Bản quyền và những cái khó

Trong lịch sử Việt Nam, các tác phẩm nghệ thuật thường không để tên tác giả và người ta nghiễm nhiên chấp nhận tác phẩm là sản phẩm của một tốp thợ hơn là sản phẩm ghi dấu cá nhân. Điều này ít nhiều ảnh hưởng tới quan niệm coi những tác phẩm nghệ thuật là những sản phẩm văn hóa chứ không quan tâm về tác giả của tác phẩm đó với suy nghĩ rất đơn giản, kiểu như "tôi thấy chiếc bình này đẹp, vậy sao không nhân nó lên?".

Chính vì suy nghĩ như vậy nên có thể nói, chuyện bản quyền được bảo vệ 100% ở Việt Nam là vô cùng khó. Họa sĩ Bùi Hoài Mai bày tỏ: "Tranh giả là một vấn nạn, nhưng ở một khía cạnh nào đó là chuyện tất nhiên khi các sản phẩm văn hóa bắt đầu có giá. Tôi không bi quan nếu bị xâm phạm bản quyền, vì khi người ta bắt chước là anh còn giá trị. Vấn đề là thương thảo, xử lý làm sao để sau đó dòng chảy sẽ đi đúng hướng, việc vi phạm không còn diễn ra. Thời gian qua, chúng ta nói nhiều về đạo đức, về việc kêu gọi đừng vi phạm bản quyền. Chúng ta chưa nhìn vào dòng chảy thực sự của sự sáng tạo, của dòng tiền. Theo tôi, khi vấn đề vi phạm bản quyền được đưa ra thì cũng phải nhìn nhận rằng, bản thân tác giả cũng phải là người có ý thức về bản quyền, ý thức giữ những tác phẩm do mình sáng tạo ra. Khi coi vấn đề bản quyền là chuyện đương nhiên, nghệ sĩ sẽ tập trung năng lượng cho sáng tạo và sáng tạo mới là cách bảo vệ bản quyền tác giả hiệu quả nhất”.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Tạ Quang Bảo kể chuyện 3 năm trước có một khách sạn tự tiện treo hơn 200 bức ảnh của anh. Khi anh tìm đến giám đốc khách sạn nọ thì vị này nói thẳng rằng: "Nhiều người muốn tôi treo ảnh ở khách sạn để được quảng bá. Nếu anh để giá hợp lý thì chúng tôi mới giữ lại, còn nếu không thì coi như chúng tôi mua phải đồ giả và sẽ tiến hành hủy”. Cuối cùng, tác giả đành “xuống nước” dù chi phí để anh có được một bức ảnh ưng ý rất tốn kém. Hiện tại, để bảo vệ tác quyền của mình, nghệ sĩ Tạ Quang Bảo đưa vào ảnh lô-gô riêng, in dấu nổi, in năm chụp, hạ dung lượng ảnh, thậm chí tự bo ảnh, tự làm khung, tự in... để hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa ảnh qua tay người khác.

Nghệ sĩ Hồng Định, Chánh văn phòng Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hà Nội cho biết: “Vấn đề bản quyền tác giả luôn là một trong những trăn trở rất lớn của những người làm công tác quản lý khi việc ăn cắp bản quyền diễn ra ngày càng tinh vi. Chúng tôi kiên quyết nói không với nạn ăn cắp bản quyền. Tuy nhiên, trong hội nghệ sĩ nhiếp ảnh hiện nay cũng đang có hai chiều hướng, có nghệ sĩ đòi hỏi ảnh là khoảnh khắc nên cần bảo đảm yếu tố thật 100%, nhưng cũng có những nghệ sĩ chấp nhận việc sử dụng phần mềm chỉnh sửa một phần nội dung ảnh”.

Nơi "om lửa" sáng tác

Là người đã nhiều năm làm về tác quyền, nhạc sĩ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, cho biết: “Mỗi người có một cách nghĩ, một quan điểm nhưng theo tôi nên nhìn vấn đề theo hướng rộng hơn. Thế giới đã có Công ước Berne về bản quyền tác giả từ 130 năm trước. Việc bản công ước tồn tại từ đó đến nay cho thấy sự cần thiết của những quy định pháp luật trong bảo vệ tác quyền. Hiện nay, chúng ta chưa đặt quyền tác giả ở quy mô cộng đồng, xã hội. Luật pháp không chỉ là giải pháp bảo vệ cho nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ… mà quan trọng là vì cộng đồng, rộng hơn nữa là lợi ích của đất nước. Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam thời gian qua thực hiện việc bảo vệ bản quyền tác giả không chỉ vì lợi ích của chúng tôi, cho dù nếu chỉ vì lợi ích của các nhạc sĩ cũng quá xứng đáng rồi”.

Nếu phải lo nhiều về những vấn đề “không thuộc chuyên môn” để bảo vệ cho những "kén tơ" mà mình chắt chiu nội lực, công sức, thời gian để làm ra thì không phải nghệ sĩ nào cũng có thể tập trung làm tốt công việc chính là sáng tạo nghệ thuật. Cùng suy nghĩ với nhạc sĩ Phó Đức Phương, thời gian gần đây, nhiều hội chợ, triển lãm nghệ thuật… ra đời với cam kết bảo vệ bản quyền tác giả đã phần nào đáp ứng mong mỏi của các nghệ sĩ. Nhưng vì nhiều khó khăn, không phải dự án nào như vậy cũng đi được đường trường. Có những hội chợ, triển lãm nghệ thuật nghiêm chỉnh với bản quyền tác giả nhưng chỉ tổ chức được 1-2 lần rồi lại rơi vào hư không. “Giấc mơ” về một nơi cố định để các nghệ sĩ và những người yêu nghệ thuật có thể đến để hiểu nhau, cũng là nơi bảo vệ bản quyền tác giả trực tiếp nhất, được nói đến nhiều trong các talkshow, mạn đàm, hội thảo nghệ thuật… càng trở nên xa vời.

Real Art (Ban tổ chức Hội chợ nghệ thuật Tet Art) đã làm giới nghệ thuật, những nhà sưu tầm chuyên nghiệp và công chúng yêu nghệ thuật bất ngờ khi thông báo về một không gian nghệ thuật cố định như vậy. Không gian nghệ thuật RA Foundation nằm trong tòa nhà Creative City (số 1 Lương Yên, Hà Nội) chính là nơi giấc mơ bấy lâu nay trở thành hiện thực. Nói về khả năng tồn tại của không gian này, họa sĩ Trịnh Minh Tiến, sáng lập viên Real Art cho biết: "Thực ra người ta nói nhiều về thẩm định, về tranh giả, tranh nhái... nhưng không hiểu thực ra đó là nhu cầu của công chúng. Qua thực tế tổ chức Tet Art có thể thấy công chúng không hề quay lưng với nghệ thuật như chúng ta vẫn tưởng. Thực ra, họ bắt đầu chú ý tới việc sưu tầm và săn lùng các tác phẩm nghệ thuật đắt giá. Để khuyến khích ở họ đam mê quyết tâm giành được tác phẩm và niềm tự hào khi sở hữu tác phẩm, Việt Nam cần thoát ra được thị trường nghệ thuật lập lòe thật giả hiện nay. RA Foundation là nơi cố định để nghệ sĩ trưng bày những tinh hoa của mình, là dấu gạch nối nhà sưu tầm, nghệ sĩ và công chúng. Qua sự bảo chứng chất lượng của các nghệ sĩ và chuyên gia có uy tín, thị trường và công chúng sẽ truyền nhiệt để tôn vinh những người sáng tạo, sẵn sàng cống hiến toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật, không chỉ cho bản thân mà cho cả xã hội". 

Nguồn: QĐND (Lan Dịu)