Để các đơn vị nghệ thuật địa phương phát triển

Thứ tư - 11/07/2018 21:12

Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 vừa diễn ra ở tỉnh Cao Bằng. Nhân sự kiện này, chúng tôi có cuộc trò chuyện cùng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về đội ngũ những người làm nghệ thuật hiện nay ở các địa phương.

Phóng viên (PV): Từ Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018 vừa qua, ông đánh giá thế nào về chất lượng đội ngũ những người làm nghệ thuật tại các địa phương hiện nay?

 

NSND Vương Duy Biên.

NSND Vương Duy Biên: Liên hoan ca múa nhạc năm nay được tổ chức với nhiều nét mới. Các liên hoan ca múa nhạc trước đây được tổ chức thường có sự trộn lẫn giữa đoàn có điều kiện và đoàn không có điều kiện; đoàn được đầu tư tốt, đoàn đầu tư ít; đoàn Trung ương với địa phương… thi với nhau. Chúng tôi nhận thức ra rằng, nếu muốn tổ chức một sân chơi công bằng thì bản thân các đội thi phải đồng đều hơn. Năm nay, các đội thi trong đợt 1 sẽ là các đơn vị tương đương nhau. Đợt 2 sẽ gồm các đơn vị được đầu tư tốt hơn.

Nhìn chung những đơn vị thi đợt 1 là những đơn vị tập trung nhiều hơn về truyền thống dân tộc. Tất nhiên thế mạnh của các đoàn này là giữ được bản sắc, truyền thống. Bên cạnh đó, ý thức dàn dựng chương trình đi dự liên hoan nhìn chung thấy khá rõ tính chuyên nghiệp, dù ban tổ chức không đặt là liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp. Chúng tôi thấy được tính chuyên nghiệp của các đoàn từ cách dàn dựng đến đầu tư kịch bản, trang trí sân khấu… cho 3 lĩnh vực ca, múa, nhạc.

PV: Bài học kinh nghiệm được rút ra là gì, thưa ông?

NSND Vương Duy Biên: Hy vọng sau liên hoan tạo được "cú huých" lớn cho các địa phương. Qua liên hoan, các đoàn nghệ thuật có thể học hỏi lẫn nhau, tự rút ra cho mình bài học để cải thiện chất lượng, điều tiết phương hướng phát triển của mình để vẫn giữ gìn bản sắc nhưng hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ví dụ, khai thác các tiết mục của đồng bào dân tộc thiểu số, thậm chí giữ nguyên bản sắc bằng tiếng nói của họ thì rất tốt, nhưng nếu giới thiệu rộng rãi cho công chúng thì cần xem xét thấu đáo vấn đề. Công chúng không hiểu nội dung lời hát thì làm sao có cảm xúc được?

Thứ hai, phải điều tiết liều lượng. Các đơn vị nghệ thuật cần nắm bắt nhu cầu của công chúng để điều chỉnh thời lượng múa, hát, nhạc cho phù hợp. Địa phương nào mạnh về cái gì thì phải biết tận dụng thế mạnh đó chứ không dàn trải đều ca, múa hay nhạc. Nếu các đơn vị cứ dàn đều ra thì sẽ rất dễ giống nhau. Ban tổ chức liên hoan cũng rút ra kinh nghiệm để điều chỉnh tiêu chí về thời lượng này. Quy chế có thể điều chỉnh mềm mỏng để các đoàn có điều kiện phát huy điểm mạnh nhằm tăng tính hấp dẫn của riêng mình.

 

Một tiết mục trong đêm gala tại Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc năm 2018. Ảnh: NGỌC HÀ.

PV: Phát biểu tại liên hoan, ông đã nói rằng, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII đang tác động trực tiếp đến cuộc sống, nghề nghiệp, tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ. Vậy theo ông, các địa phương nên làm gì để giữ chân người tài? Việc chuyển đổi, sắp xếp lại các đơn vị công lập lĩnh vực nghệ thuật có thể khiến một số nghệ sĩ sẽ bị dôi dư, tương lai của họ sẽ ra sao khi đời sống của nhiều nghệ sĩ vốn đã khó khăn?

NSND Vương Duy Biên: Đây là nỗi ưu tư và cũng là bài toán khó ở nhiều địa phương. Việc sáp nhập, tinh gọn đầu mối ít nhiều ảnh hưởng tới tâm tư, tình cảm của các nghệ sĩ. Bản thân lãnh đạo đơn vị phải tự tìm cách đổi mới phù hợp với sự phát triển của xã hội nếu không muốn bị đào thải, và như vậy việc tinh gọn là đúng.

Trước đây có thể có chuyện trong một tỉnh có vài đoàn nghệ thuật. Suốt mấy chục năm các loại hình nghệ thuật đã đóng góp vào công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng hòa bình. Vì xu hướng phát triển của xã hội mà ta phải sắp xếp lại các đơn vị nghệ thuật công lập. Nhưng tính toán, sắp xếp cho phù hợp, bảo đảm chế độ chính sách, bảo đảm không bị thui chột những tài năng nghệ thuật, loại hình nghệ thuật, bảo đảm bản sắc văn hóa của vùng miền, của địa phương… là những điều mà lãnh đạo địa phương phải tính đến. Nghị quyết của Trung ương cũng yêu cầu “tinh gọn nhưng phải hiệu quả”...

Thực tế việc giữ chân người tài là vấn đề khó vì giữa thành thị và nông thôn của ta chưa đồng đều. Nếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có nhiều nghệ sĩ tự do vì họ có nhiều sân chơi, có thể bộc lộ tài năng mà vẫn sống được với nghề. Tuy nhiên, ở địa phương khác, ngoài hoạt động chính thống là các sự kiện tỉnh tổ chức thì ít có sự kiện bên ngoài. Vì thế mà mất lực lượng. Tôi biết có hiện tượng một số em tài năng của các địa phương bị hút về các thành phố lớn. Cho nên một mặt phải giữ chân, nhưng cũng phải tạo điều kiện để họ phát huy nghề. Ví dụ có loại hình nghệ thuật truyền thống cả năm mới biểu diễn một lần thì làm sao nghệ sĩ đủ sống. Điều này đòi hỏi đồng bộ từ môi trường hoạt động đến chế độ chính sách, những ứng xử ưu đãi tài năng… Tạo môi trường để nghệ sĩ phát huy được nghề là trách nhiệm của các địa phương. Hiện nay ở một số địa phương đã có chính sách ưu đãi hiền tài để kéo họ về với địa phương. Trong khoa học kỹ thuật, một số địa phương đã làm được thì tôi nghĩ trong lĩnh vực văn hóa cũng hoàn toàn có thể làm. Điều này cần đột phá, đổi mới cách thức ứng xử để giữ người tài năng ở địa phương mình.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn: QĐND (Huy An)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)