Không được phép đánh giá thấp công chúng

Thứ sáu - 11/05/2018 13:51
 
27066981 1803148326376386 3293906482936361643 n
Họa sĩ Phạm Hà Hải
Nạn tranh giả xuất hiện và tồn tại trong giới mĩ thuật Việt Nam từ những năm sau Đổi mới. Cho đến nay, hiện tượng này không những không được dẹp bỏ mà còn xuất hiện một cách tràn lan và ngang nhiên, gây bức xúc cho các họa sĩ và công chúng yêu hội họa. Về vấn nạn này, họa sĩ Phạm Hà Hải - người khởi xướng Cuộc vận động minh bạch thị trường mĩ thuật Việt Nam - đã có cuộc trò chuyện cùng
Văn nghệ Quân đội.
 
PV: Xin chào họa sĩ Phạm Hà Hải, như anh biết đấy, tôi không phải là người trong ngành mĩ thuật, tôi chỉ yêu thích hội họa. Điều này có cản trở gì không trong cuộc trò chuyện này?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Chào bạn, hội họa rất cởi mở và luôn đón nhận công chúng trao đổi. Bạn yêu thích hội họa? Ok! Ta trò chuyện, vì tôi luôn thích nhất khi nói chuyện về tình yêu của mình.

PV: Cảm ơn anh! Tôi nghĩ là câu chuyện đã dễ dàng hơn rồi. So với các hình thức nghệ thuật khác như văn học, âm nhạc, điện ảnh... anh thấy sự tiếp nhận hội họa có khác biệt?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Tôi cứ nói từ bản thân mình, trước khi là họa sĩ thì từ thuở nhỏ đến lúc này tôi cũng vẫn là công chúng khi đứng trước tác phẩm của họa sĩ khác.

Lĩnh vực nào tôi nghĩ cũng nhiều thứ để nói. Trong đời sống nghệ thuật mỗi môn sẽ có đặc thù riêng, tuy nhiên theo tôi có điểm chung là người làm nghệ thuật dễ chạm đến hạnh phúc chân xác và có thể phân tách, cảm nhận nhiều dạng, tầng hạnh phúc ấy. Với tôi, đó là điều quý nhất khi tiếp nhận hội họa trong cuộc đời.

Con đường của sự tiếp nhận ngắn dài, phạm vi thế nào là tuỳ ở mỗi cá nhân, ví thử thể tạng người này là hình cái chai thì việc rót nước vào sẽ khó hơn rót nước vào cái bát, nhưng cuộc đời lại nghĩ ra cái phễu và như thế việc rót lại dễ dàng hơn. Thú vị là cuộc sống bao la, và cuộc sống hội hoạ cũng thế, có muôn vàn điều trên thế gian, ta tiếp nhận thế nào là do chính ta thôi.

Với nghệ sĩ, sự sáng tạo cá nhân sẽ song hành sinh ra trong quá trình tiếp nhận và thực hành nghệ thuật nghiêm túc. Với công chúng, sự tiếp nhận hội họa tốn ít thời gian nhất cho cái nhìn và nắm bắt bức tranh (các môn đọc, nghe là tốn hơn rồi) và thiên hạ cũng sẽ thấy anh là ai khi anh treo, sưu tầm bức tranh nào.

PV: Từ câu chuyện tiếp nhận, tôi luôn băn khoăn về việc có nhiều phong cách trong hội họa, và mỗi họa sĩ thường định hình cho mình một phong cách riêng, nhưng không phải phong cách nào cũng được công chúng tiếp nhận dễ dàng. Điều này có làm khó anh không?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Có lẽ tôi luôn chọn sự khó khăn. Chúng tôi được đào tạo bài bản, học tập lịch sử mĩ thuật thế giới, Việt Nam cùng các nghiên cứu thực hành trong nhà trường, chưa kể những năm tháng ấu thơ (biết vẽ trước khi biết viết, biết đọc). Những nền tảng đó cho cá nhân tôi khá tự tin với khả năng diễn họa như tái hiện hiện thực, diễn đạt những hình hài. Nhưng ngay những năm cuối đại học (quãng giữa những năm 90 thế kỉ trước) tôi đã bước sang lối vẽ bỏ đi hình thể mà con mắt vốn tự nhìn thấy. Tôi muốn diễn đạt những thứ diễn biến trong con người tôi khi đứng trước sự vật, thế giới bên ngoài. Hiển nhiên nhu cầu này bắt tôi phải tự tiêu hoá thế giới bên ngoài để rồi từng bước hình thành và xây dựng cái thế giới của riêng mình.

Nghệ sĩ - Tác phẩm - Công chúng là một hợp thể của thế giới nghệ thuật. Các yếu tố này phản ánh chỉ số hạnh phúc, văn minh. Như trên vừa nói, khi tôi khước từ hình dạng sẵn tự nhiên, tôi nhào nặn, lược giản, giải thể và tái cấu trúc sự vật theo ý nghĩ riêng tôi thì tôi đã tự biết là chọn cho mình một khu vườn yên tĩnh rồi. Thậm chí giai đoạn “Sắc trắng” hiện nay thì tôi đang không chỉ còn những sáng tác kiệm màu, đơn sắc... mà thậm chí là “Không màu”. Nghe khá vui, tôi đang thích điều đó thì tôi bước đi như đã tự chọn cho mình từ hai mươi năm nay.

Con đường hẹp, độc đạo có hay có dở, miễn mình yêu nó là được. Tôi có công chúng của mình và thường họ là những người nhạy cảm, khắt khe nhưng lại đam mê mĩ thuật thực sự, nhiều người trong số họ thành đạt ở các lĩnh vực, có đời sống quốc tế và mức sống cao, thậm chí dành được quỹ thời gian để tự học vẽ. Xúc động nhất là những trường hợp người sưu tập lại là các họa sĩ bạn học, đồng nghiệp, đàn anh mua, sưu tập, bày ngắm tranh của mình. Và, những người thân sống quanh tôi đã quan tâm, thẳng thắn bày tỏ, nhận xét về tranh và những thứ đang diễn ra khi mình đang vẽ, đã hình thành một nhu cầu có tranh trong không gian cá nhân và tự cảm thấy thiếu khi vắng nó. Họ là vợ, con, người giúp việc, hàng xóm... đó là những công chúng gần nhất, họ nhìn tôi sống và lao động hằng ngày, thấy sự hình thành các bức tranh, thấy nó biến chuyển, hoàn thành và đã thấy vẻ đẹp tôi đưa đến cuộc sống. Tôi hạnh phúc với tất cả những điều đó thì không tính kể những khó khăn nào khác mà đương nhiên phải có. Vậy là chẳng có cái khó khăn nào.

PV: Có một điều chắc chắn, dù là phong cách nào thì những họa sĩ tên tuổi thường được giới sưu tầm cũng như công chúng săn đón tác phẩm của họ nhiều hơn. Nhưng điều này đưa đến một thực trạng rất đau đầu, đó là tranh giả. Vấn nạn này đã xuất hiện từ lâu, nhưng thời gian qua lại làm nhức nhối dư luận vì sự ngang nhiên của nó. Tại sao tranh giả lại tồn tại dai dẳng và ngày càng phát triển trong hội họa, thưa anh?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Vấn nạn này là do lợi ích kinh tế! Ở Việt Nam đến giai đoạn này chưa có những lí do khác ngoài lợi ích kinh tế. Nó tồn tại dai dẳng và ngày càng bừa bãi, ngang nhiên là do toàn bộ bộ máy bảo vệ pháp luật chưa thực sự vào cuộc.

PV: Thực trạng tranh giả ở Việt Nam đưa đến một hệ quả nhãn tiền, đó là mĩ thuật Việt Nam đã mất uy tín trên thị trường mĩ thuật quốc tế, kéo theo việc tranh của các họa sĩ trở nên khó bán và cái nhìn của quốc tế vào văn hóa nghệ thuật Việt Nam xấu đi. Giới họa sĩ các anh đã làm gì để chống lại điều này chưa?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Giới họa sĩ đang tự nhận thức cần hành động bằng việc cùng lên án, bằng lời lẽ, bằng văn bản chỉ ra những chiêu trò và đánh giá các nguy hại nói chung với lĩnh vực mĩ thuật và kêu gọi các cơ quan báo chí giúp lan toả đến cộng đồng, các cơ quan chức năng hiểu và chung tay cho một sự minh bạch mĩ thuật. Cần xác định đây là một vận động xã hội, khẩn trương, toàn diện và lâu dài.
 
PV: Ở nước ngoài họ có luật sao chép tranh, và phải đóng thuế khi sao chép lại. Tôi có đọc một bài viết, người nước ngoài nói về nạn tranh giả ở nước ta, và họ ngạc nhiên hỏi: Ở Việt Nam không có cảnh sát văn hóa à? Tôi từng nghe nói đến tác phẩm phái sinh trong luật sở hữu trí tuệ, nhưng hình như nó không được áp dụng ở ta thì phải?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Như đã nói, văn bản quy định, giải thích, phạm vi đối tượng của Việt Nam cũng có nhưng tôi cho rằng cần chỉnh lí chi tiết hơn, đặc biệt là chế tài phải đủ mạnh và cần lập một đội liên ngành cho việc tranh giả.

Tác phẩm phái sinh như bạn nhắc đến là một phương cách sáng tác trên nền cơ bản tác phẩm có sẵn trước đó. Nghệ sĩ sử dụng phương cách này hiển nhiên cần khẳng định và bảo vệ được cái giá trị nghệ thuật mà cá nhân anh ấy đưa ra là mới mà không xâm hại các các giá trị thuộc về tác phẩm đã có kia. Tôi cho rằng Việt Nam đã kí Công ước quốc tế về bảo vệ sở hữu trí tuệ thì không có rào cản nào nữa cho việc sáng tạo cũng như xử phạt theo luật.

 
29313893 1852845394740012 1010169995763159740 n
Các họa sĩ trong cuộc thảo luận về vấn nạn tranh giả được tổ chức vào
cuối tháng 3 năm 2018
- Ảnh: ST

PV: Những bức tranh được sao chép, làm nhái đến mức hệt như tranh thật. Như vậy chắc chắn trình độ của người làm ra nó cũng phải ngang tầm... họa sĩ? Nghĩa là có một bộ phận họa sĩ đã làm công việc này?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Chép đến tuyệt hảo, đến như thật là có thể làm được và đương nhiên về tay nghề diễn họa thì coi như ngang tầm nhưng chỉ chép cái kĩ thuật được thôi. Không bao giờ người chép có cái tình và tư tưởng của tác giả. Nhà nghiên cứu có nghề cao, hiểu rõ phong cách và tâm hồn tác giả sẽ nhận ra sự khác nhau giữa thật và giả.

Việc chép tranh hiện nay là do con người thực hiện, là chính cá nhân nào đó trong lực lượng mĩ thuật.

PV: Tôi còn nhớ sự nỗ lực của họa sĩ Thành Chương trong sự vụ “Những bức tranh trở về từ châu Âu”, càng nhớ hơn cái lắc đầu xa xót của ông khi vụ việc không được bất cứ ai hay đơn vị nào xử lí dù biết đó là tranh giả mười mươi. Khi các anh làm cuộc vận động minh bạch thị trường mĩ thuật (tự các anh mà không phải là một cơ quan ban ngành nào) thì cũng trong giới họa sĩ, tôi thấy có những tiếng nói tiêu cực, thờ ơ, thậm chí không có một chút niềm tin nào với cuộc đấu tranh này. Là vì ngay chính các họa sĩ cũng chưa tìm được tiếng nói chung hay là chuyện “cực chẳng đã”?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Họa sĩ chỉ muốn và nên làm tốt nhất cái việc sáng tạo của anh ấy. Xã hội sẽ thấy sự lãng phí rất lớn khi chúng tôi ngồi soạn từng văn bản, gõ cửa và chờ đợi... Việc của chúng tôi là vẽ chứ! Đúng là “cực chẳng đã” và cùng chung tay dọn rác.

Thật khó để có được sự đồng lòng từ tất cả. Có người biết việc này việc kia của vấn nạn nhưng không nói ra vì lợi ích của họ, vì ngại đụng chạm, vì thờ ơ... Nhưng ngay trên trang facebook của tôi, các họa sĩ cũng đã trao đổi quyết liệt và tôi thấy cải thiện khá tốt những suy nghĩ, thái độ của các cá nhân. Động viên nhau đoàn kết và hướng về cái quang cảnh đàng hoàng. Cuộc vận động này tôi xác định là không dễ và cần làm lâu dài. Nó như nước sạch, thực phẩm sạch, y tế, giáo dục. Chúng ta đều cần được sống trong môi trường sạch, môi trường mĩ thuật cũng vậy. Mục tiêu của tôi là vận động đồng bộ và rộng rãi.

PV: Anh này, tôi thấy cả một nền mĩ thuật Việt Nam rạng rỡ và tự hào lắm chứ, vậy mà chúng ta phải lắc đầu nhìn bộ dạng méo mó này sao? Tôi nghĩ phần đông các anh không cam lòng. Nhưng giải pháp thì phải bắt đầu từ đâu. Chắc chắn không phải là gióng lên rồi để đó chứ?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Mĩ thuật Việt Nam bao gồm mĩ thuật dân gian và mĩ thuật hiện đại là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Những tác phẩm mĩ thuật của Việt Nam được ghi nhận và bày trong các bảo tàng khu vực. Gần đây, các tranh hiện đại Việt Nam xuất hiện ở đấu giá quốc tế. Chúng ta có nền tảng, có lịch sử và bản sắc.

Những hiện tượng làm méo mó hình ảnh mĩ thuật Việt Nam là “con sâu làm rầu nồi canh”. Cần phải đấu tranh, đẩy lùi để có một quang cảnh đàng hoàng. Trước tiên, hành động của mỗi cá nhân họa sĩ là làm tốt tư liệu của cá nhân mình.

Mới đây nhất, tháng 3 vừa rồi tại Hà Nội ra đời sàn giao dịch online các tác phẩm mĩ thuật. Tại đây mỗi họa sĩ sẽ giới thiệu và uỷ quyền sàn giao dịch tác phẩm của mình, mọi thông tin được đầy đủ, công khai, minh bạch và nộp thuế đảm bảo trách nhiệm trước pháp luật. Đây là một hành động cụ thể góp phần minh bạch thị trường mĩ thuật Việt Nam.

PV: Có thể gọi chính xác ra tên của một ban ngành, đơn vị nào, đáng-lẽ-ra phải chịu trách nhiệm xử lí tình trạng này không anh? Hay ngành mĩ thuật phải lập ra nó?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Trước tiên phải xác định sự việc thuộc phạm vi và cụ thể chứng lí ra sao thì mới gửi đơn đến những nơi thụ lí giải quyết. Nhưng trước mắt, nơi cần nắm bắt thông tin sự việc là Thanh tra Văn hoá.

PV: Những điều luật là không thể thiếu trong trường hợp này, âm nhạc, văn học cũng có luật bản quyền. Tại sao điều này lại chưa/không được áp dụng với mĩ thuật?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Luật của chúng ta đi vào đời sống hay vấp phải hai yếu tố là sự chồng chéo và thờ ơ. Cần xã hội hoá công tác bảo hộ bản quyền mĩ thuật. Cơ sở này sẽ giúp các tác giả đăng kí bản quyền và xử lí các thao tác hỗ trợ pháp lí khi tác giả bị xâm phạm bản quyền hoặc các tranh chấp lợi ích.

PV: Trong câu chuyện tranh giả, bên cạnh các họa sĩ thì chính công chúng cũng là nạn nhân. Nhưng thực tế trớ trêu là, phần đông họ chấp nhận điều đó. Bởi tranh thật là mặt hàng cao cấp, bao hàm cả giá trị tinh thần và vật chất, nên họ chấp nhận mua tranh giả giá rẻ để thưởng thức kiểu bình dân. Điều này thật khó tránh khỏi. Bản thân anh nghĩ sao?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Trước nhất cần phân biệt: Tranh giả là cái cần lên án, bài trừ. Tranh chép lại là việc khác, nếu làm đúng quy định thì tranh chép được tham gia thị trường vì nó đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội.

Xã hội nào con người ấy, kinh tế nào đời sống ấy. Yêu thích mĩ thuật là cái được, cái đáng trân trọng. Tuỳ điều kiện kinh tế mà công chúng chọn cho mình cái nào phù hợp, thích thú. Tất nhiên tranh sáng tác của họa sĩ thì có giá trị trước nhất là đồ thực, nó mang lại xúc cảm chân xác trực tiếp và đôi khi cũng không hẳn quá đắt nếu so với các sản phẩm gia dụng phổ thông (ví dụ cái ti vi vài chục triệu vài năm dùng rồi bỏ, cũng kinh phí ấy bạn có thể gặp họa sĩ trò chuyện và chọn cho mình một bức tranh có giá trị và lâu dài).

Công chúng mua, sưu tập tranh cần phân biệt rõ giá trị - trị giá khác nhau giữa tranh thật của tác giả và các loại khác. Đòi hỏi có những tư liệu xác tín với bức tranh đó là gì, thậm chí có tranh chấp không.

PV: Nhà nghiên cứu, họa sĩ Phan Cẩm Thượng từng nhiều lần bày tỏ, việc đánh thuế quá cao vào các mặt hàng nghệ thuật như tranh vẽ chẳng hạn, là một cách làm thấp đi trình độ thẩm thấu nghệ thuật của công chúng. Đây cũng là thời cơ của nạn tranh giả?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Để khuyến tạo phát triển thị trường mĩ thuật nội địa thì biểu thuế là chiếc đũa thần. Có thể như miễn thuế khi cá nhân, doanh nghiệp mua tặng vào nơi nào đó tại Việt Nam. Nếu mua bán mĩ thuật thông thường thì đánh thuế thấp nhất có thể để kích thích giao dịch. Bài học này các nước đã làm.

PV: Tôi nhớ có lần anh chia sẻ, anh muốn vẽ muốn diễn tả sự vật bằng cách đưa ra hệ thống tín hiệu. Điều này gợi cho tôi ý nghĩ, nếu bản thân mỗi họa sĩ làm được một điều gì đó thật đặc biệt và khác biệt thì chắc là cơ hội cho tranh giả cũng ít đi chăng?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Cái gì thích làm giả thì cũng sẽ làm được thôi. Tuy nhiên, tranh thiên về cảm xúc thì hiển nhiên khó chép hơn và nếu có điều kiện bày thực và giả cạnh nhau thì thấy rõ rành.

Cách tốt hơn là, lực lượng sáng tác cần làm tường minh tư duy sáng tạo cùng công tác tư liệu. Có ý thức đăng kí bản quyền và đấu tranh khi bị xâm hại.

PV: Như vậy, vấn nạn tranh giả cần có sự giải quyết, và ý thức của tất cả các bên liên quan. Những triển lãm tranh đích thực, với tranh của những tên tuổi hàng đầu nhưng sự thưởng lãm thì dành cho mọi đối tượng. Điều đó có xa vời?

Họa sĩ Phạm Hà Hải: Không những không xa vời mà đó là bản chất. Những triển lãm nhà nghề, chất lượng nghệ thuật cao là việc rất cần làm, càng nhiều càng tốt. Các thành phần trung gian (nhà môi giới, phòng tranh, bảo tàng, cơ sở sản xuất...) phải thực hiện đúng các quy chế, quy định và đảm bảo pháp lí cùng các trách nhiệm thuế.

Phải đưa đến công chúng cái hay nhất, đẹp nhất và nhớ rằng không được phép đánh giá thấp công chúng.

PV: Cảm ơn anh đã chia sẻ với Văn nghệ Quân đội! 

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG (Thực hiện)
 

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo