Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh: “Tôi viết văn được là do... học ngoại ngữ”

Thứ hai - 15/05/2017 08:52
Ở tuổi 85, nhà văn “lão làng” Nguyễn Xuân Khánh tuyên bố dừng viết, bằng một “dấu chấm” được cho là tác phẩm xuất sắc nhất trong đời văn nghiệp của ông: “Chuyện ngõ nghèo”. Nhưng một mặt, ông lại tiếc, kể chi quỹ thời gian của mình còn nhiều, để có thể... học thêm hai ngoại ngữ nữa.

Đừng bao giờ “dán nhãn” cho một ai đấy!

Nhà văn mà tôi kính trọng vẫn sống trong căn nhà cũ thuộc một con ngõ không được nên thơ cho lắm của Hà Nội và một gia cảnh không lấy gì làm sung túc. Khác chăng, tầng 1 của ngôi nhà ống đã được con dâu ông dùng để bán hàng tạp hóa. Tầng 2, nơi ông ngồi viết những cuốn tiểu thuyết dày hàng trăm trang, trong đó có cuốn dày tới hơn 800 trang khổ lớn thì trông ra những mái nhà lố nhố và có vẻ thiếu ánh sáng trời. Tác giả “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn”... gầy hơn hẳn so với hồi ông mới trở lại văn đàn một cách chính danh và nhanh chóng được ghi nhận trở lại. Ông cho biết mình vừa trải qua một ca mổ cách đây mấy tháng, sức khỏe hiện tại cũng chưa thật ổn định nhưng trí nhớ, sự mẫn tiệp và hiểu biết vẫn là tài sản đáng giá của người viết tự cho rằng may mắn lớn nhất của mình là đã được sống qua nhiều giai đoạn lịch sử, được chứng kiến những biến động của dân tộc; được tham gia, góp mặt trong những sự kiện lớn của đất nước, và cả những chuyện thế thời - thời thế khác...

- “Chuyện ngõ nghèo” - cuốn sách vừa xuất bản nhưng thực ra là đã được viết từ hơn 30 năm trước của ông được nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp sáng tác dày dặn của ông. Cá nhân ông có thấy thế?

- Bản thảo được viết từ 34 năm trước, nhưng tới lúc mang nó đi in, tôi cũng không sửa nhiều. Thường, tôi viết cái gì, xong là xong, ít khi xem lại lắm, kể cả khi nó đã được in thành sách. Nhưng cái chính là vì “Chuyện ngõ nghèo” vẫn mới. Lối viết của nó rất hiện đại, không theo một mô típ quen thuộc nào cả. Cốt truyện được phá dỡ, giải tán, không như những cách kể chuyện thông thường. Câu chuyện được kể mặc dù đã thuộc về một thời có lẽ không bao giờ trở lại nhưng những thông điệp của nó, xét trên nghĩa rộng, vẫn mang đậm tính thời sự. Ấy là ranh giới mong manh giữa phần “con” và phần “người” trong mỗi một con người, khi cuộc sống của họ bị thử thách, bị dồn vào bước đường cùng, đe dọa đến “bản tính người” nơi họ. Cuộc chiến để neo mình lại giữa hai bờ vực ấy, theo tôi chẳng bao giờ hết tính thời sự cả.


 

- Có thể còn vì cuốn sách gần như là một “tự truyện” của ông, trong một đời viết sóng gió, không phải lúc nào cũng tiện nói ra hết những ẩn ức trong lòng?

- Cũng chẳng hẳn, dù cố nhiên là ai mà chẳng thích viết về mình, nhất là sau một thời gian dài im lặng. Nhưng tôi thích “Chuyện ngõ nghèo” hơn cả, chính là vì nó giản dị. Nó cứ túc tắc kể lại một câu chuyện rất đời, rất người, có vui có buồn, có đau khổ giận dữ nhưng không có gì bị phức tạp hóa cả. Tới giờ này, tôi thấy viết sao cho giản dị là khó đấy!

- Trông ông ngoài đời hiền khô, thậm chí còn hơi liêu xiêu yếu ớt, vậy mà nhiều trang viết của ông lại rất khốc liệt và “dấn ga” tới cùng vào “hang ổ của sự thật”. Cái câu “văn là người” vẻ như không đúng với ông?

- Thì như người ta vẫn nói, con người có thể đa nhân cách hay đa tính cách. Không có người nào hiền hẳn hay ác hẳn. Không phải thế. Nhất là cái anh viết văn, nó lại càng không thế. Chẳng nên dán nhãn cho một ai đấy bằng một tính từ nào đấy.

Tôi thì đúng là hiền thật, thường tôi chẳng mấy khi oán thán cuộc đời hay để bụng ai lâu, kể cả khi cuộc đời tôi gặp phải những khúc quanh không mong muốn, những dòng chảy xiết chẳng thể ngờ... Nhiều thứ tôi cho rằng, đó là do sự ngẫu nhiên của lịch sử, chỉ là nó rơi vào ai mà thôi. Có thể tôi không may mắn bằng người này, nhưng biết đâu lại may mắn hơn người khác. Mọi trải nghiệm, một khi đã đi qua, đều có giá trị cho nghề viết. Nhưng cũng nhiều lúc tôi quyết liệt đấy, quyết liệt theo kiểu của tôi, chẳng hạn như quyết định bỏ trường y để đi bộ đội, hay lúc dừng viết đi... học nghề may, nuôi lợn... để giữ cho được phẩm giá của mình. Một khi đã xác định rõ phải trái, thường thì tôi rất dứt khoát.

Dừng lại, khi không góp thêm được cái mới

- Vẫn biết ở độ tuổi này, và nhất là sau khi đã cống hiến cho văn đàn Việt nhiều tác phẩm giàu sức nặng, ông hoàn toàn có thể tự cho mình quyền được nghỉ ngơi. Nhưng một mặt, tôi vẫn thấy hơi tiếc khi nghe ông tuyên bố “Chuyện ngõ nghèo” sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông. Đó là do ông cao hứng lỡ lời, hay là một ý định nghiêm túc?

 “Sở dĩ tôi viết văn được là do... học ngoại ngữ. Phải học ngoại ngữ mới biết tiếng Việt của mình hay ở chỗ nào”

Nhà văn, dịch giả Nguyễn Xuân Khánh

- Tôi nghiêm túc chứ! Đã đến lúc phải tự cảm thấy sức lực trong mình còn lại bao nhiêu, tốt nhất là nên ưu tiên cho việc gì. Và cái chính là tôi không tin là mình còn đủ sức sáng tạo ra cái mới. Từ lâu tôi đã tự nhủ: Tới một lúc nào đó không còn đóng góp được thêm cái gì mới thì tốt nhất là nên “buông” - như chữ “xả” trong lời răn “từ bi hỷ xả” của nhà Phật.

- Một cây tiểu thuyết sung sức của văn đàn Việt, cả khi đã tuổi cao sức yếu, và không chỉ thế, còn là một danh sách khá dài những đầu sách dịch. Ngoái đầu nhìn lại, ông có tự thấy... phục mình?

- Tôi thấy... tiếc. Kể mà tôi được trẻ lại độ mười tuổi, chắc tôi sẽ học thêm hai ngoại ngữ nữa, để sở hữu ít nhất 4 ngoại ngữ. Sở dĩ tôi viết văn được là do... học ngoại ngữ. Phải học ngoại ngữ mới biết tiếng Việt của mình hay ở chỗ nào.

Trí thức Việt Nam theo tôi nên cần tự học nhiều hơn. Con người nói chung là phải học, không được học thầy thì có thể tự học, nhất là học ngoại ngữ. Có điều kiện thì nên học, không có điều kiện cũng lại... càng nên học. Cái sự tự học ấy ít nhất nó sẽ làm cho con người mình trở nên sâu sắc hơn, sống động hơn. Có ngoại ngữ, cái đầu của mình nó khác lắm đấy, nhất là khi anh làm nghề viết...

- Không còn nặng nợ viết, thời gian biểu của ông có thay đổi nhiều?

- Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách hàng ngày, thường là đến 12 giờ đêm. Đọc nhiều thứ: Văn chương, triết học...; có cái đọc mới, có cái đọc lại, cho sướng. Đọc lúc này không phải để viết, để được gợi ý nữa mà là để hưởng thụ. Tôi chỉ dùng mạng để tra cứu và theo dõi thời sự quốc tế chứ cơ bản là không đọc báo mạng, cũng không dùng facebook vì nó mất thời gian lắm. Tôi thậm chí còn không dùng email. Chả cần. Tốt nhất là gặp trực tiếp.

- Thế giới lúc này, ông thấy rộng hơn hay bé đi?

- Tôi thấy lắm lúc nó cũng điên rồ nhỉ? Nhưng đời mình kể ra cũng có cái may là đã được sống qua nhiều giai đoạn lịch sử, được chứng kiến những biến động của dân tộc, được tham gia, góp mặt trong những sự kiện lớn của đất nước, và cả những chuyện thế thời - thời thế khác... Cũng sướng (cười)!

- Xin cảm ơn ông!

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Thư Quỳnh)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)