Hòa vào quá khứ sống động

Thứ ba - 26/09/2017 21:52
Một sự kiện được nhìn với nhiều con mắt khác nhau, nhân vật không đóng khung trong hình tượng sử liệu, cách thể hiện thoát khỏi trình tự cố định hay kiểu diễn giải nêu luận điểm, vấn đề... Bằng trí tưởng tượng phong phú và bút pháp tài hoa, nhà văn, họa sĩ đã biết cách làm cho câu chuyện quá khứ trở nên chân thực, sống động và hấp dẫn.

Công phu với lịch sử

Cuối tuần qua, người yêu sử học được dịp hội ngộ nhà văn Hoàng Quốc Hải nhân dịp tái bản lần thứ hai bộ tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý. Bộ sách được khởi viết sau khi ông hoàn thành tiểu thuyết đồ sộ: Bão táp triều Trần (2005). Nhập tâm vào những trang viết, người đọc tưởng như chính tác giả đã sống ở thời ấy, là nhân chứng của những sự kiện lịch sử, được trải nghiệm sức hút mà sự kết hợp văn chương và lịch sử tạo nên. Theo nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, ngòi bút của nhà văn Hoàng Quốc Hải đã phục dựng hình ảnh, không khí, sự kiện của quá khứ, qua đó, tôn vinh tinh hoa của người Việt bao đời. “Tiểu thuyết lịch sử hư cấu trên cái có thật. Từng con chữ, hình tượng đều phải dựa trên hiểu biết lịch sử. Muốn vậy, người ta phải đọc từ lúc đầu xanh tuổi trẻ, nhưng đọc không chỉ để biết vậy mà còn dựng họ thành nhân vật văn học. Công phu với lịch sử là thế”.

Giai thoại kể rằng, L. Tonxtoi khi viết Chiến tranh và Hòa bình đã ghi tên hơn 500 nhân vật vào các quân cờ, khi nhân vật nào bị “chém” thì ném vào hộp cho khỏi… nhầm. Không chỉ toàn tâm, toàn ý đặt vào tác phẩm, mỗi nhà văn, nhất là người viết về lịch sử còn phải am tường vốn văn hóa, triết học, tôn giáo… “Không có trường vốn về văn hóa từ triết học đến tôn giáo, phong tục tập quán thì không đủ sức bơi trong dòng chảy lịch sử. Nhiệm vụ của người viết còn phải giải mã lịch sử. Hỏi tôi: Viết tiểu thuyết lịch sử có hư cấu không? Tôi bảo có. Vậy hư cấu đến đâu? Tôi trả lời hư cấu đến chân thực”. Chia sẻ như vậy, nhà văn Hoàng Quốc Hải luôn tự thúc bách bản thân: “Viết bằng tình cảm đối với dân tộc, viết để truyền cảm hứng ấy đến mọi người”.


Trưng bày minh họa sách Lĩnh Nam chích quái được đông đảo độc giả trẻ yêu thích
Ảnh: Thái Minh

Rõ ràng, xuất phát từ ngọn nguồn xúc cảm đậm dấu ấn cá nhân, thông qua trang viết, tác giả đã xới lên khát khao khám phá lịch sử trong mỗi độc giả. Nhà văn Lưu Sơn Minh (tác giả của hai tiểu thuyết lịch sử Trần Khánh Dư và Trần Quốc Toản) cho rằng: Sự kiện, nhân vật vẫn thế nhưng quan trọng là biết khai thác, thể hiện khác đi. Điều đó quyết định sự thành công. TS Nguyễn Tô Lan, Viện Hán - Nôm nhận định, nhà văn viết về lịch sử, chẳng những quần thảo với quá khứ, tôn trọng, bám sát tính chân thực của lịch sử mà còn biết cách hòa chúng vào cuộc sống: “Điều có trong mỗi người là luôn đặt ra các câu hỏi và tìm tòi cách trả lời ta là ai, từ đâu đến, tổ tiên ta từng như thế nào… Đứng ở những góc độ khác nhau sẽ có câu trả lời với sức hấp dẫn khác nhau”.

Khúc xạ qua thời gian

Vài năm trở lại đây, hàng loạt sách về lịch sử đã ra đời, tái bản trong sự hoan nghênh của đông đảo công chúng. Nhà phê bình Bùi Việt Thắng đánh giá: “Nếu có người nào lo lắng cho việc văn chương, sách lịch sử bị đẩy xa khỏi trung tâm văn hóa trước áp lực của công nghiệp nghe, nhìn, có lẽ giờ cũng nên lạc quan, tin tưởng”. Thế nhưng ông Thắng cũng đặt câu hỏi: Bột đâu để quấy nên hồ? khi sử liệu về cả triều đại có khi chỉ được lưu trong khoảng vài trăm trang chính sử, mà lịch sử dưới con mắt sử học, các câu chuyện, nhân vật thường rất khô khan? Chỉ nhờ cách tiếp cận khác nhau của các nhà văn, họa sĩ, giá trị lịch sử mới trở nên cuốn hút. Minh chứng từ Lĩnh Nam chích quái, tác giả không sa đà vào tính quái dị trong từng truyện mà dùng minh họa tạo ra không gian huyền hoặc, kéo dài sức hấp dẫn.

“Cái sung sướng hơn văn học là mỹ thuật dựa trên đường nét để ước lệ, giản lược hóa. Khi vẽ, tôi tự làm mới mình bằng cách thoát khỏi cách tỉa tót trước đây. Hướng tới người trẻ, tôi chọn cách thể hiện đồ họa mạnh hơn, có tính ứng dụng tốt hơn, thậm chí ai thích có thể in ấn được”. Với cách thức này, trong các minh họa của cuốn Lĩnh Nam chích quái, họa sĩ Tạ Huy Long đã mang đến hấp dẫn cho câu chuyện bằng cách làm nét đời sống nhân vật, thôi thúc sự tò mò về một thời đã qua, gợi rất nhiều thắc mắc liệu trong lịch sử. “Ban đầu tôi thích vẽ cái gì thật ghê. Dần dần, thấy cần thiết hơn là sự gần gũi làm sao để người ta thấy được cách nhìn khác về lịch sử, để yêu hơn qua sự đồng điệu, đồng cảm với mình”, họa sĩ Tạ Huy Long nói.

Các tác giả gọi ấy là sự khúc xạ giá trị lịch sử. Để tạo nên nó, họa sĩ dùng nét vẽ, còn nhà văn dùng ngôn ngữ và cả hai đều có cái khó riêng. Kinh nghiệm của nhà văn Hoàng Quốc Hải là tính hài hòa trong ngôn ngữ đủ để đáp ứng đòi hỏi của công chúng. Viết về lịch sử nhưng ngôn ngữ ấy không thể “cổ” đến mức người đọc không hiểu gì, cũng không hiện đại tới độ chẳng thấy “thời xưa” nữa. “Bộ Tám triều vua Lý, tôi viết với tốc độ nhanh vì tâm lý của độc giả hiện đại không chịu được sự dề dà, làm sao bộ sách 3.600 trang nhưng đọc không thấy chán. Nhiều khúc hùng tráng nhưng không nhằm tán tụng mà đủ để hình dung ra bức tranh toàn diện về lịch sử”. Nhà văn Lưu Sơn Minh cũng chỉ ra, tác giả phải vẽ cho “khéo” để bức tranh lịch sử ấy thuyết phục các nhóm độc giả khác nhau. “Bạn đọc trưởng thành rất lý tính, đòi hỏi phải gần với cái gì họ đã hình dung, bạn đọc trẻ tuổi cần cái đủ mạnh để chiến thắng những cám dỗ của trò chơi, điện ảnh… Làm được điều ấy, sách lịch sử sẽ tạo ra được hiệu ứng mà kể cả tác giả cũng không lường hết được”.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Lê Thư)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo