Những bước chân thầm lặng

Thứ sáu - 01/04/2011 00:05

Nói đến đặc công là nói đến hai chữ thầm lặng. Binh chủng đặc công đã trẻ, nhưng đặc công thủy còn trẻ hơn. Cho đến gần nửa cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ yêu cầu thực tế của chiến trường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký sắc lệnh thành lập đơn vị đặc công thủy đầu tiên là Đoàn M.26 vào ngày 13/4/1966.

Lúc ở phòng truyền thống, Đoàn trưởng Đoàn M.26 Nguyễn Đình Huấn chỉ vào những hiện vật trưng bày nói vui:

- Các nhà văn mà viết về chúng tôi với những trang bị thô sơ thế này, là kẻ địch coi thường đặc công thủy của chúng ta đấy!

Nhà thơ Phạm Hồ Thu cười:

- Cái câu Bác Hồ khen tặng lực lượng các anh là “nhiệm vụ đặc biệt, chiến công đặc biệt, vẻ vang đặc biệt” ấy chẳng phải là được bắt nguồn từ cái thô sơ đặc biệt này là gì?

Nằm im lìm và bình thản trong hộp kính, là các hiện vật đã từng làm nên những chiến công rung chuyển Lầu Năm Góc. Đó những ống thở bằng tre ngắn chỉ tày gang, những chiếc mũ bơi bạc phếch bởi bao lần ngâm trong nước mặn, những con dao găm gỉ sét, đặt bên khối bộc phá vuông chằn chặn… Chúng cũng lặng lẽ và kín tiếng như chính những chủ nhân của chúng vậy.

Đoàn trưởng Huấn trực tiếp giới thiệu trên sa bàn chiến thuật về trận đánh đầu tiên của đơn vị, trận đánh tàu chở vũ khí của Mỹ trên cảng Cửa Việt. Một trận đánh thật lạ lùng. Lạ lùng bởi nhiều lẽ. Trong trận đó tổ tác chiến chỉ tiêu diệt được một mục tiêu phụ đó là chiếc tàu Cuốc của Nam Hàn, đang nạo vét bùn trong cảng, còn mục tiêu chính là tàu LST 5000 tấn của Mỹ thì vẫn còn nguyên. Tổ đánh tàu trong trận đó gồm có 5 đồng chí, thì sau này đã có 2 đồng chí trở thành Anh hùng. Đó là đồng chí Mai Năng tổ trưởng tổ đánh tàu, (sau trở thành Trung tướng Tư lệnh Binh chủng Đặc công) và đồng chí Nguyễn Văn Tình, (sau trở thành Trung tướng Phó đô đốc, Chính ủy quân chủng Hải Quân). Không hiểu sao tôi cứ ấn tượng mãi với chi tiết, sau khi khối thuốc nổ gắn vào chiếc tàu Cuốc Nam Hàn bị phát nổ sớm hơn kế hoạch, bất chấp địch đang lồng lộn lùng sục trên trời, dưới nước, tổ đánh tàu vẫn quyết tâm bám trụ, chỉ rút tạm sang bờ bắc sông Hiếu, ém lại để chờ thời cơ đánh tiếp mục tiêu chính. Khi thấy tạm yên, hai chiến sĩ Kiên và Tình lại tiếp tục ôm khối nổ bơi ra để đánh tàu giặc. Trên đường đi, hai anh bắt gặp một chiếc tàu LCU 360 tấn chở hàng viện trợ Mỹ đang đậu ở giữa dòng. Anh Kiên đề nghị dừng lại áp mạn đánh luôn, nhưng Nguyễn Văn Tình không đồng ý, vì mục tiêu chính vẫn chưa bị tiêu diệt. Mặc dù, lúc đó chiếc tàu LST trọng tải 5000 tấn của Mỹ đang đậu gần cửa sông, nơi cách các anh khá xa và xung quanh vẫn còn dày đặc tàu tuần tiễu đang đậu quanh bảo vệ. Cuối cùng, do có quá nhiều yếu tố bất lợi, không tiếp cận được, trời lại gần sáng nên các anh đã buộc phải rút để bảo toàn lực lượng. Vậy là mục tiêu chính phải bỏ, còn chiếc tàu hàng LCU 360 tấn cũng đã di chuyển đi chỗ khác! Thật tình cờ, mấy hôm sau tôi có gặp Trung tướng Nguyễn Văn Tình ở buổi họp mặt cựu chiến binh Đoàn M.26. Nghe tôi hỏi lại về chuyện đó, ông cười:

- Chiến công là một chuyện rồi. Nhưng cái chính ấy là tinh thần kỷ luật của người lính đặc công. Không có cái đó, thì làm sao mà đánh địch được!

Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Đối với Đoàn M.26 điều đó đã được mặc định trong từng chiến sĩ.

Chúng tôi có mặt ở Đội 5 đặc công nước đúng lúc anh em đang chuẩn bị luyện tập. Tôi đã mê mải ngắm đội hình hành quân của các chiến sĩ trên con sông Giá trong vắt, trữ tình như một dải lụa xanh ngọc nằm trải ngay trước cửa đơn vị. Các động tác tay quạt, chân vẫy, đều tăm tắp như cùng một nhịp. Ngồi trên ca nô bám đuôi đội hình, tôi quan sát thấy nhà văn Từ Nguyên Tĩnh nhanh tay đưa khăn lên chấm mắt. Người già thường hay xúc động. Có thể, ông đang nghĩ đến suất bồi dưỡng khiêm tốn 6000đ mà mỗi người lính được nhận sau một ngày dầm mình trên sông nước chăng? Hay ông nghĩ đến những đứa trẻ vắng cha ở một miền quê xa ngái, đang chờ bố được nghỉ phép để nhận quà? Còn tôi, nhìn những chàng trai đang bơi như cá kình rẽ nước, tôi lại nghĩ về sự hội hợp của những sự vật khác nhau trong thế giới này. Bên dòng sông đẹp như một bài thơ, hàng chục khu công nghiệp miền duyên hải đang hối hả vận hành, những dự án nghìn tỷ xây dựng khu du lịch sinh thái hai bên bờ…, và những người lính đặc công đang âm thầm rẽ nước. Họ ở đây như một sự bảo đảm lặng lẽ cho cuộc sống dân sự nhộn nhịp đang diễn ra quanh mình.

Theo Thiếu tá đội trưởng Ngô Xuân Ngũ thì, một chiến sĩ đặc công nước năm thứ hai có thể bơi liền một mạch mười đến mười lăm cây số có mang theo trang bị. Muốn vậy, không cách nào khác là phải duy trì nghiêm nội dung, chương trình và kỷ luật huấn luyện. Tập bơi. Nghe có vẻ đơn giản. Nhưng tập bơi để trở thành một chiến sĩ đặc công nước thì quả thật là một “hảo công phu”. Thoắt cái, ngay trước mặt chúng tôi, một tổ đặc công đã biến mất. Nếu như không được chứng kiến ngay từ đầu thì đúng là có tài thánh cũng không thể biết được dưới đám lục bình đang lừ đừ trôi kia là những thủy binh thiện chiến của chúng ta đang trên đường đi làm nhiệm vụ.

Trên thao trường sông nước của đơn vị tôi thấy dựng một số mô hình là lạ. Hỏi ra mới biết, đó là mô hình của những nhà giàn, nhà nổi, giàn khoan dầu… Thì ra các chiến sĩ của chúng ta đã được chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống. Tổ quốc là một khái niệm trừu tượng, nhưng với các chiến sĩ đặc công Đoàn M.26 thì nó vô cùng cụ thể. Cụ thể như sự bình thản của các chiến sĩ Thanh, Thiện, Sự, Trúc… khi họ kể về những lần đi bám biển, bám đảo, bám tàu, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Huấn luyện đặc công nước là một công việc hết sức nhọc nhằn, gian khổ. Mùa đông giá rét cũng phải ngâm mình trong nước giá. Mùa hè nóng bức vẫn phải phơi mình trên nắng lửa. Một chiến sĩ đặc công nước vừa phải thành thạo các động tác kỹ chiến thuật chuyên ngành của đặc công thủy lại vừa phải thuần thục các kỹ thuật chiến đấu bộ binh và các kỹ thuật cơ bản của các chiến sĩ đặc công cạn.

Chúng tôi đến Đội 6, đội chuyên trách nhiệm vụ chống khủng bố, đúng lúc anh em đang trong giờ luyện tập võ thuật. Trung úy Đội phó Thiều Đình Trúc, một chàng trai xứ Thanh có thân hình rắn chắc như lim đang duy trì bài tập giải thoát con tin. Các chiến sĩ mình mang theo vũ khí gọn nhẹ, lợi dụng địa hình địa vật đã áp sát khu nhà, rồi bằng kỹ thuật nghiệp vụ đang thoăn thoắt vượt tường tiếp cận tầng trên. Tôi hiểu, chỉ có sự khổ luyện nghiêm khắc mới có thể biến những kỹ thuật chiến đấu thành các kỹ năng, kỹ xảo như trong một bộ phim hành động.

Trung úy Thiều Đình Trúc đã từng được chọn đi tập huấn ở Malaixia và Ấn Độ. Các cuộc đi đó đã đem lại cho anh những trải nghiệm quí giá để vận dụng vào quá trình huấn luyện chiến sĩ. Trúc kể, ở các nước anh đến tập huấn có những bài tập vô cùng hà khắc. Họ đem quân thả vào trong rừng rậm nhiệt đới, chỉ cho đóng độc cái khố và đem theo một con dao phát. Trong vòng một tuần, vừa phải tự tìm cách tồn tại, vừa phải tìm đường về vị trí qui định. Luyện tập có vẻ ghê gớm như vậy, nhưng theo Trúc, lính đặc nhiệm của họ vẫn không thể sánh được với đặc công của Việt Nam. Tôi biết sự khẳng định của Trúc không phải bắt nguồn từ niềm kiêu hãnh giàu chất cảm tính vì tinh thần dân tộc, mà nó được đúc rút từ những quan sát, trải nghiệm, so sánh khách quan, nghiêm túc.

Những câu chuyện về bộ đội đặc công được kể ngay tại thao trường rất hấp dẫn các nhà văn. Đoàn trưởng Nguyễn Đình Huấn kể, hồi anh đưa quân ra Trường Sa luyện tập, Tư lệnh vùng ra một tình huống lấy lính đặc công nước làm quân xanh. Quân xanh phải đột nhập vào một đảo nổi, trong điều kiện quân trên đảo đã được thông báo trước. Quân đỏ cũng phải chịu một áp lực không nhỏ khi bị Tư lệnh “đe” nếu để cho quân xanh đột nhập được vào đảo thì năm đó quân tướng đều bị “xịt” quân hàm. Đoàn trưởng Huấn nhận nhiệm vụ và lặng lẽ tiến hành. Đêm hôm đó anh cho bộ đội bí mật tiếp cận vào các vị trí an toàn. Tuy nhiên các mũi vẫn chưa thể tiến sâu được vì đến đâu cũng thấy lập lòe những đốm thuốc của quân đỏ đang đi tuần tra. Nghe báo cáo vậy anh Huấn ngờ ngợ, vì với địa hình rộng như vậy quân đỏ không thể kiếm đâu ra người để bố phòng dày như thế? Cuối cùng thì cái mẹo “hư hư-thực thực” của quân đỏ đã bị các anh lật tẩy. Anh hạ lệnh “cứ chỗ nào có đốm lửa không di động thì tiến vào”. Quả nhiên đó chỉ là những hình nộm, tay được cắm một que hương nghi trang.

- Vậy là năm đó cánh quân đỏ bị các ông làm cho “xịt” quân hàm chứ? - Nhà văn Văn Chinh từ đầu ngồi theo dõi câu chuyện một cách thích thú, chợt hỏi.

Đoàn trưởng Huấn lắc đầu:

- Không! Ở hướng chính tôi cũng bố trí một phân đội đột nhập bằng ca nô, toán này vừa đột nhập thì đã bị quân đỏ phát hiện và bắt ngay. Nhưng phải có nó, để nghi binh, lừa địch, quân đỏ đã lập công tại đó.

- Hay! Vậy là, quân ta quân mình hai bên đều lập công cả. - Nhà văn Văn Chinh gật gù, tấm tắc khen.

Những câu chuyện anh Huấn kể thi thoảng được anh điểm xuyết bằng một tràng cười rất chi là sảng khoái. Trông cởi mở là vậy, nhưng theo anh em trong đơn vị thì trong công việc anh nổi tiếng quyết đoán và nghiêm khắc. Nghe vậy, nhà văn Khuất Quang Thụy gật gù: “Không thế thì làm sao mà chỉ huy được lính đặc công. Đâu phải ai cũng được chọn mặt để trao “thanh bảo kiếm” trấn giữ vùng duyên hải trọng yếu này”.

Tiếp xúc với các anh tôi lờ mờ cảm thấy ở những người lính đặc công này có một đức tính không thể trộn lẫn vào đâu. Đó dường như chính là nguyên nhân, là yếu tố tạo thành sức mạnh tinh nhuệ, thiện chiến của họ. Đức tính đó hình như gần với phẩm chất của nước. Mềm mại dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ vô song.

Chúng tôi ngắm mãi hình ảnh những người lính đặc công nước đang trên đường ra bãi tập. Họ đi đến với dòng sông bằng những bước chân nhẹ nhàng và lặng lẽ. Buổi tập của họ sẽ diễn ra trong đêm, bên dưới làn nước lạnh, và sẽ kết thúc vào ngày mai, khi bình minh vừa ló rạng, trong một ban mai tinh khiết

Trần Sáng



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo