Tôi ngỏ ý mua trước một căn, bao giờ đủ tiền sẽ mua nốt căn còn lại, vì phải hai căn mới đủ chỗ cho chúng tôi sinh hoạt. Tháng 2 năm 1995 chúng tôi dọn về căn nhà mới mua, chuẩn bị cho một khởi sự.
Đối với tất cả những người kém may mắn, điều họ cần nhất là một mái nhà, bên cạnh được chăm sóc về mặt y tế và ăn uống. Tình yêu thương trong một gia đình là quan trọng, nhưng họ cần một công việc. Mong muốn của tôi là mang lại cho người kém may mắn một cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp họ có khả năng trở thành người tự lập. Giấc mơ của tôi là làm sao để những em bé mồ côi, lang thang, người khuyết tật có một cuộc sống bình thường, có một nghề để tự nuôi sống bản thân, có một gia đình ấm cúng, có một vai trò nào đó trong xã hội.
Sau khi có nhà, tôi thuê thêm một căn nhà lá khác ở gần đó để những người khuyết tật có chỗ nghỉ ngơi sinh hoạt. Số người bệnh được đón về tăng dần. Tôi đã học cách để chăm sóc họ đúng cách. Nhờ các bức thư gửi ra nước ngoài, tôi cũng nhận được nhiều thùng thuốc và dụng cụ y tế. Tôi đã làm một cái tủ đựng thuốc để phát cho người bệnh.
Ở sát ngôi nhà mới, một buổi, căn nhà kế bên nằm trên miếng đất 1200 mét vuông lại có lời viết rao bán. Đó là căn nhà của một người đàn ông có một tiệm đồ gỗ trên đường Cộng Hòa. Ông định mua đất mở xưởng sơn mài nhưng do quy mô phát triển nên ông cần nơi rộng rãi hơn. Sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng và mục đích cần miếng đất, xúc động trước câu chuyện và nhu cầu của chúng tôi ông đã cho chúng tôi sử dụng căn nhà cho đến khi nào đủ tiền mua. Tất cả những việc mua nhà, làm nhà đều phải có giấy phép, và tôi là người nước ngoài, luật pháp Việt Nam khi đó chưa cho phép người nước ngoài có nhà đất riêng, vì vậy tôi đều phải nhờ người khác đứng tên trong mọi giao dịch và đôi khi đã gặp phải phiền toái vì điều này.
Cũng do kinh phí hạn hẹp, chúng tôi đã chọn cách xây dựng đơn giản nhất. Được chính quyền sở tại hậu thuẫn, chúng tôi đã xây tường bao quanh miếng đất mua được, sau đó đua mái tôn từ mái căn nhà cũ ra bức tường này, thế là thành căn nhà rộng rãi có sức chứa lớn cho hơn năm mươi người chung sống. Cuối năm 1996 chúng tôi dọn về căn nhà mới, đón cái Tết đầu tiên ở đây. Đó là nền móng đầu tiên cho Nhà May Mắn sau đó được xây trên mảnh đất này.

PV: Kinh phí hoạt động luôn là câu chuyện đau đầu. Vậy mà chị đã thu hút được hàng triệu đô la từ nguồn xã hội hóa để dùng cho các hoạt động xã hội. Chị đã làm những gì, làm như thế nào để đạt được điều này?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Tôi ý thức được rằng, để có thể đi đến cùng con đường mà mình đã quyết tâm dấn thân vào, để lo cho công việc lâu dài đó cần phải có đủ kinh phí. Ngay sau khi mua được căn nhà đầu tiên, tôi phải tuyển hai sinh viên vào làm việc, nấu ăn và dạy các em học. Rồi giải quyết các vấn đề tài chính. Năm đầu tiên tôi xoay xở từ tiền bán tranh của mình và sự giúp đỡ của người thân. Mẹ của tôi là ca sĩ, bà có một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ những người kém may mắn ở Bolivia. Bà đã kết nối để nhiều người biết đến Nhà May Mắn và những gì chúng tôi cần, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Nhưng chi phí ngày một tăng. Tôi bắt đầu ghi lại những việc mình đang làm và muốn làm với mong muốn có nhiều người biết về công việc của tôi hơn. Những năm tháng đó máy vi tính còn hiếm hoi và chưa ai biết internet là gì. Viết xong tôi kẹp bản viết tay trong một tấm bìa cứng, đạp xe ra bưu điện fax đi các nơi. Mà phí cũng đắt, fax một trang viết đi Châu Âu tốn những bảy mươi ngàn đồng.
May mắn là sau khi mua được miếng đất rộng hơn 400 mét vuông, một trong những lá thư của tôi gửi đi Châu Âu đã tới được tay bà Michelham of Hellingly, một người đàn bà có cuộc sống bất hạnh, hiểu chuyện đời và được thừa hưởng gia sản lớn của một nhà quý tộc Anh. Bà cũng là một chuyên viên xã hội với công việc chủ yếu là chăm lo cho những người bị liệt nặng. Đọc thư, bà hiểu ngay công việc chúng tôi đang làm tại Việt Nam. Bà cho biết sẽ sẵn sàng gánh vác một phần chi phí xây dựng căn nhà mới và chuyển cho chúng tôi một số tiền lớn, bốn mươi ngàn đô la, số tiền này đã giúp chúng tôi trả được tám mươi phần trăm chi phí xây dựng căn nhà.
Sau này, mỗi dự án của Nhà May Mắn đều có sự đóng góp của rất nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là bà con người Việt đang làm ăn sinh sống tại nước ngoài. Khoản kinh phí lớn nhất mà chúng tôi nhận được cho đến giờ là của một nữ doanh nhân danh tiếng, bà Cindy Livingston, người sáng lập ra Công ti đồng hồ Guess có trụ sở chính tại Thụy Sĩ. Năm 2007, Công ti Guess kỉ niệm 20 năm thành lập, bà Cindy quyết định mở một dự án chia sẻ ủng hộ một tổ chức nhân đạo tại một nước đang phát triển. Nhận hồ sơ của chúng tôi bà liền bay qua Việt Nam để tìm hiểu thêm về dự án. Sau đó bà đã quyết định tặng cho Nhà May Mắn số tiền một triệu đô la. Hay như bà Maria Saegesser, người sáng lập Atelier Amitie và là nữ đại sứ của tổ chức Masikini đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc mua đất làm Làng May Mắn, nhưng khi làng đi vào hoạt động, chúng tôi lại chưa có trang thiết bị. Bà luôn đoán được nguyện vọng của chúng tôi. Trong chuyến đi Thụy Sĩ, tôi gặp lại bà. Maria đưa cho tôi một cái chai nhỏ chứa 32 hột bắp, tôi không hiểu nó mang hàm ý gì. Sau đó Maria nói: Mỗi hột bắp này tượng trưng cho mười ngàn frăng. Không thể tin được vì sao bà lại biết chúng tôi đang cần số tiền tương đương ba trăm bốn mươi ngàn đô la như vậy để trang bị cho Làng May Mắn.

 
t2
Tim trong lễ khánh thành Làng may mắn dành cho người khuyết tật - Ảnh: TL

PV: Làm gì cũng rất cần những người đồng hành ăn ý và tin cậy, chắc hẳn chị cũng có những người bạn đồng cảm và sẻ chia trước một núi những công việc chẳng dễ dàng, nói như người Việt là “đội đá vá giời” này?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Rất nhiều những người bạn đến từ các nước đã cùng chung tay góp sức với chúng tôi. Người thì làm giáo viên, người hỗ trợ về kĩ thuật, quản lí hành chính. Trong đó có Vincent Cormier, một tình nguyện viên người Pháp, người quản lí các xưởng đào tạo của Nhà May Mắn và sau đó là Trung tâm Chắp Cánh. Đối với tôi, Vincent Cormier là một cộng sự ngoại hạng, tôi chia sẻ với anh tất cả mọi khía cạnh liên quan đến Nhà May Mắn, từ tổ chức nội bộ đến các quan hệ quốc tế. Chính Vincent trước khi sang Pháp theo học về thần học đã góp ý cho tôi về dự án Làng May Mắn khi tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách chia nhỏ lô đất dự kiến xây dựng thành những mét vuông đất tượng trưng để kêu gọi mọi người hãy mua những ô đất đó, ô nào mua xong sẽ được tô màu để thấy dự án đã tiến triển đến đâu. Sau này tôi đã làm và rất hiệu quả. Vincent cũng như bà Lady Michelham hay ông Luciano Pelolegrini đều là những người có ảnh hưởng đến tôi trong việc quản lí, tổ chức Nhà May Mắn. Họ đều là những người suy nghĩ bằng trí thông minh của trái tim.
Cùng với đó là sự chung tay đóng góp về trí tuệ, công sức của rất nhiều người có tấm lòng với chúng tôi. Như Bart, một thanh niên người Mĩ - Chủ tịch một hội từ thiện. Anh đã đến gặp chúng tôi và gửi cho Nhà May Mắn ba nghìn đô la mỗi tháng trong suốt hai năm, giúp chúng tôi trang trải được ba phần tư số chi phí thường xuyên thời gian đó. Anh còn giới thiệu để chúng tôi tiếp cận với Tim Bond, đại diện của Hội Terre des Hommes Lausanne ở Việt Nam, đang quản lí dự án ở các nước đang phát triển. Sau này ông đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc xây dựng hệ thống kế toán cũng như hợp thức hóa tổ chức của chúng tôi tại Việt Nam để chúng tôi được hưởng quy chế của tổ chức phi chính phủ.

PV: Nhưng để biến từ không đến có, từ chỗ tự phát đến một tổ chức có tư cách pháp nhân, một tổ chức phi chính phủ đầu tiên và duy nhất ra đời ngay tại Việt Nam lại là một câu chuyện khác phải không thưa chị?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Đúng là thời gian đầu chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn do mô hình hoạt động chưa có tiền lệ. Tôi đã viết một lá thư ba trang gửi Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh trình bày về những gì mình đang làm, giải thích việc Nhà May Mắn lo cho những đối tượng mà chưa có cơ sở xã hội nào thời kì đó lo cho họ. Tôi cũng nhờ đến sự hỗ trợ của đại diện Thụy Sĩ tại Việt Nam. Cuối cùng, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức một cuộc họp cùng cán bộ lãnh sự và đại diện các ban ngành. Sau buổi làm việc, thành phố quyết định đồng ý để Nhà May Mắn hoạt động.
Tôi cũng đã tìm gặp các cơ quan hữu quan có trách nhiệm về các vấn đề xã hội và ngoại giao để làm việc và tìm đường hợp thức hóa Nhà May Mắn. Tôi tìm hiểu và biết rằng, để Nhà May Mắn tồn tại, nó phải có một tư cách pháp nhân bằng cách này hay cách khác. Nhà May Mắn phải được công nhận là một tổ chức phi chính phủ mới được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Không thể thành lập một tổ chức như thế ở trong nước vì chưa có tiền lệ, tôi đã thực hiện điều này tại Pháp và Thụy Sĩ. Đó là lí do ra đời tổ chức Maison Chance, tức Nhà May Mắn trong tiếng Pháp. Đầu năm 1997, tôi trở lại Việt Nam với toàn bộ giấy tờ của tổ chức mới thành lập trình cho Chính phủ, nhưng với tư cách là... người đại diện của một tổ chức phi chính phủ được công nhận trên thế giới. Sau đó, để Nhà May Mắn được hoạt động xã hội tại địa phương chúng tôi đã kí thỏa thuận hợp tác với một đối tác Việt Nam theo quy định. Đối tác là Hội Chữ thập đỏ huyện Bình Chánh. Sau năm năm, chúng tôi chuyển sang kí thỏa thuận hợp tác với Ủy ban đoàn kết Công giáo. Và hiện tại đối tác của chúng tôi là Hội Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh.

PV: Tôi có được biết về dự án xã hội mới của Maison Chance tại Đắk Nông. Chị có thể chia sẻ tại sao lại là Đắk Nông và cơ sở này trong tương lai có khác biệt gì so với những cơ sở hiện nay của Maison Chance?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Hiện tại Maison Chance tại Việt Nam có 3 cơ sở: Nhà May Mắn, Trung tâm Chắp Cánh và Làng May Mắn. Chúng tôi tổ chức học văn hóa cho các em nhỏ, còn với người khuyết tật, chúng tôi có dự án đào tạo nghề. Ngoài Nhà May Mắn xây dựng trên diện tích mua trước đây, vừa là chỗ ăn ở vừa là chỗ sinh hoạt học tập, năm 1999 tôi đã trình bày dự án xây dựng trung tâm đào tạo nghề chuyên nghiệp hơn cho người khuyết tật, Hội Maison Chance ở Thụy Sĩ đã đồng ý mua miếng đất rộng 1200 mét vuông ở cách Nhà May Mắn chừng một cây số để xây dựng Trung tâm Chắp Cánh, tách riêng nơi ăn ở sinh hoạt và nơi học tập. Sau đó theo thời gian, những người khuyết tật cũng có nhu cầu lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, họ cũng đi tìm cuộc sống riêng, đi thuê nhà gần trung tâm, thế nhưng việc ăn ở, sinh hoạt vô cùng khó khăn bởi không có những thiết kế riêng dành cho người khuyết tật, nhà đi thuê cũng không thể tự ý sửa chữa cải tạo. Từ thực tế đó, tôi đã có ý tưởng xây dựng Làng May Mắn, một nơi thiết kế riêng để người khuyết tật có thể sinh sống, dưỡng bệnh một cách thuận tiện nhất. Tôi đã chia sẻ ý tưởng và nhận được sự ủng hộ. Năm 2009, chúng tôi đã mua được miếng đất rộng 3500 mét vuông để xây dựng Làng May Mắn. Còn dự án tại Đăk Nông có ý nghĩa khác. Chúng tôi muốn chọn một nơi chưa có trung tâm bảo trợ của nhà nước, người dân nghèo và người thiệt thòi chưa có điều kiện thụ hưởng các ưu đãi của xã hội. Đăk Nông cũng là tỉnh duy nhất trên cao nguyên chưa có trung tâm tiếp nhận người thiếu may mắn, vì thế chúng tôi đã chọn xây dựng trung tâm tại huyện biên giới Krông Nô. Đó là một khuôn viên rộng 27.000 mét vuông được thiết kế và xây dựng chuyên dụng cho đối tượng người khuyết tật, trẻ em mồ côi. Sẽ có khu nhà ở, khu trị liệu chữa bệnh, khu đào tạo nghề, nơi ở cho nhân viên, tình nguyện viên, trung tâm hành chính... Dự án đã khởi công vào tháng 5 năm 2016, hiện nay vẫn đang trong quá trình xây dựng. Khi đi vào hoạt động, trung tâm này sẽ có thể tiếp nhận hàng trăm người kém may mắn.

PV: Gần đây, tại Việt Nam mới có ngành đào tạo về công tác xã hội, và thực sự nó cũng rất mới mẻ, nhất là những hoạt động ngoài công lập, chị đã đi tiên phong và thực hiện thành công. Hơn hai mươi năm gắn bó với mảng công tác này tại Việt Nam và cũng có dịp đi nhiều nước trên thế giới, chị có nhìn nhận gì về sự vận động của xã hội Việt Nam nói chung, việc quan tâm, chăm lo cho người khuyết tật, các đối tượng thiệt thòi nói riêng?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Ở đâu cũng có người nghèo, người thiệt thòi. Ở các nước phát triển cũng vậy. Ngay cả tại Thụy Sĩ quê hương tôi cũng vậy. Việc trợ giúp người nghèo dưới hình thức các tổ chức phi chính phủ ở các nước là điều hết sức bình thường. Thời gian trôi qua, Việt Nam đã phát triển rất nhiều kể từ khi tôi mới đến, nhưng các dịch vụ xã hội vẫn chuyển mình một cách chậm chạp, đến nay vẫn chưa có giải pháp phù hợp cho những người mà chúng tôi đang giúp đỡ. Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cũng là để góp phần thay đổi điều này.

PV: Tôi được biết bây giờ thì quy mô hoạt động của Maison Chance đã khác. Tuy vậy chủ yếu vẫn nhờ vào những mạnh thường quân và tài lo liệu của chị. Có lẽ chị cũng nghĩ đến một sự bền vững và chủ động hơn cho tổ ấm mình đã gây dựng và tâm huyết suốt cả thời tuổi trẻ?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Chúng tôi đang đào tạo một lớp cán bộ có thể từng bước đảm đương công việc tại các cơ sở. Có những em được trung tâm gửi đi học ở Pháp, ở Mĩ, có cơ hội ở lại làm việc tại các nước phát triển nhưng các em đã chọn trở về làm việc tại Nhà May Mắn một cách tự nguyện. Chúng tôi hi vọng các em sẽ gánh vác tốt phần công việc trong mai sau. Hiện tại có hơn hai mươi thành viên cũ của Nhà May Mắn đã trở thành nhân viên của chúng tôi. Cũng có người ban đầu là tình nguyện viên, sau đó đã gắn bó với Nhà May Mắn. Chúng tôi cố gắng hỗ trợ để những người thiếu may mắn có thể đứng trên đôi chân của mình, chủ động trong cuộc sống, thậm chí quay lại giúp đỡ những người khác. Tôi mong sao Nhà May Mắn sẽ được duy trì ngay cả khi tôi không còn nữa.

PV: Aline này! Tôi bị ám ảnh và cứ nghĩ mãi về hình ảnh một cô gái hai mươi tuổi từ một đất nước xa xôi đã đến và dừng chân tại đất nước tôi và làm nên một câu chuyện như tôi và chị đang bàn về nó. Tôi cứ nghĩ sẽ còn phải có nguyên nhân gì đó khác từ bên trong thôi thúc chị làm công việc này ở những năm tuổi trẻ. Bởi tôi luôn nghĩ mọi ngẫu nhiên đều từ tất nhiên mà ra thôi...
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Nếu anh cần thêm lí do thì thế này, tôi có một người em trai bị khiếm thính. Suốt gần bốn mươi năm, em tôi sống trước thế giới câm lặng. Tôi rất thương em trai và đã học cách sử dụng ngôn ngữ ra dấu để trao đổi với em. Nhờ em mà tôi học được sự phong phú trong giao tiếp ở những điều kiện khác nhau. Gần đây, nhờ sự tiến bộ của khoa học, em tôi đã được cấy một con chíp trợ thính nhỏ sau tai và đã nghe được những âm thanh của cuộc sống. Còn nữa. Năm mười hai tuổi, tôi tham gia một trại hè. Ở đó tôi gặp một cậu con trai mười ba tuổi. Chúng tôi rất mến nhau. Athos rất đẹp trai. Khi trại hè kết thúc chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với nhau qua thư từ. Đó là người bạn trai đầu tiên của tôi. Cậu ấy sống ở vùng nói tiếng Ý của Thụy Sĩ, trong một cô nhi viện. Athos không có cha mẹ. Cậu ấy là trẻ mồ côi. Và đây. Năm mười bốn tuổi, tôi tham gia một trại hè khác ở miền Trung nước Ý. Ở đó tôi gặp Giampiero, một thanh niên địa phương mười sáu tuổi. Anh ấy là người cao to, cũng đẹp trai lắm. Hai đứa tôi thương nhau ngay. Đó là lần đầu tiên tôi ôm một người con trai. Khi trại hè kết thúc tôi phải quay về Thụy Sĩ. Lúc chia tay ở nhà ga hai đứa khóc nhiều lắm. Rồi cũng đến lúc tôi phải lên xe lửa, còn Giampiero phải lên xe máy trở về nhà của mình. Vừa đến Thụy Sĩ tôi nhận được tin Giampiero gặp tai nạn, bị thương rất nặng, đang trong tình trạng hôn mê. Ba tháng sau Giampiero tỉnh lại, nhưng không còn khỏe mạnh như trước. Trong vòng một năm sau đó, tôi quay lại Ý mỗi tháng một lần để thăm người yêu. Giampiero đã sút hơn ba mươi kí và bị liệt nửa người. Anh nằm một chỗ không di chuyển được, nói chuyện rất khó khăn, thậm chí còn không thể tự cầm muỗng để ăn. Bạn trai thứ hai của tôi là người khuyết tật. Có lẽ như thế là đủ nhỉ!

PV: Tim! Cái tên của chị chắc hẳn cũng là một câu chuyện... Và cả việc chị chính thức nhập quốc tịch Việt Nam, trở thành người Việt Nam nữa…
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Đó là kỉ niệm đầu tiên của tôi gắn với câu chuyện về cậu bé Thành ngày nào. Khi Thành được tôi đưa từ trại tâm thần đến viện điều trị và bình phục, ngày ra viện, rất nhiều người đã tập trung ở sân bệnh viện để tiễn chúng tôi. Một người đã kéo vai tôi chỉ lên biển tên của bệnh viện tim mạch và nói: Cô Aline ơi, trước khi cô đi qua khỏi cổng này, chúng tôi sẽ đặt tên mới cho cô. Chúng tôi sẽ gọi cô là Tim, trái tim... Tôi đã mang cái tên đó suốt hơn hai mươi năm nay. Cậu bé Thành ngày đó bây giờ vẫn gắn bó với Nhà May Mắn, là người chuyên đóng vai Ông già Noel trong mỗi dịp Giáng Sinh tổ chức tại Trung tâm. Tôi sinh ra ở Thụy Sĩ nhưng lại sống và gắn bó với Việt Nam nhiều hơn. Tính đến nay, thời gian tôi sống ở Việt Nam còn nhiều hơn Thụy Sĩ. Ở đây, tôi đã học cách làm việc, học cách cống hiến đời mình để cải thiện cuộc sống của những người kém may mắn. Và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi mình kiệt sức. Tôi muốn biến Nhà May Mắn thành một tổ chức chính thức của Việt Nam, đó là lí do sau rất nhiều đắn đo, tôi đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam. Sau gần hai năm, tôi đã nhận được thư của Chủ tịch nước đồng ý cho Aline Rebeaud mang quốc tịch Việt Nam với tên gọi Hoàng Nữ Ngọc Tim.

PV: Có bao giờ chị nghĩ, những người thiếu may mắn, nếu không gặp chị họ sẽ... Và cũng có bao giờ chị nghĩ, nếu không làm công việc hiện nay, theo đuổi con đường hiện nay thì chị sẽ làm gì, ở đâu, có hạnh phúc hay đau khổ hơn, có vui vẻ và hài lòng hơn so với chị của hiện tại?
Aline Rebeaud Hoàng Nữ Ngọc Tim: Tôi nghĩ rằng, nếu tình yêu là một căn bệnh truyền nhiễm thì hãy để nó lây sang trái tim của hàng triệu người khác. Sau hai mươi năm thành lập, mục đích của Nhà May Mắn chưa bao giờ thay đổi: Chúng tôi muốn tất cả các thành viên một ngày nào đó có thể sống tự lập và hòa nhập với xã hội. Nhưng sau nhiều năm làm công việc này, tôi phải chấp nhận một điều, đó là mình không thể cứu giúp tất cả mọi người mà chỉ có thể giúp cho những ai mong muốn thoát khỏi số phận đen đủi của họ, cho những ai thực sự có nguyện vọng đó. Tôi không bao giờ nghĩ mình cứu giúp họ, tất cả phải từ hai phía. Là chúng tôi đã gặp nhau. Chúng tôi là một gia đình, gia đình ấy có tên Nhà May Mắn, đó là nơi không ai có quan hệ máu mủ với ai nhưng lại có một điểm chung trước khi về đây đó là đều mang một số phận khắc nghiệt, điều đó có thể nhấn chìm họ, khiến họ biến mất mãi mãi trong cuộc đời này. Nhưng số phận đã quyết định một cách khác...

PV: Vâng! Cũng như chị, có thể chị đã là một họa sĩ nhưng rồi số phận đã quyết định một cách khác. Và có lẽ tôi, chị cùng rất nhiều người khác trên đất nước Việt Nam này sẽ phải nói lời cám ơn quyết định đó của số phận. Cuộc đời mỗi con người đều có những ngã rẽ bất ngờ, và có những ngã rẽ đã làm biến đổi số phận của mình, nhưng quan trọng hơn là còn làm biến đổi số phận những người khác theo hướng tốt đẹp hơn. Qua câu chuyện của chị, có thể thấy rằng lòng tốt luôn tiềm ẩn ở đâu đó như những hạt mầm, chờ một sự kết nối, một chất xúc tác để hiện diện, để lên tiếng, để nở ra những bông hoa đẹp đẽ. Cám ơn chị đã trò chuyện cùng VNQĐ, và chúc cho ngôi nhà lớn của chị giữ mãi được ý nghĩa hướng thiện trong sáng như thuở ban đầu. 

N.X.T
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo