Gươm thần

Gươm thần

  •   13/10/2018 01:48:00 PM

Đấy là cây đoản đao gỗ sơn son thếp vàng, dài chừng hai gang tay, bảo vật trong từ đường một dòng họ. Nó giúp hắn trở thành đại tướng quân làng Cự Hà một tuần nhưng không cứu nổi hắn thoát khỏi trận đòn tóe máu. (Ghi chép của ĐỖ VĂN NHÂM)

Ta về tắm nước Đồng Nai

Ta về tắm nước Đồng Nai

  •   10/10/2018 01:34:00 PM

Tôi không nghĩ có ngày mình lại ở Đồng Nai với thời gian được coi là dài đến thế. Với mỗi người, có những vùng đất rất lạ, đầy hấp dẫn, đầy mời gọi, đầy dấu ấn, nhưng lại ít có điều kiện ở lại lâu lâu bởi nó không đủ xa để người ta nấn ná, và cũng không thật gần mà nhoáng cái có mặt kéo ghế ngồi với nhau rồi trở về với công việc của mình. (Ghi chép của VĂN CÔNG HÙNG)

Ăn chơi thời bao cấp

Ăn chơi thời bao cấp

  •   29/09/2018 01:38:00 PM

Thành ngữ “Tay chơi Hà Nội” hẳn là chưa có tuổi đời lâu lắm. Nó sẽ chỉ được lưu hành công khai vào sau Cách mạng tháng Tám 1945 khi chế độ quân chủ hoàn toàn chấm dứt trên toàn cõi Việt Nam. Trước đó phải là tầng lớp quan lại, vua chúa mới có cơ hội trở thành một tay chơi. (Tản văn của ĐỖ PHẤN)

MANH THUONG

Mênh mang Phù Thủy Châu

  •   10/09/2018 01:34:00 PM

Đúng 5 giờ, khi thành phố cảng còn đắm chìm trong màn đêm bao phủ thì con tàu CSB 9004 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bắt đầu rời bến. (Bút kí. LÊ MẠNH THƯỜNG)

Chờ bình yên quay về

Chờ bình yên quay về

  •   04/09/2018 03:34:00 PM

Hai mươi năm sống ở Hà Nội, không biết bằng cách nào mà tôi đã thuộc cách đi vào và thoát ra khỏi các con phố cổ. Những con phố ngắn, nhỏ, hẹp, cắt nhau liên tục. (Tản văn của ĐỖ BÍCH THÚY)

IMG 4853

“Tuổi trẻ rồi cũng sẽ trở thành ngày hôm qua...”

  •   24/08/2018 01:53:00 PM

Chắc hẳn bạn đã từng xúc động khi nghe một bài hát. Tôi cũng vậy, và lần gần đây nhất, đó là khi nghe một bài hát về tuổi trẻ. Bài hát ấy, không phải của thế hệ chúng tôi. Khi tôi hai mươi, còn quá lâu để nó ra đời. (Ghi chép của NGUYỄN XUÂN THỦY)

Có một lá thư không được xé

Có một lá thư không được xé

  •   12/08/2018 09:09:00 PM

Tiểu đoàn lính sinh viên mang phiên hiệu 3002 chúng tôi vào đến chiến trường sau ba tháng mười ngày hành quân vượt Trường Sơn. Cuộc hành quân ấy, đoàn hao đi vài chục chiến sĩ. (NGUYỄN TRỌNG LUÂN)

IMG 1691 new

Những liệt sĩ thời bình

  •   09/08/2018 01:53:00 PM

Hơn hai mươi năm làm báo, viết văn trong quân đội, đã nhiều lần tôi tiếp cận với sự hi sinh quả cảm của đồng chí, đồng đội mình ngay trong thời bình. Điều đó luôn ám ảnh tôi. Day dứt, tiếc nuối và trăn trở. Có người còn trẻ lắm, vừa tròn hai mươi. (Bút kí của PHÙNG VĂN KHAI)

lá xanh

Câu chuyện Ph’nom Penh

  •   13/07/2018 01:59:00 PM

Tháng 5 năm 1982, tôi về Ph’nom Penh học lớp viết tin theo giấy triệu tập của quân đoàn. Chắc anh Bến, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn khi ấy thấy mấy bài bích báo của tôi ít lỗi chính tả, làm thơ hơi vần và có hình minh họa vẽ bông hồng cắm súng nên cử đi. (Bút kí của TRUNG SỸ)

Nói chuyện với đêm

Nói chuyện với đêm

  •   07/07/2018 01:40:00 PM

Nhà ngoại tôi nằm gần sát mặt lộ lớn, đoạn vắt ngang những cánh đồng phong nhiêu của huyện lị Lấp Vò mà từ đó, ngược về phía bắc chừng vài cây số nữa là đến bến phà Cao Lãnh ngày đêm tấp nập người xe qua lại giữa hai bờ sông Tiền. (Tản văn của NGUYỄN ĐÌNH MINH KHUÊ)

IMG 7389

Nước mắt Tây Nguyên

  •   27/06/2018 01:09:00 PM

Cuối xuân đầu hạ, bướm vàng bay rợp trên những con đường quanh co uốn lượn tuyệt đẹp. Ngày nào cũng vậy, cứ tầm chín, mười giờ sáng, đi ra đường là nhìn thấy hàng ngàn, hàng triệu con bướm nhỏ, mong manh, bay như vỡ tổ. Mùa này, cứ như trong thói quen suy nghĩ của nhiều người thì Tây Nguyên đẹp nhất trong năm. (Bút kí của THÁI SƠN)

Bánh xì chen chạy lung tung

Bánh xì chen chạy lung tung

  •   01/06/2018 01:09:00 PM

Một hôm, tôi ngồi nhậu với Bác sĩ - Giáo sư - Thầy thuốc nhân dân Bành Khìu, nhà văn Cao Duy Sơn và chú em Vương Sỹ Khoa. Họ đều là người cùng phố. Mấy anh em hào hứng thi nhau kể rất nhiều về món quà đêm ở quê hương Trùng Khánh. Đặc biệt ở phố cổ Co Xàu. (Tản văn của Y PHƯƠNG)

Lá thư đô thị

Lá thư đô thị

  •   25/05/2018 01:53:00 PM

Một chiều cuối tháng 2 năm 1979, tiểu đoàn 4 chúng tôi có lệnh hành quân đánh giải vây cho tiểu đoàn 6 trong ga Rômia, Campuchia. Hải quân đón chúng tôi bằng đội tàu há mồm cùng mấy chiếc giang hạm hộ tống rồi hắt lên thị xã Kongpong Chnang. (TRUNG SỸ)

Quê tôi ở Trường Sa

Quê tôi ở Trường Sa

  •   21/05/2018 03:34:00 AM

Nam Yết gần lắm, cảm giác chỉ cách một tầm với. Nhận ra Nam Yết là nhờ vào dãy đèn nhấp nháy mỏng manh trong bóng đêm thăm thẳm mịt mùng. Nếu không có chút ánh sáng ấy, tuyệt đối không thể phân định được đâu là trời đâu là biển. (Tùy bút của ĐỖ BÍCH THÚY)

Bạn bè một thuở

Bạn bè một thuở

  •   17/05/2018 01:21:00 PM

Bữa trước, bọn tôi phải tiễn đưa một người bạn, một gã trong số còn sót lại sau những trận đại bác như thế. Bạn tôi ở một làng ven sông, làng ấy là cố hương của một nhà thơ - liệt sĩ họ Vũ. Bạn cũng họ Vũ, một người lính can đảm, một nông phu, một tay chèo bạt gió. (Bút kí của ĐỖ VĂN NHÂM)

Chuan

Mùa vớt củi rều

  •   11/05/2018 01:54:00 PM

Làng tôi là Bát Tràng, ngoại thành Hà Nội. Nơi in dấu đậm nét nhất là bờ sông trước cửa đình. Nhắc đến bờ sông cửa đình là nhắc đến mùa vớt củi rều. (Tản văn của LÊ NGỌC LAN)

Chông chênh đá

Chông chênh đá

  •   29/04/2018 01:56:00 PM

Miệt Bảy Núi, An Giang nổi danh về thắng cảnh núi non trùng điệp nằm xen lẫn với đồng ruộng bao la như một điểm nhấn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đá núi tạo cho nơi này một địa hình bán sơn địa vô cùng độc đáo. (Ghi chép của TRƯƠNG CHÍ HÙNG)

chien tranh

Chuyện thời chiến tranh

  •   14/04/2018 01:26:00 PM

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi”, lại ở tít ngoài phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sau nhiều năm anh mới có dịp quay trở lại Tuy Hòa. Thời gian xoay vần đã xóa đi hầu hết vết tích bom đạn chiến tranh. Người thân, bạn bè, đồng đội năm xưa mất đi cũng đã khá nhiều. (Bút kí của NGUYỄN THÀNH QUANG)

Về nghe hoa hòe kể chuyện...

Về nghe hoa hòe kể chuyện...

  •   04/04/2018 01:41:00 PM

Đó là thứ cây thân gỗ, họ đậu. Trong năm cây hòe ra hoa hai đợt. Đợt đầu cây hòe ra hoa vào tháng tư, sang tháng năm thu hoạch. Đợt cuối ra hoa vào tháng chín, sang tháng mười thu hoạch. Những vụ, những mùa đều tính theo âm lịch, tất nhiên là thế. (Tản văn của HOÀNG ANH TUẤN)

Người Cô Tô

Người Cô Tô

  •   25/03/2018 05:01:00 AM

Tính đến giờ tôi đã có ba lần đến với Cô Tô. Ba lần đều vào cuối đông, đều gặp gió và gió. Gió Cô Tô là thứ gió cắt cứa của khơi xa, sóng cuộn như những đàn thú hoang cả triệu con đuổi bắt nhau tiếp mãi về cuối trời... (Ghi chép của ĐINH PHƯƠNG)


Các tin khác

 
Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật...

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

Quảng cáo