Xin chữ đầu xuân: Giản dị nhưng trọng lễ nghi

Thứ tư - 10/02/2016 00:08
Theo nhà thư pháp Lê Quốc Việt, văn hóa xin - cho chữ đã có những biến chuyển qua thời gian, nhưng mạch ngầm truyền thống vẫn tiếp tục chảy, bởi đông đảo nhân dân vẫn yêu chuộng nét văn hóa này.

Thư pháp Việt có 2 xu hướng, hàn lâm và bình dân gần gũi với đời sống cộng đồng, nhưng đều có tính thực dụng, kể cả về mặt thờ tự, thưởng ngoạn, phúng tặng như một món quà. Chữ được dùng trong trang trí thờ tự, phòng khách, nhưng hình thức ấy cũng hàm chứa cả về mặt tinh thần. Không bao giờ người ta xin cái gì đó viển vông. Có câu chuyện cụ hàng xóm sắm cơi trầu, sang bộc bạch muốn xin thi sĩ Nguyễn Khuyến đôi câu đối về thờ ông bà tổ tiên. Cụ nhân lời xin đó, viết ngay câu đối: Kiếm một cơi trầu thưa với cụ/ Xin đôi câu đối để thờ ông. Qua câu chuyện đó, có thể thấy việc xin - cho chữ ngày xưa rất giản dị nhưng trọng lễ nghi, cơi trầu thể hiện mặt lễ vật, có lễ nghi xin qua lời nói, sắc mặt, thái độ… Câu đối, hoành phi, được hoán đổi bằng vật chất và tinh thần thông qua lễ vật và tình cảm đó. Tất nhiên, nên hiểu ngày nay cũng nên như thế, nhưng nó đã có sự dịch chuyển, dù vẫn dùng khái niệm xin - cho chữ, nhưng nó cũng đã chuyển sang mối quan hệ mua - bán hàng hóa. Bởi ông đồ cũng không thể sản xuất giấy, bút, mực, công lao học hành, nên khi xin chữ có giá trị kinh tế hoán đổi…

Nhà thư pháp NGUYỄN THẾ LỤC: Người xưa, người xin chữ và cho chữ thường quen biết nhau, hiểu nhau, nên dựa vào hoàn cảnh của từng người mà cho chữ. Gần đây chuyển sang đi mua chữ, ai cũng thích Tài, Lộc, Thọ, Phúc... nên khi cho chữ, ví dụ chữ Phúc, tôi sẽ chú thích: Phúc do tâm sinh, bởi không có tâm thì không có phúc; học sinh thích đỗ đạt, đăng khoa, tôi viết chữ Tài, nhưng chú thích Khổ học thành tài. Người ta cứ nói xin chữ, treo chữ để cầu tài cầu lộc, nhưng không phải, đó là nghệ thuật chơi chữ ngày xuân, ngày Tết - một phong tục hay của dân tộc. Trong tiết trời lạnh cuối đông đầu xuân, chữ nổi bật trên giấy đỏ, màu ấm nóng, nên thường mỗi năm người ta lại mua một chữ mới, mong cho một năm đại cát, thắng lợi. Nhiều người coi đó là bức tranh trang trí nhà cửa trong năm mới.

Là một nghệ thuật độc đáo du nhập vào nước ta cách đây hàng nghìn năm, thư pháp đã có những bước phát triển từ khởi đầu thư pháp chữ Hán, chữ Nôm, sau đó là chữ Quốc ngữ. Thư pháp Việt cũng trải qua nhiều thăng trầm khi khoa cử kết thúc, kéo theo sự chuyển động của văn tự quốc gia, tác động của chiến tranh kéo dài, thời kỳ bao cấp… khiến hầu hết mọi người không còn hiểu về chữ Hán, chữ Nôm. Đến giữa những năm 1980, một số cá nhân đơn lẻ như thư pháp gia Lê Xuân Hòa tái hiện thư pháp trong đời sống Hà Nội sau nhiều năm chiến tranh, bao cấp. Một số người cũng đã phát triển thư pháp có tính bình dân tại vỉa hè Văn Miếu hay đường Bà Triệu. Không còn là trường thiên tiểu thuyết, các nhà thư pháp thường viết chữ đơn dễ nhớ: Phúc, Lộc, Tâm… Nhiều người có cảm thức nuối tiếc cái đẹp trong quá khứ, có câu bình phẩm nét đẹp đó: Ngàn năm sót lại một người/ Ngồi trên chiếu rách viết lời vàng son. Nhưng nhờ sự bền bỉ sau nhiều năm của họ, với các triển lãm nghệ thuật thư pháp hay thư pháp bình dân, theo kiểu phố ông đồ 10 năm qua, đã đánh động vào tâm thức của người Việt hoài niệm vốn cổ, gieo mầm tình yêu di sản cho nhiều người trẻ.

Tuy nhiên, phố ông đồ, do không có tuyển chọn, tiêu chí, trong thời buổi “nhập nhoạng” khi nhân dân bắt đầu trở lại với chữ Hán, chữ Nôm, người người mua sắm trang trí nhà năm mới, chữ nghĩa trở thành thứ mua - bán. Phố ông đồ cũng như cái chợ, có chuẩn mực về tiêu chí hàng hóa, nhưng “chữ giả” không tránh được. Nó cũng cổ súy cho những người tưởng là bồ kinh luân, thực tế là chữ ăn đong… Hai năm nay, chuyển động phố ông đồ từ mô hình tự phát sang tự giác, giúp các ông đồ có ý thức nâng dần thẩm mỹ đẹp của văn hóa xin - cho (mà thực chất là mua - bán) chữ, có ý thức viết đúng thông qua khảo tuyển, chú ý tác phong, ngôn ngữ, giá cả phù hợp, dần dần để thú chơi này phù hợp với mọi người, người nhân có thể thấy nhân, người trí thấy trí… Năm nay, bên cạnh hoạt động xin - cho chữ hay trình diễn, quanh hồ Văn, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám trưng bày tác phẩm của những ông đồ nhiều thế hệ, người du xuân có thể thưởng thức như trong một bảo tàng, gallery, động và tĩnh đan xen…

Văn tự luôn hàm chứa những giá trị về nhân nghĩa, nguồn gốc, qua đó mạch ngầm truyền thống vẫn chảy âm thầm nhưng mạnh mẽ, đặc biệt hướng tới một thế hệ mới. Dẫu thế cuộc thăng trầm, biến động, nhưng đông đảo nhân dân vẫn yêu chuộng nét văn hóa này.

Nguồn: Đại biểu nhân dân (Ngọc Phương ghi)



 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

 
Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

 
Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)

 
“Con mắt còn có đuôi” của “tình già” hư cấu hay sự thật?

“Con mắt còn có đuôi” của “tình...

Hơn mười năm trước, có người hỏi tôi: Có bao nhiêu sự thật trong bài thơ Tình già của Phan Khôi? Câu hỏi đó đã theo tôi trong suốt một thời gian dài. (PHAN NAM SINH)

 
Napoléon và tấn bi kịch của quyền lực

Napoléon và tấn bi kịch của quyền...

Mối tình đầu của Napoléon (nguyên tác tiếng Pháp Désirée) là một trong số tác phẩm bán chạy nhất của Annemarie Selinko (1914-1986), tiểu thuyết gia người Áo. (NGUYỄN VĂN HÙNG)

 
Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Hành trình từ Cao Mật ra thế giới

Từ vùng đất Cao Mật nhỏ bé, nghèo khó và heo hút của tỉnh Sơn Đông, nhà văn Mạc Ngôn đã bước lên bục cao nhất của văn đàn thế giới với vị thế rất riêng của mình: người kể chuyện dân gian trong thế giới hiện đại. (NGUYỄN VĂN HÙNG)