Hội thảo Thơ và những vấn đề của thơ đương đại

Thứ ba - 27/02/2018 14:38
chu phoong arial moi copy - Nằm trong chương trình Ngày thơ Việt Nam lần thứ 16, tiến tới xây dựng ngày thơ thành ngày Văn học Việt Nam, sáng 27/2, tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam – số 9 Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội) diễn ra Hội thảo Thơ và những vấn đề của thơ đương đại.
 
1
Toàn cảnh hội thảo - Ảnh: Cinet
 
Mở đầu hội thảo, nhà thơ Vũ Quần Phương trình bày tham luận đề dẫn, nêu khái quát tình hình thơ Việt Nam hiện nay, những vấn đề cần trao đổi, tranh luận tại diễn đàn. Tham luận nhấn mạnh đến vị thế, vai trò và thực trạng của thơ. Là một đất nước của thi ca, nhiều người làm thơ, nhưng tại sao lại ít người đọc? Người đọc quay lưng với thơ vì đâu? Những khuynh hướng, trào lưu trong đời sống thơ ca? Những chuyển động, tiến tới hay thoái trượt của thơ trong hệ giá trị của cộng đồng văn chương nghệ thuật,… Cũng trong lời đề dẫn, Vũ Quần Phương nêu lên vấn đề chất lượng của thơ, chất lượng hội viên Hội Nhà văn, chất lượng phê bình, mối tương quan giữa đại chúng và tinh hoa trong đời sống nghệ thuật,…

Các ý kiến trao đổi tại hội thảo cũng đã xoáy vào các đề dẫn có tính trọng tâm. Theo đó, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến nêu lên và thử lí giải nguyên nhân thơ mất mùa. Nhà thơ Thanh Thảo đặt ra vấn đề thơ tự do và phẩm tính tự do, khát vọng vượt thoát của chủ thể sáng tạo. Tại diễn đàn, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý cho rằng thơ đang chuyển động với những khuynh hướng đa dạng: cách tân và truyền thống. Nhà thơ Mai văn Phấn nhấn mạnh đến sự thay đổi, vượt thoát hệ hình thẩm mĩ trong tư duy sáng tạo từ kinh nghiệm bản thân. Nhà thơ Đặng Huy Giang băn khoăn trước câu hỏi: Giá trị thật của thơ ở đâu? Các ý kiến tham luận khác của Chử Văn Long, Đỗ Ngọc Yên,… cũng được hội thảo chú ý lắng nghe.
 
Kết thúc hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã dành thời gian tóm lược các ý kiến, nêu lên một số vấn đề có tính cốt lõi của thơ Việt đương đại. Ông nhấn mạnh, thơ Việt Nam đương đại tồn tại đan xen ba đặc điểm: tập trung hóa, đa dạng hóa, kết tinh hóa. Đó là biểu hiện rất nổi bật, cho thấy nền thơ đang chuyển động và đồng thời đang kết tinh những giá trị. Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, tựu trung, thơ cần phải hay, cái hay mang giá trị, tầm vóc văn hóa sẽ ở lại lâu bền trong lòng người. Đó là con đường và cũng là điểm đến của thơ Việt đương đại.

Ý THIẾP


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo