Alice Munro kể về cách viết truyện ngắn

Thứ tư - 23/10/2013 20:56

.LISA DICKLER AWANO (Mỹ)

Alice Munro từ lâu đã được coi là nhà văn hàng đầu của văn học tâm lý. Bà không ngừng đổi mới cấu trúc truyện ngắn và mở rộng sự hiểu biết cho chúng ta. Hơn 60 năm gắn liền với văn chương, Alice Munro đã công bố 13 tập truyện và 1 cuốn tiểu thuyết. Bà giành được nhiều giải thưởng danh giá như giải Man Booker, giải thưởng Pen và giải thưởng sách quốc gia Mỹ. “Dear Life” là tiêu đề truyện ngắn mới của Munro. Giọng điệu của câu chuyện như một tiếng thở dài, hài hòa với sự trải nghiệm vui buồn của tác giả. Những kỷ niệm giản dị, những mối quan hệ giữa con người với con người được nhà văn thể hiện lại một cách tinh tế. Khi tôi hỏi bà làm thế nào để chọn một tiêu đề, bà giải thích:

“Từ ngữ đối với tôi thật sự rất tuyệt vời. Bởi vì khi còn nhỏ tôi đã nghe và hiểu được tất cả. “Ôi! Cuộc sống yêu mến!” nó có nghĩa bạn đã thật sự choáng ngợp với tất cả những gì mà bạn muốn. “Dear Life”, đó có thể là một lời chúc vui vẻ, nhưng khi bạn nói riêng từ “Dear” (yêu mến), nó không gợi sự buồn bã mà mang lại một điều gì đó quý giá”.

Munro đã nói chuyện với tôi về cuốn tiểu thuyết mà bà đã viết trong 9 năm. Tôi mỉm cười và nhận ra cả cuộc phỏng vấn bà nói về công việc bà hay làm nghe cách mọi người trò chuyện với nhau. Và những câu chuyện của họ chính là nguồn cảm hứng. Cuộc phỏng vấn chia sẻ một số khía cạnh về cách kết cấu truyện của Munro.

Chúng tôi không bao giờ vạch sẵn những gì cần nói trong cuộc trò chuyện. Người khác thường đi vòng từ những vấn đề bên ngoài, nó tương tự như những gì Munro thể hiện trong tự truyện “Finale” (phần kết Dear Life) của mình. Tôi hỏi Munro về cách bắt đầu câu chuyện của chúng tôi bằng một cuốn sách mới hay như nào. Munro đã đáp lại bằng sự kết nối câu chuyện của cô, hoặc lịch sử những sự kiện lớn hay những chi tiết đã diễn ra. Đó là một kỹ thuật mà cô rất ngưỡng mộ trong “Ancestors: A Family History” của William Maxwell.

PV : Quá trình viết của bà như thế nào?

Munro (M): Tôi làm việc rất chậm rãi. Nó luôn luôn khó khắn. Tôi đã viết một cách thực sự đều đặn, từ khi tôi 20 và bây giờ tôi đã 81 tuổi. Thói quen của tôi là dậy sớm vào buổi sáng, uống cà phê và bắt đầu làm việc. Một chút thời gian sau này, tôi có thể nghỉ ngơi và ăn uống. Những điều gì quan trọng tôi thường viết vào lúc sáng. Tôi không nghĩ tôi có thể sử dụng rất nhiều thời gian để bắt đầu.Tôi chỉ có thể làm việc 3 tiếng. Tôi đã viết lại rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi hoàn thành tôi gửi nó đi. Sau đó tôi muốn viết lại một số chi tiết. Đôi khi những chi tiết đó rất quan trọng, tôi lại yêu cầu đưa cuốn sách lại và bổ sung. Tôi bắt đầu với ý tưởng là viết tiểu thuyết và sau đó tôi đã viết truyện ngắn. Bởi đó là cách duy nhất tôi có thể làm bất cứ lúc nào. Những câu chuyện của tôi khá bất thường, nó quá dài. Tôi lại rất thích viết như thế. Tôi có thể nói mọi điều tôi muốn vào không gian ấy. Điều này thật sự khó khăn bởi truyện ngắn có một hình thức nhất định và phải có một độ dài đích xác. Người ta muốn nó là truyện ngắn, nhưng câu chuyện của tôi khá bất thường nên họ đã loại bỏ.

Tôi không bao giờ biết rằng truyện ngắn phải có độ dài nhất định. Nhưng tôi cũng không ngạc nhiên. Tôi cho đó là tất cả những không gian cần thiết. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm những gì tôi viết bây giờ là truyện ngắn hay một phần của tiểu thuyết.

PV: Bà là một cây bút trữ tình. Vậy bà vẫn còn làm thơ chứ?

M: Ồ vâng, một chút bây giờ và sau đó. Tôi thích ý tưởng của thơ ca, nhưng bạn biết đấy, khi viết văn xuôi bạn phải cẩn thận để không làm nó giống thơ ca. Nó phải có một độ sắc sảo. Tôi muốn viết bằng cách đó.

PV: Dường như bà rất quan tâm đến văn học dân gian?

M: Vâng. Nhưng bạn sẽ không bao giờ biết khi bạn quan tâm. Bạn không quyết định trước. Tất cả những bất ngờ bạn sẽ nhận ra khi bạn muốn viết. Tôi nghe rất nhiều câu chuyện người khác nói, những câu chuyện có nhịp điệu rõ ràng và tôi cố gắng viết. Tôi nghĩ, tại sao truyện ngắn lại quan trọng với mọi người như vậy. Bạn vẫn có thể được nghe nhiều câu chuyện, cái mà nói rất rõ sự khác lạ của cuộc sống. Tôi muốn nhặt nhạnh những câu chuyện đó để xem họ muốn nói với tôi điều gì và tôi sẽ đối xử lại với họ như thế nào.

PV: Tôi đã đọc ở đâu đó rằng văn học dân gian là ý tưởng cho những câu chuyện của phụ nữ.

M: Tôi nghĩ đó là sự thật. Nhưng người phụ nữ không làm điều đó một cách nghiêm túc ngay cả khi họ đã học cách viết và có thể viết, thì họ vẫn tiếp tục kể. Bạn biết đấy, phụ nữ dùng nhiều thời gian để làm một việc. Và tôi có thể nhớ tất cả những gì bạn đã làm khi chuẩn bị bữa tối cho người đàn ông của bạn. Họ sẽ làm việc ở ngoài đồng, và khi họ trở về, tôi lại cảm thấy như mình trẻ lại. Niềm tự hào của người phụ nữ là làm những bữa ăn tuyệt vời, rồi sau đó phải rửa hàng đống bát. Điều đó thực sự quan trọng.

Phụ nữ có thể nói chuyện với nhau không? Được khích lệ hay không? Tôi nghĩ họ có thể nói bất kỳ nơi nào cùng nhau. “Tại sao bạn nghĩ điều đó xảy ra?” hoặc “ Điều này có nghĩa gì?”. Phụ nữ thường cố gắng giải thích bằng những điều mình nói. Trong khi đó đàn ông lại xử lý vấn đề trước, chứ họ không hỏi quá nhiều.

PV: Tôi tự hỏi tại sao bà lại chọn hình thức truyện ngắn, hay truyện ngắn đã chọn bà ?

M: Có thể. Tôi thích làm việc với mọi người, trò chuyện với mọi người và những bất ngờ cứ thế đến. Với tôi điều này rất quan trọng, những gì xảy ra mà bạn không mong đợi. Trong một tập truyện của tôi- “Runaway”, một người phụ nữ khó khăn để quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân với chồng, cô ấy đã nghe lời khuyên của một người phụ nữ hơn tuổi và cô ấy đã quyết định. Sau đó, cô ấy có rất nhiều lý do để bỏ đi, nhưng cô vẫn không làm được. “Điều đó sẽ như thế nào?”, đó là những gì tôi muốn viết. Bởi tôi không biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra nên tôi đã chú ý câu chuyện.

PV: Chủ đề người phụ nữ được nhắc lại rất nhiều trong tác phẩm của bà, những câu chuyện kết nối với nhau trong một tập truyện. Tôi nghĩ “Runaway” có thể thay thế tiêu đề cho một vài truyện ngắn trong “Dear Life” hay “Train”.

M: Ồ! Vâng. “Runaway” rất thú vị. Vì tôi nghĩ mọi người không hiểu những gì nhân vật làm. Ý tôi là người đàn ông Jackson này có thể thoát những vướng mắc cá nhân. Anh ta không biết tại sao. Và khi tiếp cận gần hơn, có một yếu tố tình dục ở đó, nhưng đó không phải điều duy nhất.

PV: Tôi nghĩ một nhân vật trong “DearLife”, người thực sự có được những gì cô ấy cần là Bella.

M: Vâng, vâng. Tôi nghĩ cô ấy đã làm được. Tôi yêu cách mà cô ấy chọn. Cô ấy đã chịu nhiều tủi nhục. Nhưng cuối cùng Bella vẫn sống một cách lạ thường cho dù mọi thứ đều chống lại cô. Cô ấy không nhìn thấy được cuộc sống của mình đang bị tước đoạt, cái mà mọi người cho rằng cô ấy đã đánh mất hoàn toàn.

PV: Tôi nghĩ truyện ngắn “No Advantages” đã thể hiện cái nhìn sâu sắc về sự thành công của bà. Khi miêu tả Bella, tôi cảm thấy sự thành công của cô ấy giống như bà vậy. Tất cả những khó khăn, bà đã biến chúng thành cơ hội để viết.

M: Đó là sự thật. Nhưng tôi đã rất may mắn. Nếu tôi là một cô gái nông thôn ở thế hệ trước tôi sẽ không có cơ hội. Ở thế hệ của tôi thì có học bổng. Một cô gái không được khuyến khích có được nó, nhưng bạn thì có thể. Tôi tưởng tượng khi tôi còn nhỏ, tôi đã muốn trở thành nhà văn. Điều đó không hề quái đản. Tôi đã lao động chân tay như những cô gái khác, vì mẹ tôi không thể đi làm. Tôi nghĩ cách sống đó rất may mắn. Nếu tôi được sinh ra trong một gia đình có nền giáo dục tốt, gia đình tôi ở NewYork, tất cả mọi người đều viết…có thể tôi chưa làm được điều như bây giờ. Vì sự may mắn đó mà bây giờ tôi có thể nói: “ Tôi đã làm được”.

PV: Trong tập truyện “DearLife” bà đã khám phá những nghịch lý trong quan hệ giữa bà và cha mẹ.

M: Đó là tình yêu, sự sợ hãi và những điều không mong muốn. Đó là tất cả.

PV: Bà đã có một mối quan hệ phức tạp với mẹ mình?

M: Nói theo cách nào đó, nó thực sự phức tạp, vì tôi giống cha tôi. Tôi đã không như mẹ mình, điều đó thật đáng buồn.

PV: Vì bệnh tật ư?

M: Không, thực sự không phải vì bệnh tật. Nó còn tồi tệ hơn cả bệnh tật. Bà ấy muốn có một đứa con gái xinh đẹp, thông minh nhưng phải làm theo bà và không có bất kì câu hỏi nào.

PV: Dường như điều bà thất vọng nhất về mẹ mình là thái độ của bà ấy với tình dục.

M: Có chứ. Có thể do Chúa. Hầu hết những người phụ nữ tham vọng đều cảm thấy tình dục là kẻ thù, bởi kết hôn sẽ kết thúc tất cả tham vọng ấy. Ý tôi, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với một người phụ nữ là phải kết hôn và quan hệ tình dục. Vì vậy, tình dục là một điều gì đó bắt buộc phải giữ kiểm soát.

PV: Trong “Dear Life”, bà đã có ý tưởng thay đổi ngôi nhà trong việc kết nối với những kỷ niệm. Bà có thể nói rõ hơn về việc bà nghĩ như thế nào về những kỷ niệm tự nhiên ấy?

M: Thật thú vị khi bạn già đi, bạn không còn nhớ rõ ràng mọi thứ. Tôi không cố nhớ lại tất cả, tôi viết một cách nghiêm túc về cha mẹ mình, về thời thơ ấu. Và tôi có thể nói rằng: “ Đây là tất cả những câu chuyện xung quanh tôi, đó là những gì tôi nhớ”.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đi vào các vấn đề đặc điểm, cấu trúc, những bất ngờ được mở ra từ mọi khía cạnh. Chúng tôi nói về những chi tiết nhỏ trong một câu chuyện hoặc những cảm xúc phức tạp đã được phơi bày một cách rõ ràng. Và khi điều đó xảy ra, Munro sẽ lấy ý tưởng theo hướng ngược lại và khám phá chuyện đó giống như bà đã làm trong tiểu thuyết của mình.

P.Linh

Lược dịch theo Vqronline.org



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo