Các cây bút trẻ viết phê bình văn học

Thứ tư - 10/08/2011 03:22

Chỉ còn ít ngày nữa, Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức sẽ khai mạc. Trong hàng trăm cây bút trẻ từ mọi miền đất nước đến dự Hội nghị, có một số tác giả đã và đang gắn bó với phê bình văn học - lĩnh vực mà từ đặc thù và yêu cầu riêng của nó, luôn đòi hỏi mỗi người cần nỗ lực không ngừng để góp phần vào sự phát triển đời sống tinh thần của xã hội...


Từ Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 4 tổ chức năm 1994, qua các Hội nghị 5, 6 và 7, người quan tâm đều có thể nhận ra thực trạng thiếu vắng những tác giả trẻ viết phê bình. Vì thế có hội nghị, vì quá ít đại biểu phê bình, ban tổ chức phải mời cả tác giả ở độ tuổi 40. Sự thiếu vắng này được nhiều người coi là dấu hiệu đáng lo ngại về tính liên tục của phê bình trong sự phát triển của Văn học Việt Nam. Thực tế cho thấy, lo ngại này là có cơ sở, bởi trong một thời gian dài, đời sống phê bình văn học ở Việt Nam đã bộc lộ sự hụt hẫng về thế hệ. Do đó đến hiện tại, nếu làm một điểm danh, sẽ thấy đời sống văn học của chúng ta rất hiếm cây bút phê bình ở độ tuổi 40 - 50. Phải thừa nhận rằng, sự hụt hẫng này đã ảnh hưởng lớn tới vai trò xã hội của phê bình, mà tình trạng này lại xảy ra đúng vào thời điểm sự phát triển của văn học đang đặt ra một số vấn đề phức tạp, đòi hỏi phê bình phải phát huy được vai trò tích cực của nó.

Tuy nhiên, theo dõi phê bình văn học trong vài năm gần đây, sự xuất hiện của một số tác giả trẻ viết phê bình đã có thể giúp đưa tới một cái nhìn lạc quan, một sự tin cậy, ít nhất cũng trong thời gian tới, của chuyên ngành văn học này. Dù năng lực, uy tín và nghề nghiệp có thể khác nhau, vẫn cần nhắc tới tên tuổi của các cây bút trẻ viết phê bình đang là giảng viên ở trường đại học như: Phạm Xuân Thạch, Phùng Gia Thế, Nguyễn Trọng Bình...; đang công tác tại cơ quan nghiên cứu như: Cao Việt Dũng, Ðoàn Ánh Dương, Trần Thiện Khanh, Ðỗ Thị Ninh..., đang là người làm báo như: Hoài Nam, Ðoàn Minh Tâm, Trần Tố Loan, Nhã Thuyên,...; cùng một số cây bút thơ, văn xuôi thường viết phê bình như: Lê Thiếu Nhơn, Trần Nhã Thụy,... Họ có mặt ở mọi miền đất nước, theo sát đời sống văn học và tác phẩm phê bình của họ, ở các mức độ khác nhau, đã cho thấy những tiềm năng. Nếu mỗi người tiếp tục nỗ lực và xã hội cùng các cơ quan hữu quan chú ý tập hợp, khuyến khích và đầu tư giúp họ có thể tiếp tục công việc mà họ đã lựa chọn.

So với các thế hệ trước, tác giả trẻ viết phê bình hôm nay có rất nhiều lợi thế. Họ được đào tạo cơ bản, có người đã có học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Họ sớm được tiếp xúc với tri thức chuyên ngành theo cả chiều rộng và chiều sâu, giao lưu văn hóa với thế giới, giúp họ có điều kiện nắm bắt và tiếp thu nhiều tri thức, lý thuyết văn học mà các thế hệ đi trước, dù cố gắng cũng không dễ có được... Bên cạnh đó, với sự phát triển của hệ thống truyền thông, điều kiện công bố tác phẩm thuận lợi hơn trước rất nhiều. Cũng lúc này, nền văn học của đất nước đã phát triển hơn trước, tác giả xuất hiện nhiều hơn, tác phẩm cũng được xuất bản nhiều hơn. Và điều cần nói là, sự tăng lên ấy lại đi cùng với sự mở rộng chiều kích của tâm thế tác giả, và xu hướng văn học. Lịch sử phê bình văn học ở Việt Nam cho thấy, một số tác giả viết phê bình văn học từ năng lực cảm thụ tinh tế và sâu sắc, đã được đồng nghiệp, công chúng đón nhận. Tuy nhiên, tài năng ấy không thuộc về số đông. Thực tế công việc đòi hỏi người viết phê bình phải vượt qua các cảm luận thông thường, để khám phá, phân tích. Vì dù sâu sắc đến đâu, cảm luận vẫn mang dấu ấn cá nhân, dễ đẩy tới những định giá chủ quan. Nếu dừng lại ở cảm luận, người viết phê bình khó có thể đi sâu khám phá, phân tích các chiều nghĩa khác nhau ẩn sâu trong tác phẩm; đồng thời dễ làm lạc hướng người đọc, nếu họ chịu ảnh hưởng từ ý kiến chủ quan của người viết phê bình. Nói cách khác, ngày nay mỗi người viết phê bình cần xây dựng cho ngòi bút của mình sự phối kết chặt chẽ giữa cảm quan hiện thực với sự dẫn dắt tỉnh táo của lý thuyết. Không chỉ thời đại mà chính văn học yêu cầu ở họ phải có sự phối kết ấy.

Từ bình diện này để xem xét, trong những năm gần đây, nhiều tác giả trẻ viết phê bình văn học đã có một số thành công cần trân trọng. Với năng lực cảm nhận tinh tế, họ nắm bắt và phân tích khá thuyết phục về một số vấn đề tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm với thao tác sử dụng lý thuyết văn học hiện đại, nhất là tác phẩm mới xuất bản, công chúng đang chờ đợi đánh giá của giới phê bình. Trong khi một số tác giả phê bình lớp trước như có xu hướng dừng lại, ít quan tâm tới tác phẩm văn học đương đại, các tác giả phê bình trẻ tỏ ra xông xáo khi tiếp cận và xử lý tác phẩm văn học được sáng tác từ tâm thế mới của thời đại với thủ pháp và hình thức loại biệt. Tố chất ấy là rất cần thiết, tuy nhiên, nếu không linh hoạt điều chỉnh sẽ dễ viết bài phê bình một cách vội vàng, sử dụng lý thuyết mới chưa thấu triệt kỹ lưỡng dễ đưa tới sản phẩm phê bình hàn lâm, nặng về dẫn dụ lý thuyết. Các bài phê bình như vậy, nếu không hời hợt, thiếu chiều sâu thì cũng thường chỉ phù hợp với bộ phận bạn đọc "chuyên ngành đặc tuyển", còn công chúng nói chung là ngại đọc và như thế, sẽ ảnh hưởng tới vai trò góp phần nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ, thị hiếu thẩm mỹ của xã hội - con người.

Như đã nói, ngày nay hệ thống truyền thông, đặc biệt báo chí và in-tơ-nét, đã có bước phát triển mạnh mẽ. Ðối với người viết phê bình văn học, sự phát triển đó là cơ hội thuận lợi để công bố tác phẩm. Nhưng điều này còn có thể đưa tới một hệ quả là sự dễ dãi, tự bằng lòng. Nếu thiếu bản lĩnh, thiếu khách quan trong tiếp cận tác phẩm, người viết phê bình sẽ dễ để cho ngòi bút bị các yếu tố ngoài văn học chi phối, rồi chạy theo "mốt" văn chương nhất thời, cổ vũ cho tác phẩm mà tự thân chưa đạt tới ý nghĩa, giá trị như người viết phê bình ca ngợi,... Theo dõi thật sát sao đời sống phê bình văn học cần khẳng định rằng, các hiện tượng này là có thật, trên thực tế đã ít nhiều ảnh hưởng tới uy tín của một vài tác giả trẻ viết phê bình ngay từ khi mới vào nghề...

Không như các hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật khác, phê bình văn học là một lĩnh vực mà ở đó, ngoài yêu cầu về năng lực thụ cảm nghệ thuật, còn có đòi hỏi khá khắt khe về tri thức, sự hiểu biết, cũng như khả năng, cách thức nắm bắt, sử dụng lý thuyết khoa học khi tiếp cận, xử lý tác phẩm. Về mặt xã hội, có thể coi phê bình văn học là "gạch nối" giữa tác giả - tác phẩm với người đọc. Từ biểu hiện của nó, dù có thể phân loại thành phê bình chuyên nghiệp, phê bình báo chí, phê bình nghệ sĩ thì cuối cùng, vẫn là phải trả lời câu hỏi: Phê bình tác động tích cực hay không đối với tác giả, tác phẩm và công chúng văn học? Cần tận dụng các khả năng, phối hợp và phát triển mọi kiểu loại phê bình, không quá nhấn mạnh vai trò của kiểu loại này mà đánh giá thấp vai trò của kiểu loại khác. Trong bối cảnh thị hiếu văn học đang có sự phân tầng khá rõ như hiện nay, mỗi kiểu loại phê bình đều có mạnh - yếu riêng. Vấn đề là ở chỗ cần phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu, không nên tự tin đến mức đi đến chỗ khẳng định chỉ có phê bình chuyên nghiệp mới đại diện cho tiếng nói phê bình của một nền văn học đối với tác giả, tác phẩm... Sự tự tin đó có thể đưa người viết phê bình tới chỗ tự coi tác phẩm phê bình của mình là chuẩn mực, coi thường các kiểu loại phê bình khác, để từ đó tự làm triệt tiêu khả năng thích ứng linh hoạt với sự vận động của văn học, đứng ngoài yêu cầu về ý nghĩa xã hội rộng rãi của phê bình.


Hội nghị những người viết văn trẻ là ngày hội nghề nghiệp, tạo điều kiện để những người viết văn trẻ gặp gỡ, làm quen, trao đổi, học hỏi,... giúp cho quá trình sáng tạo ngày thêm khởi sắc. Từ thực trạng còn ít nhiều tự phát, chưa được tổ chức thành đội ngũ của các cây bút trẻ viết phê bình văn học, thiết nghĩ Hội nghị những người viết văn trẻ lần thứ 8 là dịp để Hội Nhà văn cùng các cơ quan có trách nhiệm chú ý tới thực trạng, để từ đó khuyến khích và hỗ trợ, tạo tiền đề cho sự phát triển của phê bình văn học Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Bởi dù thế nào chăng nữa, sự phát triển của phê bình văn học Việt Nam trong tương lai, chủ yếu phụ thuộc vào những người trẻ viết phê bình hôm nay.

NGUYỄN HÒA

Nguồn: Nhân dân



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo